Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllKira/HaremKira] ​Ngoại Lệ Duy Nhất

CHƯƠNG 1

Tại thành phố Mega — nơi ánh đèn neon chưa bao giờ tắt, lực lượng cảnh sát luôn trong tình trạng báo động đỏ.
Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào một bóng ma tội phạm bí ẩn, kẻ đang trực tiếp thách thức công lý.
Hắn không phải tên sát nhân máu lạnh giết người không ghê tay
Ngược lại, những kẻ gục dưới lưỡi dao của hắn đều là những tên tội phạm sừng sỏ mà pháp luật chưa kịp chạm tới. Một kẻ hành quyết trong bóng tối, lấy ác trị ác.
.
Ánh nắng ban mai rực rỡ bắt đầu nhuộm vàng thành phố Mega, đánh thức nhịp sống tấp nập của dòng người hối hả ngược xuôi đi làm.
Thế nhưng, trái ngược với sự ồn ào ngoài kia, sâu trong một khu phố nhỏ tĩnh lặng, vẫn có một người đang chìm sâu vào giấc nồng.
Ánh nắng len lỏi qua khe rèm, khẽ nhảy múa trên gương mặt thanh tú, dường như cũng không nỡ đánh thức kẻ vừa trải qua một đêm dài 'làm việc' trong bóng tối.
Giữa bầu không khí tĩnh lặng ấy, tiếng gõ cửa đều đặn vang lên phá tan không gian. Đứng trước phòng là một người đàn ông với mái tóc trắng bạc nổi bật và đôi mắt đỏ rực sắc sảo như đá Ruby.
Anh ta kiên nhẫn gõ cửa thêm vài nhịp, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng tuyệt đối từ bên trong.
Đôi mày thanh tú của người anh trai khẽ nhíu lại, lộ rõ vẻ sốt ruột khi chẳng nhận được một lời hồi đáp nào từ đứa em trai của mình.
???
???
Kira? Em dậy chưa?
​Giọng nói của anh trầm thấp, nhẹ nhàng tan vào không gian nhưng đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng kéo dài
Sự kiên nhẫn dần cạn kiệt, hoặc có lẽ là nỗi lo lắng đã chiếm lấy tâm trí, anh đưa tay vặn nắm cửa.
???
???
Xin phép.
Cánh cửa mở ra, anh bước vào với một sự đường đột đầy lịch sự.
Ánh mắt đỏ rực nhanh chóng quét qua căn phòng, tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé đang vùi mình trong lớp chăn, hoàn toàn không hay biết "con sói" đã vào tận hang.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Um... anh SongFish hả...?
​Kira lầm bầm trong cổ họng, giọng nói ngái ngủ của em hơi khàn lại, nghe mềm mỏng và có chút nũng nịu.
Đôi mắt em vẫn nhắm tịt vì chưa chịu nổi ánh sáng, nhưng theo bản năng, em vẫn nhận ra hơi ấm quen thuộc của người đang đứng cạnh giường mình.
​Bàn tay SongFish khựng lại giữa không trung khi đang định kéo chiếc chăn lên.
Nhìn dáng vẻ cuộn tròn như một chú mèo nhỏ của Kira, ánh mắt đỏ rực vốn luôn sắc sảo của anh bỗng dịu đi trông thấy.
Anh khẽ ngồi xuống cạnh mép giường, nắm lấy mép chăn nhưng không kéo mạnh, chỉ để lộ ra gương mặt đang ngái ngủ của em.
SongFish
SongFish
Nhóc con... dậy đi, sáng hẳn rồi đấy!
​SongFish khẽ bật cười, chất giọng trầm ấm của anh vang lên bên tai em như một bản nhạc nhẹ nhàng.
Thế nhưng, Kira lại chẳng hề nể nang gì "uy phong" của người anh trai. Em khẽ cựa quậy, đôi môi nhỏ chu lên đầy hờn dỗi
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Không muốn dậy đâu...!
Nói tới đó thì em thẳng thừng quay lưng về phía anh, kéo chăn trùm kín mít đầu như muốn từ chối cả thế giới.
Hành động bướng bỉnh ấy khiến SongFish vừa bất lực vừa không khỏi nảy sinh cảm giác muốn... trêu chọc đứa nhỏ này thêm chút nữa.
SongFish
SongFish
Bé con... không ngoan là anh đánh đòn nhé?
​SongFish hạ thấp tông giọng, mang theo chút ý vị trêu chọc nhưng cũng đầy quyền lực.
Nghe đến hai chữ "đánh đòn", Kira như bị điện giật, lập tức tung chăn ngồi bật dậy.
