Red Eclipse [ Maiquinn X Tóc Tiên ] [ 9889 ] [ Tóc Mai ]
#1: Red Eclipse (1)
Red Velvet - một sòng bạc khét tiếng bậc nhất những năm 90, là sào huyệt cho một số phi vụ đen
Không gian lúc nào cũng ngập trong ánh đèn đỏ mờ ảo, tiếng nhạc Jazz êm dịu nhẹ nhàng , mùi khói thuốc lào phảng phất, tiếng những con chip va chạm vào nhau kêu leng keng và cả những tiếng than thở vì thua cuộc
: các anh , các anh có thể cho tôi gỡ thêm vài ván nữa được không?
: Mơ à ? Tiền những ván trước mày nợ tụi tao đã trả đủ chưa ?
: hôm nay mà không trả , một ngón tay của mày sẽ dùng để trang trí trong căn cứ của tao
Một bàn cờ bắt đầu xô xát , một đám người đấm đá túi bụi tên thanh niên vừa thua cược , nợ chồng nợ
Cả sòng bạc đều ngước mắt xem trò vui , mấy gã đàn ông rít một hơi thuốc lào rồi cười khoái trá
Tiếng gót giày cao gót va chạm xuống nền gạch khiến cả phòng vơi đi vài tiếng nói , một người phụ nữ trong bộ váy lụa đỏ, tay lắc lắc ly rượu bước đến trước bàn cờ
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Muốn xử thì lôi nó vào hẻm , đừng làm bẩn sòng bài của tao
Tóc Tiên - người phụ nữ nắm chủ sòng bài , cô quen thuộc mọi người với kiểu tóc búi và tóc mai uốn xoăn . Ánh mắt cô sắc sảo như đọc vị đối thủ , cô là biểu tượng của người phụ nữ quyền lực thời ấy
Tiên cầm điện thoại lên , bấm vào dãy số hiện lên ở hàng đầu tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Quỳnh , gọi bảo an tới , tiễn đám nhóc con này ra tận cửa cho chị
Ánh Quỳnh kéo vào , theo sau là một dàn bảo an cao to hơn hẳn so với đám du côn ở đây
Đồng Ánh Quỳnh - cánh tay phải đắc lực của Tóc Tiên, Quỳnh được chị lượm về sau một cuộc truy đuổi của một đám đòi nợ , vì nợ của gia đình mà cô bị đánh thê thảm . Tiên giúp cô trả nợ , Quỳnh thề một lòng sống chết vẫn đứng về phía Tiên
Quỳnh chỉ tay về đám người đang đứng như trời trồng ở bàn cờ
Đồng Ánh Quỳnh
Túm cổ chúng nó lôi xuống hầm
: Đừng , chị Tiên , tụi em biết sai rồi !
Bọn họ sợ hãi hét lên , lùi lại dần rồi chạm ngưỡng bức tường
Dàn bảo an đồng thanh , lũ lượt kéo đến , lôi xềnh xệch từng tên một xuống căn hầm phía dưới sào huyệt
Việc này chỉ xảy ra trên hình thức , tạo áp lực cho những đám du côn hay ông trùm nào có ý định làm loạn ở sòng bạc
Quỳnh đi đến bên cạnh Tiên , cúi đầu
Đồng Ánh Quỳnh
Chị , ông Nguyễn gọi chị về họp tại bang
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Họp ? Chuyện gì cơ ?
Đồng Ánh Quỳnh
Em nghe bảo là bang Hắc Mã bên kia đang nhăm nhe sòng bạc của chị
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nữa à , xem ra bên đấy thích cầm súng thật
Tóc Tiên đặt ly rượu lên bàn , phủi phẳng tà váy bị nhăn , đi đến cửa
Ánh Quỳnh nhìn theo bước chân Tóc Tiên , suy nghĩ gì đó mà ngơ người ra
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Quỳnh , không đi ?
Ánh Quỳnh chực tỉnh , chạy theo sau Tóc Tiên ra khỏi sòng bạc
Đêm đã khuya , ánh đèn đường trên vỉa hè sáng lên rồi lại chớp chớp liên tục
Tiên xoa xoa tay , khẽ hít một hơi lạnh
Ánh Quỳnh cởi chiếc áo khoác trên mình, trùm lên vai Tóc Tiên
Đồng Ánh Quỳnh
Chị mặc hở quá , coi chừng có vài thằng nhăm nhe
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Xì , có khi chưa kịp đụng em đã đá nó một cước rồi
Đồng Ánh Quỳnh
Tiên hiểu em thế
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nuôi từ bé bảo sao lại không hiểu , khờ
Tiên đưa tay kí đầu Quỳnh một cái , Quỳnh xoa xoa chỗ bị kí , cười hì hì , bước chân vẫn tiếp tục theo sát chị
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Quỳnh , em có cảm thấy đường này hơi vắng không ?
