Tomioka Giyuu - Jack The Ripper _ Song Ảnh Nhất Thân-Tôi Sẽ Báo Thù Những Kẻ Đã Hảm Hại Tôi
Bị vu oan và sự trở lại song hành
*Abc* Suy nghĩ.
//Abc// Hành động và biểu cảm của nhân vật.
'Abc' Nói chuyện bằng khẩu hình miệng.
"Abc" Nói nhỏ hoặc lẩm bẩm.
[Abc] Nói chuyện bằng thần giao cách cảm, tâm ý tương thông.
•abc• Hơi thở.
•abc• Huyết quỷ thuật.
(Abc) Những lưu ý của tác giả trong quá trình viết.
{abc} Nói chuyện or trao đổi thông tin bằng mắt.
~ Nói chuyện đãi từ hoặc cà khịa, trêu chọc
~~ Dẹo, càng nhiều ~ thì càng dẹo
Tại một ngôi làng phía Bắc, Thủy Trụ Giyuu Tomioka đã cứu một cô gái khỏi tay quỷ. Tuy nhiên, sự lạnh lùng và cương trực của anh đã khiến cô ta nảy sinh lòng chiếm hữu. Khi bị Giyuu từ chối tình cảm một cách thẳng thừng, lòng yêu hóa thành hận thù.
Ả ta là con gái của một pháp sư địa phương, thông thạo việc ngụy tạo. Ả đã dùng máu quỷ còn sót lại và một vài vật phẩm cá nhân trộm được của Giyuu để tạo ra "bằng chứng" rằng anh đang nuôi dưỡng quỷ trong rừng sâu. Trước sự chứng kiến của dân làng và áp lực từ những bằng chứng giả quá tinh vi, Chúa công Oyakata-sama buộc phải ra lệnh tạm giam Giyuu vào ngục tối sâu nhất của Sát Quỷ Đoàn để chờ xét xử công khai, nhằm giữ vững kỷ cương.
Ả thường dân tên Kiyo, kẻ bị Giyuu từ chối tình cảm, đã ngụy tạo những bức thư và bằng chứng giả về việc Thủy Trụ tiếp tế cho quỷ. Dù Chúa công Kagaya nghi ngờ, nhưng để xoa dịu dư luận và tuân thủ luật lệ, ông buộc phải tạm giam Giyuu.
Trong khi các kiếm sĩ Trụ cột khác như Tanjiro hay Rengoku tin tưởng tuyệt đối vào nhân cách của Giyuu, thì Sanemi Shinazugawa và Obanai Iguro lại để cơn giận che mờ lý trí. Hiềm khích về việc Giyuu luôn tách biệt và vụ việc bao che cho Nezuko trước đó bùng phát.
Trong bóng tối của hầm ngục, Sanemi và Obanai — vốn đã mang sẵn thành kiến về sự xa cách của Giyuu — đã để cơn giận dữ lấn át lý trí. Họ tin rằng "kẻ kiêu ngạo" này cuối cùng đã lộ bộ mặt phản bội.
Đêm đó, lén lút tiếp cận hầm ngục, họ không tra hỏi mà trút giận. Sanemi dùng phong kiếm tạo ra những vết cắt sâu, Obanai dùng nọc độc và những lời nhục mạ cay nghiệt về sự tồn tại của anh.
Cuộc tra tấn: Tiếng roi da và tiếng kiếm va chạm vào xích sắt vang lên suốt đêm. Giyuu không giải thích, không van xin, anh chỉ nhìn họ bằng đôi mắt vô hồn như thể đã chấp nhận rằng thế giới này không có chỗ cho mình. Chính sự im lặng đó càng làm hai người kia điên tiết, ra tay nặng hơn cho đến khi anh gục xuống trong vũng máu, chỉ im lặng chịu đựng cho đến khi hơi thở nhạt dần , đứt đoạn
Trong cái tĩnh lặng đến rợn người của hầm ngục đá, tiếng xiềng xích va vào nhau loảng xoảng. Giyuu bị treo hai tay lên cao, đầu gục xuống, hơi thở đứt quãng.
Sanemi bước tới, thanh kiếm trong tay anh ta run lên vì giận dữ. Anh ta túm lấy tóc Giyuu, ép anh phải ngẩng mặt lên:
Shinazugawa Sanemi
Mở mắt ra nhìn tao, Tomioka! Ngần ấy năm ở Sát Quỷ Đoàn, hóa ra mày chỉ chờ cơ hội để phản bội? Mày bao che cho con quỷ đó chưa đủ, giờ còn muốn bắt tay với chúng để hại dân lành sao?
Giyuu mấp máy môi, giọng thều thào nhưng không một lời giải thích:
Tomioka Giyuu(hiền)
"Tôi... không có..."
