Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

CapRhy - Dư Mộng Vô Hồi

Demo.

Cơn mưa hôm đó rất lạnh.
Quang Anh đứng dưới mái hiên của một cửa hàng đã đóng cửa, tay ôm chặt cặp sách, nhìn dòng người vội vã chạy qua.
Cậu ghét mưa. Mưa làm mọi thứ trở nên cô độc hơn.
Một chiếc ô đen bỗng dừng lại trước mặt cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu không có ô à?
Quang Anh ngẩng lên.
Người đứng trước mặt cậu là một chàng trai lạ, gương mặt sắc nét, ánh mắt trầm đến mức khó đoán đang nghĩ gì.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi chung không?
Quang Anh do dự một chút… rồi gật đầu.
Hai người đi cạnh nhau, không ai nói thêm câu nào.
Chỉ có tiếng mưa rơi trên mặt ô, đều đều như nhịp tim.
Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau.
Và cũng là lần đầu tiên họ bước vào vòng lặp chết chóc.
Chiếc xe mất lái lao tới quá nhanh.
Quang Anh chỉ kịp cảm thấy có một lực mạnh kéo mình lại, rồi cả hai cùng ngã xuống mặt đường lạnh buốt.
___
Cả hai tỉnh lại lần nữa.
Vẫn là con đường đó.
Vẫn là cơn mưa đó.
Và… vẫn là chiếc ô đen dừng lại trước mặt cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu không có ô à?
Tim Quang Anh chợt lạnh đi.
Cậu biết… câu này mình đã từng nghe.
Vòng lặp bắt đầu từ đó.
___
Ban đầu, họ chỉ là hai người xa lạ bị kẹt trong cùng một vòng lặp.
Họ thử bỏ đi theo hai hướng khác nhau — vẫn chết.
Họ thử không gặp nhau — vẫn chết.
Như thể có một sợi dây vô hình buộc chặt sinh mạng của họ lại với nhau.
___
Đến khoảng vòng lặp thứ ba mươi, họ bắt đầu quen nhau.
Đến vòng lặp thứ năm mươi, họ bắt đầu hiểu nhau.
Đến vòng lặp thứ tám mươi… họ bắt đầu sợ mất nhau.
Nhưng cũng từ lúc đó, những ký ức lạ bắt đầu xuất hiện.
Không phải ký ức của vòng lặp.
Mà là ký ức của một cuộc đời khác.
Quang Anh mơ thấy mình đứng dưới mưa, khóc đến khàn giọng, còn Đức Duy quay lưng bỏ đi, không hề ngoảnh lại.
Giấc mơ chân thực đến mức khi tỉnh dậy, lồng ngực cậu đau như vừa bị xé toạc.
Còn Đức Duy… trong một vòng lặp, bỗng buột miệng nói.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh xin lỗi.
Quang Anh sững lại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi..vì cái gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
___
Sự thật chỉ vỡ ra ở vòng lặp thứ một trăm linh ba.
Họ không phải lần đầu gặp nhau trong cơn mưa đó.
Họ đã từng yêu nhau.
Đã từng tin nhau hơn bất cứ ai.
Và cũng chính họ… đã làm tổn thương nhau sâu nhất.
Quang Anh nhớ ra cảm giác bị bỏ lại, không một lời giải thích, không một lời từ biệt.
Đức Duy nhớ ra ánh mắt của Quang Anh ngày hôm đó, ánh mắt của một người bị bẻ gãy hoàn toàn.
Không ai phản bội ai.
Không ai hết yêu.
Chỉ là cả hai đều im lặng vào khoảnh khắc đáng lẽ phải nên nói ra nhất.
Và cái giá của sự im lặng đó là một vòng lặp không có hồi kết.
___
Khi họ cuối cùng cũng nói ra tất cả, vòng lặp bắt đầu tan vỡ.
Không đau đớn.
Không dữ dội.
Chỉ là thế giới lặng lẽ biến mất, như tuyết tan trong lòng bàn tay.
Quang Anh hỏi rất khẽ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sau này… tụi mình còn gặp lại không?
Duy nhìn cậu rất lâu rồi mới buông một câu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh không biết..
___
Nhiều năm sau.
Trong một buổi chiều mưa không tên.
Quang Anh đứng bên lề đường, không mang ô.
Và lại một lần nữa, chiếc ô đen dừng lại ngay trước mặt cậu như đã được thiết lập sẵn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu không mang ô à?
Quang Anh ngẩng đầu lên.
Là một người lạ, nhưng rất quen.
Chỉ là không hiểu tại sao, khoé mắt cậu lại cay.
Còn người kia, trong một khoảnh khắc, cũng đứng im, như vừa quên mất phải thở.
Cả hai thế nhìn nhau dưới mưa trong im lặng kéo dài.
Rất lâu.
Rất lâu.
End.
mèo dii
mèo dii
Lại tiếp tục để cái demo ở đây, qua tết viết tiếp.