Đồng Ánh Quỳnh
Vâng , cũng hơi vắng thật
Đồng Ánh Quỳnh
Có khi những đám du côn đều tụ tập ở sòng bạc hay quán rượu khác rồi ạ
Đồng Ánh Quỳnh
Đường vắng cũng không ít lần , nhưng ít đến mức không có ai thì cũng khá bất thường
Bước chân cả hai chậm lại , đều lắng nghe xem có tiếng động nào trên con đường này không
Đột nhiên , Ánh Quỳnh chợt thấy một tia sáng màu đỏ xoẹt qua Tóc Tiên, chớp nhoáng
Cô nhíu mày , đi đến gần Tóc Tiên hơn , đi ngang hàng với chị
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Có chuyện gì à ?
Đồng Ánh Quỳnh
Em thấy không ổn
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Không ổn ?
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Em thấy chuyện…a !
Ánh Quỳnh hoảng hốt đẩy Tiên về phía trước , một viên đạn vút qua người Ánh Quỳnh, nhắm đến chỗ Tiên vừa đứng
Đồng Ánh Quỳnh
Chết thật , gặp phải tay bắn tỉa
Ánh Quỳnh nhanh nhóng bế Tiên chạy vào con hẻm ngay bên cạnh , thông thạo tìm đường tắt , lách qua từng chướng ngại vật
Tóc Tiên định thần lại , tay níu lấy lưng áo Quỳnh , ánh mắt đảo lên phía trên , tìm tia laser màu đỏ
Từng mái nhà che lấp họ , tay bắn tỉa mất dấu Tiên bực bội dậm chân xuống sàn sân thượng
Toà nhà 3 tầng cũ nát ở bên kia đường sụp đổ , Tiên và Quỳnh ngồi dựa vào tường con hẻm ,Ánh Quỳnh thở hồng hộc , nằm bệt ra đường
Tóc Tiên khi cảm thấy đã an toàn , bèn kéo Quỳnh dậy ,chầm chậm men theo lối hẻm tìm đường về nhà
Đồng Ánh Quỳnh
Đi đường hẻm có lẽ sẽ lâu hơn đó chị
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Để yên tâm hơn thì mình cứ đi đường này
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Lỡ ló đầu ra nó bắn nát sọ thì khổ
Tuy đây không phải lần đầu, Quỳnh ứng xử cũng nhanh nhẹn hơn trước , nhưng đứng giữa ranh giới sống chết , nếu là ai thì cũng sẽ có nỗi sợ hãi
Đi được khoảng 30 phút , Tóc Tiên thả lỏng , bắt đầu suy nghĩ lại sự việc vừa rồi
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Em nghĩ tên bắn tỉa kia là do bên nào cử đến ?
Đồng Ánh Quỳnh
Em đoán là Hắc Mã
Đồng Ánh Quỳnh
Chị , đi chậm lại
Ánh Quỳnh nhíu mày , kéo tay Tiên lại , thận trọng đi từng bước đến góc hẻm
Một người đang tựa đầu vào chiếc thùng bên góc hẻm , người chi chít vết thương , máu me đầy mình . Ánh Quỳnh đến gần, tay siết chặt lấy bàn tay Tóc Tiên phía sau
Đáp lại cô chỉ là tiếng rên rỉ đau đớn
#2: Red Eclipse (2)
Cơn đau ê ẩm toàn thân đánh thức Hiền Mai đang nằm trên giường
Trần nhà màu kem nhạt cùng với ánh đèn chùm chói loá khiến cô tỉnh táo hơn một chút , liền muốn bật dậy xem rõ tình hình , nhưng lại vô tình động vào vết thương
Hiền Mai kêu lên một tiếng đau đớn , người cô chỗ nào cũng đau , đầu cũng được băng
Ánh Quỳnh ngồi ở đầu giường , tay cầm một điếu thuốc , phả làn khói mờ
Đồng Ánh Quỳnh
Mạng lớn đấy
Nguyễn Hiền Mai
Cô…cô là ai ?
