Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CapRhy] Kumanthong.

Chương 1.

Đầu năm 2017. Quang Anh và Đức Duy là đôi vợ chồng trẻ mới cưới, họ quyết định ra ở riêng, mướn trọ lập nghiệp, cả hai làm chung công ty ở Sài Gòn, và họ có mướn một phòng trọ gần công ty để tiện đi làm.
Ở sát phòng của hai người họ, là Quang Hùng, một người bạn làm chung công ty của cả hai.
Theo lời kể, Quang Hùng cũng làm chung công ty, quen biết rồi anh em thân thiết, Hùng không phải thuộc dạng cộm cáng hay chơi bời gì hết, rất là chí thú làm ăn và mê kím tiền
Ngoài chơi thân với Quang Anh và Duy ra, Hùng còn có một nhóm bạn, nhóm bạn đó không có làm chung công ty với cả ba. Họ chuyên cung cấp những đồ..vv, để về buôn bán trên mạng, và Hùng cũng có tham gia và buôn bán trên những trang web hoặc facebook.
____________________
11 giờ đêm.
Quang Hung.
Quang Hung.
[ Gõ cửa ] Quang Anh, Duy !
Duc Duy.
Duc Duy.
Gì vậy?..[ Lồm cồm ngồi dậy ]
Quang Anh.
Quang Anh.
[ Ngồi dậy - Dụi mắt ] Hình như là ai gõ cửa
Quang Hung.
Quang Hung.
[ Gõ cửa ] Hai đứa này! dậy coi
Duc Duy.
Duc Duy.
Giọng thằng Hùng?
Quang Anh.
Quang Anh.
[ Đi ra mở cửa ]
Duc Duy.
Duc Duy.
[ Theo sau ] Biết mấy giờ rồi chưa? sao không ngủ đi mà qua kím tao chi vậy?
Quang Hung.
Quang Hung.
Tch-..chuyện gấp! vô phòng rồi nói
Quang Anh.
Quang Anh.
??
Duc Duy.
Duc Duy.
[ Bật đèn phòng ] Sao? chuyện gì
Quang Hung.
Quang Hung.
Cái đéo-..má !! mấy món đồ tao đầu tư vô mua để bán trên mạng
Quang Hung.
Quang Hung.
Bán đéo được, lỗ vốn rồi, giờ tao không còn đồng bạc nào nữa
Quang Hung.
Quang Hung.
Bây có tiền không? cho tao mượn đi
Duc Duy.
Duc Duy.
Tch-..
Quang Hung.
Quang Hung.
Đi, tao hứa lãnh lương trả đủ
Quang Anh.
Quang Anh.
Mượn nhiêu..?
Quang Hung.
Quang Hung.
50 triệu
Duc Duy.
Duc Duy.
!!
Quang Anh.
Quang Anh.
Mày cần nhiều tiền như vậy để làm gì?
Quang Anh.
Quang Anh.
Những món đồ mày đem về bán online, chỉ vài triệu thôi mà?
Quang Hung.
Quang Hung.
Không, tao không nhập hàng về bán nữa, tao mượn tiền để làm việc quan trọng, nói chung là
Quang Hung.
Quang Hung.
Hai bây gom tiền, mượn ai được thì mượn dùm tao, tao hứa trả đủ
Duc Duy.
Duc Duy.
50 triệu mà mày nói như 50 ngàn vậy?
Quang Anh.
Quang Anh.
Tụi tao không có nhiều tiền vậy đâu
Quang Hung.
Quang Hung.
Tch-..bây cứ tin tao !!
Quang Hung.
Quang Hung.
Sau này tao làm ăn lên được, tao trả bây gấp đôi !
Duc Duy.
Duc Duy.
Nhưng mà mày làm gì mới được?
Quang Hung.
Quang Hung.
Tao hùng vốn làm ăn
Duc Duy.
Duc Duy.
[ Vò đầu ]
Duc Duy.
Duc Duy.
Tao cũng muốn giúp mày lắm, mà tiền nhiều như vậy, tiền đâu ra tao cho mày mượn đây?
Quang Anh.
Quang Anh.
Thôi..nếu mày tu chí làm ăn, thì tao cho mượn trước 10 triệu
Duc Duy.
Duc Duy.
[ Suy nghĩ thật lâu ]...Thôi đành vậy, có gì tao vay mượn thêm cho
Quang Anh.
Quang Anh.
Mà mày nhớ trả đủ nhé
Quang Hung.
Quang Hung.
Được !!, tao hứa trả đủ mà
______________________
Py.
Py.
Like ii.

Chương 2.

