[Mason CongB] VÔ SỐ LẦN TÌNH CỜ
tình cờ
mẹ Thành Công
/nhìn hai đứa con / Linh , Công hai con thấy ngày hôm nay thế nào
Nguyễn Thành Công
Mẹ thoát được khỏi bố con vui lắm /hớn hở trả lời /
Bùi Trường Linh
/ấp úng/ nhưng mẹ có chắc là người ta thương mẹ không
dượng Thành Công
Đương nhiên rồi
dượng Thành Công
Vô nhà đi 2 con
dượng Thành Công
Để đồ bác cất cho
Bùi Trường Linh
"mong là bác mãi dịu dàng với mẹ con và bọn con"
Nguyễn Thành Công
Mẹ cho Công đi mua kẹo với anh Linh nha
mẹ Thành Công
Ừ /dịu dàng / con đi đi
Nguyễn Thành Công
/nhảy chân sáo / Đi thoi anh Linh ơi
Bùi Trường Linh
/cà giỡn chúng / từ thôi không ai mua hết của em đâu
Linh đang học đại học còn Công đang học lớp 6 nên Công vẫn còn ngây thơ lắm
Nguyễn Xuân Bách
Cô ơi còn bánh này không cô/ chìa điện thoại cho người bán xem ảnh/
Nguyễn Thành Công
anh Linh em muốn cái hôm trước
Nguyễn Xuân Bách
/ đưa tay lấy gói bánh/
Nguyễn Thành Công
/Đưa tay lấy gói bánh/
Nguyễn Xuân Bách
Nhìn em/ rụt tay lại / nhường em đấy
Nguyễn Thành Công
/ ngơ ngác/ em , anh nhường em
Bùi Trường Linh
Em tới trước mua trước đi anh mua cái khác cũng được
Bùi Trường Linh
/nhìn Công/ mình mua cái khác nhé
Nguyễn Xuân Bách
Dạ thôi em mua cũng nhiều . Cái cuối cùng nhường em ấy / chìa cái bánh ra đưa cho Công/
Nguyễn Thành Công
/ nhìn Linh/
Bùi Trường Linh
/Nhìn Công/
Nguyễn Thành Công
/ cười xinh/
Nguyễn Thành Công
Em cảm ơn
Bùi Trường Linh
Anh cảm ơn
Nguyễn Xuân Bách
/ gật đầu/ Dạ không có gì
Bùi Trường Linh
Về thôi Công mẹ với b.o..dượng đang chờ
Nguyễn Xuân Bách
Anh mới chuyển tới đây ạ
Bùi Trường Linh
à ừ nhà anh mới chuyển tới đây
Bùi Trường Linh
cũng gần đây
Bùi Trường Linh
Cái nhà 2 lâu kia kìa em
Nguyễn Thành Công
/nhăn nhăm bánh/
Nguyễn Xuân Bách
/bất ngờ/ cái nhà 2 lầu bên phải là nhà em á
Nguyễn Thành Công
ưm vậy anh là hàng xóm của nhà em ạ
Nguyễn Xuân Bách
Ừ đúng rồi
Nguyễn Thành Công
Ui anh Linh ơi được làm hàng xóm với anh dễ thương
Nguyễn Xuân Bách
/ bật cười/
Bùi Trường Linh
Em cho anh hỏi cái này nhé?
Nguyễn Xuân Bách
Dạ anh hỏi đi
Nguyễn Xuân Bách
người đàn ông sống tốt không?
Nguyễn Xuân Bách
Chú ấy ạ chú ấy sống tốt lắm chú ấy hay đi giúp người ta lắm
Bùi Trường Linh
ừ vậy cũng tốt
Bùi Trường Linh
Mẹ anh cưới nhầm người bị hành hạ cũng gần cả đời người
Bùi Trường Linh
Bây giờ cưới được người tốt rồi
Tiếng nói chuyên rôm rả kết thúc cũng là lúc nói lời tạm biệt vì đã tới nhà
Bùi Trường Linh
Tạm biệt, anh vô nhà nhé/ nhìn Bách/
Nguyễn Xuân Bách
Dạ tạm biệt em / vẫy tay với Công/
quá khứ
Nguyễn Thành Công
Mẹ hồi nãy coá anh kia dễ thương lắm mẹ
Nguyễn Thành Công
Anh bên cạnh nhà mình ấy
Nguyễn Thành Công
Dượng biết không
dượng Thành Công
ý con nói Xuân Bách
Bùi Trường Linh
Bọn con Quên hỏi tên rồi
Bùi Trường Linh
Nhưng mà là nhà 2 lầu bên cạnh nhà mình
dượng Thành Công
Vậy đúng rồi
dượng Thành Công
Đó là Xuân Bách năm nay lên lớp 6
Bùi Trường Linh
Vậy mà nãy giờ gọi anh xưng em như thiệt
Nguyễn Thành Công
Bằng tuổi
Nguyễn Thành Công
ơ thế thì là bạn
dượng Thành Công
ừ / cười/
dượng Thành Công
Dượng thấy có vẻ con thích người bạn này
Nguyễn Thành Công
Thì bạn dễ thương mà hồi nãy còn cái bánh cuối cùng bạn nhường cho con á
dượng Thành Công
Tối này dượng mời gia đình nhà bên qua ăn tối rồi ăn mừng đón được ba mẹ con về đây
Bùi Trường Linh
" chưa bao giờ mẹ được đối đãi tốt vậy cả "
Bùi Trường Linh
" mẹ cuối cùng cũng bớt khổ rồi"
Bùi Trường Linh
/ nhớ lại quá khứ/
bố Thành Công
mẹ nó đâu rồi / lảo đảo/
bố Thành Công
