[Allheng]Trap Hay Yêu!?
Chap 1
Cậu được trúng tuyển vào một ngôi trường danh giá bậc nhất Trùng Khánh nơi mà các học sinh giỏi xuất sắc hay các con cháu nhà danh giá học tập. Nhưng như thế cũng không có nghĩa là ngôi trường này hoàn toàn an toàn. Bạo lực học đường, yêu đương điều có đủ. Thậm chí các học sinh xuất chúng danh giá tới đâu vẫn nhớ vào các vụ việc trên không là nạn nhân thì cũng là người cầm đầu.
Trần Dịch Hằng
Cái đồng hồ chết dở này hư đúng lúc thiệt chứ!
Cậu vội vã sửa soạn rồi nhanh chóng đến trường. Cậu chạy thục mạng đến trường cũng chỉ vì cái đồng hồ phản chủ hư đúng ngay lúc 2:00 sáng
Trần Dịch Hằng
Ngày khai giảng mà như vậy thì chết rồi thôi thì gọi taxi vậy đi bình thường biết khi nào tới/Đón taxi/
Trần Dịch Hằng
Làm phiền bác đưa cháu đến trường đại học *** với ạ!
???
Được cháu cày dây an toàn vào đi
Khoảng năm phút hơn cậu đã có mặt tại trường
Trần Dịch Hằng
/Bước xuống xe nhìn thời gian/
Trần Dịch Hằng
Hên là còn 15 phút nữa không thì toi
Sau khi xem thời gian cậu này sải bước đi vào trường nhưng vừa bước vào cổng đập ngay vào mắt cậu là một nam một nữ đang hôn môi nhau khiến cậu sững người
Trần Dịch Hằng
"Đây là trường học mà họ làm gì khó coi vậy?"
Học sinh nam kia nhìn thấy cậu liền rời môi bạn nữ rồi thản nhiên cười tươi chào hỏi cậu như không có chuyện gì
Tả Kỳ Hàm
Ô~chào bạn học/nhìn cậu cười tươi/
Trần Dịch Hằng
"Anh ta bị điên à? Quen biết đâu mà chào theo kiểu như thân thiết lâu năm"
Trần Dịch Hằng
/Quay người rời đi/
Tả Kỳ Hàm
/Mặt tối sầm nhìn cậu rời đi/
???
Chúng ta không hôn nữa sao?/hỏi Kỳ Hàm/
Tả Kỳ Hàm
Gần đến giờ tập trung rồi tôi đi chuẩn bị em cũng chuẩn bị đi
Tả Kỳ Hàm
/Nhìn cô ta rời đi sau đó dùng tay chùi miệng/
Tả Kỳ Hàm
Đúng là con nhỏ ngu ngốc thế mà cũng tin vào tình yêu của tao
Tả Kỳ Hàm
/Tay đút túi quần đi về phía khán đài/
Cho những ai chưa biết thì Kỳ Hàm là trap boy chính hiệu
Chap 2
Sau khi rời đi cậu cũng sải bước đi về phía khán đài
Đến nơi cậu chỉ lặng lẽ tìm một hàng ghế còn trống rồi ngồi xuống
Thứ nhất là cậu không thích ồn ào
Thứ hai là cậu chả quen ai trong đây cả mọi thứ đều rất xa lạ
Trần Dịch Hằng
/Nhìn dãy hàng ghế trống/ Ngồi đây coi bộ được
Cậu ngồi xuống không lâu thì có một người bước đến ghế bên cạnh cậu ngồi xuống đầy lạnh nhạt
Cậu để ý rằng từ khi học sinh đó ngồi xuống ghế thì chưa đầy 10' hàng ghế vốn trống rỗng liền chật kín người
Nếu chỉ như thế thì chẳng có gì to tát cả thứ khiến cậu chú ý nhất là ngoại trừ cậu và nam học sinh kia thì tất cả đều là nữ sinh ngồi trên cùng hàng ghế
Trần Dịch Hằng
"Cậu ta là ai mà vận đào hoa thu hút nữ sinh thế nhỉ?"
Trần Dịch Hằng
/Khó hiểu ngước nhìn cậu học sinh/
Dương Bác Văn
/Nhìn lại cậu với ánh nhìn vô cảm/
Trần Dịch Hằng
/Bắt gặp ánh mắt liền nhanh chóng quay mặt đi/
Trần Dịch Hằng
"Nhìn cũng biết là người không nên đụng vào mình tốt hơn hết là không nên vướng vào"
Cậu đang ngồi yên bình ngồi nghe lời phát biểu thì một học sinh nữ kế bên cậu nhờ cậu đưa một tấm thiệp màu hồng nhìn vào cũng đủ biết là thư tình
???
Bạn học có thể giúp tôi đưa tờ giấy này cho học bá Dương được không?
???
Cái bạn đang ngồi kế bên tay trái của cậu á
Trần Dịch Hằng
Cái này...sao cậu không tự tay đưa cho cậu ấy đi đây là thư của cậu dành cho người mình thương mà
???
Tớ...tớ hơi ngại nên không dám cậu giúp tớ nha
Cậu nhận lấy bức thơ nhưng vừa quay qua định đưa thì bắt gặp ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu của Dương Bác Văn không cần mở miệng cũng đủ biết hắn muốn nói gì ' Cậu dám đưa thử coi, xem tôi có xé xác cậu không?'
Dù có hơi ngập ngừng nhưng cậu vẫn quyết định đưa
Trần Dịch Hằng
/Tay hơi run đưa lá thư cho hắn/
Trần Dịch Hằng
Có... có người nhờ tôi gửi đến anh nên là xin nhận dùm
Trần Dịch Hằng
"Làm ơn nhận đi đừng nhìn nữa"
Dương Bác Văn
/Lạnh lùng nhìn lá thư rồi cầm lấy/
Dương Bác Văn
"Đám nữ sinh phiền phức"
Trần Dịch Hằng
/Thở phào khi nhìn thấy hắn nhận/
Chap 3
Cậu gượng gạo cố gắng ngồi im cho đến hết buổi khai giảng của đầu năm rồi chạy một mạch ra khỏi khán đài sau khi kết thúc
Trần Dịch Hằng
Nguy hiểm...nguy hiểm mình có lẽ đã bị ghim rồi...
Trần Dịch Hằng
Mày làm cái chuyện ngu ngốc gì thế Dịch Hằng tự nhiên đi giúp người ta làm gì không biết...Âyyy cái đầu chết tiệt này ngủ nhiều rồi ngu...
Cậu đang đứng sau trường tự trách bản thân thì thấy có tiếng động lớn cộng với những lời vang xin đầy bi thương
Trần Dịch Hằng
/Nép sau bức tường ló đầu ra nhìn/
Tình cảnh hiện tại là một bạn học sinh nam đang nằm dưới nền cỏ xanh mướt đầu nhuộm đầy máu đang bò lết quanh đó kêu cứu còn về người gây ra là một nam học sinh có vóc dáng cao ráo tóc nhuộm nâu tay cầm một thanh sắt dính máu đầy uy lực
Hắn lên tiếng đầy thách thức khi nghe được tiếng kêu cứu đầy thảm thiết kia
???
Nhân vật ẩn:/Lắc đầu ngao ngán/Mày có kêu cứu đến chết cũng chẳng có ai giúp được mày đâu
???
Nhân vật ẩn: Nếu có kêu được thì chắc gì chúng nó xen vào chuyện của tao
???
Hs:Tao...tao sẽ kêu giáo viên của trường đến để trừng trị mày
???
Nhân vật ẩn: Haha nghe nực cười thật chúng nó thì làm được gì? Mày có chết bọn giáo viên chúng nó cũng chả quan tâm đâu bởi chúng như con tép riu khi nhắc đến tao mày hiểu không?
???
Nhân vật ẩn:Cẩn thận miệng mồm/Dùng gậy đánh mạnh vào chân học sinh nam đó/
???
Hs: Aaaaa.../Chân bị gãy/
Trần Dịch Hằng
/Chứng kiến tất cả bịch miệng không nói nên lời/
Cậu sau khi thấy hắn rời đi liền chạy lại dìu bạn học sinh nam kia
Trần Dịch Hằng
Anh bạn tôi đưa cậu đến bệnh viện gần đây
Trương Quế Nguyên
/Đứng từ xa nhìn cậu đưa học sinh nam kia đi/
Trương Quế Nguyên
/Nhếch mép/
Trương Quế Nguyên
"Đúng là thích lo chuyện bao đồng"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play