[Kisa X Kijay] Nắng Sau Lưng Anh
Chap 1
Buổi sáng đầu tuần, cổng trường đông nghẹt. Học sinh khối 10, khối 11 và khối 12 đổ về cùng lúc, tiếng nói cười lẫn vào nhau, tạo thành một mớ âm thanh quen thuộc đến mức chẳng ai còn để ý.
Chiếc xe máy dừng lại sát lề. Kresh tháo mũ bảo hiểm, quay sang người ngồi phía sau.
Kijay
Em có đứng ở ngoài lâu đâu.
Kijay bĩu môi, nhưng vẫn đội mũ. Hai anh em cùng đi vào cổng trường. Không khoác vai, không ồn ào, chỉ là khoảng cách rất vừa đủ của người chung nhà. Ai nhìn cũng hiểu, không cần hỏi.
Ở phía bên kia, Kisa vừa đi vừa ngáp tay khoác balo lệch một bên vai.
Kisa
Sáng thứ hai đúng là cực hình.
Kuro
Có mày tối qua thức khuya chơi game chứ đâu. //cười//
White
Đêm qua mày on đến mấy giờ ?
Ánh mắt Kisa vô tình lướt qua cổng trường, rồi dừng lại. Một cậu nhóc lớp 10, đeo kính, dáng người gầy, đang đi cạnh một anh lớp 11. Bước đi rất bình tĩnh giữa đám đông.
White
Em lớp 10. Tên Kijay. Nghe bảo học giỏi.
White
Ừm chơi hồi thuở bé.
Kisa
Nhìn không giống với mấy đứa mới vô. //nhếch môi//
Ở bên kia, Kijay dừng lại, nhìn số phòng học.
Kijay
Anh, lớp em rẽ bên này.
Kresh
Ừ. Tan học đứng cổng cũ, anh đón.
Kisa nghe loáng thoáng, khẽ nhướng mày.
Kisa
Tưởng có drama gì chứ.
Trong lớp 10A4, Kijay vừa ngồi xuống thì Ozin đã kéo ghế lại sát bên.
Ozin cười tươi, còn Kijay chỉ khẽ cong môi, mở sách ra đọc, nhanh chìm vào thế giới riêng của mình.
Giờ ra chơi, White xuống căn tin cùng Ozin. Thấy Kijay ngồi một mình gần cửa sổ, White tiện tay mua thêm chai sữa, đặt xuống bàn.
Kijay
//bất giờ, ngẩng lên// Anh—
White
Nhớ anh mày không. //cười//
Kijay
Nhớ chứ //cười// anh trai nuôi của em.
Kijay
Tất nhiên anh Kresh chăm em kĩ lắm đó.
Kijay
Mà cảm ơn cho chai sữa nhe.
Ozin
Anh ơi, em cũng muốn.
White bật cười, đưa chai còn lại cho Ozin, xoa đầu cậu một cái.
Nhưng vài ánh mắt xung quanh đã bắt đầu nhìn theo. Mấy câu thì thầm nổi lên, không rõ ràng, nhưng đủ để tạo thành một thứ gì đó… khó chịu.
Ở lớp 11A3, Kisa vừa nghe Kuro kể lại đã bật cười.
Kisa
White có Ozin rồi, ai mà tin.
Kira
Nhưng người ngoài đâu biết. Tin đồn hay sinh ra từ mấy chuyện vầy.
Kisa chống cằm, ánh mắt nhìn xuống sân. Kijay đang cúi đầu đọc sách, dáng ngồi thẳng, như thể mọi ồn ào đều không liên quan.
Kisa
Thằng đó không muốn bị chú ý.
Tan học, Kresh đã đứng sẵn ở cổng. Thấy Kijay chạy ra, anh đưa chai nước.
Kijay
Anh chờ em lâu không.
Kresh đặt tay lên vai em trai rất nhanh, đủ để hỏi mà không cần lời. Kijay lắc đầu, ý nói không có chuyện gì.
(Mình cũng muốn có anh traii)
Kisa đứng cách đó vài bước, nhìn rõ cảnh ấy. Không có gì mập mờ. Chỉ là anh trai và em trai.