Obanai đứng trong góc tối, con rắn Kaburamaru trên cổ anh ta không ngừng rít lên hung tợn:
Iguro Obanai
Đừng tốn lời với nó, Shinazugawa. Loại người luôn tự cho mình khác biệt như hắn, sớm muộn gì cũng thối rữa từ bên trong. Ngươi nghĩ Chúa công sẽ bao che cho ngươi mãi sao? Ngươi là vết nhơ của các Trụ cột
Một cú đấm trời giáng vào bụng Giyuu, sau đó là những đường kiếm cố ý chém lệch đi để hành hạ thay vì kết liễu. Máu bắn lên vách đá. Giyuu không hét lên, anh chỉ nghiến răng chịu đựng, cho đến khi ý thức mờ nhạt dần , hơi thở lịm đi
Iguro Obanai
Nó bất tỉnh rồi!
Shinazugawa Sanemi
Kệ đi ! Mặc xác nó , không chết được đâu mà lo , cho chừa cái thói! //bỏ đi//
Sáng hôm sau, Shinobu Kochou và Tanjiro xông vào phủ Chúa công với bằng chứng giải oan: Cô ả kia đã bị bắt quả tang khi đang tiêu hủy những lá bùa giả. Chúa công lập tức ra lệnh thả Giyuu.
Sự thật muộn màng: Cùng lúc đó, Kiyo cũng thú nhận hết lời vu khống của mình . Mọi người đổ xô xuống hầm
Khi cánh cửa ngục nặng nề mở ra, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra:
• Giyuu treo lơ lửng trên xiềng xích, cơ thể đầy những vết chém chằng chịt, máu nhuộm đỏ cả sàn đá lạnh lẽo.
• Hơi thở anh đã tắt, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt tái nhợt không còn sức sống.
Giyuu... anh không còn cử động. Đôi mắt xanh sâu thẳm thường ngày giờ chỉ còn là một khoảng không vô định, cơ thể treo trên xích sắt nhầy nhụa máu.
Hình ảnh Giyuu bất động trong vũng máu, tứ chi bị gông xiềng găm sâu vào da thịt khiến mọi người chết lặng , Sanemi và Obanai chột dạ vì hành vi của mình , không ngờ lại nặng nề như vậy
Sanemi và Obanai đứng sững sờ phía sau. Đôi tay họ bắt đầu run rẩy khi nhận ra những vết thương trên người Giyuu chính là chiêu thức của họ. Nỗi hối hận muộn màng như hàng ngàn nhát dao đâm vào tim.
Giữa tiếng khóc nức nở của Tanjiro, Shinobu tiến lại gần, run rẩy đặt tay lên cổ tay lạnh lẽo của Giyuu. Một nhịp đập... cực kỳ yếu ớt, mỏng manh như sợi tơ. Đôi tay cô run rẩy khi chạm vào lồng ngực lạnh ngắt của Giyuu. Cô áp tai vào tim anh, không gian im phăng phắc. Một giây, hai giây... rồi cô ngước mắt lên, giọng lạnh như băng:
Kochou Shinobu
Mau tháo xích ra! Anh ấy vẫn còn một hơi tàn. Gọi ngay đội y tế Kakushi mang cán thương đến đây!
Kochou Shinobu
//Kiểm tra mạch với đôi bàn tay run rẩy// Mạch vẫn còn... nhưng rất yếu. Hai người...là hai người đúng không... các người rốt cuộc đã làm gì?! //nói Sanemi và Obanai vì cô biết hai người họ ghét Giyuu//
Kochou Shinobu
Mau đưa anh ấy đến Điệp Phủ! NGAY LẬP TỨC!
Sanemi bàng hoàng, thanh kiếm rơi khỏi tay vì sự thật kinh hoàng trước mắt:
Shinazugawa Sanemi
Hắn... hắn chỉ cần nhận tội là tao sẽ dừng lại... Tại sao hắn không nói gì?
Tanjiro lao đến quỳ sụp dưới chân Giyuu, gào lên:
Kamado Tanjirou
Giyuu-san! Anh ấy được minh oan rồi! Cô gái kia đã thừa nhận vu khống! Tại sao các anh lại làm thế này? Anh ấy là đồng đội của chúng ta mà!
Ánh mắt của Trùng Trụ lúc đó không còn nụ cười giả tạo, chỉ còn sự ghê tởm tột độ dành cho hai trụ cột đang đứng chôn chân vì tội lỗi.
Trong lúc các Kakushi cuống cuồng đưa Giyuu đi, Shinobu đứng dậy. Cô không cười như mọi khi. Đôi mắt tím của cô nhìn xoáy vào Sanemi và Obanai — một cái nhìn đầy sự ghê tởm, khinh bỉ và lạnh lẽo đến mức khiến hai vị Trụ cột kiêu ngạo phải lùi bước.
Kochou Shinobu
Nếu anh ấy không tỉnh lại... tôi sẽ không bao giờ xem các người là đồng đội nữa
Trong lúc các Kakushi vội vã đưa Giyuu lên cáng, Sanemi định tiến lại gần định giúp đỡ:
Shinazugawa Sanemi
Kochou, tôi...
