Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Lichaeng] Tình Năm 17

Fic 1

/ Bắt Đầu Câu Chuyện Với Một Cuộc Tình Năm 17 Thật Sâu Lắng /
...
Tình yêu năm 17 tuổi Trong trẻo và hồn nhiên Đây là lúc chúng ta yêu một người mà chẳng cần lý do
Mạnh mẽ nhưng mỏng manh, Tình yêu năm này thường mãnh liệt và đầy khao khát nhưng cũng dễ tan vỡ vì cả hai chưa biết cách yêu thương đúng đắn
Rung động đầu đời, Chỉ một nụ cười hay cái mượn bút cũng đủ làm trái tim bối rối
Nỗi buồn dang dở, Đa số các mối tình năm 17 tuổi thường không đi cùng ta đến cuối đời, chỉ để lại những khoảng trống dịu dàng trong tim của chúng ta
Sự tiếc nuối, Nhiều người mãi sau này mới dám thừa nhận rằng năm 17 tuổi họ đã từng thích một người rất nhiều nhưng không thành lời
...
NovelToon
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
/Lalisa tôi năm nay 17 tuổi, một độ tuổi vừa trong sáng vừa chớm nở của tuổi trẻ, tôi khao khát và thèm khát một tình yêu. Tôi nghĩ mình sẽ rất hạnh phúc khi được yêu một ai đó, và vào một ngày đẹp trời. đã có một cô gái bước vào trái tim tôi chỉ bằng một ánh nhìn, cái nhìn ấy... Nó khiến tôi mơ hồ nhận ra rằng tình yêu thật thiêng liêng và mãnh liệt, từ lúc đó tôi đã biết yêu, tôi đã đem lòng yêu cô gái đó, cô ấy có làng da trắng cùng với mái tóc vàng óng ánh, mỗi khi tôi vô tình chạm ánh mắt của cô ấy, thì trái tim tôi như loạn nhịp, có lẽ...trong cuộc đời này tôi sẽ khó quên đi hình bóng xinh đẹp ấy./
NovelToon
Park chaeyoung: Nàng
Park chaeyoung: Nàng
/Park Chaeyoung Tôi năm nay 17 tuổi, bạn bè tôi thường trêu chọc tôi, họ cố gắng ghép tôi với một bạn học, bạn ấy ngồi cùng bàn với tôi. Buổi chiều đó tôi vô tình Rung động khi bắt gặp ánh mắt của bạn học ấy..., trái tim tôi lúc đó như hẫng đi một nhịp, và từ lúc ấy tôi đã mang lòng thầm thương trộm nhớ bạn cùng bàn với tôi, mỗi buổi sáng. Bạn ấy thường lén đặt hộp sữa vào hộc bàn của tôi, tuy chỉ là một hộp sữa đơn giản ko cầu kỳ. Nhưng nó là những gì mà tôi nhận được từ bạn ấy, bạn ấy có mái tóc đen cùng với nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa Thu, cũng vì nụ cười ấy mà Chaeyoung tôi đã ko thể quên được cái tình yêu năm 17 tuổi này.../
...
...
_____________
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
*đặt hộp sữa ngay ngắn trên bàn*c..cho cậu
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
*Ngại ngùng gãi đầu*
Park chaeyoung: Nàng
Park chaeyoung: Nàng
*Ngước mắt nhìn cô*cảm ơn cậu, Lisa
Park chaeyoung: Nàng
Park chaeyoung: Nàng
*Cười nhẹ*
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
*Ngồi xuống cạnh nàng*
Trái Tim như phát nổ, mạch máu như sắp vỡ ra
ánh mắt ấy, nụ cười và những hành động thẹn thùng, nó là những điều mới mẻ và tươi sáng của tuổi mới lớn
...
Park chaeyoung: Nàng
Park chaeyoung: Nàng
*mang cặp trên vai+bước đi*
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
*Chạy đến+dừng trước mặt nàng*Bạn Học Chaeng
Park chaeyoung: Nàng
Park chaeyoung: Nàng
Cậu gọi mình sao?*cười mỉm*
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
cho cậu*dúi chiếc bánh mì vào tay nàng*
Park chaeyoung: Nàng
Park chaeyoung: Nàng
*Nhìn*sao lại cho mình?
