[RhyCap] Ngọn Cỏ Ven Đường, Sao Với Được Mây?
Chương 1
Hành lang dãy C vắng người. Tiếng chuông tan học vừa dứt, phần lớn học sinh đã ùa ra cổng trường. Đức Duy ôm chặt cặp trước ngực, bước nhanh về phía cầu thang. Cậu chỉ muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau khiến Duy khựng lại
Duy quay đầu. Quang Anh dựa lưng vào lan can, tay đút túi quần, ánh mắt lạnh nhạt. Bên cạnh hắn là vài người trong nhóm lớp 12, trong đó có Quang Hùng
Hoàng Đức Duy
Quang Anh… tránh ra
Nguyễn Quang Anh
Tao cho mày đi lúc nào?
Một người trong nhóm bước tới chặn trước mặt Duy. Hành lang vốn hẹp, giờ bị chắn kín. Duy lùi lại một bước, lưng gần chạm vào bức tường lạnh ngắt
Hoàng Đức Duy
Duy không làm gì hết. Quang Anh tránh ra cho Duy đi
Lê Quang Hùng
Nghe giọng kìa, tưởng mình học bổng thì to lắm hả?
Một tiếng cười khẩy vang lên. Duy siết chặt quai cặp, móng tay bấu vào vải. Cậu cúi đầu, không đáp lại. Sự im lặng của Duy khiến bầu không khí càng nặng nề
Quang Anh bước tới gần hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một cánh tay
Nguyễn Quang Anh
Sao mày cứ làm tao ngứa mắt hoài vậy, Duy?
Duy ngẩng lên, giọng run nhẹ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh
Hoàng Đức Duy
Duy chỉ muốn yên ổn học. Quang Anh đừng làm khó Duy nữa
Nguyễn Quang Anh
Yên ổn? Ở cái trường này mà mày đòi yên ổn à?
Một người trong nhóm đưa tay gạt mạnh chiếc cặp của Duy sang bên. Sách vở rơi xuống nền gạch. Duy khựng người, vội cúi xuống nhặt
Lê Quang Hùng
Nhặt nhanh lên đi, ‘học sinh gương mẫu’
Duy cắn môi, từng quyển vở được nhặt lên trong im lặng
Nguyễn Quang Anh
Lần sau tránh mặt tao ra. Đừng để tao thấy mày lảng vảng trước lớp 12
Đức Duy đứng thẳng dậy, ôm chặt cặp
Hoàng Đức Duy
Trường này không phải của riêng Quang Anh
Lê Quang Hùng
Mày nói cái gì?
Quang Anh giơ tay ra hiệu cho nhóm im lặng, ánh mắt nhìn Duy sâu hơn
Nguyễn Quang Anh
Gan lên rồi đấy
Đức Duy không đáp, quay người rời đi
Chương 2
Cổng trường giờ tan học đông nghịt. Tiếng xe cộ hòa lẫn tiếng cười nói của học sinh, ồn ào đến choáng váng. Đức Duy đứng nép bên gốc bàng, tay siết chặt quai cặp, ánh mắt vô thức tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc
Thành An đã đợi cậu từ lúc nào. Thấy Đức Duy bước ra, Thành An lập tức tiến lại gần
Đặng Thành An
Sao mày ra trễ vậy?
Đức Duy né ánh nhìn của bạn, kéo quai cặp lên vai
Hoàng Đức Duy
Bị kẹt chút việc
Thành An nhìn kỹ gương mặt Đức Duy. Dưới ánh chiều nhạt, sắc mặt cậu tái hơn bình thường. Thành An cau mày
Đặng Thành An
Kẹt chuyện gì? Nhìn mày không ổn
Hoàng Đức Duy
Không sao đâu. Đi về thôi
Hai người sánh vai bước ra khỏi cổng trường. Con đường trước mặt dài hun hút, nắng cuối ngày đổ xuống nhạt màu. Thành An im lặng một lúc, rồi chậm rãi lên tiếng
Đặng Thành An
Lại gặp tụi lớp 12 à?
Bước chân Đức Duy khựng lại trong tích tắc
Thành An nắm chặt quai cặp, giọng trầm xuống
Đức Duy gật đầu, môi mím chặt
Hoàng Đức Duy
Có Quang Hùng nữa
Thành An khẽ thở ra, khó chịu hiện rõ trên mặt
Đặng Thành An
Tao đã nói với mày rồi, đừng có đi một mình mấy giờ đó. Chờ tao cùng về
Hoàng Đức Duy
Mày còn trực câu lạc bộ. Với lại… Duy không muốn làm phiền mày
Thành An dừng lại, quay sang nhìn thẳng vào mắt bạn
Đặng Thành An
Mày nói cái gì vậy? Tụi mình là bạn thân từ hồi tiểu học mà. Mày bị vậy mà kêu không muốn làm phiền tao?