Shinobu đứng phắt dậy. Cô không còn giữ nụ cười giả tạo thường ngày. Đôi mắt tím của cô long sòng sọc, chứa đựng một sự ghê tởm tột độ. Cô nhìn thẳng vào mặt Sanemi và Obanai, giọng nói trầm xuống đầy cay độc:
Kochou Shinobu
Đừng dùng bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào anh ấy. Các anh tự hào là Trụ cột, tự hào là những người bảo vệ công lý... nhưng hành động này khác gì lũ quỷ khát máu không?
Obanai tránh ánh mắt của cô, lí nhí:
Iguro Obanai
Chúng ta chỉ nghĩ hắn thực sự phản bội...
— Shinobu ngắt lời, tiếng cười khẩy của cô vang lên đầy châm biếm
Kochou Shinobu
Các anh không 'nghĩ', các anh chỉ đang mượn cớ để trút bỏ sự đố kỵ hèn hạ của mình lên người một người anh em luôn âm thầm bảo vệ các anh. Nhìn kỹ đi, những vết thương này... nếu anh ấy chết, chính các anh là kẻ sát nhân
Cô liếc nhìn họ một lần cuối bằng ánh mắt khinh bỉ như nhìn những thứ rác rưởi, rồi quay lưng bước đi theo cáng thương, bỏ mặc hai người đứng chết lặng trong bóng tối của tội lỗi.
Brunhilde
Nhân loại đã chiến thắng , Jack the Ripper ông đã chiến thắng trận đấu đó giúp nhân loại có được bình yên như hiện tại
Brunhilde
Nhưng tội lỗi trong quá khứ của ông không thể bị xoá nhoà , tôi cho ông một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm của mình
Brunhilde
Ở một thế giới khác có một người anh hùng bị vu oan đang hấp hối , ông sẽ nhập hồn và sống song song để níu kéo sự sống của cậu ấy và tiếp tục con đường cứu nhân độ thế mà cậu ấy đang làm
Brunhilde
Hãy dùng sức mạnh của mình giúp đỡ linh hồn đang vỡ vụn của cậu ấy
Jack the ripper( Jack đồ tể)
?!
Ở một chiều không gian khác, Jack the Ripper — sau khi chiến thắng tại Ragnarok và cứu rỗi nhân loại — đã nhắm mắt để nhận lấy sự trừng phạt cho tội lỗi của mình. Nhưng thay vì hư vô, linh hồn hắn bị hút vào cơ thể đang khao khát sự sống của Giyuu.
Khi Giyuu mở mắt tại Điệp Phủ, đó không còn là đôi mắt xanh thẳm đượm buồn nữa. Một bên mắt vẫn là Giyuu, nhưng bên còn lại lóe lên sắc đỏ tím đầy quỷ quyệt của Jack.
Sự thay đổi đáng sợ:
• Tâm hồn song hành: Giyuu vẫn ở đó, nhưng anh quá tổn thương để đối diện. Jack nắm quyền kiểm soát, mang theo trí tuệ siêu phàm và khả năng nhìn thấy "màu sắc" của cảm xúc.
• Nụ cười lạ lẫm: Khi Sanemi và Obanai bước vào phòng với vẻ mặt hối lỗi, Giyuu (lúc này là Jack) không hề gào thét. Anh nhẹ nhàng ngồi dậy, nghiêng đầu và nở một nụ cười rùng mình.
Tomioka Giyuu(đa nhân cách)
(Jack) Ôi, những màu sắc tuyệt đẹp... Sự hối lỗi của các quý ngài có màu sắc thật thảm hại. Các người muốn tôi tha thứ sao? Dear me, chuyện đó đâu có dễ dàng như vậy
Màn Trả Thù Tinh Vi
Jack không dùng kiếm để giết họ ngay lập tức. Hắn dùng chính sự thông minh xảo trá của mình để hành hạ tâm lý:
Sự thao túng: Jack (trong thân xác Giyuu) bắt đầu cô lập Sanemi và Obanai, dùng lời lẽ sắc bén vạch trần mọi sự yếu đuối và sai lầm của họ trước mặt các Trụ cột khác.
Kỹ năng chiến đấu mới: Thay vì Hơi thở của Nước thuần túy, Jack kết hợp với khả năng biến mọi vật thành vũ khí. Một mảnh vải, một chiếc lá trong tay "Giyuu mới" đều có thể cắt đứt cổ họng đối phương.
Nỗi sợ hãi: Mỗi khi đối diện, Sanemi và Obanai luôn cảm thấy như mình đang đứng trước một con quỷ thực sự, kẻ có thể nhìn thấu tâm can và đang nhấm nháp nỗi đau của họ như một tách trà chiều.
