Giữa Hai Dòng Máu
Chương 1: Người Không Được Phép Gặp
Quyt xênh đợp nhất hành tinh, vũ trụ
hế lô cả nhà 🥀
Quyt xênh đợp nhất hành tinh, vũ trụ
mình là tác giả, và đây là truyện thứ hai do chính tay của mình viết mong mọi người ủng hộ ợ 🫰🎀
Chương 1: Người Không Được Phép Gặp
Mưa rơi từ chiều tới tối.
Bến xe cũ vắng tanh, chỉ còn vài bóng đèn vàng yếu ớt. Lâm Trương Khải đứng dưới mái hiên gỉ sét, áo khoác ướt nửa vai, tay siết chặt điện thoại.
Tin nhắn cuối cùng của cha vẫn còn trên màn hình:
Lâm Kính Dực
Con mà còn qua lại với người nhà Trần, thì đừng gọi ta là cha nữa!
Khải không trả lời.
Cậu chưa từng cãi lại gia đình.
Chưa từng làm điều gì trái ý.
Nhưng hôm nay… cậu đã bỏ nhà đi.
Có tiếng bước chân chạy vội trong mưa.
Một người con trai lao tới trú dưới mái hiên cạnh Khải. Tóc ướt, áo đen, ánh mắt sắc nhưng mệt. Cậu ta thở gấp vài nhịp rồi mới nhìn sang.
Khải gật.
Cả hai đứng cách nhau một khoảng rất gần. Mưa tạt vào, lạnh. Nhưng Khải không nhúc nhích.
Một lúc sau, người kia lên tiếng
Khải ngập ngừng rồi trả lời:
Lâm Trương Khải
...Trương Khải, Lâm Trương Kh-
Người kia cười nhạt nhẽo:
Trần Bắc Duy
Duy-Trần Bắc Duy!
Hai cái tên vang lên trong không gian ẩm ướt. Không ai biết… đó là hai cái họ không được phép đứng chung một câu.
Ba ngày sau, Khải chuyển tới trường mới.
Ngôi trường này nằm giữa khu vực hai gia tộc kiểm soát – một vùng trung lập. Nhưng Khải biết rõ:
Bước vào đây, cậu đang bước vào vùng nguy hiểm.
Tiết cuối tan học. Trời sẩm tối.
Khải không về thẳng ký túc xá. Cậu đi vòng qua dãy nhà C – nơi có cầu thang phụ không ai dùng.
Vừa bước xuống bậc thứ ba… Khải khựng lại.
Có người đứng ở chiếu nghỉ.
Áo đen. Dáng cao. Tay khoanh trước ngực.
Không cần giới thiệu.
Không cần hỏi lại tên.
Khải nhận ra ngay.
Duy cũng vậy.
Không khí trong cầu thang đặc quánh lại.
Trần Bắc Duy
Là cậu à...(cậu lên tiếng trước)
Lâm Trương Khải
(Khải lười nhác trả lời) Cậu theo tôi?
Trần Bắc Duy
(Duy cười khẽ): Không. Nhưng xem ra… chúng ta hay trốn ở cùng một chỗ. Nhỉ?
Khải bước xuống thêm một bậc.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa tới một cánh tay.
Lâm Trương Khải
Cậu là người họ Trần (Khải nói)
Trần Bắc Duy
(Duy nghiêng đầu) Còn cậu là người họ...Lâm?
Im lặng.
Tiếng đèn huỳnh quang kêu tách tách trên đầu.
Duy hạ giọng
Trần Bắc Duy
Đáng lẽ… chúng ta không nên gặp lại
Duy tiến lên nửa bước.
Khoảng cách bị xóa sạch.
Trần Bắc Duy
Vậy sao cậu vẫn ở đây?
Lâm Trương Khải
(Khải nhìn thẳng vào mắt Duy)Vì tôi không muốn chạy.
Một giây.
Hai giây.
Duy bật cười nhỏ, nhưng trong mắt không có ý cười:
Trần Bắc Duy
Người nhà Lâm cũng biết nói dối à?
Lâm Trương Khải
Chỉ khi cần thôi
Duy khẽ dựa lưng vào tường.
Khải đứng trước mặt cậu.
Không ai chạm vào ai.
Nhưng khoảng cách ấy… còn căng hơn cả một cái ôm.
Duy nói nhỏ
Trần Bắc Duy
Nếu bị phát hiện, cả hai chúng ta đều xong.
Lâm Trương Khải
Vậy thì… đừng để bị phát hiện.
Ánh mắt Duy tối lại.
Lần đầu tiên, cậu không cười.
