[Sơn.K X Vương Bình] Đôi Mắt Và Trái Tim
#1
//abc//: Hành động
"abc": Suy Nghĩ
*abc*: Nói nhỏ
ABC: nói to, quát
💬: Nhắn tin
📲: Gọi điện
Sơn.K từng là cái tên được nhắc đến ở khắp nơi
NHÂN VẬT PHỤ
Capo: SƠN kìa!
NHÂN VẬT PHỤ
Capo: Trời ơi ảnh ngoài đời còn đẹp hơn trên sân khấu!
Ánh đèn, tiếng hò reo, máy quay, fan chant — tất cả từng là thế giới của anh
Sơn đứng giữa sân khấu, micro trong tay, mồ hôi lấp lánh dưới ánh đèn
Lê Hồng Sơn (Sơn.K)
Cảm ơn mọi người! //cười//
Nụ cười quen thuộc mà hàng triệu người yêu thích
Không ai nghĩ, đó là lần cuối cùng họ thấy Sơn nhìn thấy thế giới
NHÂN VẬT PHỤ
Trợ lí: Anh Sơn, lịch hôm nay xong rồi, giờ anh về thẳng nhà luôn nhé!
Lê Hồng Sơn (Sơn.K)
Ừ //tháo tai nghe, giọng mệt nhưng vẫn dịu//
Xe lăn bánh trong đêm mưa
Sơn tựa đầu vào cửa kính, mắt nhắm hờ
Lê Hồng Sơn (Sơn.K)
Anh chợp mắt chút nha
Ánh đèn đường kéo thành những vệt dài
Tiếng kim loại va chạm chói tai
Cơ thể Sơn bị hất mạnh về phía trước
NHÂN VẬT PHỤ
Trợ lí: ANH SƠN-!!
Mọi thứ chìm vào bóng tối
Bác sĩ
Anh nghe tôi nói không?
Nhưng trước mặt anh… chỉ là một màu đen đặc
Lê Hồng Sơn (Sơn.K)
Mắt…của tôi đâu rồi?
Bác sĩ
Anh bình tĩnh //giọng căng thẳng//
Bác sĩ
Anh vừa trải qua tai nạn
Lê Hồng Sơn (Sơn.K)
Đèn đâu? //thở gấp//
Lê Hồng Sơn (Sơn.K)
Sao tôi không thấy gì hết?!
Một khoảng im lặng đủ dài để Sơn hiểu ra tất cả
Lê Hồng Sơn (Sơn.K)
Tôi mù rồi sao?
Phòng bệnh 307 yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng máy đo nhịp tim đều đều
Sơn nằm trên giường, đôi mắt mở ra nhưng vô hồn. Ánh sáng ngoài cửa sổ có chiếu vào cũng chẳng còn ý nghĩa gì với anh nữa
Một giọng nói hơi trầm, mang chút mệt mỏi vang lên
Ngô Nguyên Bình (Vương Bình)
À…xin lỗi, tôi vào nhầm phòng à?
Sơn: Sơn, anh
Bình: Bình, em, cậu
Tác giả nèeee
Mong mọi người ủng hộ
#2
//abc//: Hành động
"abc": Suy Nghĩ
*abc*: Nói nhỏ
ABC: nói to, quát
💬: Nhắn tin
📲: Gọi điện
Sơn quay đầu theo hướng âm thanh, chậm rãi
Lê Hồng Sơn (Sơn.K)
Không! Đây là phòng 307
Ngô Nguyên Bình (Vương Bình)
Vậy là đúng rồi
Người kia bước vào, tiếng bước chân nhẹ nhưng không vững. Một lúc sau, Sơn nghe thấy tiếng kéo ghế
Ngô Nguyên Bình (Vương Bình)
Cậu là…bệnh nhân mới à?
Sơn im lặng vài giây rồi đáp, giọng khàn
Lê Hồng Sơn (Sơn.K)
Ừ! Mới hôm qua
Ngô Nguyên Bình (Vương Bình)
Vậy à…
Ngô Nguyên Bình (Vương Bình)
Bảo sao…tôi thấy cậu khá lạ
Không khí lại rơi vào im lặng. Chỉ có tiếng máy tim
Cậu ho khẽ một tiếng, như muốn phá vỡ sự gượng gạo
Ngô Nguyên Bình (Vương Bình)
Tôi là Bình. Hơn cậu…chắc tầm năm tuổi
Lê Hồng Sơn (Sơn.K)
Tôi là Sơn
Ngô Nguyên Bình (Vương Bình)
Nghe giọng cậu…còn trẻ
Lê Hồng Sơn (Sơn.K)
Em hai mươi năm
Ngô Nguyên Bình (Vương Bình)
Ừm, đúng là trẻ thật
Bình cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tắt khi anh quay sang nhìn Sơn
Đôi mắt Sơn…không hề có tiêu cự
Bình im lặng vài giây, rồi hỏi chậm rãi
Ngô Nguyên Bình (Vương Bình)
Xin lỗi…tôi hỏi cái này có hơi vô duyên
Ngô Nguyên Bình (Vương Bình)
Mắt cậu…?
Sơn siết chặt tay, móng tay bấu vào ga giường
Lê Hồng Sơn (Sơn.K)
Em không nhìn thấy nữa
Ngô Nguyên Bình (Vương Bình)
À…
Bình không hỏi thêm. Anh hiểu quá rõ cảm giác ấy – khi người ta không cần thương hại, chỉ cần được im lặng cùng ai đó.
Ngô Nguyên Bình (Vương Bình)
Tôi bị bệnh tim…từ nhỏ //nói như đổi chủ đề//
Ngô Nguyên Bình (Vương Bình)
Nằm viện quen rồi //cười nhẹ//
Ngô Nguyên Bình (Vương Bình)
Ừ
Ngô Nguyên Bình (Vương Bình)
Chắc tôi không sống lâu bằng cậu đâu
Sơn bật cười, nhưng tiếng cười rất nhẹ
Lê Hồng Sơn (Sơn.K)
Em là idol…nhưng mù
Lê Hồng Sơn (Sơn.K)
Anh là người bệnh tim
Lê Hồng Sơn (Sơn.K)
Nghe cũng công bằng
Ngô Nguyên Bình (Vương Bình)
Cậu tiếc nhất điều gì?
Sơn không trả lời ngay, anh im lặng một lúc lâu
Một lúc sau, anh nói, giọng rất nhