Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

| Haikyuu | Viết Nên Câu Chuyện Tình.

| 01 |

• Trùng Khánh ngày 26 - 11 •
______
NovelToon
Tháng Mười Một gõ cửa bằng những đợt gió mùa sớm, kéo theo cái lạnh se sắt len lỏi qua từng kẽ lá bàng đỏ thẫm giữa sân trường.
Đối với lũ học trò cuối cấp lớp 9-1, thời tiết này chẳng khác nào một "cơn ác mộng" ngọt ngào, khiến ai nấy đều chỉ muốn lười biếng cuộn mình trong chiếc áo khoác đồng phục rộng thùng thình.
Tô An Nhi
Tô An Nhi
NovelToon
Trong lớp, không khí có chút xao động lạ thường.
Tô An Nhi chống cằm, đôi mắt tròn xoe thẫn thờ nhìn vào chỗ ngồi trống huếch ở dãy bàn đầu.
Cô bạn quay sang, khẽ khàng lay vai người bên cạnh.
Tô An Nhi
Tô An Nhi
Tư Hân à, cậu có thấy lớp trưởng đâu không?
Trần Tư Hân lúc ấy đang ngồi vặn vẹo trên ghế như một chú mèo nhỏ đang tìm tư thế ngủ thoải mái nhất.
Trần Tư Hân
Trần Tư Hân
...-
Nghe gọi, cô nàng chỉ lim dim đáp.
Trần Tư Hân
Trần Tư Hân
À, cậu ấy vừa xuống văn phòng nộp xấp bài tập toán rồi.
An Nhi ậm ừ, ngón tay vô thức vẽ những vòng tròn vô nghĩa lên mặt bàn.
Trần Tư Hân
Trần Tư Hân
...
Tô An Nhi
Tô An Nhi
...
Sự im lặng kéo dài một lúc trước khi An Nhi hít một hơi thật sâu, giọng lí nhí nhưng chứa đầy tâm sự.
Tô An Nhi
Tô An Nhi
Tư Hân… thật sự tớ không muốn xa lớp trưởng chút nào đâu!
Trần Tư Hân
Trần Tư Hân
-!
Như chạm đúng vào "dây thần kinh" nhạy cảm, Tư Hân đang uể oải bỗng bật ngồi thẳng dậy như một chiếc lò xo.
Cô nàng nhìn An Nhi trân trân một giây, rồi như hiểu ra điều gì đó, lại thở dài thườn thượt, gục mặt xuống đống sách vở.
Trần Tư Hân
Trần Tư Hân
Cậu tưởng mình cậu thấy thế chắc?
Trần Tư Hân
Trần Tư Hân
Cả cái lớp này sắp thành ' vườn hoa héo ' hết rồi đây này..
Sự ủ dột của hai cô gái nhanh chóng thu hút sự chú ý của mấy cậu bạn xung quanh.
Cảnh Thâm – một ' camera chạy bằng cơm ' chính hiệu của lớp liền vểnh tai nghe ngóng rồi lân la lại gần.
Nvp_Nam
Nvp_Nam
Cảnh Thâm: Ủa, mấy cậu nói ai sắp đi cơ? Có biến gì à?
An Nhi ngước mắt lên, giọng buồn rười rượi.
Tô An Nhi
Tô An Nhi
Lớp trưởng đó… Sang năm cậu ấy không học cùng chúng ta nữa.
Nvp_Nam
Nvp_Nam
Cảnh Thâm: Cái gì? Sao lại thế? Đang yên đang lành mà..
Câu hỏi của Nam chưa kịp dứt thì một tiếng thước kẻ gõ mạnh lên bảng đen vang lên.
Cả đám giật bắn mình, nhanh như sóc chạy tọt về chỗ ngồi.
Cô chủ nhiệm bước vào, gương mặt nghiêm nghị thường ngày hôm nay bỗng phảng phất chút ưu tư.