Giyuu đứng trên mái nhà, ánh trăng chiếu rọi nửa khuôn mặt hiền lành và nửa khuôn mặt điên dại của Jack. Sanemi gào lên:
Shinazugawa Sanemi
Ngươi không phải là Tomioka!
Jack khẽ chạm tay lên vết sẹo trên ngực mình, đáp lại bằng giọng điệu nhã nhặn nhưng lạnh thấu xương:
Tomioka Giyuu(đa nhân cách)
(Jack) Tomioka đã chết trong cái hầm đó rồi, thưa quý ngài. Giờ đây, chúng ta chỉ còn lại một vở kịch... và tôi là người viết hồi kết.
Cuộc đối thoại trong tiềm thức: Sự cộng sinh hắc ám
*Abc* Suy nghĩ.
//Abc// Hành động và biểu cảm của nhân vật.
'Abc' Nói chuyện bằng khẩu hình miệng.
"Abc" Nói nhỏ hoặc lẩm bẩm.
[Abc] Nói chuyện bằng thần giao cách cảm, tâm ý tương thông.
•abc• Hơi thở.
•abc• Huyết quỷ thuật.
(Abc) Những lưu ý của tác giả trong quá trình viết.
{abc} Nói chuyện or trao đổi thông tin bằng mắt.
~ Nói chuyện đãi từ hoặc cà khịa, trêu chọc
~~ Dẹo, càng nhiều ~ thì càng dẹo
Đây là diễn biến tiếp theo của câu chuyện, khi sự kết hợp giữa kỹ năng của một Thủy Trụ và sự tàn độc của Kẻ Sát Nhân huyền thoại bắt đầu làm đảo lộn cả Sát Quỷ Đoàn.
Trong không gian sâu thẳm của tâm trí Giyuu—một nơi trước đây chỉ có bóng tối và sự tự ti—nay xuất hiện một căn phòng theo phong cách London xưa cũ, mờ ảo hơi sương. Jack the Ripper ngồi nhâm nhi tách trà đỏ như máu, đối diện là Giyuu với cơ thể đầy vết thương tâm hồn
Jack the ripper( Jack đồ tể)
Cậu bé thân mến, cậu quá dịu dàng. Nhìn xem, sự dịu dàng đó đã đưa cậu đến đâu? Đến vũng máu và xiềng xích
Tomioka Giyuu(hiền)
//Giọng run rẩy nhưng đầy căm hận// Tôi không muốn chết... tôi muốn bọn họ phải nếm trải... nhưng tôi vẫn là một Thợ săn quỷ
Jack the ripper( Jack đồ tể)
//Cười xảo trá// Ta hiểu. Ta ở đây để 'giúp' cậu thay đổi tội lỗi của ta, bằng cách dùng đôi bàn tay này thanh trừng lũ quỷ theo cách 'nghệ thuật' hơn. Còn những kẻ đã hại cậu? Để ta lo phần 'lễ nghi'
Họ đạt được một thỏa thuận: Giyuu cung cấp sức mạnh của Hơi thở của Nước, còn Jack cung cấp kỹ năng chiến đấu, sự xảo quyệt và quyền kiểm soát khi cơn điên trỗi dậy
Sự thay đổi kinh hoàng trong những chuyến đi săn_
Tin đồn về một "Thủy Trụ điên" bắt đầu lan truyền. Giyuu vẫn đi diệt quỷ, nhưng cách anh ta làm khiến ngay cả những Thợ săn quỷ cấp cao cũng phải rùng mình.
Phong cách chiến đấu mới: Không còn là những đường kiếm uyển chuyển, thanh thoát của nước. Giờ đây, Giyuu sử dụng "Thủy Long Trảm" kết hợp với những lưỡi dao nhỏ giấu trong ống tay áo (vũ khí của Jack). Anh ta không kết liễu quỷ ngay lập tức.
Cảnh tượng tại hiện trường: Khi các Kakushi (đội dọn dẹp) đến nơi, họ không thấy xác quỷ tan biến một cách thanh thản. Thay vào đó là những "tác phẩm nghệ thuật" kinh dị: lũ quỷ bị găm chặt vào cây bằng hàng chục lưỡi dao, bị mổ xẻ và tra tấn cho đến khi ánh mặt trời thiêu rụi chúng trong đau đớn tột cùng.
Giyuu đứng đó, đôi mắt xanh thẳm giờ đây đục ngầu, miệng lẩm bẩm những giai điệu London cổ xưa bằng giọng điệu kỳ quái
Giyuu(Jack nắm kiểm soát)
Not support
Trong một nhiệm vụ chung, Sanemi và Obanai được cử đi hỗ trợ Giyuu vì Chúa công lo ngại về trạng thái tâm lý của anh. Khi họ đến nơi, họ thấy Giyuu đang dẫm chân lên đầu một con Hạ Huyền quỷ, tay anh đang thong thả... lột da nó
Shinazugawa Sanemi
//Hét lên// Tomioka! Ngươi đang làm cái quái gì vậy? Kết liễu nó đi, đừng có làm trò biến thái đó nữa!
