Kẻ Được Phép
1|Lớp 12A3
Vương Hy Hân chuyển tới Trường Trung học số 7 vào đầu học kỳ hai, giữa lúc cả khối mười hai đã quen với nhịp học dày đặc và áp lực thi cử. Đối với phần lớn học sinh, chuyện có người mới chẳng đáng để chú ý. Nhưng chỉ trong buổi sáng đầu tiên, Hy Hân đã hiểu vì sao người ta nói ngôi trường này không giống những nơi khác.
Không phải vì cơ sở vật chất, cũng không phải vì giáo viên quá nghiêm. Mà là vì học sinh ở đây dường như đã quen với việc biết điều.
Hành lang đông người, nhưng không có cảnh chen lấn hay ồn ào. Mọi người đi đứng vừa đủ nhanh, vừa đủ xa nhau. Khi Hy Hân kéo balo đi lên tầng ba, cô có cảm giác như tất cả đều đang tuân theo một trật tự không cần nhắc nhở.
Cho tới khi cô thấy dòng người phía trước tự động tách ra.
Không ai nói gì. Chỉ là từng người một né sang hai bên, chừa lại một lối đi thẳng. Hy Hân theo phản xạ đứng khựng lại, nhìn về phía cuối hành lang.
Một nam sinh đang bước tới.
Cậu ta mặc đồng phục giống hệt những người khác, nhưng dáng đi lại hoàn toàn khác. Không vội, không tránh, cũng không có ý định nhường đường cho ai. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước, biểu cảm bình thản như thể chuyện người khác tránh mình là điều hiển nhiên.
Hy Hân đứng sát tường, để cậu ta đi ngang qua. Khoảnh khắc đó, cô nhìn thấy rõ gương mặt nghiêng lạnh, sống mũi cao, ánh mắt tối màu không mang theo cảm xúc dư thừa nào. Cậu ta không nhìn cô, cũng không cần nhìn.
Nhưng khi đi qua rồi, Hy Hân vẫn đứng yên thêm một lúc.
Vương Hy Hân
Ê, thằng đó là ai vậy?
Cô hỏi một nữ sinh đứng gần mình, giọng không lớn.
Nữ sinh kia quay sang nhìn cô, ánh mắt đánh giá rất nhanh rồi hỏi lại:
???
#:Mày mới chuyển tới hả?
???
#:Vậy thì đừng hỏi mấy chuyện này. Ở đây, tò mò quá không tốt đâu.
Nói xong, cô ta kéo bạn mình rời đi, bỏ lại Hy Hân với cảm giác khó chịu mơ hồ.
Lớp 12A3 nằm cuối hành lang tầng ba.
Giáo viên chủ nhiệm giới thiệu Hy Hân vài câu cho có lệ rồi nhìn quanh lớp:
???
#Gv:Còn một chỗ trống ở bàn cuối, em ngồi xuống đó đi.
Hy Hân gật đầu, bước xuống. Cô chưa kịp đặt balo thì giáo viên đã nói thêm.
???
#Gv:Ngồi cạnh Tần Cẩn Khiêm.
Cả lớp không ồn ào, nhưng Hy Hân cảm nhận được rõ ràng một sự khựng lại rất nhẹ. Không ai quay đầu nhìn thẳng, nhưng vài ánh mắt lướt nhanh về phía bàn cuối rồi lập tức dời đi.
Hân ngồi xuống, quay sang người bên cạnh:
Vương Hy Hân
Tao là Vương Hy Hân, mới chuyển tới.
Tần Cẩn Khiêm đang nhìn ra cửa sổ. Nghe thấy giọng cô, cậu ta im lặng vài giây rồi mới đáp
Chỉ một tiếng. Không lạnh, nhưng cũng không có ý tiếp chuyện.
Hy Hân khẽ nhíu mày, song không nói thêm. Cô quay lên bảng, cố tập trung vào lời giáo viên, nhưng cảm giác bị để ý từ xung quanh khiến cô không thoải mái.