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
Từ sáng đến giờ, cậu chỉ uống một hộp sữa
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
Sao mà đủ no, thôi thì ăn tạm thêm một ít bánh mì
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
Là vị cậu thích đó*lau mồ hôi trên trán*
Park chaeyoung: Nàng
Park chaeyoung: Nàng
*Nhìn cô+rung động*"Cậu ấy..."
những giọt mồ hôi trượt từ đỉnh đầu xuống đến trán cô, đó là những gì cô có thể làm vì nàng
Chạy đi để mua kịp bánh cho nàng, tất cả điều xuất phát từ sự chân thành
Park chaeyoung: Nàng
Park chaeyoung: Nàng
*đưa tay lau cho cô*
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
*Nhìn chằm nàng*
ánh mắt cô dịu dàng đến mức như cả thế giới của cô chỉ còn lại nàng
nàng ân cần lau từng giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán cô
Cô với đôi mắt si tình nhìn nàng, phải nói nàng đẹp như một thiên thần
Sự non nớt, và cả những hành động, nó khiến trái tim cô ko ngừng thổn thức
Park chaeyoung: Nàng
Park chaeyoung: Nàng
*nhận ra hành động của mình+rụt tay về*m..mình đi trước đây
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
Vậy cậu đi học vui vẻ nha...*vẫy tay*
Park chaeyoung: Nàng
Park chaeyoung: Nàng
*Cúi đầu đi nhanh*
Nàng cúi đầu ko dám ngẩn lên vì sợ m.n sẽ thấy khuôn mặt ửng hồng của mình
Sự ngượng nghịu này là "đặc quyền" của thanh xuân, gắn liền với những kỷ niệm khó quên
đây là Phản ứng tự nhiên khi cảm thấy bị chú ý hoặc đứng trước người mình thầm thích
Tuổi 17 là cột mốc đầy xao động, nơi sự ngại ngùng đỏ mặt không chỉ là một phản ứng sinh lý mà còn là ngôn ngữ của những rung động đầu đời
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
*Luyến tiếc nhìn theo bóng lưng nàng*. . .
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
"Mình yêu rồi sao..?"*tay đưa lên ngực trái*
Cha Eun Woo: Cậu
Cha Eun Woo: Cậu
Hù!*từ đâu nhảy ra*
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
*Hơi giật mình*c..cậu ở đâu ra vậy?
Cha Eun Woo: Cậu
Cha Eun Woo: Cậu
Hihi mình mới từ thư viện đi ra
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
Cậu đúng là đồ mọt sách*bĩu môi nhìn Eun Woo*
Cha Eun Woo: Cậu
Cha Eun Woo: Cậu
chèn ơi, mình đang cố gắng học để sau này còn lo cho vợ và con mình nữa chứ
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
'Cậu lo xa quá rồi'*lẩm bẩm*
Cha Eun Woo: Cậu
Cha Eun Woo: Cậu
Cậu nói gì?*nghiêng đầu nhìn cô*
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
Ko gì*xua tay*
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
Mình về trước đây, hôm nay mình ko có tiết
Cha Eun Woo: Cậu
Cha Eun Woo: Cậu
ủa? Vậy sao Park chaeyoung cậu ấy vẫn còn ở trong trường
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
Cậu ấy học thêm tiếng Anh ở khối trên
Cha Eun Woo: Cậu
Cha Eun Woo: Cậu
à..*gật gù*
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
tạm biệt*rời đi*
Cha Eun Woo: Cậu
Cha Eun Woo: Cậu
Lisa, cậu đi đá bóng cùng mình ko!
Cha Eun Woo: Cậu
Cha Eun Woo: Cậu
mình có hẹn thêm vài người ở sân bóng phía sau trường nữa đó
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
*👌🏻*
Cha Eun Woo: Cậu
Cha Eun Woo: Cậu
*Cười+chạy đi*
...