Đồng Ánh Quỳnh
Không cần biết
Ánh Quỳnh thả điếu thuốc xuống sàn , một chân dẫm lên nó , cô quay sang nhìn Hiền Mai
Đồng Ánh Quỳnh
Nghe thầy thuốc bảo cô bị đánh thì phải
Đồng Ánh Quỳnh
Chỉ nứt xương tay trái , đầu rách một đường, mấy vết thương khác không đáng kể
Hiền Mai nhìn những vết xước , vết cứa dày đặc chi chít khắp người mà thở hắt
Nguyễn Hiền Mai
Cô đã cứu tôi ?
Đồng Ánh Quỳnh
Cũng không hoàn toàn
Đồng Ánh Quỳnh
Tôi là người phát hiện ra cô
Cánh cửa được đẩy ra , sự chú ý của cả hai đều dồn vào phía sau cánh cửa
Tóc Tiên mặc bộ đồ ngủ màu kem , ôm một con mèo Ragdoll lông trắng bước vào
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Quỳnh , qua đây chị xem xem có bị thương ở đâu…
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Ơ , cô gái kia tỉnh rồi à ?
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Jimeow , con đi chơi nhé
Tiên thả con mèo xuống , đi đến ngồi xuống bên cạnh mép giường , tay vỗ vỗ nhẹ vào tấm chăn đang đắp cho Hiền Mai
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Sao rồi, đã đỡ hơn chưa ?
Hiền Mai vụt qua một tia hoảng hốt , sợ hãi theo bản năng , cô lùi dần vào thành giường
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Tôi là Tóc Tiên , 37 tuổi , có thể gọi tôi là Tiên
Hiền Mai hướng ánh mắt dò xét nhìn Tóc Tiên, khẽ lên tiếng
Nguyễn Hiền Mai
Hiền Mai , 28
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Ồ , Hiền Mai
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Vậy có thể giải thích cho tôi vì sao em lại bị thế này và lết vào hẻm ,được chứ ?
Hiền Mai im lặng một lúc lâu , tay siết chặt lấy tấm chăn khiến nó nhăn nhúm
Nguyễn Hiền Mai
Tôi…tôi bị truy đuổi bởi đám xã hội đen
Đồng Ánh Quỳnh
Ồ , ra là cũng như tôi
Đồng Ánh Quỳnh
Vậy là muốn chị Tiên trả nợ hộ…au !
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Con nhỏ này , im chút đi
Tiên vỗ cái bốp vào gáy Quỳnh khiến cô nhăn mặt , bĩu môi quay đi
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Vậy giờ em có nơi nào để về ?
Hiền Mai đảo mắt , rồi lắc đầu
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Gia nhập bang tôi không ?
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Tôi nghĩ em sẽ là một nhân vật sáng giá trong bang đảng của tôi đấy
Đồng Ánh Quỳnh
Chị , em thì sao , thất sủng rồi à ?
Ánh Quỳnh nằm bệt ra sàn nhà , đạp chân ăn vạ . Tóc Tiên giơ chân đá vào mông cô một cú khiến cô bật người dậy kêu la oai oái . Tiên bật cười
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Đừng ảo tưởng vị trí của mình như thế chứ
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Vì vị trí của em thì chẳng thể so được với ai cả // nhún vai //
Đồng Ánh Quỳnh
Được , chị nói thế thì em chấp nhận
Ánh Quỳnh thoả mãn nằm ra sàn lăn qua lăn lại , cười một cách sung sướng
Tiên quay lại nhìn Hiền Mai, nhướn mày
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Em có thể suy nghĩ
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Tôi không ép…
Nguyễn Hiền Mai
Tôi…tôi muốn
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Hửm ?
Nguyễn Hiền Mai
Tôi muốn gia nhập bang của chị
#3: Red Eclipse (3)
Từ ngày đó , mọi việc trong quá trình hồi phục của Hiền Mai đểu do Tóc Tiên một tay chăm sóc
Từ nấu cháo , sắc thuốc đến thoa thuốc , người phụ nữ cao ngạo quyền lực ấy để lộ một mặt dịu dàng , ân cần , toả ra một vibe người yêu lý tưởng đến lạ
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Cởi áo ra
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Hiền Mai
Hiền Mai e dè cởi chiếc áo thun ra , để Tiên thoa thuốc vào vết thương ở lưng cô . Tóc Tiên xoa nhẹ thuốc ở chỗ vết thương , đưa mặt lại gần , thồi từng làn gió nhẹ xuống những chỗ đã thoa thuốc
Hiền Mai ngại ngùng , hai má đỏ lên , lan dần đến tai . Cô cúi đầu xuống , tận hưởng cái mát lạnh từ ngón tay Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Khiếp // tặc lưỡi //
Tiên xuýt xoa những vết xước trên lưng Hiền Mai , Ánh Quỳnh đứng bên cạnh cũng nhăn mặt
Đồng Ánh Quỳnh
Này , cô bị tra tấn à
Đồng Ánh Quỳnh
Hay là vô tình bị cái gì cứa vào đấy
Nguyễn Hiền Mai
Tôi cũng chẳng nhớ
Hiền Mai gãi đầu, cười trừ . Ánh Quỳnh nhìn Hiền Mai rồi lắc đầu , chẹp miệng
Đồng Ánh Quỳnh
Tôi nghĩ cô là bị thương nên chập mạch rồi…a !
