Ngày Cậu Đứng Dưới Gốc Anh Đào
1{} Nhà của An Hạ
Tác giả { flop=( }
みなさんこんにちは。面白いチャットの話をいくつかお届けします。
______________________________
Xin chào các bạn, mình sẽ mang đến cho các bạn truyện chat hay ho nha
Tác giả { flop=( }
日本的な雰囲気があり、わずかに中国の影響も受けています。
______________________________
Nó sẽ thiên về nhật bản và cũng sẽ nghiêng về một chút trung.
Tác giả { flop=( }
明るい気持ちで読んで頂ければ幸いです、そして各章に「いいね!」をお願いします!
______________________________
Mong các bạn sẽ đọc với một tâm trạng vui vẻ và hãy cho mình xin một tim cho mỗi chap nhé.
Tác giả { flop=( }
ありがとう、みんな。
______________________________
mình xin cảm ơn các tình yêuu
Tác giả { flop=( }
より良い読書体験のために、成人式の校歌や優しい音楽を聴くといいでしょう。
______________________________
Mọi người nên nghe nhạc thanh xuân vườn trường hay nhạc nhẹ nhàng sẽ có trải nghiệm đọc tốt hơn nha
Tại nhà của Phạm An Hạ [ Hạ ]=> Nữ 9
không cần đồng hồ báo thức
{ Mẹ nữ 9 }
Con an hạ { quát to }
{ Mẹ nữ 9 }
mày con nằm trên đó đấy à?
{ Mẹ nữ 9 }
có biết mấy giờ rồi không con ức ơ này?
Hạ vừa mở mắt, giọng mẹ đã đè xuống
{ Mẹ nữ 9 }
Con gái gì đâu vô dụng
Hạ ngồi dậy, chân còn chạm sàn chưa vững.
Phạm An Hạ { nữ 9 }
“Con dậy rồi ạ…”
{ Mẹ nữ 9 }
“Dậy rồi mà cái mặt như đưa đám vậy?”
{ Mẹ nữ 9 }
“Nhìn thấy là đã bực mình.”
Ba từ ngoài bước vào, giọng khô và nặng.
{ Cha nữ 9 }
“Sáng sớm đừng làm tao khó chịu.”
{ Cha nữ 9 }
“Ở nhà ăn ở không mà cũng không biết điều.”
Phạm An Hạ { nữ 9 }
“Con xin lỗi…”
{ Cha nữ 9 }
“Xin lỗi cái gì?”
{ Cha nữ 9 }
“Xin lỗi mà làm được trò trống gì không?”
Mẹ tiếp lời, không ngẩng lên nhìn.
{ Mẹ nữ 9 }
Nuôi con từng này năm.
Được cái gì ngoài cái bộ dạng ủ rũ đó?
{ Mẹ nữ 9 }
“Nhìn con nhà người ta đi.
“Sáng sủa, lanh lợi.
“Còn mày thì sao?
“Có mỗi cái đi học cũng không ra hồn.
Hạ siết chặt quai cặp.
Ngón tay run rất nhẹ.
Em trai đá chân ghế, nói như đùa.
{ em trai nữ 9 }
Chị mà không đi học chắc cũng chẳng ai để ý đâu.
Có mặt hay không cũng vậy thôi.
Ba đặt mạnh chén xuống bàn.
{ Cha nữ 9 }
Ăn nhanh rồi cút đi.
{ Cha nữ 9 }
Đừng ngồi đó làm tao mất ngon.
Mẹ liếc nhìn Hạ từ đầu tới chân.
{ Mẹ nữ 9 }
Ra ngoài nhớ đừng làm xấu mặt gia đình.
{ Mẹ nữ 9 }
Cái loại như mày chỉ giỏi mang phiền phức về.
Trong căn nhà đó,
Hạ không phải con cái.
Chỉ là một thứ vướng víu.
{ Mẹ nữ 9 }
Đi cho khuất mắt.
Nhìn mày là tao đã thấy mệt.
Tác giả { flop=( }
読んだらぜひ「いいね!」をお願いします!
_____________________________
đọc xong rồi thì tim đi nè
Tác giả { flop=( }
no copyy
2 {} Gặp được cậu.
Phạm An Hạ { nữ 9 }
Mình ghé qua quán hoa một chút
Phạm An Hạ { nữ 9 }
tại còn rất sớm...
Phạm An Hạ { nữ 9 }
không phải vì thích hoa
Phạm An Hạ { nữ 9 }
chỉ vì thấy bình yên...
Phạm An Hạ { nữ 9 }
à...chào cậu...
Minh quay đầu nhìn, ánh mắt dừng lại một giây.
Phan Quang Minh { nam 9 }
“Ừ.”
Tôi cười nhẹ, tự nhiên nói tiếp, như thể sợ im lặng.
Phạm An Hạ { nữ 9 }
Mình hay ghé đây buổi sáng.
Phạm An Hạ { nữ 9 }
Ở đây yên hơn ngoài đường.
Phạm An Hạ { nữ 9 }
Với lại… hoa nhìn dễ chịu.
Phan Quang Minh { nam 9 }
ừ
Tôi hơi ngượng, nhưng vẫn nói.
Phạm An Hạ { nữ 9 }
Hoa anh đào nở sớm thật.
Phạm An Hạ { nữ 9 }
Không rực lắm, nhưng nhìn lâu thì thấy đẹp.
Phạm An Hạ { nữ 9 }
Mình thích mấy thứ như vậy.
Phan Quang Minh { nam 9 }
Hmm.
Tôi siết quai cặp, giọng chậm lại.
Phạm An Hạ { nữ 9 }
Buổi sáng nay mình ra khỏi nhà hơi sớm.
Phạm An Hạ { nữ 9 }
Ở nhà… hơi ồn.
Phạm An Hạ { nữ 9 }
Ra ngoài thế này, dễ thở hơn.
Phan Quang Minh { nam 9 }
“Ừ.”
Một khoảng lặng.
Cánh hoa rơi nhẹ.
Tôi cười, giọng có chút tự giễu.
Phạm An Hạ { nữ 9 }
Mình nói nhiều quá ha.
Phạm An Hạ { nữ 9 }
Cậu không cần trả lời đâu.
Phan Quang Minh { nam 9 }
không sao
Tôi ngẩng lên, hơi bất ngờ.
Phạm An Hạ { nữ 9 }
…Cảm ơn
Minh không đáp, chỉ nhìn đồng hồ.
Phan Quang Minh { nam 9 }
Đi học.
Phạm An Hạ { nữ 9 }
Vậy… mình đi trước nha.
Tôi bước được vài bước, rồi quay lại, nói nhanh.
Phạm An Hạ { nữ 9 }
Nếu mai cậu cũng ghé đây
Phạm An Hạ { nữ 9 }
thì… chào nhau một tiếng là được rồi.
Phan Quang Minh { nam 9 }
Ừ
Tôi mỉm cười.
Lần này là nụ cười thật.
Phạm An Hạ { nữ 9 }
Vậy là đủ rồi.
Minh vẫn đứng đó.
Dưới tán anh đào đang rơi rất chậm.
rennnn chuông renn vào lớp.
thầy giáo
Hôm nay lớp ta có một học sinh mới chuyển đến.
Bạn B
Ai vậy? // thì thầm //
thầy giáo
Em tự giới thiệu đi.
Phan Quang Minh { nam 9 }
Phan Quang Minh.
thầy giáo
Em xuống ngồi bàn trống cuối lớp, cạnh cửa sổ.
Phan Quang Minh { nam 9 }
gật
Minh bước xuống, kéo ghế ngồi cạnh tôi.
Phạm An Hạ { nữ 9 }
Ơ.....
Phạm An Hạ { nữ 9 }
Không ngờ lại gặp cậu ở đây.
Phạm An Hạ { nữ 9 }
Cậu chuyển trường hả?
Phan Quang Minh { nam 9 }
ừ
Phạm An Hạ { nữ 9 }
Chỗ này hơi xa bảng.