Cô giáo chủ nhiệm
Cô giáo chủ nhiệm
Giỏi lắm!
Cô giáo chủ nhiệm
Cô giáo chủ nhiệm
Cái tụi nhóc thối này, tôi mới vắng mặt có tí mà đã nháo nhào lên rồi.
Cô giáo chủ nhiệm
Cô giáo chủ nhiệm
Lỡ thầy giám thị đi ngang qua thấy thì có phải cả lũ cùng ' lên dĩa ' không?
Cô mắng yêu một câu, nhưng ánh mắt lại vô thức lia về phía vị trí của Như Ý.
Thấy chỗ đó vẫn trống, cô khẽ chau mày.
Cô giáo chủ nhiệm
Cô giáo chủ nhiệm
Ừm, Như Ý chưa quay về sao?
Dưới lớp đồng thanh đáp "Chưa ạ" bằng một chất giọng buồn ngủ.
Cô giáo thở dài, nhẹ nhàng đặt giáo án xuống bàn, sắc mặt trở nên dịu lại.
Cô giáo chủ nhiệm
Cô giáo chủ nhiệm
Lớp mình nghe này, cô có hai tin, một vui và một buồn.
Cô giáo chủ nhiệm
Cô giáo chủ nhiệm
Mấy đứa muốn nghe tin nào trước?
All lớp: TIN VUI Ạ!
Cả lớp đồng thanh, như thể muốn bấu víu vào chút năng lượng tích cực cuối cùng của ngày đông.
Cô giáo chủ nhiệm
Cô giáo chủ nhiệm
Tin vui là sắp tới kì nghỉ đông, số lượng bài tập sẽ được cắt giảm tối đa để mấy đứa tha hồ... ngủ nướng.
Tiếng hò reo chưa kịp lan rộng thì giọng cô thấp xuống, trầm buồn.
Cô giáo chủ nhiệm
Cô giáo chủ nhiệm
Còn tin buồn là… khi các em lên cao trung, lớp chúng ta sẽ không còn được đồng hành cùng Như Ý nữa.
[ Như Ý ở đây chính là lớp trưởng ]
-
Cả không gian như đông cứng lại trong một giây, rồi lập tức bùng nổ bởi những tiếng xì xào lo lắng.
Cô đưa tay ra hiệu trật tự, giọng cô đều đều nhưng đầy luyến tiếc.
Cô giáo chủ nhiệm
Cô giáo chủ nhiệm
Gia đình em ấy chuyển công tác, nên Như Ý sẽ sang Nhật Bản định cư và học tập luôn ở đó.
Những gương mặt trẻ con vừa nãy còn hớn hở, giờ đây bỗng chốc lặng đi.
Nvp_Nữ
Nvp_Nữ
( 1 ) : Ủa ê? Gì kì vậy??
Nvp_Nữ
Nvp_Nữ
( 2 ) : Không chịu đâuuuu!!!!!!
Nvp_Nữ
Nvp_Nữ
( 3 ) : sao lại đột ngột vậy chứ... tớ còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần mà.
Nvp_Nam
Nvp_Nam
( 1 ) : Ê buồn đó nha..
Nvp_Nam
Nvp_Nam
( 2 ) : Đi Nhật luôn sao? Xa quá vậy.
Nvp_Nam
Nvp_Nam
( 3 ) : Cậu ấy đi rồi ai giúp tớ những bài khó đây!! Á á áaaa!!!
Nvp_Nữ
Nvp_Nữ
( 5 ) : Im coi thằng kia tự nhiên rú lên như bị dở vậy.
Nvp_Nữ
Nvp_Nữ
( 9 ) : Gì vậy má.
Nvp_Nam
Nvp_Nam
( 10 ) : Nhưng tớ không muốn cậu ấy đi đâu! hiếm lắm mới có 1 người như lớp trưởng vậy mà..