Tao tính chuyện / chỉ tay lên trời/
1 bạt tai giáng lên mặt bà
mẹ Thành Công
/ nước trào ra/ a anh có gì anh nói sao lại đánh em
bố Thành Công
Con mẹ mày đừng có diễn với tao
bố Thành Công
Tao biết ngoài kia mày câu dẫn bao nhiêu thằng rồi
mẹ Thành Công
/ mặt bà bị đánh đến đỏ bừng in năm ngón tay lên mặt/ không có em không có anh đừng nghe lời người ngoài nữa
mẹ Thành Công
aaá/ ngã ra đất/
Trong men và ghen ông ta đã đánh bà rất mạnh
Có thể gọi là thừa sống thiếu chết
đây không phải là lần đầu chuyện này xảy ra đã có nhiều lần và muốn dừng lại của hôn nhân này nhưng Công và Linh đã níu giữ bà lại
bà thì muốn giữ cho Công và Linh người bố nhưng linh thì biết bà muốn thoát ra khỏi cuộc tình này rồi Linh bảo với bà rằng bà không cần phải lo cho họ rằng họ có bố hay không linh đã học đại học đã có khả năng đã có tự lo cho mình và đôi khi còn có thể lo cho cả bà và em trai vậy nên mong nếu được bà hãy dứt ra khỏi người bố này
anh đánh cả người con gái từng rất yêu
anh đây bây giờ gia trưởng còn đâu cái sự nuông chiều
cũng chẳng còn phong lưu Tuấn mã như thời niên thiếu
bây giờ thô lỡ cục cần khiến tôi phải sống như trong lò thiêu
sau cơn mưa trời đã thật sự sáng
Mẹ Xuân Bách
Chào anh chị nha
bố Buân Bách
Vợ chồng tôi sang chơi/ bước vào cầm túi quà/
dượng Thành Công
/nhận lấy/ qua chơi thì sang chơi thôi anh chị khách sáo quá
Bùi Trường Linh
/ cúi đầu/ con chào cô chú
Nguyễn Thành Công
/cười tươi/con chào cô chú nha /ngó nghiêng/Xuân Bách có qua không ạ
mẹ Thành Công
Thằng bé này,mới gặp trong ngày mà đã thân thiết vậy hả con trai của mẹ
Nguyễn Thành Công
/bĩu môi/mẹ không biết thôi bạn cute lắm
Bùi Trường Linh
*cái gì vậy trời thằng em mình mới lớn thôi chả lẽ lại sắp thành em người ta*
Nguyễn Xuân Bách
Con chào cô chú /gãi đầu/con xin lỗi con qua muộn
Nguyễn Thành Công
a Xuân Bách/chạy nhanh về phía anh/
dượng Thành Công
ừ khô.................sao/phì cười/
Bùi Trường Linh
*tao nói đâu sai*
Rồi cả nhà cười phá lên rồi đi tới bàn ăn
Mẹ Xuân Bách
Đây là..chị dâu nấu sao
mẹ Thành Công
/bật cười/ chồng tôi nấu đấy
Mẹ Xuân Bách
ô em không biết anh nhà đảm đang quá nha
Mẹ Xuân Bách
Chồng à chồng phải học tập người ta nha
bố Buân Bách
ảnh biết rồi vợ à
dượng Thành Công
Thôi mọi người ăn đi
Bùi Trường Linh
/Gắp món chả ram mà Công thích ăn/nè món em thích ăn nè ăn đi
Nguyễn Thành Công
dạ/gắp một miếng chả ram khác/ nè Bách ăn đi ba
Công làm ngon lắm mà Công cũng phụ ba làm á
Nguyễn Thành Công
/gắp thêm một miếng cho mẹ cho ba và cho anh hai/
Buổi ăn cơm trong không khí âm cúng nhanh chóng cũng trôi qua . Ba mẹ con lần đầu đc yên bình trong chính bữa cơm của gia đình mình.Những cơn bão lớn ấy cũng đã rời xa. Trong lòng mỗi người đều khó quên những điều đáng sợ ấy ,nhưng cũng phó mặc cho hạnh phúc bao trọn lấy mỗi con người
Nguyễn Thành Công
Xuân Bách lên phòng Công chơi đi/níu tay của Bách/
Nguyễn Xuân Bách
/nhìn ba,mẹ/
bố Buân Bách
/khẽ gật đầu/
Nguyễn Xuân Bách
ừm đi thôi
Nguyễn Thành Công
Yes yes đi thôi
Bùi Trường Linh
Mẹ để con phụ mẹ
mẹ Thành Công
Thôi con nghỉ ngơi đi cả ngày loay hoay cũng mệt rồi
mẹ Thành Công
ở đây có mẹ và dượng còn có cô chú nữa
dượng Thành Công
Đúng đó con đi đi
Mẹ Xuân Bách
/ đứng lên định đi dọn /
dượng Thành Công
Thôi vợ để anh dọn cho vợ ngồi chơi đi
bố Buân Bách
Vậy tôi cũng dọn giúp anh
bố Buân Bách
Thôi gì mà thôi được mời rồi sang ăn không làm kì lắm
dượng Thành Công
à vậy cũng được
Download MangaToon APP on App Store and Google Play