Phạm An Hạ { nữ 9 }
Nhưng yên
Phạm An Hạ { nữ 9 }
với là...-
Phan Quang Minh { nam 9 }
Biết
Phạm An Hạ { nữ 9 }
// thì thầm // Nếu cậu chưa kịp ghi..—
Phan Quang Minh { nam 9 }
Không cần
Trương hanh Quyến { bạn cùng lớp }
Minh ơi, cậu từ đâu chuyển tới vậy?
Phan Quang Minh { nam 9 }
Không quan trọng.
Trương hanh Quyến { bạn cùng lớp }
Cậu khó gần ghê.
Phạm An Hạ { nữ 9 }
Minh mới tới nên chưa quen lớp
Rồi từ từ sẽ...—
Phan Quang Minh { nam 9 }
không cần giải thích
Phạm An Hạ { nữ 9 }
Mình nói nhiều thật
Phạm An Hạ { nữ 9 }
Nhưng không có ý làm phiền.
Phan Quang Minh { nam 9 }
Ừ
Phạm An Hạ { nữ 9 }
Ở đây nhìn thấy hoa anh đào ngoài sân.
Buổi chiều...—
Phan Quang Minh { nam 9 }
Không để tâm
Phạm An Hạ { nữ 9 }
…Vậy thôi.
bạn A
Học sinh mới mà ngồi bàn cuối ghê ha.
Bạn B
Lại còn ngồi với An Hạ nữa.
Tôi thu dọn sách vở, nói nhanh.
Phạm An Hạ { nữ 9 }
Cậu về liền hả?
Phạm An Hạ { nữ 9 }
Hay...— à thôi, chắc cậu có việc.
Phan Quang Minh { nam 9 }
ừ
Phạm An Hạ { nữ 9 }
Mình hỏi dư rồi.
Hai người bước ra hành lang. Nắng chiều chiếu dọc dãy lớp.
___________________ hết chap2 goiii
Tác giả { flop=( }
より良い読書体験のために、懐かしい学校をテーマにした音楽や穏やかな曲を聴くといいでしょう。
______________________________
Mọi người nên nghe nhạc thanh xuân vườn trường hay nhạc nhẹ nhàng sẽ có trải nghiệm đọc tốt hơn nha.
3 {} Bảo vệ cậu
Hai người bước ra hành lang. Nắng chiều chiếu dọc dãy lớp.
Phạm An Hạ { nữ 9 }
Hành lang này buổi chiều hay có gió.
Đi chậm chút cũng được.
Phan Quang Minh { nam 9 }
Không cần.
Vài bạn đi ngang, nhìn Tôi rồi xì xào.
Trương hanh Quyến { bạn cùng lớp }
(nhỏ giọng)
“Nhà nó vậy mà còn nói nhiều ghê.”
bạn A
Nghe nói ba mẹ khó lắm.
Trương hanh Quyến { bạn cùng lớp }
nhà thì khá giả nhưng hình như đẻ ra không phải con trai nên ba mẹ làm gì cưng
Tôi cúi đầu, bước nhanh hơn.
Phạm An Hạ { nữ 9 }
(Nói nhỏ) quen rồi
Phan Quang Minh { nam 9 }
Đi.
Chỉ một chữ. Nhưng Minh đã đứng chắn trước mặt hai bạn kia.
Trương hanh Quyến { bạn cùng lớp }
Gì vậy?
Phan Quang Minh { nam 9 }
Phiền
Không to tiếng. Không cảm xúc.
Phạm An Hạ { nữ 9 }
Cậu...-
Phan Quang Minh { nam 9 }
Đi
Tôi bước theo, tim đập nhanh
Phạm An Hạ { nữ 9 }
Mình không sao đâu
Phạm An Hạ { nữ 9 }
Mấy chuyện đó—...
Phan Quang Minh { nam 9 }
Biết
Phạm An Hạ { nữ 9 }
Cảm ơn cậu.
Phạm An Hạ { nữ 9 }
Mặc dù cậu không cần—..
Phạm An Hạ { nữ 9 }
nhưng mình vẫn muốn nói.
Phan Quang Minh { nam 9 }
không cần cảm ơn.
Xuống sân trường. Hoa anh đào rơi lác đác
Phạm An Hạ { nữ 9 }
Cậu… có ghé quán hoa nữa không?