Em cuống quýt nhìn anh, gương mặt vẫn còn vương chút ngái ngủ nhưng đôi mắt đã mở to, khẽ mè nheo
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Ơ ơ... em ngoan mà! Đừng đánh em...
​Vừa nói, em vừa đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn túm lấy vạt áo của SongFish, lắc nhẹ như một chú cún nhỏ đang cố gắng lấy lòng chủ nhân để thoát tội.
SongFish
SongFish
Chắc là ngoan không đó~?
​SongFish kéo dài giọng, nheo đôi mắt đỏ rực nhìn em đầy vẻ hoài nghi.
Anh cố tình cúi thấp người xuống, ghé sát vào mặt Kira như muốn soi xét tận sâu trong đôi mắt đang bối rối kia.
Hơi thở ấm áp của anh vờn nhẹ trên chóp mũi khiến Kira giật mình, em lắp bắp đáp lời ngay lập tức
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Có, có mà... em ngoan thật mà!
​Vừa nói, em vừa gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, lòng thầm mong anh đừng đào sâu thêm kẻo lại lòi ra cái "chiến tích" đi đêm tối qua.
SongFish
SongFish
Vậy... anh cho em đúng 5 phút vệ sinh cá nhân, sau đó xuống ăn sáng rồi đi học cho anh!
​SongFish dứt khoát giơ năm ngón tay lên ra hiệu, gương mặt tuy đang cười nhưng ánh mắt đỏ rực lại lộ rõ vẻ không thể thương lượng.
Kira ngay lập tức xụ mặt xuống, em lăn ra giường ăn vạ
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Không chịu đâu... Anh toàn bắt nạt em thôi! Sao anh lại nhẫn tâm bắt một người đang buồn ngủ thế này đi học cơ chứ?
​Em vừa nói vừa vung vẩy hai chân, bộ dạng uất ức như thể bị ai đó ức hiếp dữ dội lắm, trong khi thực tế chỉ là... lười đi học mà thôi.
SongFish
SongFish
Ơ cái thằng nhóc này... Không đi học thì sau này lớn lên em làm ăn được gì cơ chứ?
​SongFish khẽ thở dài, bắt đầu bài ca giáo dục về tương lai đầy tâm huyết.
Anh đâu có ngờ rằng, đứa em nhỏ bé đang nằm lăn lộn kia thực chất đã "thành danh" từ lâu theo một cách thức đầy nguy hiểm mà cả thành phố Mega này đều đang khiếp sợ.
​Nghe đến hai chữ "sợ hãi", cái tôi của một kẻ hành quyết bóng đêm trong Kira bỗng trỗi dậy.
Em bật dậy, hất cằm, làm bộ dạng cực kỳ dũng cảm
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Hứ! Đi học thì đi, ai sợ gì chứ? Anh cứ đợi đấy mà xem!
​Vừa dứt lời, em liền phi thẳng vào nhà vệ sinh, nhưng trong lòng lại thầm tặc lưỡi.
____________

CHƯƠNG 2

​Thấy bóng dáng nhỏ bé đã chịu khuất phục mà chạy tọt vào nhà vệ sinh, SongFish khẽ mỉm cười bất lực
Anh không còn lý do gì để nán lại trong không gian riêng tư của em thêm nữa.
​Thu lại ánh mắt cưng chiều, anh xoay người bước ra khỏi phòng, khép hờ cánh cửa lại.
SongFish đi thẳng về phía căn bếp nhỏ – nơi đang bắt đầu dậy lên mùi thơm của bữa sáng.
Khi chỉ còn lại một mình, vẻ mặt anh bỗng trở nên trầm tư hơn, đôi mắt đỏ rực nhìn đăm đăm vào chiếc thớt trên bàn, dường như đang tính toán điều gì đó cho kế hoạch điều tra của mình vào ngày hôm nay.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Anh... SongFish? Anh sao vậy?
Kira khẽ lùi lại một bước, nụ cười trên môi em dần cứng lại khi nhận ra bầu không khí không mấy tốt lành.
Gương mặt SongFish vẫn cúi gầm, bóng tối từ mái tóc trắng rủ xuống che khuất đôi mắt đỏ rực, tạo nên một áp lực vô hình đè nặng lên căn bếp.
SongFish
SongFish
Dạo này em hay ra ngoài khuya quá nhỉ?
​Câu hỏi của anh không cao giọng, nhưng lại sắc lẹm như một nhát dao vừa chạm vào bí mật lớn nhất của em.
Kira giật mình, tim em đập chệch đi một nhịp, nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười gượng gạo để xua tan sự hoài nghi
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Hihi... mấy bữa nay bài tập nhiều quá nên em hay đi học nhóm về muộn thôi mà...