Ánh nắng chiều tà chiếu rọi vào hành lang của lớp học
nắng vàng lấp lánh trong ánh mắt đượm tình của một người con gái
Park chaeyoung: Nàng
Park chaeyoung: Nàng
*Nhìn ra cửa sổ lớp*"ko biết cậu ấy đã về chưa..."
từ khi nào, trong tâm trí nàng lại chừa ra một vị trí cho cô?
Một vị trí mà khó có ai chạm tới, trái tim cũng chỉ đập loạn nhịp với mỗi mình cô
Còn Tiếp ➡️
Tim+Cmt
TG
TG
Câu chuyện lần này nó mang rất nhiều tâm tư của TG
TG
TG
đây là những gì mà TG đã từng trải qua, mong tất cả m.n đọc và ủng hộ

Fic 2

Tiếp
Cha Eun Woo: Cậu
Cha Eun Woo: Cậu
Lisa bên này!*hét lớn+sút bóng*
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
*Nhận lấy+sút mạnh*!
Trái bóng bay thẳng vào khung thành, đội cô lại ghi điểm
Cha Eun Woo: Cậu
Cha Eun Woo: Cậu
Yesss!
Cha Eun Woo: Cậu
Cha Eun Woo: Cậu
Lisa cậu giỏi lắm haha!*cau cổ cô*
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
*Cười nhẹ*
Manoban KanyaratKim Jisoo: Y
Manoban KanyaratKim Jisoo: Y
Aisss!*dậm chân*
Park Jimin: Anh
Park Jimin: Anh
Có gì mà tức*bật cười*
Park Jimin: Anh
Park Jimin: Anh
Coi như lần này mình xui xẻo nữa đi
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
Anh Jimin cũng đã có cố gắng rồi mà*bước đến*
Manoban KanyaratKim Jisoo: Y
Manoban KanyaratKim Jisoo: Y
*đưa chai nước cho cô*coi như tôi thua bạn hôm nay nữa đi
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
*Nhận lấy*cảm ơn
Manoban KanyaratKim Jisoo: Y
Manoban KanyaratKim Jisoo: Y
trận sau tôi sẽ gỡ lại
Cha Eun Woo: Cậu
Cha Eun Woo: Cậu
Thua thì chịu đi bạn ơi*lè lưỡi*
Manoban KanyaratKim Jisoo: Y
Manoban KanyaratKim Jisoo: Y
Im đi cha nội
Cha Eun Woo: Cậu
Cha Eun Woo: Cậu
Plè
Manoban KanyaratKim Jisoo: Y
Manoban KanyaratKim Jisoo: Y
*Giơ nắm đấm*
Park Jimin: Anh
Park Jimin: Anh
Lisa
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
Dạ?*mở nắp chai nước*
Park Jimin: Anh
Park Jimin: Anh
Chaeng còn ở trong lớp học sao em?
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
đúng rồi anh, Chaeng học thêm ở khối trên
Park Jimin: Anh
Park Jimin: Anh
Anh phải về nhà để đưa Ngoại anh đi khám bác sĩ, hay là em đưa Chaeng về nhà dùm anh nha
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
Ngoại ko khỏe sao anh?