Ánh Quỳnh ôm đầu , bĩu môi nhìn chị . Tóc Tiên hướng ánh mắt sắc lẹm lườm Ánh Quỳnh
Ánh Quỳnh mếu máo , khoanh tay nhìn chị
Đồng Ánh Quỳnh
Chị lườm em à
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Ừ , nói nhiều quá
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Ra bếp bưng bát cháo vào đây cho chị
Đồng Ánh Quỳnh
Rõ … ủa , vâng ạ
Ánh Quỳnh đi ra khỏi phòng
Tiên vẫn chăm chú thoa thuốc cho Hiền Mai
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Thế này thì bao giờ mới lành nhỉ ?
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Không biết có để lại sẹo không nữa
Nguyễn Hiền Mai
Có sẹo…cũng không sao đâu ạ
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Tại sao lại không ?
Tóc Tiên bỏ tuýp thuốc xuống giường , thổi vài cái vào vết thương
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Về bang tôi thì em là của tôi
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Chuyện gì ảnh hưởng đến em , tôi sẽ nhúng tay vào
Tóc Tiên khoác chiếc áo lên lưng Hiền Mai , đứng dậy đi ra ngoài, vừa đến cửa thì cô dừng lại , ngoảnh đầu lại
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Rồi em sẽ hiểu thôi
Ánh Quỳnh bê bát cháo vào cho Hiền Mai , vừa đi vừa la nóng , theo sau cô có một người hoảng hốt đỡ phía dưới bát cháo
Ánh Quỳnh thả bát cháo xuống chiếc bàn bên cạnh giường , thổi thổi mười ngón tay
Đồng Ánh Quỳnh
Nóng chết tôi rồi
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Con điên , tao bảo để tao bưng rồi mà không nghe
Huệ Phương - anh em chí cốt Ánh Quỳnh vô tình kết nạp được trong bang đảng bằng một lần Quỳnh đỡ Huệ Phương một mạng
Huệ Phương thổi bát cháo để nó nguội bớt , đẩy lại gần Hiền Mai
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Ăn đi , lấy lại chút sức
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Đây là cháo gà chị Tiên hầm cho cô đó
Hiên Mai ngồi dậy, đặt hai chân xuống giường , với tay cầm lấy chiếc muỗng
Mùi vị thanh ngọt , ấm nóng lan dần từ cổ khiến Hiền Mai thấy dễ chịu hơn đôi chút
Ánh Quỳnh dùng tờ giấy chấm chấm giọt nước mắt không tồn tại , khóc thầm
Đồng Ánh Quỳnh
Chị Tiên xiên con gà tao chăm để nấu nồi cháo này đó Cá
Đồng Ánh Quỳnh
Son ơi mẹ buồn quá
Ánh Quỳnh ôm bé Son khóc lóc , Huệ Phương đặt tay lên vai cô , vỗ vai nhìn về xa xăm như vừa giảng đạo lí
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Mày nên coi chừng cả tao nữa
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Lỡ một ngày Hiền Mai đổ bệnh nặng hơn
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Chắc chị Tiên xiên luôn con cá Nguyễn Thanh Huệ Phương quá
Ánh Quỳnh cười khẩy , dùng nửa con mắt nhìn Huệ Phương
Đồng Ánh Quỳnh
Mày á hả ?
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Con nhỏ này
Huệ Phương ôm bé Zàng đang ở dưới chân Ánh Quỳnh lên , chẹp miệng bế ra khỏi phòng
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Người thì ít nuôi thì lắm chó mèo thật
Đồng Ánh Quỳnh
Sắp có thêm Hiền Mai về căn cứ đó
Đồng Ánh Quỳnh
Chắc Bắp nó sẽ quấn nốt Hiền Mai
Download MangaToon APP on App Store and Google Play