Em cố ý làm giọng mình nghe thật hồn nhiên, nhưng đôi bàn tay đang giấu sau lưng lại vô thức siết chặt lấy vạt áo.
SongFish
SongFish
Haizz... nếu là đi học thật thì tốt, nhưng đừng để bản thân gặp nguy hiểm. Anh xót.
SongFish thở dài, thanh âm trầm thấp mang theo sự bất lực rõ rệt. Hai chữ "anh xót" thốt ra nhẹ bẫng nhưng lại khiến tim Kira khẽ hẫng một nhịp.
Em chỉ biết lí nhí đáp "Vâng" một tiếng rồi nhanh chóng ngồi xuống bàn để lảng tránh ánh mắt anh.
Trước mặt em lúc này là một đĩa cà ri vàng óng, tỏa hương thơm nồng nàn — món ăn em thích nhất, vây quanh là những đĩa thức ăn phụ được bày trí vô cùng tỉ mỉ.
Bất chấp bầu không khí vẫn còn chút nặng nề, Kira bắt đầu ăn, cố gắng tỏ ra thản nhiên nhất có thể.
Trong khi đó, SongFish chẳng hề đụng đũa, anh chỉ chống cằm, đôi mắt đỏ rực chăm chú quan sát từng cử động nhỏ của em như muốn nhìn thấu mọi bí mật mà em đang che giấu sau cái vẻ phồng má ăn uống kia.
.
​Trước khi Kira kịp đứng dậy rời khỏi bàn ăn, SongFish bất ngờ rướn người tới, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy nâng niu lên vầng trán của em.
SongFish
SongFish
Đi học ngoan nhé, bé con.
​Cảm giác ấm áp từ đôi môi anh khiến Kira sững sờ, hơi nóng nhanh chóng lan tỏa rồi bùng lên khiến cả khuôn mặt em đỏ bừng như trái cà chua chín.
Trái tim trong lồng ngực đập liên hồi, em cuống cuồng vơ lấy chiếc cặp sách, lắp bắp không thành câu rồi quay đầu chạy biến ra khỏi cửa, bỏ lại người anh trai nuôi đang đứng đó với một nụ cười thâm trầm.
​Ra đến ngoài phố, Kira mới dám dừng lại thở dốc, tay ôm lấy lồng ngực vẫn còn đập thình thịch.
Em đâu có biết rằng, từ phía xa, có một đôi mắt khác cũng đang dán chặt vào bóng dáng nhỏ bé của em...
.
​Giữa không gian tĩnh lặng của con phố nhỏ, bỗng vang lên tiếng rè rè đặc trưng của thiết bị điện tử.
Một giọng nói lạnh lùng, đầy quyền uy phát ra từ chiếc bộ đàm đang được giấu kín
???
???
01: Báo cáo tình hình. Có phát hiện gì khả nghi không?
​Ở một góc khuất gần đó, một người đàn ông với ánh mắt sắc lẹm, tay khẽ ấn vào thiết bị liên lạc nơi cổ áo, đôi mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng nhỏ bé đang chạy hớt hải phía xa. Hắn thản nhiên đáp lại
???
???
02: Không có gì bất thường, thưa Chỉ huy... Chỉ có một cậu nhóc mặc đồng phục đang chạy tới trường thôi. Có lẽ là học sinh đi trễ.
​Hắn tắt bộ đàm, khẽ nhếch môi. Trong mắt hắn, Kira hiện tại chỉ là một con mồi yếu ớt, nhưng hắn đâu biết rằng "cậu nhóc" ấy chính là kẻ mà cả đơn vị của hắn đang ráo riết săn lùng.
.
​Vừa chạm chân đến cổng trường, Kira lập tức dùng hết sức bình sinh chạy vọt về phía dãy hành lang, lách qua đám đông học sinh đang tụ tập để tiến thẳng vào lớp.
Em lao nhanh đến chỗ ngồi của mình ở cuối lớp, rồi chẳng kịp chào hỏi ai, Kira lập tức nằm sấp xuống bàn, vùi mặt vào đôi cánh tay rồi nhắm tịt mắt lại.
​Tiếng ồn ào của bạn bè xung quanh, tiếng bàn ghế xê dịch dường như đều bị em gạt ra khỏi bán kính của sự quan tâm.
Lúc này, Kira chỉ muốn chìm vào bóng tối một chút để hồi phục lại năng lượng, bỏ mặc lớp vỏ bọc "học sinh ngoan" sang một bên.