Park Jimin: Anh
Park Jimin: Anh
ngoại khỏe, chỉ là lịch khám định kỳ thôi
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
Vâng*gật đầu*
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
Anh cứ để em đưa cậu ấy về
Park Jimin: Anh
Park Jimin: Anh
*Rời đi*
Cha Eun Woo: Cậu
Cha Eun Woo: Cậu
*siết cổ Y*bạn thân của mềnhhhh
Manoban KanyaratKim Jisoo: Y
Manoban KanyaratKim Jisoo: Y
Yah! Cha Eun Woo
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
*lắc đầu bất lực*
Park chaeyoung: Nàng
Park chaeyoung: Nàng
Lisa
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
*xoay lại*Chaeng
Chỉ vừa khi giọng nói ấy cất lên, thì cô ko cần nghĩ đến ai khác. vì cô biết người đó chính là nàng
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
Cậu tìm mình có gì ko?*cười nhẹ*
Park chaeyoung: Nàng
Park chaeyoung: Nàng
Ko gì, chỉ là mình thấy cậu vẫn ở đây nên mới ra chơi cùng thôi
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
um..*gãi đầu nhìn xung quanh*
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
Bọn mình đang đá bóng
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
Nhưng nếu cậu muốn chơi thì chúng ta đổi sang đánh cầu lông
Park chaeyoung: Nàng
Park chaeyoung: Nàng
Được*cười tươi*
Manoban KanyaratKim Jisoo: Y
Manoban KanyaratKim Jisoo: Y
Được~*nhại giọng nàng*
Park chaeyoung: Nàng
Park chaeyoung: Nàng
*Ngại*
Cha Eun Woo: Cậu
Cha Eun Woo: Cậu
Chaeng Chaeng*gọi nàng*
Cha Eun Woo: Cậu
Cha Eun Woo: Cậu
Cậu tối nay rảnh ko? Hay là bọn mình đi ăn cùng nhau đi
Cha Eun Woo: Cậu
Cha Eun Woo: Cậu
Mấy món ăn vặt ở đầu đường hôm trước mình ăn thử, cũng thấy rất ngon
Manoban KanyaratKim Jisoo: Y
Manoban KanyaratKim Jisoo: Y
Ê cho đi với
Cha Eun Woo: Cậu
Cha Eun Woo: Cậu
Vậy Lisa đi với Jisoo đi, tôi đi với Chaeng*háo hức*
Manoban KanyaratKim Jisoo: Y
Manoban KanyaratKim Jisoo: Y
Cũng được*gật đầu*
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
Nhưng mà...
Cha Eun Woo: Cậu
Cha Eun Woo: Cậu
Nhưng nhị gì, Mình gần nhà chaeng, với lại thuận đường nữa
Cha Eun Woo: Cậu
Cha Eun Woo: Cậu
để mình rước cậu ấy
Manoban KanyaratKim Jisoo: Y
Manoban KanyaratKim Jisoo: Y
*Khoác vai cô*bạn iu, cậu chở mình nha
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
'được'*nhỏ giọng*
Chân cô khẽ đá xuống mặt cỏ, cô tỏa thái độ ko hài lòng khi nàng đi cùng Eun Woo
...
trên đường về, chân cô thanh thoát đạp xe đạp, đầu ko ngừng nghĩ đến nàng
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
"Mình là đang ghen sao?"*cảm thấy lạ lùng*
Cô cảm thấy bản thân dạo gần đây rất kỳ lạ, từ suy nghĩ cho đến những cảm xúc gần nhất
Tâm trí và trái tim cô như ko tự chủ. Nó cứ khiến cô nhớ đến cô nàng ngồi cùng bàn với mình
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
"Phải làm sao đây...có phải là mình mắc bệnh tim rồi ko?"
khi chúng ta rung động với một ai đó. Thì Biểu hiện qua sự hồi hộp, xao xuyến hoặc cảm giác bồi hồi khi gặp mặt hay trò chuyện cùng đối phương
Cảm giác yêu mến hoặc xúc động lần đầu tiên trong đời, thường xảy ra ở lứa tuổi học trò
Ko hẳng là cô đã yêu nàng, chỉ là cô đã rung động trước một cô gái xinh xắn gần gũi như nàng
...
...
...
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
*Đạp nhanh về phía trước*
Manoban KanyaratKim Jisoo: Y
Manoban KanyaratKim Jisoo: Y
Lalisa!!! Cậu muốn chết thì chết một mình đi!!
Manoban KanyaratKim Jisoo: Y
Manoban KanyaratKim Jisoo: Y
đừng kéo tôi theoooo!!*gào thét*
Tiếng hét của Y như xé toạc cả gió, âm thanh "Hù Hù" cứ lấp đầy mỗi khi Y há miệng hét lớn
Cô thì như bị ma đuổi, ánh mắt dõi về phía trước, như một mũi tên phi nhanh vào mục tiêu
Két!!!...