Cơn Mưa Đầu Tiên.

Trời đổ mưa vào một buổi chiều rất bình thường.
Quang Anh đứng dưới mái hiên của một cửa hàng đã đóng cửa, lưng dựa vào tường, nhìn dòng nước mưa chảy thành từng vệt dài trên mặt đường.
Mưa tháng bảy không lớn, nhưng dai dẳng, như thể không có ý định dừng lại.
Cậu khẽ thở dài.
Đi học về muộn, lại quên mang ô.
Đi tiếp thì ướt, đứng đây thì chẳng biết đến bao giờ mới tạnh.
Tiếng bước chân vang lên rất gần.
Quang Anh không để ý lắm cho đến khi một giọng nói trầm khàn khẽ cất lên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu không mang ô à?
Quang Anh ngẩng đầu.
Người đứng sau cậu là một chàng trai cao hơn cậu một chút, vai áo còn ướt nước mưa, trên tay cầm một chiếc ô đen.
Gương mặt anh khá sáng, ánh mắt lại có chút gì đó rất lạ… như thể đang nhìn một người quen cũ.
Quang Anh nhíu mày.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu có thì tôi đã không đứng đây.
Chàng trai hơi khựng lại, rồi cười nhẹ, có vẻ ngượng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À..ờ cũng đúng.
Không khí im lặng vài giây, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn.
Rồi anh nói tiếp, giọng chậm hơn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu cậu không ngại..đi chung không?
Quang Anh vốn định từ chối.
Cậu không thích đi chung với người lạ, cũng không có thói quen bắt chuyện với người khác.
Nhưng không hiểu vì sao, khi nhìn vào mắt người kia, cậu lại do dự.
Ánh mắt ấy… có chút gì đó khiến cậu không nỡ nói “không”.
Quang Anh khẽ gật đầu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm.
Chiếc ô mở ra, đủ rộng cho hai người.
Họ bước ra khỏi mái hiên, đi chậm trên con đường ướt nước.
Một lúc sau, chàng trai lên tiếng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi là Đức Duy.
Cậu đáp ngắn gọn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh.
Chỉ vậy thôi, rồi lại im lặng.
Nhưng đó không phải kiểu im lặng khó chịu. Nó giống như… hai người đều đang suy nghĩ điều gì đó mà chính họ cũng không hiểu
Đức Duy liếc nhìn người đi bên cạnh.
Từ lúc gặp Quang Anh, trong lòng anh luôn có một cảm giác rất kỳ lạ.
Như thể cảnh tượng này đã từng xảy ra rồi, cơn mưa, con đường, và người đứng bên cạnh anh.
Nhưng anh không nhớ được là khi nào.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chúng ta..đã từng gặp nhau chưa?
Quang Anh quay sang nhìn anh, ánh mắt hơi ngạc nhiên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chưa.
Đức Duy khẽ cười, nhưng trong lòng lại có một nỗi hụt hẫng mơ hồ.
Có lẽ.. Chỉ là ảo giác.
Khi họ đến gần ngã tư, mưa bỗng nặng hạt hơn.
Đường trơn, xe cộ vẫn chạy qua lại, ánh đèn pha loang loáng trong màn nước.
Quang Anh vừa định nói gì đó thì một tiếng phanh xe chói tai xé toạc không khí.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh.
Một chiếc xe tải từ phía bên kia đường mất lái, trượt bánh trên mặt đường ướt, lao thẳng về phía họ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cẩn thận!
Đức Duy gần như phản xạ, kéo Quang Anh về phía mình.
Một tiếng va chạm kinh hoàng vang lên.
Rồi tất cả chìm vào bóng tối.
___
Quang Anh mở mắt.
Cậu đang đứng dưới một mái hiên.
Mưa đang rơi.
Tim cậu đập loạn trong lồng ngực, hơi thở dồn dập như vừa chạy một quãng rất dài.
Một cảm giác sợ hãi mơ hồ bóp nghẹt lấy cậu.
Cậu vừa…mơ thấy gì đó.
Một tai nạn.
Một chiếc xe tải.
Một người…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu không mang ô à?
Giọng nói ấy một lần nữa vang lên.
Quang Anh cứng người.
Cậu ngẩng lên rất chậm.
Người đứng sau cậu là một chàng trai, tay cầm ô, vai áo hơi ướt , giống hệt…
Giống hệt người trong ký ức vừa lướt qua.
Đức Duy nhìn cậu, ánh mắt thoáng ngạc nhiên khi thấy sắc mặt cậu tái nhợt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu..ổn không?
Quang Anh không trả lời.
Trong đầu cậu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất.
"Chuyện này… đã xảy ra rồi."
___
Ở phía bên kia, Đức Duy cũng cảm thấy tim mình đập nhanh một cách bất thường.
Khi nhìn thấy Quang Anh ngẩng đầu lên, một cảm giác quen thuộc đến đau đớn chợt dâng lên trong lòng anh, như thể anh đã từng để vụt mất người này..
Nhưng anh không biết vì sao mình lại nghĩ vậy.
Chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng đủ để khiến anh lạnh sống lưng.
Anh lắc đầu, cố xua đi cảm giác kỳ lạ ấy, rồi khẽ nói.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu cậu không ngại..đi chung không?
Mưa vẫn rơi.
Con đường vẫn ướt.
Và vòng lặp đầu tiên… đã bắt đầu.
End.
mèo dii
mèo dii
định để qua tết mới viết, mà sợ quên idea nên viết luôn.
mèo dii
mèo dii
mọi người đọc và góp ý nha.
mèo dii
mèo dii
fic này tui khá tâm huyết, tại thấy idea này cũng lạ, chưa thấy ai làm, tui muốn đọc nên tự thân vận động luôn-)
mèo dii
mèo dii
mà chỗ mọi người nghỉ tết chưa?
mèo dii
mèo dii
nay tui được nghỉ rồi nè-)

Cảm Giác Đã Từng Mất.

Mưa vẫn rơi.
Lần thứ hai.
Quang Anh không trả lời ngay câu hỏi của Đức Duy.
Cậu nhìn anh rất lâu, đến mức Duy phải khẽ nhíu mày.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi… đã gặp anh rồi đúng không?
Duy khựng lại.
Một nhịp tim trong lồng ngực anh chệch đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chưa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chúng ta.. chưa từng gặp.
Câu trả lời ấy vừa thốt ra, chính Duy cũng cảm thấy lạ lẫm.
Chưa từng gặp.
Vậy tại sao khi nhìn vào mắt người trước mặt, anh lại có cảm giác như mình đã từng đánh mất cậu..cách đây rất lâu về trước, lâu đến mức khó có thể nhớ ra chính xác là lúc nào nhưng vẫn thấy đau?
Quang Anh siết chặt tay.
Cậu nhớ.
Không phải nhớ rõ ràng.
Chỉ là những mảnh vụn.
Một tiếng phanh xe.
Một cái kéo mạnh.
Một khoảng tối lạnh ngắt.
Và ánh mắt của người này.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không biết vì sao, nhưng tôi có linh cảm nếu chúng ta bước ra khỏi đây.. sẽ xảy ra chuyện.
Mưa rơi nặng hạt hơn, che lấp cả âm thanh đường phố.
Duy nhìn ra ngã tư phía trước.
Đèn giao thông nhấp nháy trong màn mưa.
Không có gì khác thường.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ là mưa thôi, cậu nghĩ nhiều rồi.
Nhưng chính anh cũng không chắc.
Vì ngay khi nhìn về phía con đường ấy, một cơn đau nhói bất chợt xuyên qua đầu anh, như một ký ức cố chấp muốn bật ra nhưng lại bị thứ gì đó ép xuống.
Duy hít sâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi thôi, tôi đưa cậu qua đường.
Quang Anh lắc đầu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chờ đã.
Cậu bước ra khỏi mái hiên trước, không phải để qua đường, mà để nhìn kỹ mặt đường trơn trượt.
Một chiếc xe tải đang rẽ từ xa.
Cậu nhìn nó chằm chằm.
Tim đập mạnh.
Chiếc xe lướt qua ngã tư, an toàn, không hề mất lái.
Không có tiếng phanh.
Không có va chạm.
Không có máu.
Quang Anh đứng lặng vài giây.
Duy bước tới bên cạnh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thấy chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có gì xảy ra cả.
Quang Anh ngẩng lên nhìn anh.
Khoảng cách giữa hai người rất gần.
Gần đến mức Duy có thể nhìn thấy rõ từng giọt nước còn đọng trên mi mắt cậu.
Và trong một khoảnh khắc rất ngắn, Duy bỗng nhiên thấy tim mình đau đến khó thở.
Một cảm giác mất mát mơ hồ, vô lý.
Giống như anh đã từng đứng dưới mưa thế này… nhìn người này… và bất lực nhìn cậu biến mất.
Duy đưa tay lên theo bản năng, khẽ chạm vào cổ tay Quang Anh.
Chỉ là một cái chạm rất nhẹ.
Nhưng cả hai cùng sững lại.
Trong đầu họ đồng thời lóe lên một hình ảnh, một căn phòng cổ kính. nến cháy leo lét. một người mặc áo cưới đỏ.