Giyuu(Jack nắm kiểm soát)
//Xoay đầu lại, một nụ cười vặn vẹo xuất hiện//Ồ, Ngài Phong Trụ... Các người đến để xem 'buổi diễn' sao? Hay là muốn thay thế vị trí của nó trên mặt đất này?
Obanai định rút kiếm nhưng cảm nhận được một sát khí dày đặc đến mức nghẹt thở. Jack trong tâm trí Giyuu thì thầm:
Jack the ripper( Jack đồ tể)
[Giyuu, cho ta mượn tay một chút, ta muốn thấy màu sắc sợ hãi của con rắn đó]
Ngay lập tức, Giyuu biến mất. Một giây sau, anh đã đứng sau lưng Obanai, lưỡi kiếm kề sát cổ họng Xà Trụ, còn tay kia cầm một con dao nhỏ gí vào mạn sườn.
Giyuu (Giọng của Jack lồng vào):
Giyuu(Jack nắm kiểm soát)
Đừng cử động... Ta biết rõ cấu trúc cơ thể người hơn bất cứ ai. Đêm đó trong ngục, các người đã cắt vào vị trí nào của ta, ta nhớ kỹ lắm. Các người muốn thử lại không?
Shinobu là người duy nhất hiểu rằng có điều gì đó "khác" đang sống trong Giyuu. Cô không ngăn cản anh tra tấn Sanemi và Obanai bằng lời nói, bởi cô cho rằng đó là quả báo họ phải nhận
Mỗi khi Sanemi hay Obanai định giải thích hay xin lỗi, Shinobu chỉ đi ngang qua và buông một câu lạnh lùng:
Kochou Shinobu
Đừng chạm vào anh ấy bằng đôi bàn tay bẩn thỉu đó. Các người đã giết chết Giyuu của ngày xưa rồi. Kẻ đang đứng kia... là do chính sự mù quáng của các người tạo ra
Giyuu và Jack bắt đầu vạch ra một kế hoạch lớn hơn: Không chỉ là diệt quỷ, Jack muốn "thanh lọc" cả Sát Quỷ Đoàn theo cách của hắn, bắt đầu bằng việc khiến những kẻ phản bội mình phải sống trong sự sợ hãi và hối hận tột cùng, cho đến khi họ tự cầu xin cái chết để được giải thoát nhưng Giyuu chỉ muốn trừng phạt họ chứ không muốn giết ai cả
Lệnh triệu tập
*Abc* Suy nghĩ.
//Abc// Hành động và biểu cảm của nhân vật.
'Abc' Nói chuyện bằng khẩu hình miệng.
"Abc" Nói nhỏ hoặc lẩm bẩm.
[Abc] Nói chuyện bằng thần giao cách cảm, tâm ý tương thông.
•abc• Hơi thở.
•abc• Huyết quỷ thuật.
(Abc) Những lưu ý của tác giả trong quá trình viết.
{abc} Nói chuyện or trao đổi thông tin bằng mắt.
~ Nói chuyện đãi từ hoặc cà khịa, trêu chọc
~~ Dẹo, càng nhiều ~ thì càng dẹo
Sau sự việc mà Sanemi và Obanai đã gây ra cho anh trong hầm tối , sau khi biết Giyuu đã tỉnh lại nhưng với tâm tính hoàn toàn khác , Chúa công đã ban lệnh triệu tập khẩn cấp để xử lí Phong trụ và Xà trụ
Đây là phân cảnh đầy kịch tính tại Phủ Chúa Công, nơi sự thay đổi đáng sợ của Giyuu chính thức lộ diện trước toàn thể Sát Quỷ Đoàn.
Sau một tuần hôn mê kể từ khi được đưa ra khỏi hầm tối, Giyuu vẫn đi làm nhiệm vụ với một kỹ thuật hoàn toàn khác lạ trước sự bàng hoàng của Sanemi và Obnai , nay anh bất ngờ xuất hiện tại buổi họp Trụ cột khẩn cấp. Anh không còn bước đi với dáng vẻ lầm lũi, mà thẳng lưng, từng bước chân nhịp nhàng, tay cầm một cây gậy ba toong đen (thứ mà Jack yêu cầu anh chế tạo).
Quyết định của Chúa công:
Chúa công Kagaya nhìn xuống Sanemi và Obanai đang quỳ rạp dưới sân, đầu không dám ngẩng lên. Sát khí từ các Trụ cột khác như Rengoku, Uzui và đặc biệt là Shinobu đang đè nặng lên vai họ.
Ubuyashiki Kagaya
Sanemi, Obanai... các con đã để cơn giận mù quáng làm mờ mắt, phản bội lại tình đồng đội và quy tắc của chúng ta. Ta không thể để những kẻ không kiểm soát được bản thân giữ trọng trách Trụ cột. Hôm nay, ta tuyên bố cách chức và...