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
*Thắng lại*!
Manoban KanyaratKim Jisoo: Y
Manoban KanyaratKim Jisoo: Y
ui!*Chúi đầu về phía trước+đập mặt vào lưng cô*
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
*Xuống xe+nhìn vào cổng nhà*
Cô dừng ngay cổng của một Căn biệt thự, mắt cô như thói quen mà nhìn lên ban công cửa sổ tầng hai
Cha Eun Woo: Cậu
Cha Eun Woo: Cậu
*Đậu xe lại*ủa? Sao hai người lại ở đây
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
*quay qua nhìn Eun Woo*tôi ko yên tâm khi để cậu đưa Chaeng đi
Cha Eun Woo: Cậu
Cha Eun Woo: Cậu
Là sao nữa*gãi đầu khó hiểu*
Manoban KanyaratKim Jisoo: Y
Manoban KanyaratKim Jisoo: Y
Người ta đang ghen đó*khoác vai Eun Woo*
Cha Eun Woo: Cậu
Cha Eun Woo: Cậu
Ghen?*nhìn Y*
Manoban KanyaratKim Jisoo: Y
Manoban KanyaratKim Jisoo: Y
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
K..ko phải
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
Mình chỉ là...
Park chaeyoung: Nàng
Park chaeyoung: Nàng
Lisa*gọi cô*
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
*Xoay lại+ngẩn ngơ*. . .
Park chaeyoung: Nàng
Park chaeyoung: Nàng
*Bước đến gần cô*mình có đẹp ko?
Park chaeyoung: Nàng
Park chaeyoung: Nàng
*Cười nhẹ*
Khóe môi nàng hơi nhếch lên một cách kín đáo, không quá lộ rõ nhưng đủ để tạo nên vẻ tươi tắn.
Đây là yếu tố quan trọng nhất. đôi mắt nàng thường ánh lên sự dịu dàng, đuôi mắt hơi nheo lại tạo cảm giác chân thành tuyệt đối với cô
Nàng Toát lên vẻ điềm tĩnh, hiền hòa, giống như làn gió mát hoặc ánh nắng nhạt đầu mùa
cũng chính nụ cười rạng rỡ ấy, mà lý trí chưa từng nghe lời cô. Nó cứ vô thức dõi theo nàng, dù chỉ là một chiếc bóng phớt qua
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
*đơ ra đó*đ..đẹp lắm
Park chaeyoung: Nàng
Park chaeyoung: Nàng
*Ngại ngùng*
Cha Eun Woo: Cậu
Cha Eun Woo: Cậu
Wow! Chaeng cậu như thiên thần vậy
Cha Eun Woo: Cậu
Cha Eun Woo: Cậu
Xinh quá đi mất!
Manoban KanyaratKim Jisoo: Y
Manoban KanyaratKim Jisoo: Y
*nhìn nàng+gật gù*cũng đẹp đó, nhưng ko bằng em iu của tui
Nàng diện chiếc váy trắng tinh khôi, mái tóc xõa xuống ngang lưng, nàng nổi bật vì có làn da trắng sáng
Park chaeyoung: Nàng
Park chaeyoung: Nàng
Mình đi thôi
Cha Eun Woo: Cậu
Cha Eun Woo: Cậu
*dắt xe*cậu đi cùng mình nè
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
đ..để mình chở cậu*chen vào*
Park chaeyoung: Nàng
Park chaeyoung: Nàng
*Nhìn cô*
Cha Eun Woo: Cậu
Cha Eun Woo: Cậu
Ủa lisa, cậu ko phải chở Jisoo sao?
