[HungDuong] Ái Tình Của Tội Lỗi
{1}
Vương quốc Mabari là một vương quốc được cho là nơi vừa yên bình lại vừa đầy tràn tiếng cười
Nhưng cũng chính vì thế mà nó bị nhiều vương quốc khác xem thường chỉ vì quá đỗi an nhàn nên họ nghĩ chẳng ai của hoàng tộc là mạnh cả
Có lẽ họ đã quên rằng chính cái tên ấy đã làm nên lịch sử to lớn hàng ngàn năm về trước
Khi vị vua hướng tới một chân trời lý tưởng cho một nơi không có khói lửa và chiến tranh
Thần dân có thể cười đùa, trẻ con có thể bay nhảy nghịch ngợm thỏa thích chẳng phải sợ hãi điều gì
Vậy mà cái năm định mệnh ấy đã chấm dứt chuỗi hòa bình của Mabari suốt năm thế kỷ
Đó là vào một ngày chỉ có tiếng la hét thất thanh đầy tuyệt vọng
Chiến binh phải chấp nhận nhìn x.ác đồng đội rải rác khắp nơi mà chiến đấu tiếp
Trong lâu đài cũng đang náo loạn không kém
Hoàng tử nhỏ run rẩy trốn sau cây cột to, không dám phát ra tiếng khóc khi nhìn thấy phụ hoàng và mẫu hậu bị giế.t ngay trước mắt mà bản thân lại không thể làm gì
Lê Quang Hùng
/sợ hãi ngước lên/
Trần Đăng Dương
ta không làm gì nhóc đâu, im lặng và theo ta nhé hoàng tử
Lê Quang Hùng
làm sao ta có thể tin ngươi chứ
Lê Quang Hùng
ngươi là ai?
Lê Quang Hùng
đồng bọn của cái tên kia khốn nạn kia đúng không?
Trần Đăng Dương
nào, nặng lời quá rồi đấy
Trần Đăng Dương
/đánh ngất Hùng rồi bế cậu lên sau đó dịch chuyển mà rời đi/
Khi tỉnh dậy thì mọi thứ đã im lặng
Hùng mở mắt nhìn trần nhà của một tòa tháp xa lạ, trong đầu thì chẳng nhớ gì hết
Trần Đăng Dương
tỉnh rồi sao
Lê Quang Hùng
sao tôi lại ở đây?
Trần Đăng Dương
uống chén thuốc này cái đi
Lê Quang Hùng
/chần chừ chút rồi cầm chén thuốc uống/
Trần Đăng Dương
ta là Trần Đăng Dương, một phù thủy đã sống được ba mươi năm cuộc đời rồi
Trần Đăng Dương
còn nhóc, nhóc nhớ mình là ai không?
Trần Đăng Dương
/khựng lại/ không nhớ? thật sao?
Lê Quang Hùng
ai rảnh mà lừa
Trần Đăng Dương
/bật cười/
Trần Đăng Dương
thôi được rồi
Trần Đăng Dương
nghỉ ngơi đi
TTT
sửa lại bộ Hoàng Tử Này Yêu Em thành Ái Tình Của Tội Lỗi
TTT
mong các baoboi sẽ thíchhh
{2}
Cậu nhóc mười lăm tuổi năm nào giờ đã thành một thiếu niên mười tám với vẻ đẹp hút hồn và trưởng thành
Lê Quang Hùng
thảo dược của ngài đây /đặt túi thảo dược lên bàn/
Lê Quang Hùng
/nhìn mớ công việc của Dương/
Lê Quang Hùng
ngài nghiên cứu cái gì mà ngày nào cũng làm vậy
Lê Quang Hùng
cứ ở trong đây suốt khác gì ma
Trần Đăng Dương
thế ta là ma thì em có yêu ta không?
Lê Quang Hùng
ngài là gì em cũng yêu nên đừng có hỏi nhảm
Trần Đăng Dương
/hôn nhẹ lên môi Hùng/ biết rồi nhóc con
Lê Quang Hùng
/cởi áo choàng của Dương ra/
Lê Quang Hùng
cởi ra đi, mặc chi cho nóng
Lê Quang Hùng
ngài đói chưa? để em đi làm đồ ăn cho ngài nha
Lê Quang Hùng
/máng áo choàng của Dương lên móc rồi rời đi/
Thật là một mối quan hệ thú vị mà
Những ngày tháng đầu còn này nọ lắm, bây giờ lại quấn quýt thế kia...rốt cuộc mục đích của phù thủ đây là gì nhỉ?