Nhưng có một người khác cắt ngang lời Chúa công-Sự can thiệp của "Thực thể" Giyuu-Jack
Tomioka Giyuu(đa nhân cách)
//Cất giọng ngắt lời, một giọng nói trầm thấp, nhã nhặn nhưng vang vọng sự chết chóc//Thưa Chúa công kính mến... xin ngài hãy khoan ban lệnh
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Giyuu. Anh đứng đó, nửa khuôn mặt bị che khuất bởi mái tóc đen rủ xuống, đôi mắt xanh thẳm nay loang lổ những tia máu đỏ rực của Jack , môi vẫn hơi tái nhợt khô khốc vì vết thương còn đau nhức chưa nguôi
Tomioka Giyuu(đa nhân cách)
Cách chức họ sao? Ôi không, như vậy thì... 'lãng phí' quá. Một món đồ chơi bị vứt bỏ thì không còn gì vui vẻ cả
Giyuu chậm rãi bước đến trước mặt Sanemi và Obanai. Anh không rút kiếm, chỉ dùng đầu cây gậy ba toong nâng cằm Sanemi lên, buộc hắn phải nhìn thẳng vào mắt mình.
Shinazugawa Sanemi
//Căm phẫn nhưng run rẩy// Tomioka... ngươi...
Tomioka Giyuu(đa nhân cách)
//Khẽ nghiêng đầu, nụ cười bắt đầu vặn vẹo trên môi// Ngài Phong Trụ, nhìn ngài bây giờ thật thảm hại. Đừng lo, tôi đã nói với Chúa công rồi. Tôi 'tha thứ' cho hai người. Tôi muốn hai người tiếp tục giữ chức Trụ cột, tiếp tục cầm kiếm diệt quỷ
Sanemi và Obanai bàng hoàng. Họ không tin vào tai mình. Nhưng ngay sau đó, Giyuu ghé sát vào tai họ, giọng nói lúc này trở nên rợn người như tiếng dao mổ rạch trên mặt kính:
Tomioka Giyuu(đa nhân cách)
Hãy sống thật tốt, để mỗi ngày khi cầm kiếm, các người đều nhớ đến cảm giác lưỡi kiếm đó đã cắt vào da thịt tôi như thế nào. Tôi muốn các người sống trong sự hối hận vĩnh viễn, sống để chứng kiến tôi trở thành thứ mà các người sợ hãi nhất. Cái chết là sự giải thoát, còn tôi... tôi muốn các người sống để nếm trải địa ngục
Nói xong, Giyuu xoay người lại phía các Trụ cột khác. Anh nở một nụ cười rộng đến tận mang tai — một nụ cười không có chút hơi ấm, méo mó và đầy điên dại của Jack the Ripper— Nụ cười khiến tất cả sởn gai óc. Đôi mắt anh ánh lên sự thông thái xảo trá, nhìn xuyên thấu nỗi sợ hãi của từng người hiện diện.
Kochou Shinobu
//Lùi lại một bước, tay che miệng kinh hãi// Đây... đây không phải là Giyuu...
Kanroji Mitsuri
//Run cầm cập// Cảm giác này... đáng sợ hơn cả một Thượng Huyền Quỷ!
Giyuu cúi người chào Chúa công một cách vô cùng lịch thiệp, rồi quay lưng bước đi. Tiếng gậy ba toong gõ xuống nền đá nghe như tiếng đếm ngược của thần chết.
Tomioka Giyuu(đa nhân cách)
Buổi họp kết thúc rồi chứ? Tôi có một tách trà đang đợi ở Điệp Phủ. Các ngài cứ tiếp tục bàn chuyện 'chính nghĩa' đi nhé
Bóng lưng anh mất dần trong làn sương mù, để lại sau lưng một Sát Quỷ Đoàn bàng hoàng. Họ nhận ra rằng, họ vừa thoát khỏi một thảm họa nội bộ, nhưng lại vừa vô tình tạo ra một "con quái vật" mang diện mạo của người đồng đội thân thiết nhất
Sanemi và Obanai quỳ đó, nhận ra rằng sự "tha thứ" của Giyuu chính là bản án tử hình tàn khốc nhất dành cho linh hồn họ
Không gian tại Phủ Chúa Công chìm trong một sự im lặng chết chóc sau khi Giyuu rời đi, nhưng ngay sau đó, nó bị phá vỡ bởi tiếng thét xé lòng và đầy phẫn nộ của Shinobu
Shinobu, người luôn giữ nụ cười giả tạo trên môi, giờ đây gương mặt vặn vẹo vì đau đớn và giận dữ. Cô quay sang phía Sanemi và Obanai, đôi mắt tím sẫm tràn lệ nhưng ánh lên tia nhìn như muốn đâm xuyên qua họ
Kochou Shinobu
//Nghiến răng, giọng nghẹn lại trong tiếng khóc// Hai người thấy chưa?! Hài lòng chưa?! Chính hai người đã tự tay bức chết Tomioka Giyuu mà chúng ta từng biết! Anh ấy vốn dĩ là người vụng về, luôn chịu đựng mọi thứ một mình... vậy mà hai người lại dùng sự tàn độc đó để đối đãi với anh ấy!