Manoban KanyaratKim Jisoo: Y
Manoban KanyaratKim Jisoo: Y
Để Lisa đưa Chaeng đi đi*ngồi lên xe của Eun Woo*
Cha Eun Woo: Cậu
Cha Eun Woo: Cậu
. . .*ngơ ngác*
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
*Kéo tay nàng đến xe mình*cậu ngồi lên đi
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
Mình chở cậu
Park chaeyoung: Nàng
Park chaeyoung: Nàng
được thôi*cười nhẹ+ngồi lên*
Cô cũng trèo lên xe, sau đó chở nàng trên con đường mùa Thu
...
...
...
Park chaeyoung: Nàng
Park chaeyoung: Nàng
*đỏ mặt*"cậu ấy thơm quá"
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
*Cười tủm tỉm*
Trên đường đi, cả hai đều ko ai nói gì
Khoảnh khắc ngồi cùng xe bên người mình yêu năm 17 tuổi trên một con đường vắng là một trong những hồi ức trong trẻo và bình yên nhất của thanh xuân.
Ở tuổi đó, tình yêu thường không cần những lời hứa hẹn xa xôi, chỉ cần sự im lặng đầy thấu hiểu và nhịp chân đều đặn trên con đường dài.
Không cần nói quá nhiều, chỉ cần tiếng gió lướt qua tai và cảm giác người ấy đang ở ngay phía sau hoặc bên cạnh là đủ để cảm thấy an tâm
Con đường vắng, Không gian riêng tư giúp thời gian như chậm lại, để cô có thể cảm nhận rõ từng hơi thở và nhịp đập trái tim của người ngồi phía sau
Còn Tiếp ➡️
Tim+Cmt

Fic 3

Tiếp
...
Tại một quán vỉa hè, bốn người Cô Eun Woo Jisoo và cả nàng điều đã có mặt ở điểm hẹn
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
*Ngồi ghế cạnh nàng*
Manoban KanyaratKim Jisoo: Y
Manoban KanyaratKim Jisoo: Y
*Gặm nhấm cây tăm xỉa răng*
Park chaeyoung: Nàng
Park chaeyoung: Nàng
*Lướt điện thoại*
Cha Eun Woo: Cậu
Cha Eun Woo: Cậu
Cô lấy cho cháu mấy món thường ngày cháu ăn đi ạ
Cha Eun Woo: Cậu
Cha Eun Woo: Cậu
nhưng tổng hết là bốn phần
. . .
. . .
Ai đó: vậy cháu có muốn gọi thêm vài món mới ko?
Cha Eun Woo: Cậu
Cha Eun Woo: Cậu
Dạ chỉ nhiêu đây thôi ạ*cười*
Cha Eun Woo: Cậu
Cha Eun Woo: Cậu
Nếu cần cháu sẽ gọi thêm
Cha Eun Woo: Cậu
Cha Eun Woo: Cậu
*Quay người đi lại bàn*nè mấy cậu sao thảnh thơi vậy hả?
Park chaeyoung: Nàng
Park chaeyoung: Nàng
*Bỏ điện thoại xuống+cười trừ*
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
Cậu gọi món rồi, thì bọn tôi biết làm gì nữa đây?
Manoban KanyaratKim Jisoo: Y
Manoban KanyaratKim Jisoo: Y
phải đấy, mà cậu gọi nhìu nhìu món nha
Manoban KanyaratKim Jisoo: Y
Manoban KanyaratKim Jisoo: Y
Jisoo mình đang đói*xoa xoa bụng*
Cha Eun Woo: Cậu
Cha Eun Woo: Cậu
Ai trả xiền?
Manoban KanyaratKim Jisoo: Y
Manoban KanyaratKim Jisoo: Y
Lisa
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
Hả?
Manoban KanyaratKim Jisoo: Y
Manoban KanyaratKim Jisoo: Y
*Hất vai cô*làm gì? Ko phải cậu là đại gia ngầm sao
Manoban KanyaratKim Jisoo: Y
Manoban KanyaratKim Jisoo: Y
Hôm bữa mình còn thấy cậu bước xuống từ chiếc Ferrari màu đỏ bóng
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
g..gì chứ*xua tay*
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
cậu nhận nhầm rồi, đ..đó ko phải mình*cười gượng+nhìn qua nàng*
Park chaeyoung: Nàng
Park chaeyoung: Nàng
*nhìn cô*
Cha Eun Woo: Cậu
Cha Eun Woo: Cậu
cậu đừng giấu nữa lisa, tụi này biết hết rồi nhé
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
. . .
