Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(DuongHung) KẺ ĐI NGƯỜI Ở

1. NGƯỜI MỚI

TÁC GIẢ
TÁC GIẢ
Xin chào mọi người
TÁC GIẢ
TÁC GIẢ
Đây là bộ truyện đầu tay của mình
TÁC GIẢ
TÁC GIẢ
Mong được sự ủng hộ từ mọi người ạ
__________
Năm ấy, Trần phủ đón một người mới.
Không kèn trống, không nghi thức.Chỉ là một buổi chiều lặng gió, cổng phủ mở ra, một đứa trẻ gầy gò bước vào sau lưng quản sự.
Cậu - Lê Quang Hùng khi đó mới bảy tuổi.
Áo quần đã cũ, gấu áo sờn nhẹ, đôi mắt đen cúi thấp, bước chân rất khẽ như sợ làm phiền người khác. Cậu bé đứng giữa sân, hai tay nắm chặt vào nhau, không dám nhìn quanh hay thở mạnh
Hắn - Trần Đăng Dương đứng trên bậc thềm, lớn hơn Hùng ba tuổi.
Hắn nhìn thấy cậu từ xa.Không hiểu vì sao, trong khoảnh khắc ấy, hắn không rời mắt được.
Giữa sân rộng của Trần phủ, đứa trẻ kia giống như một nét mực lạc vào trang giấy quá trắng. Nhỏ bé, lạc lõng, và… không có ai đứng cạnh.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đây là người mới? //hỏi quản sự//
NV phụ ( nam )
NV phụ ( nam )
Quản sự : Vâng, con nhà nghèo //gật đầu//
NV phụ ( nam )
NV phụ ( nam )
Được nhận vào làm người theo hầu nhị thiếu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//gật nhẹ đầu//
Sau cái gật đầu đó, hắn im lặng 1 lúc rồi mới nhanh chóng bước xuống bậc thềm
Hùng giật mình khi thấy bóng người tiến lại gần. Cậu vội quỳ xuống, trán gần chạm đất
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi... Tôi là Lê Quang Hùng... Xin ra mắt thiếu gia //giọng run run//
Dương đứng trước mặt cậu, không nói gì ngay.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đứng dậy đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//ngẩng đầu lên, hơi sững lại//
Đôi mắt ấy trong veo đến mức hắn thoáng khựng lại. Không phải ánh mắt của một người hầu, mà giống như ánh mắt của một đứa trẻ chưa kịp hiểu chuyện đời.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Từ hôm nay //nói chậm rãi// cậu theo tôi?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//vội gật đầu, đứng lên nhưng vẫn cúi thấp người//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//khó chịu nhìn cậu//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ở trước mặt tôi , không cần cúi thấp như vậy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu lần nữa.//
Từ khoảnh khắc đó, không ai biết rằng:
"Hai số phận vốn không cùng đường, đã lặng lẽ buộc vào nhau suốt một tuổi thơ rất dài" .
_______
TÁC GIẢ
TÁC GIẢ
Like giúp mình nha
TÁC GIẢ
TÁC GIẢ
Mình cảm ơn ạ