Đã qua ngày mới, đây là ngày thứ hai Duy và Quang Anh ở dãy trọ này. Trời vừa tờ mờ sáng. Dãy trọ phòng 117 đã nghe tiếng ồn ào cãi lộn, giọng của một người phụ nữ và một người đàn ông
Vì phòng 117 sát vách phòng của hai vợ chồng nhà Duy, cả hai đang ôm nhau ngủ ngon lành, tiếng cãi lớn làm Duy phải giật mình lọ mọ ngồi dậy xem mấy giờ rồi
Quang Anh.
Quang Anh.
[ Dụi mắt ] Chồng..chưa đến giờ đi làm mà
Duc Duy.
Duc Duy.
[ Gỡ tay Quang Anh ra ] Nào, đừng dụi, đỏ lên hết rồi
Duc Duy.
Duc Duy.
Phòng kế bên họ đang cãi nhau, ồn quá anh ngủ không được nữa
Duc Duy.
Duc Duy.
Thôi lỡ rồi. Nào dậy thay đồ đi, anh chở vợ đi ăn sáng, rồi đi làm luôn
Quang Anh.
Quang Anh.
[ Ngáp ] Dạ..
_______
Trước cửa phòng 117 :
Nhân Vật Phụ.
Nhân Vật Phụ.
Chủ Trọ : Giờ mày có trả tiền cho bà không?
Nhân Vật Phụ.
Nhân Vật Phụ.
Chủ Trọ : Mày thiếu hai tháng trời rồi, chưa chịu trả nữa là sao?
Quang Hung.
Quang Hung.
Thôi mà dì, cho con thiếu hết tháng này đi, lãnh lương con trả mà..
Nhân Vật Phụ.
Nhân Vật Phụ.
Chủ Trọ : Tháng nào cũng nói vậy, mày không ăn chơi, cờ bạc rượu chè gì hết, mà tháng nào lãnh lương ra cũng hết tiền là sao?
Nhân Vật Phụ.
Nhân Vật Phụ.
Chủ Trọ : Tao nói rồi nha, tháng này mà không trả là tao đuổi đi luôn !
Quang Hung.
Quang Hung.
Dạ, con nhớ rồi, dì về cẩn thận ạ
Nhân Vật Phụ.
Nhân Vật Phụ.
Chủ Trọ : Rách việc !
Quang Hung.
Quang Hung.
[ Siết chặt nắm tay ] * Bà đợi đó *
Quang Anh.
Quang Anh.
[ Nhìn thấy tất cả ] ...
Duc Duy.
Duc Duy.
[ Dắt xe ra ] Vợ, đi thôi
Quang Anh.
Quang Anh.
[ Bừng tỉnh ] À..dạ
Duc Duy.
Duc Duy.
[ Quay sang nhìn Hùng ] Ủa? Hùng?
Quang Hung.
Quang Hung.
[ Thả lỏng tay ] À ừ Duy hả, đi làm sớm vậy
Duc Duy.
Duc Duy.
À đâu, tao dẫn vợ tao đi ăn sáng, rồi mới đi làm
Quang Hung.
Quang Hung.
À-.ừ..* Hạnh phúc nhỉ? *
Duc Duy.
Duc Duy.
Mày làm gì mà không đóng tiền trọ đủ cho bả đi, để sáng sớm bả qua đòi, chửi bới um xùm lên hết
Quang Hung.
Quang Hung.
Haizz-..tiền tao đầu tư làm ăn hết rồi, tao còn gửi về cho mẹ tao dưới quê nữa. Không đủ đâu là đâu hết
Duc Duy.
Duc Duy.
Thôi cố lên, ráng đi để tao hỏi mượn ai cho mày thêm vài triệu
Quang Hung.
Quang Hung.
Ừm, cảm ơn mày nha, thôi đi ăn rồi đi làm đi, lát tao đi làm sau
Duc Duy.
Duc Duy.
Ừm
Quang Anh.
Quang Anh.
* Hùng có gì đó lạ lạ..*
Duc Duy.
Duc Duy.
Vợ, suy nghĩ gì vậy? đi thôi
Quang Anh.
Quang Anh.
Dạ-..không có gì
________
Py.
Py.
Ngủ..viết ngắn thui

Chương 3.