Hay chỉ là đã sa vào lưới tình với chàng hoàng tử mất trí nhớ này rồi
Anh không biết, và cũng không muốn biết
Hùng vừa dọn dẹp chén bát xong đã thấy Dương đang đứng ở cửa chờ
Lê Quang Hùng
định đi đâu?
Trần Đăng Dương
đi xuống thị trấn với ta chút
Trần Đăng Dương
mặc áo choàng vào đi, nhớ che kín lại chút nhé
Lê Quang Hùng
biết rồi mà, em ngán ngẫm mấy câu đó lắm rồi đấy
Lê Quang Hùng
mà tự dưng khi không xuống đó làm gì?
Trần Đăng Dương
đăng ký nhập học cho em chứ làm gì
Lê Quang Hùng
/khựng lại/ hả?
Trần Đăng Dương
đâu có gì bất ngờ đâu, chỉ là ta muốn để em tiếp xúc với thế giới ngoài kia nhiều hơn thôi
Trần Đăng Dương
và có những thứ em sẽ được học tự do mà không ai cấm hết
Lê Quang Hùng
/thở dài rồi cũng theo Dương/
Dòng người tấp nập qua lại, mọi người thì lo bán hàng, làm này làm kia, lũ trẻ thì kéo nhau ra bờ hồ chơi
Cả hai dừng lại trước một học viện lớn của vương quốc - học viện ma pháp Sasaro, nơi giảng dạy những kẻ thành tài của đất nước sau này
NVP
VT: chào, lâu quá không gặp nhỉ
NVP
VT: phù thủy Trần Đăng Dương
NVP
VT: nay ngọn gió nào đã đưa cậu tới đây cùng với một chàng trai trẻ kia
Trần Đăng Dương
tôi tới để đăng ký nhập học cho em ấy
NVP
VT: chào em, lại đây chút nào
NVP
VT: /gật đầu/ khí chất mạnh mẽ thật
NVP
VT: em tên gì, mấy tuổi, xuất thân từ đâu tới
Lê Quang Hùng
tôi...không nhớ
Trần Đăng Dương
em ấy tên Lê Quang Hùng, mười tám tuổi, xuất thân ở đây, chính nơi này
Trần Đăng Dương
do chút chuyện nên mất trí nhớ
Lê Quang Hùng
*Lê Quang Hùng...là tên của mình à?*
NVP
VT: được, vậy cậu ở lại, còn Hùng, em ra ngoài đợi chút nhé
Lê Quang Hùng
/đi ra ngoài/
Cậu đi ra khỏi học viện, lội dài dài theo con đường dẫn xuống thị trấn
Hiếm khi được xuống đây nên hơi bất ngờ lúc thấy có nhiều thần dân vô gia cư, có người còn nằm ngủ giữa cái trời nóng nực đầy nắng này
Không che không chắn, chỉ có miếng bìa to lót ở dưới để nằm
Lê Quang Hùng
ông vào trong mát nằm đi, ngoài này nắng lắm
Lê Quang Hùng
cháu có chút đồ ăn với nước uống này, ông ăn đi cho đỡ đói
Lê Quang Hùng
cháu biếu ông chút tiền này nha
NVP
1: cảm ơn cháu, cháu đúng là một chàng trai tốt bụng...cảm ơn, cảm ơn cháu nhiều
Lê Quang Hùng
kì lạ, cháu tưởng đức vua sẽ giúp đỡ những hoàn cảnh như này chứ?
Lê Quang Hùng
chẳng phải ông ấy từng nói sẽ luôn giúp mọi người à?