Cô không ngốc. Cô nhận ra chỗ mình đang ngồi không phải vị trí bình thường.
Giờ ra chơi, lớp học vẫn giữ nguyên không khí yên tĩnh. Hai nam sinh từ bàn trên đi xuống.
Hà Lục Dã
Khiêm, tiết sau kiểm tra toán.
Tần Cẩn Khiêm đáp, vẫn không quay đầu.
Nam sinh còn lại dựa vào bàn, nhìn Hy Hân
Khương Trình Hạo
Có người mới à?
Khương Trình Hạo
Tao là Trình Hạo.
Vương Hy Hân
Vương Hy Hân.
Khương Trình Hạo
Mày chuyển tới đúng lúc nhạy cảm đó.
Vương Hy Hân
Ý mày là sao?
Lục Dã nhìn cô một lúc rồi hỏi thẳng:
Hà Lục Dã
Có ai nói cho mày biết chỗ mày đang ngồi là chỗ gì chưa?
Vương Hy Hân
Chưa,có quen biết ai ở đây đâu.
Khương Trình Hạo
Thôi, coi như chưa biết gì đi.
Câu trả lời nửa vời khiến Hy Hân càng thêm khó chịu. Nhưng cô chưa kịp hỏi tiếp thì một tiếng động vang lên.
Một nam sinh đứng gần đó vô tình đá trúng chân bàn của Tần Cẩn Khiêm.
Thằng kia mặt tái mét, đứng không vững.
Tần Cẩn Khiêm ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào nó. Không nói gì. Chỉ nhìn.
Chưa đầy hai giây, nam sinh kia cúi đầu, lùi lại rồi rời khỏi lớp nhanh đến mức gần như chạy.
Hy Hân siết chặt tay, quay sang
Vương Hy Hân
Sao tự nhiên nó sợ vậy?
Tần Cẩn Khiêm
Không liên quan tới mày.
Vương Hy Hân
Nhưng tao đang ngồi cạnh mày.
Cậu ta im lặng vài giây, rồi nói
Tần Cẩn Khiêm
Vậy thì nghe cho kỹ. Ở đây, mày không nên chủ động bắt chuyện với tao.
Tần Cẩn Khiêm
Vì không cần thiết.
Vương Hy Hân
Mắc gì không cần trời.
Vương Hy Hân
Rồi không cần với ai?
Lần này, Tần Cẩn Khiêm quay hẳn sang nhìn cô. Ánh mắt không dữ, nhưng đủ khiến người đối diện hiểu rằng cậu ta không thích bị hỏi dồn.
Vương Hy Hân
Tao không quen né người khác.
Tần Cẩn Khiêm
Vậy mày sẽ quen thôi.
Vương Hy Hân
Nếu tao không quen thì sao?
Tần Cẩn Khiêm
Thì mày sẽ biết vì sao chỉ có một số người được phép ngồi ở đây.
Vương Hy Hân
“Được phép” là sao?
Tần Cẩn Khiêm
Là đúng nghĩa mày đang nghĩ.
Nói xong, cậu ta quay đi, kết thúc cuộc trò chuyện.
Hy Hân ngồi yên, tim đập nhanh hơn bình thường. Cô không thích cảm giác bị đặt vào vị trí yếu hơn, càng không thích việc người khác tự ý quyết định giới hạn của mình.
Ở ngôi trường này, có những ranh giới không cần nói ra.Và Tần Cẩn Khiêm chính là người đứng ở trung tâm của ranh giới đó.
Còn cô, từ khoảnh khắc ngồi xuống chỗ này, đã trở thành kẻ được phép — dù chưa hề hiểu cái giá của việc đó là gì.
2|Ngoại lệ?
Vương Hy Hân không phải kiểu người thích làm theo những điều người khác áp đặt một cách vô lý.
Cho nên sau câu nói của Tần Cẩn Khiêm ở giờ ra chơi, thay vì né tránh như lời cảnh báo ngầm kia, cô lại càng chú ý tới cậu ta nhiều hơn. Không phải vì tò mò mấy chuyện “quyền lực” trong trường, mà vì thái độ quá chắc chắn của cậu khiến người khác khó chịu.