Phạm An Hạ { nữ 9 }
Buổi sáng ở đó yên lắm.
Phan Quang Minh { nam 9 }
Không chắc.
Phạm An Hạ { nữ 9 }
vậy thôi.
Phạm An Hạ { nữ 9 }
Nếu sau này—...
Phạm An Hạ { nữ 9 }
ý là nếu có lúc cậu không muốn nói chuyện
Phạm An Hạ { nữ 9 }
thì cũng không sao.
Phạm An Hạ { nữ 9 }
Mình quen nói một mình rồi.
Minh dừng lại, quay sang lần đầu tiên nhìn thẳng Tôi.
Phan Quang Minh { nam 9 }
Ừ
Phạm An Hạ { nữ 9 }
Thôi bái bai cậu mình về trước đây!
Phan Quang Minh { nam 9 }
"Gật đầu"
Tôi đứng lại giữa sân trường, nhìn theo.
…Chỉ một chữ thôi.
Nhưng sao lại nghe rõ đến vậy?.
Hoa anh đào rơi xuống vai áo Tôi.
{ Mẹ nữ 9 }
Giờ này mới lết cái xác của mày về nhà à?
Phạm An Hạ { nữ 9 }
Con tan học trễ...
{ Cha nữ 9 }
trễ cái gì mà trễ?
{ Cha nữ 9 }
có mày đi cặp kè với trai thì có
{ Cha nữ 9 }
Học hành đéo lo còn đi lang thang?
Phạm An Hạ { nữ 9 }
Con đi thẳng về nhà...
{ em trai nữ 9 }
có mà chị xạo
{ em trai nữ 9 }
Ba mẹ còn thấy chỉ đứng nói chuyện với anh nào ở cổng trường ấy ba mẹ
{ em trai nữ 9 }
thấy vui lắm cơ
{ Mẹ nữ 9 }
Con gái con đứa, lo mà học
{ Mẹ nữ 9 }
Đừng có mơ mộng linh tinh
Phạm An Hạ { nữ 9 }
Con chỉ...-
{ Mẹ nữ 9 }
Tao cấm mày cãi.
Tôi cúi đầu đi lên cầu thang
Một cánh hoa anh đào rơi theo.
Phạm An Hạ { nữ 9 }
Hôm nay có người…
đứng chắn trước mặt mình.
Phạm An Hạ { nữ 9 }
" Cầm điện thoại lên "
___📲khung trò chuyện wechat__
Phạm An Hạ
cậu biết wechat tớ hồi nào vậy...
Phan Quang Minh
10 năm trước
Phạm An Hạ
cậu chụp ảnh giống tớ vậy
Phan Quang Minh
Ngủ sớm đi mai đi học
__ thoát khỏi wechat__...
Phạm An Hạ { nữ 9 }
Gì chứ..
Phạm An Hạ { nữ 9 }
cậu ấy kêu mình ngủ sớm?..
Phạm An Hạ { nữ 9 }
còn gì mà biết wechat từ 10 năm trước....
Phạm An Hạ { nữ 9 }
// cười //
Phạm An Hạ { nữ 9 }
thôi ngủ...
__ chuyển cảnh nhà Minh __
Phan Quang Minh { nam 9 }
// nhìn mẹ //
{ Mẹ nam 9 }
Con nên chuyển về trường cũ của con mà học đi
{ Mẹ nam 9 }
sao con cứ phải ở ngôi trường này con mới được hả con?
{ Mẹ nam 9 }
Trường đó có ai? mà con muốn ở đó cho dù bằng được?
Phan Quang Minh { nam 9 }
Mẹ không cần biết
Phan Quang Minh { nam 9 }
mẹ chỉ biết có con dâu tương lai của mẹ ở đó là được!.
{ Mẹ nam 9 }
đừng nói với mẹ là có con tuệ ở đấy nha?
Phan Quang Minh { nam 9 }
.....
{ Mẹ nam 9 }
Mệt quá mẹ còn phải đi du lịch với ba mẹ không rảnh để tìm hiểu con
{ Mẹ nam 9 }
con ở hay không tùy con
Phan Quang Minh { nam 9 }
// nhìn //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play