Cô bước tới một bước, chỉ tay về phía cánh cổng nơi Giyuu vừa khuất bóng:
Kochou Shinobu
Linh hồn anh ấy đã vỡ vụn hoàn toàn rồi! Nhân cách đáng sợ vừa rồi chính là cơ chế bảo vệ cuối cùng của anh ấy. Anh ấy phải trở thành một kẻ tàn ác để không bị hai người chà đạp thêm lần nào nữa! Anh ấy còn chưa khỏi hẳn, vết thương vẫn còn rỉ máu dưới lớp áo kia kìa... Vậy mà anh ấy phải đứng đây để 'ban ơn' cho hai kẻ đã giết chết tâm hồn mình. Hai người... các người thật ghê tởm!
Rengoku Kyojuro, người vốn luôn đầy năng lượng và tích cực, giờ đây cũng cúi gầm mặt, giọng nói trầm xuống đầy thất vọng
Rengoku Kyojurou
Thật đáng xấu hổ! Chúng ta là những trụ cột bảo vệ nhân loại, nhưng lại không thể bảo vệ nổi lòng tin giữa những người đồng đội. Tomioka đã gắn kết với chúng ta bao nhiêu năm qua, tính cách anh ấy thế nào lẽ ra hai người phải là người hiểu rõ nhất! Sự nhiệt huyết của tôi cũng không thể sưởi ấm nổi cái hố đen mà hai người đã tạo ra trong lòng anh ấy lúc này
Himejima Gyomei chắp tay, những dòng lệ lăn dài trên gương mặt khắc khổ. Tiếng chuỗi hạt va vào nhau lạch cạch như tiếng thở dài của định mệnh.
Himejima Gyomei
A di đà phật... Thiện tai, thiện tai. Một đứa trẻ đáng thương đã phải mời gọi ác quỷ vào lòng để sống sót qua cơn tuyệt vọng do chính đồng đội gây ra. Sanemi, Obanai... nghiệp chướng này của hai cậu, dù có dùng cả đời cũng không cách nào gột rửa được. Nhìn nụ cười của cậu ấy đi... đó không phải là nụ cười, đó là tiếng khóc của một linh hồn đã chết
Sanemi đứng trơ ra như tượng đá, đôi bàn tay đầy sẹo siết chặt đến mức máu bật ra từ kẽ móng tay. Hắn muốn gào lên, muốn bào chữa, nhưng hình ảnh nụ cười vặn vẹo của Giyuu lúc nãy cứ ám ảnh trong tâm trí, bóp nghẹt cổ họng hắn
Obanai thì run rẩy, con rắn Kaburamaru trên cổ anh cũng xù vảy, dường như cũng cảm nhận được sự ghê tởm từ chính chủ nhân của mình. Lời nói của Shinobu như những nhát dao mổ xẻ sự thật: Giyuu hiện tại chỉ là một cái xác sống, được vận hành bởi một thực thể xa lạ và đầy hận thù
Chúa công Kagaya thở dài, ánh mắt buồn rầu nhìn về phía xa xăm
Ubuyashiki Kagaya
Buổi họp kết thúc tại đây. Sanemi, Obanai... các con không bị cách chức, nhưng các con đã mất đi thứ quý giá nhất: đó là sự thanh thản trong tâm hồn. Hãy đi đi, và hãy cầu nguyện rằng một ngày nào đó, Giyuu có thể tìm lại chính mình... dù ta biết điều đó giờ đây gần như là không thể
Nhưng khi buổi họp kết thúc họ chưa vội rời đi vì dư chấn quá đỗi nặng nề khi thấy biểu hiện vừa rồi của Giyuu diễn ra trước mắt khiến họ cảm thấy xót xa vô cùng kèm theo ánh nhìn nặng nề lên hai kẻ gây lỗi
Bầu không khí tại phủ Chúa công lúc này không còn là sự trang nghiêm thường lệ, mà là một sự đè nén đến ngạt thở. Những lời mắng chửi của Shinobu như khơi mào cho sự sụp đổ của những Trụ cột còn lại
Sự Im Lặng Đáng Sợ Và Những Ánh Mắt Khinh Miệt
Uzui, người luôn tự hào về sự "hào nhoáng" và những màn xuất hiện rực rỡ, giờ đây đứng chết lặng như một bức tượng đá. Đôi mắt luôn tràn đầy tự tin của anh nheo lại, ẩn chứa một sự ghê tởm không thể che giấu. Anh nhìn Sanemi và Obanai, rồi lại nhìn xuống đôi bàn tay mình.