Nvp_Nam
Nvp_Nam
( 7 ) : Tớ đồng tính.
Nvp_Nữ
Nvp_Nữ
( 8 ) : Hả?
Nvp_Nam
Nvp_Nam
( 7 ) : À, tớ đồng tình.
Nvp_Nữ
Nvp_Nữ
( 8 ) : À.
Trần Tư Hân
Trần Tư Hân
Gì vậy mấy má.
Có tiếng thở dài, có ánh mắt nhìn nhau ngơ ngác.
Ngay lúc không khí trong lớp đang chùng xuống thấp nhất thì…
#Cạch..#
Cánh cửa lớp mở nhẹ.
Nvp_Nữ
Nvp_Nữ
( ? ) : Ta đaa, tớ đem bài tập Hoá mới về cho các cục vàng của tớ nè.
Như Ý bước vào với xấp bài tập mới in trên tay, mái tóc buộc cao gọn gàng và đôi mắt trong trẻo vẫn mang theo nét điềm tĩnh thường thấy.
Cậu ấy hơi khựng lại khi thấy mấy chục ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, vừa tò mò, vừa quyến luyến.
Trịnh Như Ý
Trịnh Như Ý
Ủa? Gì mà mọi người nháo nhào hết lên thế này?
Trịnh Như Ý
Trịnh Như Ý
Em bỏ lỡ chuyện gì vui sao cô?
_________
NovelToon
Ánh nắng nhạt của buổi chiều mùa đông chiếu nghiêng qua khung cửa sổ, phủ lên vai Như Ý một lớp bụi vàng óng ánh.
Không gian bỗng chốc trở nên an yên lạ thường, như thể thời gian đang cố tình ngừng trôi để lưu giữ lại khoảnh khắc trong trẻo này của những năm tháng niên thiếu.

| 02 |

• Four hours later... •
____________
Như Ý bước ra khỏi cổng trường, cái se lạnh của tháng 11 dường như thấm vào da thịt rõ hơn mọi ngày.
Trịnh Như Ý
Trịnh Như Ý
...
Em bước chậm, cố tình giẫm lên những chiếc lá khô trên vỉa hè để nghe tiếng "vỡ vụn" dưới chân, như thể muốn ghi tạc lại âm thanh của con đường này lần cuối.
Trịnh Như Ý
Trịnh Như Ý
* Tối nay phải tranh thủ viết cho xong mới được. *
_______
Trịnh Như Ý
Trịnh Như Ý
.. ?
Tiếng băng keo sột soạt kéo dài nhức óc vang lên khắp phòng khách.
Em đứng lặng ở cửa, nhìn những người công nhân dọn nhà đang khuân vác những kiện hàng cuối cùng.
Căn nhà vốn dĩ là tổ ấm, giờ đây trơ trọi như một cái vỏ rỗng.
Trịnh Văn Thành - Yukari Hiroshi
Trịnh Văn Thành - Yukari Hiroshi
Con về muộn mười lăm phút.
Tiếng của ba vang lên từ phía bàn làm việc. Ông không ngẩng đầu, tay vẫn lật giở xấp hồ sơ dày cộm.
Trịnh Như Ý
Trịnh Như Ý
Con xin lỗi, hôm nay lớp có chút việc...
Em lí nhí đáp.
Lý Thu Lan - Yukari Keiko
Lý Thu Lan - Yukari Keiko
Về rồi à con?
Mẹ từ trong phòng bước ra, tay cầm chiếc máy tính bảng hiện sẵn danh sách kiểm tra.
Lý Thu Lan - Yukari Keiko
Lý Thu Lan - Yukari Keiko
Tắm rửa rồi ra ăn cơm đi.
Lý Thu Lan - Yukari Keiko
Lý Thu Lan - Yukari Keiko
Mọi thứ phải xong trước 9 giờ tối để con còn ngủ sớm.
Trịnh Như Ý
Trịnh Như Ý
Dạ vâng.