Hoàng Đức Duy
Tao quen rồi
Ba chữ “tao quen rồi” nhẹ tênh nhưng khiến Thành An nghẹn lại. Thành An đưa tay kéo nhẹ tay áo Đức Duy
Đặng Thành An
Quen không có nghĩa là đúng. Mày không đáng bị đối xử như vậy
Đức Duy im lặng. Cậu nhìn về phía cuối con đường, nơi ánh nắng đã nhạt dần
Hoàng Đức Duy
Mày biết không… tao lúc nào cũng thấy mình lạc lõng ở cái trường đó. Tụi nó ở trên cao quá rồi
Đặng Thành An
Trên cao chỗ nào? Cũng là học sinh như mình thôi
Hoàng Đức Duy
Không giống. Nhà tụi nó có tiền, có người chống lưng. Còn tao… chỉ cần mất học bổng là coi như xong
Thành An nắm chặt vai Đức Duy, giọng kiên quyết hơn
Đặng Thành An
Tiền không cho tụi nó quyền coi thường người khác. Mày ở đó bằng thực lực của mày. Đừng có tự hạ thấp mình như vậy
Đức Duy nhìn Thành An, trong mắt thoáng qua chút ấm áp
Hoàng Đức Duy
Mày lúc nào cũng nói mấy câu nghe mạnh mẽ ghê
Đặng Thành An
Thì tao là chồng mày mà, không mạnh mẽ sao được
Hai người cười nhỏ với nhau, bầu không khí nặng nề vơi đi chút ít. Nhưng sâu trong lòng Đức Duy, cảm giác bất an vẫn chưa tan
Ở một góc khác của con đường, Quang Anh ngồi sau yên xe của Quang Hùng. Gió chiều thổi qua, mang theo mùi khói bụi. Quang Anh nhìn bóng hai người phía xa, ánh mắt vô thức dừng lại nơi dáng lưng gầy của Đức Duy
Lê Quang Hùng
Mày nhìn cái gì vậy?
Quang Anh quay mặt đi, giọng hờ hững
Nguyễn Quang Anh
Có gì đâu
Nhưng trong lòng Quang Anh, hình ảnh Đức Duy cúi xuống nhặt từng quyển vở lúc chiều cứ lặp đi lặp lại, khó chịu như một hòn sỏi nhỏ mắc kẹt trong lồng ngực
Chương 3
Sân sau khu thể chất vắng hơn thường ngày. Quang Anh ngồi trên bậc thềm, chân đá nhẹ viên sỏi. Quang Hùng dựa lưng vào tường, cầm chai nước uống dở. Cả hai vừa rời khỏi lớp sau một buổi chiều dài ngán ngẩm
Lê Quang Hùng
Hôm nay mày đánh ít tay hơn mọi khi
Lê Quang Hùng
Chán? Từ bao giờ trùm trường lại biết chán mấy trò đó
Quang Anh không đáp. Hắn nhìn về phía cổng trường xa xa, nơi dòng học sinh đang tản ra. Trong đám đông, dáng người gầy của Đức Duy thoáng hiện rồi mất hút. Cảm giác khó chịu ban chiều lại trào lên, như có thứ gì đó không đúng nhịp
Lê Quang Hùng
Mày nhìn ai vậy?
Nguyễn Quang Anh
Có gì đâu
Quang Hùng ngồi xuống bên cạnh, hạ giọng
Lê Quang Hùng
Mày dạo này lạ lắm. Từ lúc… gặp thằng nhóc lớp 11 đó
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy à?
Lê Quang Hùng
Ừ. Trước mày làm mấy chuyện đó vui lắm mà. Giờ thì cứ như… miễn cưỡng
Nguyễn Quang Anh
Mày nghĩ nhiều rồi
Nhưng chính hắn biết, mình không còn cảm giác khoái chí khi nhìn người khác sợ hãi. Khoảnh khắc Đức Duy cúi xuống nhặt vở, lưng cong lại giữa những ánh mắt cười cợt, khiến hắn khó chịu theo một cách rất lạ. Không phải thương hại. Cũng không phải hả hê. Là một thứ cảm xúc mơ hồ, không gọi tên được
Lê Quang Hùng
Nhà mày tài trợ cho trường bao nhiêu tiền, thầy cô còn phải né mày. Mày muốn làm gì thì làm. Vậy mà giờ tự dưng… bận tâm mấy chuyện vặt vãnh?
Quang Anh siết nhẹ nắp chai, giọng hạ thấp
Nguyễn Quang Anh
Tao không thích cái cách thằng đó nhìn tao
Lê Quang Hùng
Nhìn mày kiểu gì?
Nguyễn Quang Anh
Kiểu… không hề oán hận. Chỉ là chịu đựng
Lê Quang Hùng
Mày muốn người ta ghét mày à?
Quang Anh không trả lời. Hắn nhớ lại ánh mắt Đức Duy lúc bị đẩy ngã—không có nước mắt, không van xin, chỉ có sự im lặng cam chịu. Sự im lặng ấy khiến hắn thấy mình đứng trên cao quá, cao đến mức không nghe được tiếng kêu cứu
Lê Quang Hùng
Mày biết không, đôi khi mày làm mấy chuyện đó chỉ để chứng minh là mày đang ở trên đầu người khác thôi
Quang Anh nhìn bạn mình, ánh mắt thoáng lạnh
Nguyễn Quang Anh
Mày muốn dạy đời tao?
Lê Quang Hùng
Tao chỉ nói thật. Ở trên cao quen rồi, mày quên mất cảm giác đứng ngang hàng
Một khoảng lặng kéo dài. Gió thổi qua sân sau, mang theo tiếng lá xào xạc. Quang Anh chợt nhận ra “tầng mây” mà hắn đứng lên chẳng có gió mát như hắn tưởng. Chỉ là khoảng không trống rỗng, lạnh và cô độc
Nguyễn Quang Anh
Nếu một ngày… tao không muốn tiếp tục mấy trò đó nữa, mày thấy tao có kỳ lạ không?
Quang Hùng sững người một nhịp, rồi nhún vai
Lê Quang Hùng
Kỳ lạ thì sao? Con người mà, đâu phải lúc nào cũng muốn giống hôm qua
Quang Anh nhìn về phía bầu trời đang ngả tối. Lần đầu tiên, hắn tự hỏi: đứng trên mây quá lâu, liệu có ngày nào đó hắn sẽ muốn bước xuống mặt đất?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play