[IsaRin] Come And Fall In Love With Me
Chương đầu
-
A : Còn Y viện nào không!? Mau theo tôi
-
B : Trạm xá quá tải rồi mau chuyển người ra ngoài
-
C : Bệnh nhân gãy xương sườn rồi! Tôi cần 2 y tá phẫu thuật
-
D : N-ngài tướng quân người ấy!!
Itoshi Rin
Tướng quân ở đâu!?
Bầu trời xám xịt, đặc quánh khói súng che lấp cả ánh mặt trời vốn đã nhợt nhạt
Xác người nhà cửa đổ nát, Rin xuyên qua làn khói đặc mùi máu, mùi thuốc độc vào mũi
-
D : Tướng quân người cố lên! Tôi đã gọi người có kĩ thuật giỏi nhất ở trạm đây
Itoshi Rin
!!? Vết thương sâu quá //ngồi xuống mở đồ y tế//
Itoshi Rin
Cậu đi được rồi… chỗ này tôi lo //tay run run //
Isagi Yoichi
R-rin… //thì thào//
Itoshi Rin
Vết thương càng mở ra rồi
Itoshi Rin
Đừng ngủ đấy đồ ngốc tỉnh táo ngay cho tôi!
Băng gạc kéo ống tiêm trải ra
Itoshi Rin
“Cầm máu lại nào… mất nhiều thế này”
Isagi Yoichi
Không thể đâu Rin à
Isagi Yoichi
A-anh… kh..không… mu-muốn… tr //kéo cậu ôm vào lòng//
Itoshi Rin
Làm cái gì thế!?? Vết thương sâu thêm giờ… buông ra buông ra //vùng vẫy//
Itoshi Rin
Mau lên phải cầm máu… phải khâu lại //môi run run//
Hô hấp người kia càng khó khăn, cơ thể bị khoét rỗng như cái lỗ lớn
Máu ấm dính lên áo vải trắng
Isagi Yoichi
Em…b-b..iết.. mà
Isagi Yoichi
A-anh… sẽ.. ch-chết vì… mất m-máu
Itoshi Rin
Anh im đi!! Chắc chắn sẽ được mà //gạt tay anh ra//
Itoshi Rin
Đừng lải nhải nữa…. Em xin anh đấy
Itoshi Rin
S-sẽ được… mà hức
Itoshi Rin
A-kim khâu… phải khâu lại hư
Isagi Yoichi
Đ-đừng…kh-khóc… mà //áp tay lên má người kia//
Isagi Yoichi
N..nó… đ-đau…hơn v-Hộc!! //phun ra ngụm máu//
Itoshi Rin
Isagi!! //nắm lấy tay anh//
Đôi tay thôi ráp, cứng rắn, vết trầy xước và nó rất lạnh
Rin áp bên má cố gắng truyền hơi ấm cho người kia
Sau đợt ho ban nãy người kia im lặng rất lâu, nhưng đôi mắt vẫn mở
Đồng tử xanh nhìn lên lặng mây u tối, rồi nhìn người con trai bên cạnh
Phổi như ép chặt việc thở cũng càng đau hơn
Trái tim Rin hoảng loạn… thân nhiệt người kia hạ xuống rất nhanh, đôi tay cũng giãn ra đôi chút, đôi mắt nhắm nghiền
Dấu hiệu sự sống mỏng manh người kia cố dành lấy hơi ấm Rin trao cho
Itoshi Rin
Yoichi… yoichi nghe em nói không!?? Nghe này //la lớn//
Itoshi Rin
Hức.. anh ơi.. đừng mà.. oaa đừng im lặng nữa màa //ôm chặt người kia vào lòng//
Isagi Yoichi
R-rin… //vuốt bên má//
Isagi Yoichi
A-anh…buồn ngủ… quá..
Isagi Yoichi
Kh-không… thể… th-thức… m-mãi… đâu
Itoshi Rin
Oaaa!! Đồ ngốc đừng có đi… hức anh… em sẽ ghét anh luôn đấy… hức //sụt sịt//
Isagi Yoichi
A-anh…yêu em
Itoshi Rin
E-em cũng yêu anh… mà
Itoshi Rin
Đừng… làm em sợ chứ
Itoshi Rin
Đ-đừng… có doạ em… Yoichi mau… dậy đi!!