Kiểu như mọi thứ vốn dĩ nên nằm trong tầm kiểm soát của cậu.
Tiết học tiếp theo trôi qua khá nhanh. Khi chuông tan học vang lên, học sinh trong lớp thu dọn đồ đạc, nhưng không ai rời đi ngay. Phần lớn đều đứng lên nói chuyện nhỏ, chờ bạn hoặc đơn giản là tránh ra về cùng lúc.
Hy Hân vừa kéo khóa balo vừa đứng dậy, quay sang Tần Cẩn Khiêm:
Hy Hân nhún vai, đeo balo lên vai
Vương Hy Hân
Vậy tao về trước.
Cô vừa bước ra cửa lớp thì nghe thấy tiếng ghế kéo mạnh phía sau.
Vương Hy Hân
Ủa,tự nhiên đi chung?
Vương Hy Hân
Nãy mày kêu đéo cần mà.
Không đợi cô trả lời, cậu ta đã bước tới, đi ngang qua, dáng vẻ như thể chuyện này vốn đã được quyết định từ trước. Hy Hân đứng yên vài giây rồi mới bước theo, trong đầu đầy dấu hỏi.
Hai người đi xuống cầu thang, không nói chuyện. Nhưng Hy Hân cảm nhận rất rõ ánh mắt của những người xung quanh. Không ai nhìn thẳng, nhưng sự chú ý thì rõ ràng.
Ra khỏi cổng trường, Hy Hân dừng lại:
Vương Hy Hân
Nói nghe cái coi.Tại sao phải đi chung với mày?
Tần Cẩn Khiêm
Vì từ lúc mày ngồi cạnh tao, mày không còn là người ngoài nữa.
Vương Hy Hân
Nghe mắc ẻ quá cha.
Tần Cẩn Khiêm
Hiểu đơn giản thì mày đang bị để ý.
Tần Cẩn Khiêm
Những đứa không thích việc tao có ngoại lệ.
Vương Hy Hân
Ngoại lệ nó có ăn được không?
Cậu ta im lặng vài giây, rồi nói
Vương Hy Hân
Tao mới chuyển tới có một ngày, mày quen tao chưa mà gọi là ngoại lệ?
Tần Cẩn Khiêm
Không cần quen.
Vương Hy Hân
Vậy dựa vào cái gì?
Tần Cẩn Khiêm
Vì mày không né.
Câu trả lời làm Hy Hân khựng lại.
Tần Cẩn Khiêm
Người khác đều né tao. Mày thì không.
Vương Hy Hân
Tao đâu biết mày là ai.
Tần Cẩn Khiêm
Bây giờ thì biết rồi.
Hy Hân nhìn cậu một lúc, giọng chậm lại
Vương Hy Hân
Vậy nếu tao vẫn không né thì sao?
Tần Cẩn Khiêm nhìn thẳng vào mắt cô
Tần Cẩn Khiêm
Thì tao sẽ phải chịu trách nhiệm.
Vương Hy Hân
Trách nhiệm kiểu gì?
Tần Cẩn Khiêm
Không để ai động vào mày.
Không khí im lặng vài giây.
Hân không phải kiểu người dễ tin lời hứa, nhất là những lời nghe quá chắc chắn như vậy. Nhưng ánh mắt của Tần Cẩn Khiêm không mang theo ý đùa giỡn, cũng không có sự khoe khoang.
Chỉ là một sự thật được nói ra.
Vương Hy Hân
Mày nghĩ tao yếu tới mức cần bảo kê hả?
Tần Cẩn Khiêm
Tao nghĩ mày cứng đầu.
Vương Hy Hân
Cái đó thì đúng.
Lần đầu tiên, khóe môi Tần Cẩn Khiêm nhếch lên rất nhẹ. Nếu không nhìn kỹ, có lẽ Hy Hân đã bỏ qua.