Rồi vụt tắt.
Quang Anh rụt tay lại trước.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh… cũng thấy đúng không?
Giọng cậu run khẽ.
Duy không trả lời ngay.
Anh không muốn thừa nhận.
Vì nếu thừa nhận, nghĩa là những gì đang xảy ra không còn là ảo giác nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ là tưởng tượng thôi.
Anh nói vậy, nhưng ánh mắt lại không dám nhìn thẳng.
Quang Anh bật cười rất nhẹ.
Một nụ cười không vui.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không nghĩ vậy.
Gió thổi mạnh hơn.
Chiếc ô trong tay Duy khẽ nghiêng sang một bên, che gần như hết phía Quang Anh.
Duy không nhận ra mình đã làm thế.
Giống như một thói quen.
Giống như anh đã từng che ô cho cậu.. vô số lần.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu thật sự có chuyện gì đó đã xảy ra, anh có muốn biết không?
Duy nhìn cậu.
Một giây.
Hai giây.
Rồi anh hỏi lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn cậu?
Quang Anh im lặng.
Cậu không biết.
Cậu chỉ biết một điều, khi đứng trước người này, trái tim cậu đau một cách kỳ lạ.
Như thể đã từng yêu.
Và đã từng bị bỏ rơi.
Nhưng yêu ai?
Bị bỏ rơi khi nào?
Cậu không nhớ.
Đức Duy bỗng nhiên cảm thấy lạnh.
Không phải vì mưa.
Mà vì trong đầu anh thoáng qua một ý nghĩ khiến anh sợ hãi.
" Nếu chúng ta thật sự đã từng gặp nhau.. Và nếu tôi là người đã khiến cậu đau..? "
Anh siết chặt tay cầm ô.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dù có chuyện gì.. lần này, tôi cũng sẽ không để nó xảy ra.
Quang Anh nhìn anh, ánh mắt lặng đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh chắc không?
Duy không trả lời được.
Vì sâu trong lòng, anh biết, có những thứ không phải muốn là tránh được.
Mưa dần nhỏ lại.
Hai người bước đi song song dưới cùng một chiếc ô, lần này không còn tai nạn xảy ra.
Nhưng khi họ vừa rẽ qua đầu con hẻm kế bên, một tiếng nổ lớn vang lên từ phía sau.
Một chiếc xe máy bị xe khác tông trúng, trượt dài, lao thẳng về phía họ.
Quang Anh chưa kịp phản ứng.
Duy kéo cậu lại theo bản năng.
Một cú va chạm.
Mặt đất lạnh tanh.
Tiếng kim loại va vào tường.
Máu loang trên nền xi măng ướt.
Trước khi bóng tối ập xuống, Quang Anh nghe thấy tiếng Duy gọi tên mình.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh..
___
Mưa lại rơi.
Dưới mái hiên cũ.
Quang Anh mở mắt
Trước khi giọng nói kia vang lên.
Tim cậu đập loạn.
Lần thứ ba.
Vòng lặp.. lại nối tiếp.
End.
mèo dii
mèo dii
Cái quả idea này hay vi ci eoo nhưng mà tay nghề viết lách của tôi kém quá cạ nhà ạ-))

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play