Itoshi Rin
Vợ anh khóc rồi đây này… mau mau tỉnh lại dỗ em đi chứ!
Itoshi Rin
Anh… dám bỏ em đi sao?
Ôm lấy cái xác lạnh, Rin ngẩn người
Không cần tiếng gọi, không cần tiếng đập
Chỉ là sự im lặng nhẹt thở
Người kia đã rời đi từ lúc nào để lại câu nói yêu cho người ở lại
Cả lời hứa cả niềm tin cả cuộc đời
Một người chẳng còn tình yêu chẳng khác nào giày vò với cái chết
Itoshi Rin
//đưa dao kề cổ//
Không đau không lạnh không cô đơn
Rin an ủi chính mình máu tươi phun như thác nước, em nằm xuống chui vào lòng cái xác lạnh kia
“Nếu người còn có tình người xin hãy cho con một cơ hội”
“Hãy cho con được phép đi theo anh ấy”
“Xin hãy nhân từ mà cho con cơ hội này”
“Con đã nguyện chết để đi theo anh ấy rồi”
Isagi Yoichi
Sao em lại ở đây!!?
Isagi Yoichi
Mau về đi, sao em có thể ở đây được!? //hoảng loạn//
Isagi Yoichi
Đừng theo anh nữa… bên cạnh anh chỉ khiến em thất vọng thêm thôi!!
Itoshi Rin
Không muốn đâu…
Itoshi Rin
Sao anh lại không cho em đi cùng chứ?
Itoshi Rin
Không lẽ anh ghét em rồi sao?
Isagi Yoichi
Không…không phải
Isagi Yoichi
Em… sẽ bỏ rơi anh
Itoshi Rin
Em đi theo anh chứ? //đưa tay/
Isagi Yoichi
Anh yêu em //nằm chặt lấy tay//
• Come And Fall In Love With Me •
Chap 1
Itoshi Rin
Giờ con đã đậu vào trường cấp 3 rồi
Itoshi Rin
Cũng hoàn tất thủ tục chuyển nhà rồi
Itoshi Rin
Chỉ mong là anh hai sớm về mừng vui cho con
Itoshi Rin
Con hứa lên thành phố sẽ sống tốt, là người lương thiện và chăm chỉ học hành
Itoshi Rin
Mong cha mẹ phù hộ cho con
Trước cửa nhà hành lí đã chuẩn bị từ trước
Itoshi Rin
Sẽ ổn đúng không?
Itoshi Rin
//rời đi đóng cửa//
Itoshi Rin
//gõ vào bàn phím//
[ +2 tin nhắn từ “Ông anh ngốc” ]
Itoshi Rin
Cuối cùng cũng rep rồi
Màn hình hiển thị tin nhắn
“Ông anh ngốc” : Lên tàu nhớ cẩn thận, để ý hành lí, coi chừng bị cướp ví tiền
Itoshi Rin
“Hứ! Coi mình là trẻ con à?” //phụng phịu//
“Ông anh ngốc” : Em cứ đi trước, tới nơi báo cho anh. Anh sẽ cho người tới chăm sóc em
Em tự lo được, không cần người tới đâu. Anh biết em ghét phiền phức : Rin
“Ông anh ngốc” : Nhưng anh lo cho em, anh không thể về kịp ngay lỡ em bị gì anh tính làm sao?
Itoshi Rin
“Ngốc hết chỗ nói”
Itoshi Rin
“Mình 16 tuổi rồi đấy”
“Ông anh ngốc” : (đang soạn tin)
Itoshi Rin
Ây da chuyến tàu của mình sắp tới rồi
Itoshi Rin
//đút điện thoại vô túi + kéo vali//
Cửa tàu vừa mở cậu liền tiến vào
Rin chọn cho mình chỗ ngồi gần cửa sổ
Itoshi Rin
//nâng Vali cất lên trên//
Itoshi Rin
“Xong xuôi, khởi đầu tốt đẹp”
Itoshi Rin
//ngồi xuống đưa mắt ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài//
[ + 1 tin nhắn từ “Ông anh ngốc” ]
Itoshi Rin
Nhắn cái gì mà lắm quá vậy
Itoshi Rin
“Nghĩ tới cái mặt ổng là thấy nổi da gà rồi” //lôi điện thoại ra//
Màn hình hiện thị tin nhắn
“Ông anh ngốc” : Nhớ để ý sức khỏe, với cả bảo vệ bản thân biết chưa
“Ông anh ngốc” : (đang soạn tin)
“Ông anh ngốc” : Tầm 3 ngày nữa anh sẽ về kịp
“Ông anh ngốc” : Nhớ để ý điện thoại
Rin thả tim vào tin nhắn bạn
Itoshi Rin
“Giờ thì chỉ cần một giấc là tới nơi”
Itoshi Rin
“Mong mọi thứ sẽ yên bình thế này”
Itoshi Rin
//ngả người chìm vào giấc ngủ//
Chap 2
# CHUYẾN TÀU TỪ GA HIDA-FURUKAWA SẮP TỚI TRẠM GA SHIBUYA #
Tiếng loa phát ra đột ngột làm cậu tỉnh giấc
Itoshi Rin
“Ngủ ngon quá mà mình quên cả thời gian”
Itoshi Rin
//chuẩn bị hành lí//
Cửa tàu vừa mở cậu liền nhanh chân chạy ra
Khác với ga Hida-Furukawa nơi đây quả nhiên rộng lớn và to hơn rất nhiều
6h chiều mà chuyến tàu chật kín người, người đi người về
Itoshi Rin
“Có chỗ chật kín tới vậy sao”
Itoshi Rin
“Trước hết phải ra khỏi đây”
Men theo dòng người, cậu bước lên bậc thang đi khỏi trạm ga đông nghịt kia
Tokyo với những toà nhà trọc trời, xe cộ đi lại tăm tắp, đường phố treo những ánh đèn lung linh thắp sáng khung cảnh chiều muộn
Cậu choáng ngợp trước những thông tin mà bộ não nhận về từ mắt
Itoshi Rin
Tí quên phải nhắn lại với Sae
Anh, em tới rồi vừa lúc ra ga tàu luôn : Rin
Tài khoản “Ông anh ngốc” hiện đang online
“Ông anh ngốc” : (đang soạn tin)
“Ông anh ngốc” : Giỏi lắm giờ hãy đợi tại quán cà phê gần nơi em đứng rồi đợi bạn anh tới
“Ông anh ngốc” : Đợi tí anh sẽ chuyển cho em chút tiền ăn tối
Itoshi Rin
“Mình có tiền mà”
“Ông anh ngốc” : Có tiền? Nín anh mày chuyển
“Ông anh ngốc” : Đợi chút nó sắp tới rồi
Itoshi Rin
“Mình có quen bạn ổng đâu?”
Itoshi Rin
//không có nhu cầu làm quen//
Cậu nhìn quanh chỉ có một quán Cafe gần đây thôi, chắc là nó rồi
-
Phục vụ : Chào mừng tới Coffee House, quý khách muốn dùng gì ạ? //cười thân thiện đưa menu//
Itoshi Rin
Ờ…ừm tôi… //lúng túng nhìn menu//
Itoshi Rin
Cho một cà phê nâu là được
-
Phục vụ : Quý khách cần gì thêm không ạ?
Itoshi Rin
Hết rồi! //đi tới chỗ ngồi//
Itoshi Rin
“Lần đầu tiên mình thấy mấy món lạ lạ trong đó”
Itoshi Rin
“Nếu mình cứ lúng túng như này ai cũng nghĩ mình là người nhà quê mất!”
Itoshi Rin
“Trong ba ngày phải tìm hiểu nơi đây mới được” //quyết tâm//
Trước quán có nhóm bạn tiến vào
Tg
Sớm quá chưa chi đã gặp r
Download MangaToon APP on App Store and Google Play