Chẳng biết gia thế hoàn cảnh cô như nào, nhưng nghe những gì Eun Woo và Y nói, cũng đủ hiểu rằng Gia Đình cô ko phải dạng tầm thường
. . .
. . .
Ai đó: của mấy cháu đây
cuộc đối thoại và dò xét kết thúc khi cô chủ quán bước ra và chen ngang cuộc nói chuyện một cách thản nhiên
Nhưng nó ko khiến cho nhóm cô khó chịu, bản thân cô còn cảm thấy mừng thầm trong lòng
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
ăn đi kìa..*vội chuyển sang chủ đề khác*
Park chaeyoung: Nàng
Park chaeyoung: Nàng
Lisa, cậu lấy giúp mình đôi đũa đi*chỉ tay*
Hộp đựng đũa gần với chỗ cô ngồi, nên nàng mới mạn phép nhờ cô lấy giúp mình
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
*Lấy+lau sơ qua*
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
*đưa nàng*của cậu
Park chaeyoung: Nàng
Park chaeyoung: Nàng
*Nhận lấy*cảm ơn lisa
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
Ko gì..*cười nhẹ*
Cha Eun Woo: Cậu
Cha Eun Woo: Cậu
Chaeng, cho cậu*gấp con tôm đã lột vỏ+để vào chén nàng*
Park chaeyoung: Nàng
Park chaeyoung: Nàng
Cảm ơn Eun Woo*cười*
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
*Khó chịu khi nàng cười cùng Eun Woo*
Manoban KanyaratKim Jisoo: Y
Manoban KanyaratKim Jisoo: Y
*Nép gần vào cô+thì thầm*'ghen rồi chớ gì'
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
*Nhìn Y*m..mình ko có
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
Mình..mình*mấp máy môi*
Manoban KanyaratKim Jisoo: Y
Manoban KanyaratKim Jisoo: Y
Sao?*híp mắt*
Manoban KanyaratKim Jisoo: Y
Manoban KanyaratKim Jisoo: Y
Chaeng!
Park chaeyoung: Nàng
Park chaeyoung: Nàng
Hửm?*ngưng đũa*
Manoban KanyaratKim Jisoo: Y
Manoban KanyaratKim Jisoo: Y
Mình có chuyện m...
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
*Bụm chặt miệng Y*cậu ăn đi..!
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
đ..đừng nghe cậu ta lèm bèm
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
*Trừng mắt nhìn Y*
Manoban KanyaratKim Jisoo: Y
Manoban KanyaratKim Jisoo: Y
*đẩy tay cô ra*hứ! đồ nhát gan
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
. . .*im lặng*
Suốt buổi ăn, chỉ có nàng Eun Woo và Y trò chuyện qua lại
Còn cô cứ cúi đầu ăn chậm rãi, lâu lâu lại lén lút nhìn nàng, như rằng cả thế giới thu nhỏ lại bằng nàng
...
Năm 17 tuổi, chúng ta tìm thấy tình yêu nhưng lại chưa biết cách để yêu, nên thường dùng sự kiểm soát và ghen tuông để bù đắp cho sự thiếu an toàn
Ghen tuông ở tuổi 17 không phải là thước đo của tình yêu sâu đậm, nó chỉ ghi lại mức độ bất an của chính mình
Có những lúc hậm hực chỉ vì một cái mỉm cười của người ấy dành cho ai đó, cái tuổi nửa lớn nửa trẻ con khiến nỗi đau trở nên phóng đại quá mức
Cô hậm hực lòng ghen là vì trái tim đã có vị trí cho nàng, chứ ko phải cô muốn kiểm soát từng cái nhìn cho đến nụ cười của nàng dành cho m.n xung quanh
...