Bữa cơm tối diễn ra trong sự tĩnh lặng đến đáng sợ.
Chỉ có tiếng bát đũa chạm nhau lạch cạch.
Em nhìn mẹ, ngập ngừng mãi mới dám mở lời.
Trịnh Như Ý
Trịnh Như Ý
Mẹ... con có thể mang theo sổ lưu bút của lớp được không?
Trịnh Như Ý
Trịnh Như Ý
Nó nhỏ lắm, con sẽ để vào góc vali...
Trịnh Văn Thành - Yukari Hiroshi
Trịnh Văn Thành - Yukari Hiroshi
?
Ba đặt đôi đũa xuống, tạo nên một tiếng động khô khốc trên mặt bàn sứ.
Ông nhìn thẳng vào mắt Như Ý, ánh mắt nghiêm nghị không chút dao động.
Trịnh Văn Thành - Yukari Hiroshi
Trịnh Văn Thành - Yukari Hiroshi
Lưu bút? Để làm gì hả con?
Trịnh Văn Thành - Yukari Hiroshi
Trịnh Văn Thành - Yukari Hiroshi
Những thứ đó chỉ làm con thêm vướng bận và xao nhãng mục tiêu học tập bên kia thôi.
Trịnh Văn Thành - Yukari Hiroshi
Trịnh Văn Thành - Yukari Hiroshi
Tương lai của con là bằng cấp, là sự nghiệp, không phải vài dòng chữ viết tay vô thưởng vô phạt.
Trịnh Như Ý
Trịnh Như Ý
Nhưng đó là kỷ niệm bốn năm của con...
Lý Thu Lan - Yukari Keiko
Lý Thu Lan - Yukari Keiko
Như ý.
Mẹ tiếp lời, giọng điệu từ tốn nhưng đầy áp lực.
Lý Thu Lan - Yukari Keiko
Lý Thu Lan - Yukari Keiko
Kỷ niệm là thứ nằm trong đầu, không phải trong những cuốn sổ chiếm chỗ hành lý.
Lý Thu Lan - Yukari Keiko
Lý Thu Lan - Yukari Keiko
Con phải học cách trưởng thành và lý trí hơn.
Lý Thu Lan - Yukari Keiko
Lý Thu Lan - Yukari Keiko
Những người bạn đó, vài năm nữa họ cũng sẽ quên con thôi.
Lý Thu Lan - Yukari Keiko
Lý Thu Lan - Yukari Keiko
Tập trung vào thực tế đi con.
Như Ý cúi gục đầu, bàn tay siết chặt vạt áo đồng phục.
Em không nói thêm lời nào, nuốt từng miếng cơm đắng ngắt vào lòng.
Trịnh Như Ý
Trịnh Như Ý
* Lại nữa..lại là như vậy nữa. *
__
Sáng hôm sau, tiết học cuối cùng tại Trung Quốc của em.
Cả lớp 9-1 chìm trong một bầu không khí lạ lùng.
# Renggg..Renggg..Rengggg! #
Tại lớp học, tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học vang lên.
Trong bầu không khí nghẹn ngào ấy, cô chủ nhiệm đứng lặng bên bục giảng.
Cô giáo chủ nhiệm
Cô giáo chủ nhiệm
....
Cô không giục cả lớp ra về, cũng không nhắc đến bài tập về nhà.
Cô chỉ lặng lẽ thu dọn những viên phấn thừa, đôi mắt sau gọng kính lão cũng đã nhòe đi từ lúc nào.
Cô giáo chủ nhiệm
Cô giáo chủ nhiệm
* Quả thực.. mình không nỡ. *
Cô giáo chủ nhiệm
Cô giáo chủ nhiệm
* Nhưng mà.. *
Cô bước xuống, đặt bàn tay ấm áp lên vai Như Ý, giọng cô khàn đặc.
Cô giáo chủ nhiệm
Cô giáo chủ nhiệm
Như Ý, sau này dù đi đâu, làm gì, con cũng phải giữ vững sự kiên định này nhé.
Cô giáo chủ nhiệm
Cô giáo chủ nhiệm
Gia đình nghiêm khắc vì muốn con thành công, nhưng cô mong con cũng đừng quên giữ lại một góc nhỏ cho riêng bản thân mình.
NovelToon
Em cúi đầu, sống mũi cay nồng.
Trịnh Như Ý
Trịnh Như Ý
Em cảm ơn cô. Cảm ơn cô vì tất cả ạ.
Cô gật đầu, rồi ra hiệu cho cả lớp.
Cô giáo chủ nhiệm
Cô giáo chủ nhiệm
Các em... hôm nay lớp mình tan học sớm.
Cô giáo chủ nhiệm
Cô giáo chủ nhiệm
Hãy dành thời gian cho nhau thêm một chút nhé.
Nói rồi, cô quay lưng bước nhanh ra khỏi lớp, để lại không gian cho những người trẻ tuổi.
Lúc này, em mới run run mở ngăn cặp, lấy ra hai phong thư màu xanh nhạt, trên bìa dán những miếng sticker hình cỏ bốn lá mà An Nhi và Tư Hân từng yêu thích.
Trịnh Như Ý
Trịnh Như Ý
Tớ không biết nói gì cả... nên tớ đã viết hết vào đây rồi.
Em đưa thư cho hai người bạn, giọng lạc đi
An Nhi đón lấy lá thư, những ngón tay run rẩy mở ra.
Những dòng chữ của em nắn nót, ngay ngắn như chính con người em vậy.
Nhưng ở vài chỗ, mực hơi nhòe đi vì những giọt nước mắt rơi xuống lúc viết.
// Gửi An Nhi của tớ. Ba mẹ tớ nói rằng tình bạn ở tuổi này rất mỏng manh, nhưng tớ biết họ đã sai. Cậu là người đã kéo tớ ra khỏi đống bài tập để nhìn thấy cầu vồng sau mưa. Đừng khóc nữa nhé, vì mỗi khi cậu khóc, tớ ở phương xa sẽ cảm thấy mình thật tệ. Hãy giữ lấy chiếc kẹp tóc này, coi như tớ vẫn đang ngồi cạnh cậu mỗi giờ Văn...//
Tô An Nhi
Tô An Nhi
Đi thật sao.. phải đi thật sao..?
NovelToon
Tô An Nhi bỗng nhiên òa khóc, cô bạn gục xuống bàn, đôi vai run bần bật.
Bên trong lá thư của An Nhi là một chiếc kẹp tóc nhỏ xinh vật duy nhất em lén giữ lại sau khi mẹ yêu cầu dọn dẹp phòng.
Trần Tư Hân, người vốn mạnh mẽ nhất nhóm, lúc này cũng lặng người, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào khoảng không.
Trịnh Như Ý
Trịnh Như Ý
...Tư Hân à, mau đọc đi kẻo nó hết nóng.
Trần Tư Hân
Trần Tư Hân
...ừm.
// Tư Hân mạnh mẽ, tớ biết cậu sẽ không khóc đâu đúng không? Cảm ơn cậu vì đã luôn bảo vệ tớ trước những lời xì xào. Nhật Bản rất lạnh, nhưng tớ sẽ sưởi ấm bằng ký ức về những lần tụi mình cùng ăn vụng bánh tráng sau giờ học. Hãy học thay cả phần của tớ nhé, cô bạn kiên cường nhất mà tớ từng biết. //
NovelToon
Trần Tư Hân
Trần Tư Hân
Cậu đúng là cái đồ đáng ghét..
Trần Tư Hân
Trần Tư Hân
Đúng là..đáng ghét...
Tư Hân đọc xong, không kìm được nữa, cô bạn gục đầu vào vai em mà khóc nấc lên.