Kisa
Tin đồn nhảm //quay lưng đi//
Kijay vừa leo lên xe, vô tình nhìn về phía trường.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Chỉ có cảm giác rất lạ, như thể một người vốn không nên nhớ…
Chap 2
Tin đồn trong trường không cần ai xác nhận. Chỉ cần vài ánh nhìn đủ lâu, vài câu nói lửng lơ, thế là mọi thứ tự ghép lại thành một câu chuyện hoàn chỉnh, dù chẳng ai trong đó thật sự là nhân vật chính.
Kijay biết điều đó ngay từ khi bước vào lớp.
Một vài ánh mắt liếc sang, không lộ liễu nhưng đủ để cảm nhận.
Ozin
Mày làm gì mà nổi tiếng vậy?
Ozin
Sáng nay người ta bàn về mày với anh White kìa.
Kijay sững lại nửa giây, rồi cúi đầu mở sách.
Ozin
Tao biết. //nhún vai//
Ozin
Nhưng người khác gì không.
Kijay
Tao hiểu nhưng không làm gì được họ.
Giờ ra chơi, Kijay tránh căn tin, chọn băng ghế gần thư viện. Gió thổi nhẹ, nắng chiếu xiên qua tán cây. Cậu vừa mở sách thì có người đứng lại trước mặt.
Kijay ngẩng lên. White đứng đó, tay cầm hai ly nước. Chưa kịp trả lời, White đã đặt một ly xuống bàn.
White
Cứ uống hay chê đồ anh cho à.
Cách nói rất tự nhiên, không hề mang ý gì khác. Nhưng đúng lúc đó, Ozin từ xa chạy lại, kéo tay White sát vào.
White đưa ly còn lại, cười xoa đầu Ozin.
Kijay khẽ thở ra, coi như nhẹ người. Nhưng những ánh nhìn xung quanh thì không biến mất. Có người huýt sáo khẽ. Có người thì thầm.
Đa Nhân Vật
: Thấy chưa 2 anh em đó thân ghê.
Đa Nhân Vật
: Nhưng White có người yêu mà?
Kijay
//đóng sách// Tao về lớp trước.
Ở tầng trên, Kisa tựa lưng vào lan can, nhìn xuống sân. Cậu thấy cảnh vừa rồi, thấy cách Kijay đứng dậy rời đi rất nhanh, rất gọn, như đang né thứ gì đó không đáng có.
Kira
Ừ. Lần này kéo theo thằng nhóc lớp 10.
Kisa
//cười khẽ//White xui ghê.
Kisa không trả lời ngay. Cậu chỉ nhìn theo bóng Kijay khuất dần ở hành lang.
Buổi chiều, tin đồn lan nhanh hơn. Trong giờ học, Kijay vẫn ghi chép đều tay, nhưng đầu óc không hoàn toàn ở đó. Thỉnh thoảng, cậu thấy vài ánh mắt quay sang rồi quay đi.
Tan học, Kresh đứng sẵn ở cổng.
Kijay
//im lặng vài giây// Trong trường có vài chuyện linh tinh.
Kresh
Không thích thì né. Có gì nói anh.
Kisa đi ngang qua, vô tình nghe trọn câu cuối. Anh dừng lại một nhịp, quay đầu nhìn. Kresh đang nói gì đó rất nhỏ, Kijay gật đầu, nét mặt bình tĩnh hơn lúc nãy.
Kisa
Ừ. Ít ra thằng nhóc đó không một mình.
White
Tao chỉ quan tâm chút thôi.
Kisa
Quan tâm đúng cách là được.
Kisa
Còn không thì để tao.
Kisa cười, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo Kijay.
Kijay leo lên xe, quay đầu nhìn lại trường. Giữa đám người, cậu chạm ánh mắt Kisa lần nữa.
Lần này, Kisa không tránh. Anh nhướng mày, rất khẽ, như một lời chào không tiếng.
Kijay quay đi trước, tim đập nhanh hơn một nhịp. Cậu không hiểu vì sao, chỉ biết rằng tin đồn thì vô nghĩa, nhưng ánh nhìn đó thì không.
Kisa
//đứng im, lẩm bẩm// Phiền phức thật.
Nhưng trong đầu anh, hình ảnh một cậu nhóc lớp 10 cố giữ bình tĩnh giữa những lời bàn tán, lại hiện lên rõ ràng hơn mức cần thiết.