Quyt xênh đợp nhất hành tinh, vũ trụ
ối dồi yêu cả lò
Quyt xênh đợp nhất hành tinh, vũ trụ
cho mình xin cảm nhận ợ 🫶💗
Chương 2: Khoảng Cách Không Được Phép
Quyt xênh đợp nhất hành tinh, vũ trụ
áhahahahaha
Quyt xênh đợp nhất hành tinh, vũ trụ
thật ra tác giả rất xênh đợp😏😏
Quyt xênh đợp nhất hành tinh, vũ trụ
ai hỏi
Chương 2: Khoảng Cách Không Được Phép
Ba ngày trôi qua kể từ đêm mưa ở bến xe.
Khải không gặp lại Duy.
Không phải vì không muốn.
Mà vì… không dám.
Ở trường, Khải bắt đầu để ý nhiều hơn. Cậu nhìn đám đông như nhìn một bức tường chuyển động – ai cũng có thể là người của gia tộc Trần. Ai cũng có thể đang nhìn lại mình.
Nhưng rồi, trong giờ thể dục…
Khải thấy Duy.
Cậu ta đứng ở cuối sân, khoanh tay, không tham gia, ánh mắt dõi theo đám học sinh chạy vòng. Không nhìn Khải. Nhưng Khải biết… Duy đã thấy mình.
Hai người ở cùng một không gian.
Nhưng không hề lại gần.
Tan học.
Khải đi chậm hơn mọi ngày. Cậu không lên cầu thang phụ. Không đi đường tắt. Cậu cố tình vòng qua sân sau.
Không nhìn nhau.
Không gọi tên nhau.
Chỉ là hai người cùng dừng lại ở một đoạn hành lang hẹp.
Khải bước trước.
Duy đi sau.
Khoảng cách giữa họ… luôn là ba bước chân.
Không hơn.
Không kém.
Duy lên tiếng, rất nhỏ, đủ để chỉ Khải nghe:
Trần Bắc Duy
Đừng quay lại.
Khải khựng một nhịp. Nhưng không quay đầu.
Trần Bắc Duy
Có người đang nhìn
Tim Khải thắt lại.
Cậu hiểu ngay.
Khải bước tiếp, giả vờ như không quen biết ai phía sau. Nhưng bàn tay cậu siết chặt lại trong túi áo.
Một lát sau, Duy nói tiếp:
Trần Bắc Duy
Từ hôm nay… đừng tìm tôi.
Khoảng cách giữa hai người vẫn là ba bước.
Khải hỏi, không quay đầu.
Duy im lặng vài giây, rồi đáp:
Trần Bắc Duy
Vì tôi không muốn kéo cậu xuống cùng tôi.
Lâm Trương Khải
Còn tôi… – (cậu nói)– không muốn đứng trên cao một mình.
Duy không trả lời.
Chỉ có tiếng gió thổi qua dãy hành lang trống.
Một lúc lâu sau, Duy nói rất khẽ:
Trần Bắc Duy
…Tối nay, sau 8 giờ. Sân thượng khu C.
Khải quay lại.
Nhưng Duy đã đi.
Quyt xênh đợp nhất hành tinh, vũ trụ
haizz
Quyt xênh đợp nhất hành tinh, vũ trụ
chap sau chắc có sự góp mặt của ba và mẹ của duy và khải=)))
Chương 3: Sân Thượng Khu C
Quyt xênh đợp nhất hành tinh, vũ trụ
thật là cư tề
Quyt xênh đợp nhất hành tinh, vũ trụ
Quyt xênh đợp nhất hành tinh, vũ trụ
thôi thì mình vô nà 💔🥀
Chương 3: Sân Thượng Khu C
Sân thượng khu C gió thổi rất mạnh. Đèn chỉ bật một nửa, đủ sáng để thấy nhau… nhưng không đủ để cảm thấy an toàn.
Cậu đứng cạnh lan can, tay đặt lên thành bê tông lạnh ngắt. Tim đập không đều. Cậu không biết Duy có đến không. Cũng không biết… nếu đến, mọi thứ sẽ còn yên ổn như trước không.
Có tiếng cửa kim loại mở ra.
Khải quay lại.
Trần Bắc Duy bước ra.
Áo khoác đen. Gió thổi bay mái tóc cậu sang một bên. Ánh mắt không còn vẻ bất cần như mọi khi – mà là một thứ gì đó rất mệt.
Trần Bắc Duy
Cậu tới thật à?
Lâm Trương Khải
Tôi đã nói là tôi không chạy mà.
Duy khẽ cười, nhưng lại toát lên vẻ không vui:
Trần Bắc Duy
Cậu đúng là liều thật.
Hai người đứng cách nhau vài bước. Không ai tiến lên.
Duy nhìn Khải
Trần Bắc Duy
Nhà tôi bắt đầu kiểm tra lại hết mối quan hệ của tôi rồi.
Lâm Trương Khải
Bố tôi y chang
Trần Bắc Duy
Bố cậu...đã biết gì chưa?
Lâm Trương Khải
Ông ấy chưa, nhưng bắt đầu nghi ngờ rồi.