2. NGƯỜI ĐI TRƯỚC, KẺ CHỜ SAU

TÁC GIẢ
TÁC GIẢ
Có ngắn quá ko vậy mọi người
_______
Những ngày đầu ở Trần phủ, Hùng sống rất cẩn thận.
Cẩn thận trong từng bước đi. Cẩn thận trong từng lời nói. Cẩn thận đến mức luôn đứng sau lưng Dương nửa bước, như sợ vượt quá ranh giới nào đó.
Không 1 ai quan tâm, vì họ nghĩ đó là chuyện bình thường. Nhưng có Dương - hắn để ý điều ấy.
Buổi sáng đầu tiên, khi Dương ngồi học chữ, Hùng đứng hầu phía sau. Mực hơi nghiêng, nghiên đặt lệch
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//hơi cau mày// Cậu biết mài mực không vậy?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//giật mình, lắc đầu.//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lại đây
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//bước tới, tay run run cầm thỏi mực//
Dương không quát, chỉ đặt tay mình lên tay cậu, chậm rãi xoay tròn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không phải gấp. Chữ cũng vậy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt đầy ngạc nhiên.//
Chưa từng có ai dạy cậu như thế.
TÁC GIẢ
TÁC GIẢ
Có em là người đầu tiên dạy ảnh
_________
Từ hôm đó, mỗi khi Dương học, Hùng đều ngồi bên cạnh. Ban đầu chỉ mài mực, sau thì nhìn chữ, rồi lén tập viết trên giấy thừa.
Có 1 lần đang lén viết, cậu bị hắn bắt gặp
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Viết chữ gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//lúng túng, đưa tờ giấy ra//
Trên đó, là một chữ “Dương” được viết rất nắn nót.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhìn một lúc lâu, rồi quay đi, giọng rất nhẹ//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chữ xấu
Cậu vẫn ngồi đó, nhìn chữ mình vừa viết ra
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Cậu có giận không?"//giọng nhỏ//
Nhưng chiều hôm ấy, hắn mang về cho cậu một cây bút mới.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu? Sao cậu phải mua cho tôi, tôi không cần vậy đâu?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng tôi muốn mua cho em?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Hai người dần quen với việc ở cạnh nhau.
Dương dẫn Hùng đi chợ. Hắn đứng chắn phía trước khi có người chen lấn. Hắn nhận lỗi thay khi Hùng làm đổ nước.
Hùng cũng quen với việc nhìn theo và đứng sau bóng lưng ấy.
_______
Có lần, hắn bị phạt đứng ngoài hiên vì cãi lời trưởng bối. Trời lạnh, Hùng lén mang áo ra.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
“Cậu làm gì đấy?” //hỏi nhỏ//.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Cúi đầu// “Sợ cậu lạnh.”
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//khoác áo,nhìn cậu 1 lúc lâu//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sau này, nếu có chuyện gì...đứng sau tôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Gật đầu, rất chắc chắn.//
Không biết sao cậu lại gật đầu rõ ràng như vậy. Đơn giản là... Cậu tin hắn, tin người đã bảo vệ cậu suốt nhiều năm nay
Cậu không biết rằng, từ giây phút ấy, việc đứng sau Trần Đăng Dương sẽ trở thành điều cậu làm suốt cả cuộc đời.
_______
TÁC GIẢ
TÁC GIẢ
Like giúp tui nha mọi ngừi
TÁC GIẢ
TÁC GIẢ
Flop đuổi quá trời
TÁC GIẢ
TÁC GIẢ
Tui cảm ơn ạ

3. NÉT CHỮ ĐẶT GIỮA HAI NGƯỜI

TÁC GIẢ
TÁC GIẢ
Xin chào ạ
TÁC GIẢ
TÁC GIẢ
Gần đây, dù ko phải số like quá cao
TÁC GIẢ
TÁC GIẢ
Nhưng mình đã có được sự ủng hộ
TÁC GIẢ
TÁC GIẢ
Mình xin cảm ơn những sự ủng hộ từ mọi người
TÁC GIẢ
TÁC GIẢ
Mong cho những chap tiếp theo sẽ vẫn được mọi người đón nhận ạ
______
Mùa xuân năm ấy đến rất chậm.
Trong thư phòng Trần phủ, cửa sổ mở hé, ánh nắng rơi nghiêng trên bàn gỗ. Trần Đăng Dương ngồi ngay ngắn, tay cầm bút, viết từng nét chữ đều đặn. Còn cậu thì ngồi bên cạnh, mài mực, ánh mắt dõi theo từng chuyển động của hắn
Hùng học rất nhanh. Không phải vì thông minh hơn người, mà là vì cậu quan sát rất kỹ. Cách Dương nhấc bút, cách đặt cổ tay, cả thói quen dừng lại một nhịp trước mỗi nét cuối. Cậu nhớ hết.
Buổi trưa nọ, khi Dương rời thư phòng, Hùng ở lại thu dọn. Trên bàn còn sót lại một tờ giấy trắng. Hùng nhìn quanh, rồi ngồi xuống, cầm bút.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//đặt bút và viết rất chậm.//
Nét viết đầu hơi run. Nét viết thứ hai thì cứng hơn. Đến nét cuối, mực nhòe nhẹ trên trang giấy trắng
Một chữ “Dương” hiện ra, chưa đẹp lắm, nhưng lại rất nghiêm túc và có phần mềm mại
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Viết xong chưa? //giọng vang lên sau lưng cậu//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Giật mình, vội đứng dậy, mặt đỏ bừng//.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
T-Tôi... Tôi chỉ là-
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu ngồi xuống đi//kéo ghế, ngồi cạnh cậu//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhìn tờ giấy rất lâu, không nói gì//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nín thở, tưởng mình sẽ bị phạt//
Cuối cùng, Dương cầm bút, viết bên cạnh chữ của cậu một chữ khác.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không cần phải giống tôi, nét chữ của cậu, cứ viết như những gì cậu nghĩ
Hùng nhìn hai chữ đặt cạnh nhau. Một cao, một thấp. Một cứng cáp, một còn non. Nhưng lại không thấy lạc
Từ hôm đó, trong thư phòng thường có hai tờ giấy song song. Một của hắn. Một của Hùng.
Không ai nói ra, nhưng cả hai đều hiểu:
Những nét chữ ấy,
Từ lâu đã không còn là chuyện học hành đơn thuần
_______
TÁC GIẢ
TÁC GIẢ
Like cho tui nha
TÁC GIẢ
TÁC GIẢ
Cảm ơn ạ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play