Kzy t/g
Có khúc Kijay Kisa khoe đùi.🙈
Chap 3
Hành lang giờ ra chơi đông người. Kisa vừa bước ra khỏi lớp thì bị Kuro kéo tay lại.
Kuro
Ê, đi đâu mà nhanh vậy?
Kisa nhún vai, quay người lại thì—bụp—va thẳng vào một người đang ôm chồng sách cao quá cằm.
Sách rơi xuống sàn, văng ra tứ phía. Kisa theo phản xạ giữ lấy vai người kia, kéo lại cho khỏi ngã.
Kisa
Đi đứng kiểu gì— //khựng lại//
Kijay đứng trước mặt anh, kính hơi lệch, tai đỏ lên thấy rõ. Hai người đứng gần đến mức Kisa có thể thấy hàng mi rung nhẹ của đối phương.
Kijay
//cúi xuống nhặt sách// Tôi không cố ý.
Kisa
Ê, mày xin lỗi lẹ vậy?
Kisa
Bình thường người ta phải nói ‘anh đi đứng kiểu gì’ chứ
Kijay
À...tôi không thích cãi.
Kisa
//nhướng mày// Thú vị ghê.
Anh cúi xuống nhặt giúp mấy cuốn sách, đưa lại cho Kijay. Trên bìa là mấy môn nâng cao, toàn thứ không dễ nuốt.
Kisa
Anh lớp 11 //chỉ vào bảng hiệu tên trên ngực mình// Kisa
Một cái tên gọn. Cách nói chuyện cũng gọn. Kisa nhận ra điều đó ngay.
Kisa
Tin đồn làm mày khó chịu à?
Kijay
Vậy anh có tin không?
Kisa nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt Kijay.
Một câu trả lời quá nhanh. Kijay khựng lại, như không ngờ.
Kisa
Và vì mày không phải kiểu thích dính rắc rối.
Kijay
Anh nhìn người giỏi vậy sao?
Hai người đứng đó, hành lang ồn ào nhưng khoảng trống giữa họ lại rất yên. Kijay hít nhẹ một hơi.
Kijay
Tôi không muốn dính vào mấy chuyện không liên quan.
Kisa
//bật cười// Chào mừng tới trường cấp 3.
Kijay
Anh lúc nào cung nói chuyện như kiểu vậy à?
Kisa bước lên một bước, cố ý đứng chắn lối đi. Không chạm, nhưng rất gần.
Kisa
Thẳng thì dễ sống hơn.
Kijay
Nhưng dễ gây hiểu lầm.
Kijay nhìn khoảng cách giữa họ, tim đập nhanh hơn bình thường. Cậu lùi lại nửa bước.
Kijay
Anh làm vậy là bạo thật đó.
Ngay lúc đó, Ozin từ xa chạy tới.
Ozin
Ủa hai người quen nhau rồi à?
Kisa
Anh mượn thằng bạn mày chút.
Kisa quay lại, giọng hạ thấp.
Kijay
Anh đâu có liên quan?
Câu nói nửa đùa nửa thật khiến Kijay đứng yên vài giây.
Kijay
Anh không cần làm vậy đâu.
Kisa nhìn cậu, ánh mắt rất thẳng.
Kisa
Vì anh ghét mấy thứ làm người khác khó chịu.
Một lý do nghe có vẻ chung chung, nhưng Kijay lại tin.
Chuông vào lớp vang lên. Kijay chỉnh lại kính.
Kijay
Em—Tôi phải đi về lớp.
Kisa
Lần sau đừng ôm sách cao vậy. Va vào anh là mệt.
Kijay quay đi được vài bước, rồi dừng lại.
Kisa đứng yên nhìn theo, đến khi bóng Kijay khuất hẳn mới bật cười khẽ.
Nhưng trong lòng, anh biết rất rõ va chạm này không phải ngẫu nhiên, và chắc chắn sẽ còn tiếp diễn.
Va chạm đầu tiên giữa Kisa và Kijay xảy ra theo cách… không ai chuẩn bị trước.
Kzy t/g
Em bé Kijay của tui quá giỏi 😭🙌🏻
Kzy t/g
Kênh lên 100k sud rồi lụm nút bạc YouTube thôii 🥳🔥
Download MangaToon APP on App Store and Google Play