Im lặng.
Gió thổi mạnh hơn.
Duy bước tới một bước, hạ giọng:
Trần Bắc Duy
Mẹ tôi hôm nay… gọi tôi về nhà sớm.
Lâm Trương Khải
Bà ấy nói gì?
Trần Bắc Duy
Bà ấy bảo: ‘Duy, con đừng để mẹ phải xấu hổ vì chọn sai phe.’
Cậu nói nhưng đôi mắt lại nhìn sang hướng khác
Khải thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Lâm Trương Khải
Bà ấy biết rồi?
Trần Bắc Duy
Không chắc. Nhưng bà ấy cảm nhận được.
Trần Bắc Duy
Nhưng...bà ấy chưa bao giờ đoán sai cả!
Lâm Trương Khải
Bố tôi. Ông ấy không đoán nhưng lại tra
Trần Bắc Duy
Ông ấy làm gì?
Lâm Trương Khải
Người của gia tộc Lâm đang theo dõi tất cả các quan hệ của tôi.
Trần Bắc Duy
Ồ...vậy thì nguy to rồi. (cậu sững người)
Lâm Trương Khải
Chắc chắn rồii. Rất nguy to
Một lúc sau, Duy nói rất chậm:
Trần Bắc Duy
Nếu bị phát hiện… không chỉ chúng ta xong. Mà cả gia đình hai bên cũng sẽ bị kéo vào.
Lâm Trương Khải
Nhưng tôi không hối hận vì đã gặp cậu.
Duy khựng lại.
Cậu nhìn Khải rất lâu. Ánh mắt không còn lạnh.
Trần Bắc Duy
Cậu...làm tôi khó xử thật đấy.
Lâm Trương Khải
Tôi cũng vậy.
Đúng lúc đó…
Điện thoại Khải rung lên.
Màn hình hiện tên: BỐ
Khải cứng người.
Duy thấy, sắc mặt đổi hẳn:
Khải do dự vài giây… rồi bắt máy.
Lâm Kính Dực
📲:Trương Khải.
Lâm Kính Dực
📲Con đang ở đâu?
Giọng ông trầm và thấp hơn hẳn mọi ngày.
Lâm Trương Khải
📲Con...đang ở trường ạ!
Lâm Kính Dực
📲Ở trường? Con chắc chứ?
Lâm Kính Dực
📲Vậy con giải thích cho ta vì sao xe của gia tộc Trần đậu gần khu C?
Tim Khải rơi xuống.
Khải nhìn sang Duy.
Duy cũng đã nghe thấy.
Lâm Trương Khải
📲Con không biết.
Bên kia im lặng vài giây, rồi bố Khải nói:
Lâm Kính Dực
📲Ta cho con 10 phút. Về ngay!
Khải buông điện thoại xuống. Bàn tay cậu lạnh ngắt.
Duy nhìn cậu:
Trần Bắc Duy
Bố cậu...biết rồi à?
Khải khẽ gật.
Ngay lúc đó, điện thoại Duy cũng rung.
Màn hình: MẸ
Duy nhắm mắt một giây… rồi nghe máy.
Trần Mai Tuyết
📲Nói cho mẹ biết. Con hiện tại đang ở đâu?
Giọng mẹ cậu dịu nhưng lại mang vẻ không hài lòng và sắc.
Trần Bắc Duy
📲... con ra ngoài một chút ạ.
Trần Mai Tuyết
📲Ra ngoài ư?
Trần Mai Tuyết
📲Hay là con đang ở đấy với người họ Lâm?
Trần Mai Tuyết
📲 Bắc Duy, mẹ không cấm con đi đâu cả. Nhưng mẹ cấm con… chọn sai người.
Duy siết chặt điện thoại:
Trần Bắc Duy
📲Mẹ theo dõi con sao?
Trần Mai Tuyết
📲Không hề! Mẹ chỉ đang muốn bảo vệ đứa con ngu ngốc của mình thôi!
Không khí trên sân thượng nặng như đá.
Khải và Duy nhìn nhau.
Cả hai đều hiểu:
- Gia tộc đã bắt đầu siết lại.
- Cuộc gặp lén này… không còn an toàn nữa.
Trần Bắc Duy
Chúng ta sắp không còn nhiều thời gian.
Lâm Trương Khải
Vậy thì...đừng lãng phí!
Hai người đứng rất gần nhau. Không chạm. Nhưng ánh mắt thì không rời.
Ở giữa hai gia tộc.
Ở giữa thù hận.
Họ đang đứng ở một nơi… không ai cho phép.
Quyt xênh đợp nhất hành tinh, vũ trụ
dồ ô
Quyt xênh đợp nhất hành tinh, vũ trụ
chắc là cũng xấp xỉ đau lòng🥀
Download MangaToon APP on App Store and Google Play