​Giữa không gian lớp học ồn ào, một bóng hình nhỏ nhắn nhưng toát ra khí chất thông minh, điềm tĩnh khẽ tiến lại gần bàn em.
???
???
03: Anh mệt sao, Kira?
​Nghe thấy cái tên quen thuộc, Kira khẽ động đậy. Em nặng nề ngẩng đầu lên khỏi cánh tay, đôi mắt lim dim vì thiếu ngủ cố gắng định vị người đối diện.
Khi nhìn thấy gương mặt thanh tú của cậu thiếu niên nhỏ tuổi hơn, em khẽ thốt lên bằng giọng khàn đặc
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Riko sao...?
​Nhìn thấy bộ dạng uể oải này của em, Riko không kìm lòng được mà đưa tay lên, dường như muốn chạm vào vầng trán em để kiểm tra nhiệt độ, nhưng lại khựng lại nửa chừng vì sợ làm em giật mình.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Anh không sao, chỉ là hơi buồn ngủ thôi...
​Kira lầm bầm trong cổ họng, âm thanh nhỏ dần rồi tắt hẳn khi em gục mặt xuống bàn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu vì quá kiệt sức. Đôi mắt em nhắm nghiền, hàng mi dài khẽ rung động rồi tĩnh lặng lại.
Riko không rời đi. Cậu thong thả ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, đôi mắt thông minh thường ngày vốn sắc sảo, giờ đây chỉ còn lại sự dịu dàng khi ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say của em.
Cậu đưa tay ra, những đầu ngón tay thanh mảnh khẽ chạm vào mái tóc mềm mại của Kira, nhẹ nhàng xoa lấy như đang vỗ về một chú mèo nhỏ.
Riko
Riko
* Anh rốt cuộc đã làm gì mà lại mệt mỏi đến mức này cơ chứ? *
Riko thầm nghĩ, bàn tay cậu vẫn đều đặn xoa nhẹ, tạo thành một vùng không gian yên bình tách biệt hẳn với sự náo nhiệt của đám bạn cùng lớp.
_________________

CHƯƠNG 3

Reng... reng... reng!
Tiếng chuông tan học vừa vang lên như một bản nhạc cứu rỗi, Kira lập tức bừng tỉnh khỏi cơn ngái ngủ. Em nhanh chóng thu dọn sách vở vào cặp, chẳng kịp đợi Riko nói lời chào tạm biệt, em đã vội vã lao ra khỏi lớp.
Đôi chân nhỏ bước nhanh trên vỉa hè, lòng Kira tràn ngập hình ảnh bát cà ri thơm phức và nụ cười dịu dàng của SongFish.
Em thèm cái cảm giác ấm áp trong căn bếp nhỏ, thèm cả sự quan tâm có phần nghiêm khắc của anh trai nuôi.
Nghĩ đến việc sắp được gặp anh, đôi môi em khẽ mỉm cười, mọi mệt mỏi của đêm không ngủ dường như tan biến sạch sành sanh.
.
​Giữa lòng thành phố nhộn nhịp, sâu trong một tòa nhà không tên là trụ sở của đội đặc nhiệm tinh nhuệ nhất.
Trong một căn phòng họp không có lấy một kẽ hở cho ánh sáng lọt vào, không gian chỉ được thắp sáng bởi ánh xanh leo loét từ những màn hình máy tính khổng lồ.
Tiếng thì thầm to nhỏ vang lên đều đặn, tạo nên một bầu không khí đặc quánh sự căng thẳng.
Trên màn hình chính, những hình ảnh mờ ảo về một bóng người mặc đồ đen — chính là Kira — đang được phân tích đến từng chi tiết nhỏ nhất.
???
???
04: Vẫn chưa xác định được danh tính thật sao?
Một giọng nói trầm thấp, đầy uy lực vang lên từ phía đầu bàn.
NPC
NPC
456: Thưa sếp, hắn ta xóa dấu vết rất sạch. Nhưng chúng tôi đã khoanh vùng được khu vực hắn thường xuyên xuất hiện...
Ánh sáng từ màn hình hắt lên một xấp tài liệu trên bàn, nơi có dòng chữ đỏ chót đóng dấu: MỤC TIÊU CẦN TIÊU DIỆT.
NPC
NPC
792: Đội trưởng Siro... sao hôm nay đội trưởng SongFish lại vắng mặt trong buổi họp quan trọng này vậy ạ?
​Một viên cảnh sát trẻ thắc mắc lên tiếng, phá tan bầu không khí đặc quánh của căn phòng.
Người đàn ông ngồi ở vị trí trung tâm — Siro — khẽ nhướn mày.
Ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên gương mặt góc cạnh, làm nổi bật đôi mắt sắc sảo như chim ưng của anh. Anh chậm rãi xoay chiếc bút trên tay, môi nở một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý
Siro
Siro
SongFish à? Cậu ta nói có 'con mồi' quan trọng cần phải canh chừng ở nhà rồi. Buổi họp hôm nay, một mình tôi chủ trì là đủ.
​Siro vừa nói vừa phóng to hình ảnh bóng lưng mờ nhạt của Kira trên màn hình.
Anh nheo mắt nhìn vào cái dáng người nhỏ nhắn đó, trong lòng thầm tính toán.
Anh thừa biết SongFish đang giấu giếm điều gì đó, và sự tò mò của một kẻ săn mồi trong anh đang bắt đầu trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
.
​Cuộc họp vừa kết thúc, Siro lẳng lặng rời khỏi trụ sở, gạt phắt mọi lời mời dùng bữa của cấp dưới
Anh trực tiếp cầm lái, chiếc xe lao vun vút trong màn sương mù mờ ảo của thành phố, hướng thẳng về phía căn hộ của SongFish.
Anh muốn tận mắt chứng kiến xem kẻ nào lại có đủ sức mạnh khiến một đội trưởng mẫu mực như SongFish phải phá lệ bỏ mặc công vụ.
Két...
Chiếc xe đen bóng dừng lại ngay trước cổng nhà
Siro bước xuống, thong thả chỉnh lại cổ áo sơ mi, đôi mắt sắc lạnh quét qua ngôi nhà một lượt.
Anh không bấm chuông ngay mà đứng đó, đôi tai thính nhạy nghe thấy tiếng cười đùa khe khẽ và mùi hương cà ri nồng nàn bay ra từ bên trong
​Khóe môi Siro nhếch lên một đường cong nguy hiểm. Anh tiến lên, gõ nhịp nhàng vào cánh cửa gỗ
Siro
Siro
SongFish, tôi biết cậu có nhà. Mở cửa đi, tôi đem 'quà' tới cho cậu và người bạn nhỏ của cậu đây
​Nghe tiếng gọi từ bên ngoài, SongFish thản nhiên gắp thêm một miếng thức ăn vào bát của em rồi khẽ nói
SongFish
SongFish
Kira, ra mở cửa giúp anh nhé, có khách đến thăm.
​Kira dù vẫn còn hơi ngơ ngác nhưng cũng ngoan ngoãn đặt đũa xuống, em chạy nhanh ra phía cửa chính.
​Cạch!
​Cánh cửa vừa mở ra, hơi lạnh từ bên ngoài ùa vào khiến Kira khẽ rùng mình.
Đập vào mắt em là một người đàn ông cao lớn với bờ vai rộng, bộ vest đen càng làm tôn lên vẻ quyền lực lấn át của hắn.
Siro hơi cúi người, đôi mắt sắc sảo nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ nhắn của Kira, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười đầy ý vị
Siro
Siro
Chào em...?
​Cái nhìn của Siro không giống như cái nhìn của một người khách bình thường nó mang theo sự chiếm hữu và thăm dò của một kẻ săn mồi vừa tìm thấy thứ báu vật bị giấu kín.
Kira đứng chôn chân tại chỗ, bản năng của một "tội phạm" mách bảo em rằng: Người đàn ông này... cực kỳ nguy hiểm.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Anh... là ai?
​Kira khẽ hỏi, giọng em nhỏ xíu như tiếng mèo kêu.
Em không dám bước ra hẳn mà chọn cách nép mình sau cánh cửa, chỉ dám ló mỗi cái đầu nhỏ cùng đôi mắt tròn xoe ra để quan sát người đàn ông lạ mặt.
Nhìn thấy bộ dạng như một chú thỏ nhỏ đang đề phòng sói của Kira, nụ cười trên môi Siro càng thêm đậm.
Thay vì trả lời ngay, anh chậm rãi tháo chiếc găng tay da, ánh mắt không rời khỏi gương mặt đang ửng hồng vì bối rối của em.
Anh hạ thấp tông giọng, nghe vừa từ tốn lại vừa có chút trêu chọc
Siro
Siro
Tôi là ai sao? Tôi là người mà anh trai em 'quên' không giới thiệu... hoặc là người sắp tới sẽ xuất hiện trong cuộc đời em rất thường xuyên đấy.
Vừa dứt lời, Siro đột ngột vươn tay ra, không phải để đẩy cửa mà là để xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại đang ló ra sau cánh cửa kia, khiến Kira giật mình rụt đầu lại như một chú rùa con
_______________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play