Tần Cẩn Khiêm
Vậy thì nghe tao nói đây. Ở trường này, mày muốn yên ổn thì có hai cách.
Vương Hy Hân
Một là né mày?
Vương Hy Hân
Hai là cách còn lại?
Hy Hân im lặng. Cô không thích bị ép lựa chọn, nhưng cũng hiểu rõ, lời của cậu ta không phải đe dọa suông.
Vương Hy Hân
Nếu tao chọn cách thứ ba?
Vương Hy Hân
Tao vẫn chọn đấy.
Tần Cẩn Khiêm
Vậy mày tự lo.
Vương Hy Hân
Tao tự lo quen rồi.
Hai người đứng đối diện nhau giữa con đường trước cổng trường. Ánh nắng chiều kéo dài bóng hai người chạm vào nhau trên mặt đất.
Cuối cùng, Tần Cẩn Khiêm quay đi:
Hy Hân nhìn theo bóng lưng cậu ta, trong lòng dâng lên một cảm giác rất khó gọi tên. Không phải sợ, cũng không hẳn là tò mò. Mà giống như vừa bước vào một ván cờ mà cô không biết luật chơi, nhưng lại không muốn rút lui.
Cô không biết rằng, từ khoảnh khắc đó, việc cô chọn không né đã khiến mọi thứ bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.
Và Tần Cẩn Khiêm — người vốn quen đứng ngoài mọi rắc rối — lần đầu tiên phải để tâm tới việc giữ một người khác trong vùng an toàn của mình.
3|Story
Tối đó, Vương Hy Hân tắm xong thì nằm dài trên giường, tóc còn ẩm, điện thoại đặt trước mặt.
Cô lướt mạng xã hội một lúc, chẳng có gì mới. Mấy bài khoe bài kiểm tra, vài đứa than học mệt, vài tấm ảnh linh tinh chụp góc bàn học. Hy Hân nhìn một hồi, tự nhiên mở album ảnh.
Trong đó có một tấm chụp vội lúc chiều.
Không rõ là vô tình hay cố ý, lúc đứng ở hành lang chờ xe buýt, cô đã giơ điện thoại lên chụp cảnh nắng xiên qua hàng cây trước cổng trường. Ở góc ảnh, có bóng người đứng nghiêng, không thấy rõ mặt, chỉ nhận ra dáng cao và cái balo đeo hờ trên vai.
Hy Hân nhìn tấm ảnh vài giây, rồi không suy nghĩ nhiều, đăng lên story.
Vừa đặt điện thoại xuống chưa đầy một phút, màn hình rung lên.
Hy Hân bật cười, lật người nằm nghiêng.
Cuộc trò chuyện dừng ở đó. Không ai nói thêm gì nữa.
Nhưng Hy Hân lại không tắt màn hình ngay. Cô nằm nhìn dòng tin nhắn cuối cùng, cảm thấy có gì đó rất nhỏ vừa thay đổi. Không rõ là khoảng cách giữa hai người ngắn lại, hay chỉ là cô bắt đầu để ý nhiều hơn mức cần thiết.
Ở trường, Tần Cẩn Khiêm vẫn là kiểu người khiến người khác tự động tránh xa. Ít nói, khó đoán, gần như không quan tâm tới ai. Nhưng tối nay, việc cậu ta chủ động nhắn một câu đơn giản lại khiến hình ảnh đó trở nên… bình thường hơn một chút.
Giống như cậu ta không hẳn đứng ngoài tất cả.
Hy Hân úp điện thoại xuống gối, nhắm mắt lại. Cô không nghĩ nhiều, cũng không cố hiểu cảm giác của mình là gì. Chỉ là lần đầu tiên sau khi chuyển trường, cô thấy ngày mai đến lớp có lẽ sẽ không còn nhàm chán nữa.
Ở một nơi mà ai cũng giữ khoảng cách, có một người bắt đầu bước lại gần, dù chỉ một bước rất nhỏ.
Và đôi khi, chỉ cần như vậy thôi cũng đủ khiến mọi thứ thay đổi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play