Uzui Tengen
//Giọng trầm đục, không còn chút âm sắc hào sảng thường ngày// Hào nhoáng sao...? Một lũ Trụ cột cùng nhau tra tấn một người đồng đội vô tội đến mức bẻ gãy cả linh hồn họ... chuyện này thật sự 'hèn hạ' đến mức chẳng thể thốt nên lời. Các người đã bôi nhọ danh dự của chính mình và của cả Sát Quỷ Đoàn này rồi
Anh quay mặt đi, không buồn nhìn thêm một giây nào nữa, vì sự hiện diện của họ lúc này đối với anh là một sự xúc phạm đến khái niệm rực rỡ mà anh hằng theo đuổi.
Muichiro Tokito: Sự vô cảm hóa thành ghê tởm_ Cậu bé nhỏ tuổi nhất, người vốn dĩ luôn quên đi mọi thứ và có đôi mắt xa xăm, giờ đây lại nhìn Sanemi và Obanai với một sự tập trung đáng sợ. Ánh mắt của Muichiro lạnh lẽo như băng giá, nhìn thấu qua lớp vỏ bọc Trụ cột của hai người họ.
Tokitou Muichiro
Tôi thường không nhớ rõ tên của mọi người... nhưng tôi sẽ không bao giờ quên những gì hai người đã làm. Anh Giyuu vốn dĩ đã luôn đơn độc, anh ấy đã cố gắng để bảo vệ chúng ta theo cách của riêng mình. Vậy mà hai người lại biến anh ấy thành một thứ đáng sợ như thế để tự bảo vệ khỏi chính đồng đội mình. Hai người... thật sự rất ghê tởm. Đừng đến gần tôi
Lời nói ngây ngô nhưng sắc lẹm của một đứa trẻ như nhát dao cuối cùng đâm vào lòng tự trọng của Sanemi
Mitsuri Kanroji: Sự ấm áp bị phản bội_
Luyến Trụ Mitsuri, người luôn yêu thương và trân trọng mọi thành viên trong Sát Quỷ Đoàn, giờ đây đang run rẩy kịch liệt. Cô không dám nhìn vào Obanai — người mà cô từng dành một tình cảm đặc biệt. Cô che miệng, nước mắt trực trào bờ mi, từng giọt lã chã rơi xuống đất
Cô lảng tránh ánh mắt của họ, lùi lại phía sau Rengoku như muốn tìm một chỗ dựa để khỏi ngã quỵ
Kanroji Mitsuri
//Nức nở qua kẽ tay//Tại sao... tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Em đã luôn ngưỡng mộ các anh... nhưng giờ đây mỗi khi nhìn hai anh, em lại thấy hình ảnh anh Tomioka đẫm máu trong căn hầm đó... Em không thể... em không dám nhìn các anh nữa...
Sự cô lập tuyệt đối bắt đầu từ đây. Sanemi và Obanai đứng giữa sân, xung quanh là những người đồng đội nhưng họ lại thấy mình như đang đứng giữa một hoang mạc chết chóc
Sanemi nghiến răng đến bật máu, hắn muốn gào thét nhưng sự thật về "nụ cười vặn vẹo" của Giyuu đã khóa chặt dây thanh quản của hắn
Obanai cảm thấy như trái tim mình bị bóp nghẹt bởi sự khinh bỉ của Mitsuri
Họ nhận ra rằng, dù Chúa công không cách chức, nhưng trong lòng mọi người, họ đã không còn là những Trụ cột đáng kính. Họ chỉ là những kẻ tội đồ đã đánh đổi linh hồn của một người đồng đội để thỏa mãn sự cố chấp mù quáng của mình
Trong khi đó, ở một góc tối nào đó của Điệp Phủ lúc bấy giờ, Giyuu ngồi lặng lẽ trong góc phòng , nhấp ngụm trà đắng. Jack khẽ cười khẩy và thì thầm trong tiềm thức của Giyuu:
Jack the ripper( Jack đồ tể)
[Nghe thấy không Giyuu? Tiếng chửi rủa, tiếng khóc... chúng thật ồn ào. Chỉ có ta và cậu là hiểu nhau nhất thôi]
Giyuu khẽ nhếch môi, một nụ cười cô độc hiện lên trong bóng tối. Anh không còn cảm thấy đau nữa, vì Jack đã lấy đi tất cả cảm xúc của anh rồi
Jack the ripper( Jack đồ tể)
[Nhìn xem, cậu bé... sân khấu này được sắp đặt thật hoàn hảo. Sự đau khổ của kẻ khác chính là liều thuốc tốt nhất cho vết thương của cậu đấy]
Giyuu chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, đôi mắt xanh không còn gợn sóng, mặc cho bóng tối dần nuốt chửng lấy mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play