NVP
1: nói để thể hiện với vương quốc khác là chính thôi cháu, chứ hành động thì chỉ ngồi im trên ngai vàng có người cơm bưng nước rót cho thôi
NVP
1: dù gì cũng cảm ơn cháu nhiều vì đã cứu cái mạng già này của ta, cảm ơn cháu
Lê Quang Hùng
dạ có gì đâu ông đừng cảm ơn nữa, ông ăn đi
NVP
2: lâu lắm rồi tôi mới thấy có người chịu giúp đỡ ai đó đó
NVP
3: thật, cậu trai trẻ này đúng là dễ coi hơn tên vua kia
Hùng khẽ khựng lại khi nghe mọi người bàn tán rồi chầm chậm ngước lên, tuy chỉ lộ mỗi đôi mắt nhưng lại để một người đàn ông phải ngỡ ngàng
NVP
4: nè...cậu..cậu tên gì?
Lê Quang Hùng
cháu..cháu tên Lê Q-Quang Hùng
Trần Đăng Dương
/chạy tới kéo Hùng rời đi/
Trần Đăng Dương
lại gây sự chú ý rồi
Lê Quang Hùng
em có muốn đâu
Lê Quang Hùng
hồi nãy..lúc nghe cách nói chuyện của cái ông viện trưởng đó em chả thích chút nào
Lê Quang Hùng
kiểu em cứ cảm giác như ổng không đơn giản chút nào hết trơn luôn á
Trần Đăng Dương
em nhạy hơn nhiều rồi đó
Trần Đăng Dương
không có gì, em đừng bận tâm về hắn ta nữa
{3}
Hùng dậy sớm, lau dọn sơ tòa tháp, làm đồ ăn sáng cho Dương rồi chuẩn bị cặp sách để đi học
Tạm thời chỉ có áo choàng của học viện khoác đỡ, còn đồng phục thì chưa có
Hùng bước vào trong lớp, lần đầu đối diện nhiều người như này nên thấy hơi lạ
NVP
GV: nào, em giới thiệu về bản thân đi
Lê Quang Hùng
tôi là Lê Quang Hùng, mong được giúp đỡ
NVP
GV: ờm..được rồi, phía dưới cạnh Đức Duy còn chỗ trống, em ngồi ở đó đi
Hùng bước xuống bục giảng rồi đi về chỗ ngồi, hơi khó chịu khi bị nhiều ánh mắt để ý tới vậy
Hoàng Đức Duy
chào học viên mới
Hoàng Đức Duy
cậu là Lê Quang Hùng đúng không?
Lê Quang Hùng
tôi mới nói rồi
Hoàng Đức Duy
xác nhận chút thôi làm gì căng
Hoàng Đức Duy
tôi là Hoàng Đức Duy, con của một Hầu tước
Hoàng Đức Duy
hân hạnh được gặp cậu
Hoàng Đức Duy
lạnh lùng quá đấy /khẽ cười/
Hùng chỉ im lặng không đáp lại gì rồi ngồi im mà học với nghe giảng
Cả lớp dịch chuyển tới phòng kiểm tra thể lực và ma lực
NVP
GV: được rồi, nghe đây
NVP
GV: mỗi bạn lần lượt lên đây, đặt tay lên quả cầu để tôi xác định sức mạnh của các em
Hết người này đến người khác thì tới Duy
Anh bước lên, đặt nhẹ tay lên quả cầu
NVP
GV: hệ phong thuộc cấp A, tốt, về chỗ /ghi chép lại/
Cậu đi lên, vừa đặt tay lên quả cầu thì đã có một tiếng "rắt" nhỏ
Những thứ ánh sáng bên trong hiện lên không chỉ một màu mà là nhiều màu khác nhau
Lê Quang Hùng
/vội rút tay lại/
NVP
GV: em về chỗ đi, chúng ta sẽ nghiên cứu về vấn đề này kĩ hơn
Hoàng Đức Duy
mới vào học ngày đầu mà làm nứt cầu rồi, cậu thuộc hàng hiếm nhỉ?
Hoàng Đức Duy
tôi học ở đây cũng mấy năm rồi, chưa nghe hay thấy một học viên nào làm nứt cái đó đó
Hoàng Đức Duy
chắc cậu mạnh lắm, bữa nào đấu với tôi một trận đi xem ai mạnh hơn ai
Lê Quang Hùng
không rảnh, mà thích thì chiều
Hoàng Đức Duy
/cười/ cái cậu này
TTT
mấy baoboi thấy ổn hong?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play