Những lá thư tay ấy không chỉ là giấy mực, đó là lời hứa, là sự phản kháng thầm lặng của em trước sự sắp đặt cứng nhắc của gia đình.
Em có thể đi theo lộ trình của ba mẹ, nhưng trái tim cậu, cậu đã chọn gửi lại nơi ngăn bàn cũ này.
_____________________
Chiều hôm ấy, nắng tắt hẳn.
Ba bóng dáng nhỏ bé dìu nhau bước ra khỏi cổng trường.
Em ngoái đầu nhìn lại lần cuối.
Cánh cổng trường khép lại, cũng là lúc em phải khoác lên mình chiếc áo giáp của một "người trưởng thành" theo ý muốn của gia đình, để lại sau lưng những lá thư tay đẫm lệ và một thời thanh xuân chẳng thể quay về.
______
Tác giả thân thiện
Tác giả thân thiện
1210 chữ 🗿
Tác giả thân thiện
Tác giả thân thiện
Thật ra có 1 sự thật mà nó là sự thật của sự thật mà tớ đã giấu mọi người bấy lâu nay
Tác giả thân thiện
Tác giả thân thiện
🤓💥 chỉ cần có người like hay bình luận thì đó cũng là động lực để tớ ra chap mới nhanh hơn
NovelToon

| 03 |

Nhật Bản đón em bằng một cơn gió buốt lùa qua khe cửa, khô khốc và lạ lẫm.
Chỉ còn vỏn vẹn ba ngày nữa là kỳ nhập học bắt đầu.
__
NovelToon
NovelToon
NovelToon
#Soạt...#
Em khẽ rùng mình, cố tách mình ra khỏi chiếc nệm ấm áp vẫn còn vương chút hơi người.
Bước đến bên cửa sổ, em áp đôi bàn tay nhỏ bé lên lớp kính mờ mịt hơi sương.
Lúc này mới 6 giờ 30 sáng, bầu trời Tokyo vẫn còn bảng lảng một màu xanh tím chưa kịp rạng, yên tĩnh đến mức khiến lòng người chợt dấy lên một nỗi cô đơn mơ hồ.
Yukari Aoi
Yukari Aoi
Phù... lạnh thật đấy..
Em âm thầm cảm thán, hơi thở phả ra thành một luồng khói trắng mờ ảo giữa không gian.
Yukari Aoi
Yukari Aoi
Yaa--
Em vươn vai vài cái cho tỉnh người rồi bắt đầu vệ sinh cá nhân.
Thói quen kỷ luật thép của gia đình đã ngấm vào máu, không cho phép em lười biếng dù chỉ một phút.
_______________
15 phút sau, cả gia đình đã quây quần bên bàn ăn.
Hơi nóng từ bát súp nghi ngút xua đi phần nào cái lạnh lẽo của căn nhà mới.
Lý Thu Lan - Yukari Keiko
Lý Thu Lan - Yukari Keiko
Hôm nay con với mẹ sẽ đi mua đồ để chuẩn bị quà gặp mặt hàng xóm.
Lý Thu Lan - Yukari Keiko
Lý Thu Lan - Yukari Keiko
Đây là điều không thể thiếu.
Yukari Aoi
Yukari Aoi
NovelToon
Em hơi ngẩn ra, khẽ hỏi.
Yukari Aoi
Yukari Aoi
Vì sao thế ạ?
Mẹ đặt đôi đũa xuống, ánh mắt nghiêm nghị nhìn em.
Lý Thu Lan - Yukari Keiko
Lý Thu Lan - Yukari Keiko
Bởi vì việc một gia đình mới tới không tự giác đi chào hỏi, trong mắt họ chúng ta sẽ trở thành một gia đình kỳ lạ và u ám.
Yukari Aoi
Yukari Aoi
Vâng, con hiểu rồi ạ.
Ba em lúc này mới nâng tách trà lên, giọng dứt khoát.
Trịnh Văn Thành - Yukari Hiroshi
Trịnh Văn Thành - Yukari Hiroshi
Hôm nay ba sẽ đi tới đơn vị công tác được chỉ định.
Trịnh Văn Thành - Yukari Hiroshi
Trịnh Văn Thành - Yukari Hiroshi
Hai mẹ con ở nhà quán xuyến công việc cho thật tốt đấy nhé.
Mẹ em gật đầu.
Lý Thu Lan - Yukari Keiko
Lý Thu Lan - Yukari Keiko
Em nhớ rồi.
Yukari Aoi
Yukari Aoi
Vâng ạ.
____________
Tại công viên G, nắng sớm bắt đầu nhảy nhót trên những thảm cỏ vương sương giá.
Hai bóng dáng một cao một thấp đang nhịp nhàng chạy bộ.
Bokuto Koutarou
Bokuto Koutarou
Akaashi, em hơi chậm bước so với thường ngày rồi đó nha!
Tiếng hô dõng dạc của Bokuto vang lên.
Akaashi thở hắt ra, bước chân có chút chậm chạp.
Akaashi Keiji
Akaashi Keiji
Xin lỗi... chắc do em ăn chưa đủ no.
Bokuto khựng lại, xoay người nhìn chằm chằm vào khuôn mặt có chút nhợt nhạt của đàn em.
Anh cuống quýt, ngó nghiêng đầy lo lắng.
Bokuto Koutarou
Bokuto Koutarou
Sao vậy? Em không khỏe ở đâu sao?
Akaashi bất lực trước cái nhìn quá mức nhiệt tình ấy.
Akaashi Keiji
Akaashi Keiji
Anh đừng nhìn em bằng ánh mắt như vậy... em ổn.
Thấy Bokuto vẫn chưa yên tâm, cậu ngập ngừng nói tiếp.
Akaashi Keiji
Akaashi Keiji
Chắc do mới kết thúc kỳ thi nên em có chút mệt mỏi, nhưng hoàn toàn không sao đâu.
Bokuto nheo mắt, vẻ mặt đầy hoài nghi.
Bokuto Koutarou
Bokuto Koutarou
Thật hông đó?
Bokuto Koutarou
Bokuto Koutarou
NovelToon
Akaashi Keiji
Akaashi Keiji
Thật.
Bokuto Koutarou
Bokuto Koutarou
Thật hông dạ?
Akaashi Keiji
Akaashi Keiji
Thật mà..
Akaashi bắt đầu thấy bất lực thực sự.
Bokuto Koutarou
Bokuto Koutarou
Ứmmm ừmmm...
Akaashi Keiji
Akaashi Keiji
Bokuto-san...
Bokuto Koutarou
Bokuto Koutarou
Rồi rồi, anh tin chú!
Bokuto cười toe toét, cuối cùng cũng chịu buông tha cho cậu em tội nghiệp.
______________________
Trong lúc nghỉ giải lao, em lén lấy điện thoại ra.
Màn hình sáng lên với những dòng tin nhắn từ một người chị khóa trên.
{ • . • }
🦊 💬 : em dậy chưa? Sắp tới trời sẽ còn lạnh nên em chú ý chút nhé.
Yukari Aoi
Yukari Aoi
NovelToon
Yukari Aoi
Yukari Aoi
* Gì chứ!!! Không thích tí nào!! *
___
Vâng ạ! : 💬 🐬
🦊 💬 : mau thật đó, vậy là sắp tới chúng ta sẽ gặp nhau rồi.
🦊 💬 : Mong chờ đến ngày đó quá đi ( ^ν^)
🦊 💬 : Đàn em của chị~ [Sticker cười khúc khích]
____
Em nhìn màn hình, đôi môi khẽ nở một nụ cười nhàn nhạt
NovelToon
Yukari Aoi
Yukari Aoi
* Cũng thật.. mong chờ. *

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play