Lưu ý : đây chỉ là truyện ảo, không gắn mác người thật. Bot có thể mang thai.
___________
12g30 khuya :
Trời đã khuya, vợ chồng nhà Duy vừa tăng ca về, đang ngồi ăn cơm, thì thấy Quang Hùng mặc quần áo tươm tất, chạy xe ngang phòng trọ của cả hai
Quang Anh.
Quang Anh.
Trời đã khuya như này rồi, nó còn đi đâu vậy?
Duc Duy.
Duc Duy.
Không biết, chắc bận việc gì đó, hoặc bạn bè gọi nhờ giúp đỡ
Duc Duy.
Duc Duy.
Thôi kệ nó, ăn cơm đi vợ
Quang Anh.
Quang Anh.
Nhưng mà..
Duc Duy.
Duc Duy.
Hửm?
Quang Anh.
Quang Anh.
Hai ngày nay, em thấy Hùng nó lạ lạ..
Duc Duy.
Duc Duy.
Hả? lạ gì, anh có thấy gì đâu
Quang Anh.
Quang Anh.
Tch-..anh không thấy nó cứ đi siêu thị hoài hả?
Duc Duy.
Duc Duy.
Ủa thì bình thường mà
Quang Anh.
Quang Anh.
Nó ở có một mình, mà cách một hai bữa lại đi siêu thị, mua bánh kẹo, nước ngọt, sữa, tùm lum thứ hết
Duc Duy.
Duc Duy.
..
Duc Duy.
Duc Duy.
Sao em biết? em để ý nó làm gì?
Quang Anh.
Quang Anh.
Hả..? Ủa thì-..thì giờ nghỉ trưa ở công ty, nó hay đi mua xong xách về công ty để trong phòng nghỉ ngơi của nhân viên mà
Đúng thật là Hùng dạo này hay mua đồ ăn vặt nhiều, mà phòng trọ chỉ có một mình nó ở, và nó thường mua xong rồi để ở trong phòng nghỉ ngơi của nhân viên thật
Quang Anh.
Quang Anh.
Thôi-..thôi ăn cơm đi
Quang Anh dường như đang lảng tránh điều gì đó. Duy khựng lại vài giây, nhìn Quang Anh với ánh mắt kì lạ, nhưng rồi cũng im lặng mà cúi xuống ăn cơm
___________________
Quang Hung.
Quang Hung.
Chào bà ạ [ Cuối đầu ]
Nhân Vật Phụ.
Nhân Vật Phụ.
Bà Kim : Không cần, ngồi xuống đi
Nhân Vật Phụ.
Nhân Vật Phụ.
Bà Kim : Hiện tại, bệnh viện đã không còn những bào thai đã chết nữa, nên ta không thể luyện Kumanthong cho con được
Bà Kim là bà Thầy Bùa, nổi tiếng nhất ở Thái Lan. Bà chuyên đi tìm những xác thai nhi đã chết ở bệnh viện, với lý do là, chôn cất và đem lên chùa cho những linh hồn của thai nhi đó được siêu thoát
Nhưng ít ai biết được, bà dùng những bào thai đó, sấy kho chúng và gọi hồn chúng, cũng như để chúng nhập hồn vào những con búp bê, hay thường được gọi là Kumanthong, chấp nhận chúng như là con cái, cúng kiến đồ ăn cho chúng và sử dụng theo mục đích nhất định
Tiền tài, may mắn, sức khỏe, và thậm chí là dùng chúng để trả thù
.
Quang Hung.
Quang Hung.
Vậy..giờ phải làm sao ạ?
Nhân Vật Phụ.
Nhân Vật Phụ.
Bà Kim : Con đã lập gia đình chưa?
Quang Hung.
Quang Hung.
Dạ vẫn chưa ạ..
Nhân Vật Phụ.
Nhân Vật Phụ.
Bà Kim : Vậy thì khó rồi, con có bạn bè hay người thân mới lập gia đình không?
Quang Hung.
Quang Hung.
... [ Suy nghĩ một lúc ]
Quang Hung.
Quang Hung.
* Quang Anh và Duy *
Quang Hung.
Quang Hung.
Dạ con có bạn bè vừa lập gia đình ạ
Nhân Vật Phụ.
Nhân Vật Phụ.
Bà Kim : Tốt, giờ con chỉ cần đợi đứa vợ đó mang thai, rồi cho nó uống thứ này [ Đưa thuốc gì đó cho Hùng ]
Nhân Vật Phụ.
Nhân Vật Phụ.
Bà Kim : Bào thai sẽ chết dần chết khô trong bụng mẹ, nhưng đi siêu âm nó vẫn sẽ còn nhịp tim và như những đứa trẻ khác
Nhân Vật Phụ.
Nhân Vật Phụ.
Bà Kim : Loại thuốc này con có thể bỏ vào đồ ăn, hoặc nước uống
Nhân Vật Phụ.
Nhân Vật Phụ.
Bà Kim : Còn nữa, đây là thôi miên, nó có thể giúp con dễ dàng hơn, nhưng chỉ có tác dụng là nửa tiếng
Nhân Vật Phụ.
Nhân Vật Phụ.
Bà Kim : Được rồi, về đi, khi nào vợ nó mang thai thì nhớ làm theo lời ta dặn
Quang Hung.
Quang Hung.
..Dạ vâng
Quang Hung.
Quang Hung.
Con biếu người ạ [ Đưa tiền cho Bà Kim ]
Quang Hung.
Quang Hung.
Con xin phép người, con đi [ Đứng dậy - Cuối đầu ]
Nhân Vật Phụ.
Nhân Vật Phụ.
Bà Kim : Ừm
____________________
Py.
Py.
NovelToon
Py.
Py.
Có gì sai sót thì góp ý thẳng nha, tui sẽ lắng nghe và sửa hết.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play