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
*Dắt xe*
Park chaeyoung: Nàng
Park chaeyoung: Nàng
*đi cạnh cô*
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
Sao ko để mình chở cậu?*nhìn qua nàng*
Park chaeyoung: Nàng
Park chaeyoung: Nàng
đột nhiên mình muốn tản bộ
Park chaeyoung: Nàng
Park chaeyoung: Nàng
Cậu có việc gì ở nhà sao? Nếu có thì cậu về trước đi
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
K..ko có*vội xua tay*
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
'Mình đi cùng cậu cũng được'*nhỏ giọng*
Tai cô khẽ ửng đỏ, đó là biểu hiện của sự e then ngại ngùng khi đứng trước người mình thích
Cả hai ko toan tính mà cùng nhau đi trên con đường vắng
Mùi vị của thiên nhiên và cả mùi hoa lá ven đường, nó sẽ là kí ức và kĩ niệm khó quên của tuổi học trò
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
*để xe ở gốc cây*
Park chaeyoung: Nàng
Park chaeyoung: Nàng
*Kéo tay cô đi*lisa mau lên!
Park chaeyoung: Nàng
Park chaeyoung: Nàng
bên này có rất nhiều hoa*hớn hở*
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
*Nhìn xuống tay bản thân*
Cô cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay nàng truyền đến, như một giấc mơ, cô cảm nhận mọi thứ xung quanh như ngừng hoạt động
Cử chỉ và hành động của bản thân như chậm đi ngàn phút, cô say đắm nhìn người con gái đang tươi cười nắm tay mình
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
"Trái tim mình...đập nhanh quá"
Cô cảm thấy lòng ngực mình rất khó thở, âm thanh còn lại chỉ còn là tiếng cười và tiếng "thình thịch thình thịch" của trái tim rung động
Park chaeyoung: Nàng
Park chaeyoung: Nàng
*Quay lại+trẹo chân*A!
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
*đỡ lấy nàng*cẩn thận..
Nàng ngã vào lòng cô, tay cô vô thức đỡ lấy nàng, nhìn người con gái với góc nhìn cận mà lòng cô xao xuyến khôn nguôi
Nàng cũng thế, ánh mắt nàng cứ rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô, nàng chưa từng nhìn ai mà lâu như vậy
"Thình thịch thình thịch"
Park chaeyoung: Nàng
Park chaeyoung: Nàng
*Tay đặt lên ngực trái cô*t..tim cậu
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
. . .
Park chaeyoung: Nàng
Park chaeyoung: Nàng
*định rút tay về*
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
Chaeng...*Giữ tay nàng trên ngực mình*
Park chaeyoung: Nàng
Park chaeyoung: Nàng
*Nhìn cô+đỏ mặt*'lisa..như vậy là sao'
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
C..cậu có cảm nhận được trái tim mình đập nhanh ko*nuốt khan*
Cô cố gắng giữ bình tĩnh để hỏi nàng, chân cô như sắp trụ ko vững
ở cạnh người con gái như nàng, làm sao cô có thể chịu đựng được
Park chaeyoung: Nàng
Park chaeyoung: Nàng
Trái tim cậu...đập mạnh lắm*khoé môi hiện ý cười*
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
Nó đập vì cậu
Park chaeyoung: Nàng
Park chaeyoung: Nàng
Sao chứ..?
Park chaeyoung: Nàng
Park chaeyoung: Nàng
đ..đập vì mình
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
Phải..nó là đập loạn nhịp vì cậu
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
Chaeng...chắc mình biết yêu rồi
Lalisa Manobal: Cô
Lalisa Manobal: Cô
Mình đã yêu cậu thì phải hơn...*mím môi*
Cô nói ra lời này, chính bản thân cô còn ko ngờ tới
Có lẽ, đây là lời nói chân thành xuất phát từ tận đáy lòng của cô
Còn Tiếp ➡️
Tim+Cmt
TG
TG
Nói gì đó đi mấy đứa
TG
TG
Chửi TG cũng được, chỉ cần nhìu Cmt là Truyện sẽ lên Top

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play