5 Chị Em Thất Lạc
Giới thiệu nhân vật
Mười bảy năm trước, trong một vụ tai nạn và biến cố gia đình, 5 anh chị em ruột bị thất lạc mỗi người một nơi.
Ba mẹ họ chưa từng ngừng tìm kiếm, chỉ dựa vào một điểm nhận dạng chung mà cả 5 đứa trẻ đều có từ khi sinh ra.
⟡ Điểm nhận dạng chung:
Sau tai trái mỗi người đều có một vết bớt hình trăng khuyết mờ, lớn dần theo tuổi nhưng không bao giờ biến mất.
Lâm Quang Minh ( Ba 5 đứa )
– Trầm tĩnh, ít nói, sống nguyên tắc
– Luôn mang theo cuốn sổ ghi chú những manh mối về con
– Ân hận vì từng để gia đình tan vỡ
Trần Ngọc Diễm ( mẹ 5 đứa)
– Dịu dàng, sống bằng cảm xúc
– Hay mơ thấy các con trong giấc ngủ
– Tin rằng một ngày nào đó sẽ nhận ra con mình chỉ bằng ánh mắt
Lâm Khải Phong (Anh cả)
Tính cách: Lạnh lùng, trách nhiệm, ít cười
Nghề: Kỹ sư công nghệ
Đặc điểm: Luôn đeo đồng hồ cũ không rõ nguồn gốc
Thảo Vy
– Dịu dàng, hiểu chuyện
– Luôn là người kéo anh ra khỏi im lặng
Lâm Nhã An ( Em hai)
Tính cách: Điềm đạm, giàu cảm xúc, hay giấu buồn
Nghề: Sinh viên tâm lý học
Đặc điểm: Viết nhật ký mỗi tối
Hoàng Long
– Ấm áp, tinh tế
– Luôn lắng nghe An nói về những giấc mơ lạ
Lâm Gia Huy ( em ba)
Tính cách: Hoạt bát, hài hước, che giấu tổn thương bằng nụ cười
Nghề: Nhiếp ảnh tự do
Đặc điểm: Luôn chụp ảnh trăng
Minh Châu
Cá tính, mạnh mẽ
– Là người đầu tiên nhận ra Huy hay mất ngủ
Lâm Thiên Kiều ( em tư)
Tính cách: Nhạy cảm, nghệ sĩ, dễ rung động
Nghề: Học sinh – vẽ tranh
Đặc điểm: Có hình xăm nhỏ hình trăng khuyết ở cổ tay (vẽ đè lên vết bớt)
Nhật Nam
– Ít nói, trầm
– Luôn đứng phía sau bảo vệ Kiều
Lâm Tuệ Nhi ( út)
Tính cách: Ngây thơ, trong trẻo, giàu lòng trắc ẩn
Nghề: Học sinh
Đặc điểm: Sợ bóng tối, hay mơ thấy một người mẹ không rõ mặt
Anh Quân
– Ấm áp, học giỏi
– Luôn nhắn tin chúc Nhi ngủ ngon mỗi tối
Chat 1: Tin nhắn dưới ánh trăng
22:47 – Điện thoại Lâm Tuệ Nhi rung nhẹ
Nhi nhìn màn hình. Ngoài cửa sổ, trăng non treo lơ lửng. Cô đưa tay chạm sau tai trái – vết bớt hình trăng khuyết mờ mờ.
Lâm Tuệ Nhi ( út)
(Suy nghĩ)
Lại là giấc mơ đó… có một người phụ nữ gọi mình…
Lâm Tuệ Nhi ( út)
Chưa… hôm nay em mơ kỳ lạ lắm.
Anh Quân
Lại mơ thấy trăng à?
Lâm Tuệ Nhi ( út)
Sao anh biết?
Anh Quân
Vì mỗi lần mơ trăng là em không ngủ được.
Nhi siết chặt điện thoại. Ngoài phòng khách, mẹ nuôi gọi vọng vào.
Mẹ nuôi
Nhi ơi, có người gọi cho con kìa!
Nhi bước ra. Một giọng phụ nữ lạ vang lên trong điện thoại bàn.
Trần Ngọc Diễm ( mẹ 5 đứa)
(Run run)
Xin lỗi… cô có phải là… Tuệ Nhi không?
Lâm Tuệ Nhi ( út)
Dạ… cháu nghe.
Trần Ngọc Diễm ( mẹ 5 đứa)
Cô chỉ muốn hỏi… sau tai trái cháu có vết bớt hình trăng khuyết không?
Tuệ Nhi chết lặng. Tay run lên.
Lâm Tuệ Nhi ( út)
(Suy nghĩ)
Sao… sao cô ấy biết?
Lâm Quang Minh khép cuốn sổ cũ lại.
Trên trang giấy là dòng chữ:
“Đứa út – NỮ – vết trăng khuyết – tên gọi: Nhi?”
Ông ngước nhìn bầu trời.
Lâm Quang Minh ( Ba 5 đứa )
(Lẩm bẩm)
Ba xin lỗi… nếu lần này lại muộn…
Trần Ngọc Diễm ( mẹ 5 đứa)
Anh… em tìm thấy rồi… có thể là con…
Ánh trăng ngoài cửa sổ sáng hơn bao giờ hết.
Tác giả
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Tác giả
💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕❤️💕❤️💕
Tác giả
Love love love love love love love love love ❤️
Tác giả
💕❤️💕❤️😘💕❤️😘😘💕❤️😘💕😘❤️💕💕😘💕💕😀💕💕😘❤️💕💕💕😘❤️😘❤️💕
Chap 2: Cuộc gọi không dám tin
23:18 – Phòng ngủ Tuệ Nhi
Tuệ Nhi ngồi trên giường, điện thoại bàn vẫn còn đặt ở chế độ loa ngoài.
Giọng người phụ nữ kia đã im lặng gần mười giây, nhưng Nhi vẫn chưa dám nói thêm câu nào.
Lâm Tuệ Nhi ( út)
(Suy nghĩ)
Trăng khuyết… tại sao người lạ lại biết rõ như vậy?
Trần Ngọc Diễm ( mẹ 5 đứa)
(Nhẹ giọng)
Cô xin lỗi… chắc cô làm cháu sợ rồi.
Cô chỉ… cô đã tìm con gái mình mười mấy năm nay.
Nhi nuốt khan. Tim đập nhanh.
Lâm Tuệ Nhi ( út)
Cô… cô tìm nhầm người rồi ạ. Cháu… cháu sống ở đây từ nhỏ.
Trần Ngọc Diễm ( mẹ 5 đứa)
Ừ… cô hiểu.
Nhưng cháu có thể cho cô hỏi thêm một điều không?
Nhi nhìn về phía cửa phòng. Mẹ nuôi đang bận dọn dẹp, không để ý.
Lâm Tuệ Nhi ( út)
Dạ… cô hỏi đi ạ.
Trần Ngọc Diễm ( mẹ 5 đứa)
(Run run)
Cháu… có sợ bóng tối không?
Và mỗi khi buồn… có hay nhìn trăng không?
Nhi sững người. Những ký ức mơ hồ ùa về.
Lâm Tuệ Nhi ( út)
(Suy nghĩ)
Tại sao… lại đúng hết vậy?
Lâm Tuệ Nhi ( út)
Sao cô biết những chuyện đó?
Đầu dây bên kia bật tiếng nức nhẹ.
Trần Ngọc Diễm ( mẹ 5 đứa)
Vì con gái cô… cũng vậy.
📱 Tin nhắn – Điện thoại Tuệ Nhi rung
Anh Quân
Nhi? Em còn không?
Giọng em lúc nãy khác lắm…
Lâm Tuệ Nhi ( út)
Có người lạ gọi cho em… nói những chuyện rất kỳ.
Anh Quân
Em có sợ không? Anh qua liền nha.
Lâm Tuệ Nhi ( út)
Không… chưa cần đâu.
Nhưng… anh ở đó với em nha.
Nhi hít sâu, quay lại điện thoại bàn.
Lâm Tuệ Nhi ( út)
Cô ơi… ba mẹ cháu… à không… ba mẹ cô… là người như thế nào ạ?
Bên kia im lặng vài giây.
Trần Ngọc Diễm ( mẹ 5 đứa)
Ba cháu là người ít nói… nhưng thương con hơn bất cứ ai.
Ông ấy từng bế con ngồi ngắm trăng cả đêm vì sợ con khóc.
Nhi bất giác đưa tay che miệng.
Lâm Tuệ Nhi ( út)
(Suy nghĩ)
Sao mình… lại nhớ ra cảnh đó?
Trần Ngọc Diễm ( mẹ 5 đứa)
Còn mẹ… là người hay khóc.
Nhưng mỗi lần nhìn thấy con cười… mẹ lại thấy mình mạnh mẽ hơn.
Lâm Tuệ Nhi ( út)
Cô… cô có chắc là con gái cô… thất lạc không ạ?
Trần Ngọc Diễm ( mẹ 5 đứa)
Ừ… và không chỉ một mình con.
Mẹ còn bốn đứa nữa.
Lâm Tuệ Nhi ( út)
Bốn… người nữa?
Trần Ngọc Diễm ( mẹ 5 đứa)
Năm anh chị em.
Các con bị tách ra… mỗi người một nơi.
Không gian như đông cứng lại.
Ở MỘT NƠI KHÁC…
23:45 – Căn hộ Lâm Khải Phong
Khải Phong đang ngồi trước màn hình máy tính.
Email mới hiện lên:
Từ: Ba
Chủ đề: Vết trăng khuyết
Anh dừng tay, mở mail.
“Ba vừa nhận được một cuộc gọi.
Có thể… tìm thấy đứa út.”
Khải Phong siết chặt chuột.
Lâm Khải Phong (Anh cả)
(Suy nghĩ)
Út… còn sống thật sao?
Ở KÝ TÚC XÁ – NHÃ AN
Nhã An đang viết nhật ký thì điện thoại rung.
Ba nuôi Nhã An
An à… nếu ba nói… gia đình mình có thể không phải là gia đình duy nhất của con…
Con sẽ nghĩ sao?
An sững lại. Tay vô thức chạm sau tai trái.
Lâm Nhã An ( Em hai)
(Thì thầm)
Vết trăng khuyết…
Lâm Tuệ Nhi ( út)
Cô ơi… cô có thể cho cháu thời gian không?
Cháu… chưa sẵn sàng.
Trần Ngọc Diễm ( mẹ 5 đứa)
(Dịu dàng)
Ừ… mẹ chờ được.
Chỉ cần biết con vẫn bình an… là đủ rồi.
Lâm Tuệ Nhi ( út)
Cô… đừng gọi cháu là “con” vội… được không ạ?
Trần Ngọc Diễm ( mẹ 5 đứa)
Ừ… mẹ xin lỗi.
Tuệ Nhi ngồi thẫn thờ.
Ánh trăng ngoài cửa sổ rọi đúng lên vai cô.
Lâm Tuệ Nhi ( út)
(Suy nghĩ)
Nếu… đó là sự thật… thì mình là ai?
Anh Quân
Anh vẫn ở đây.
Dù em là ai đi nữa.
Trong cùng một đêm,
năm con người ở năm nơi khác nhau
cùng chạm vào vết trăng khuyết
mà không hề biết…
sợi dây máu mủ đang dần siết chặt lại.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play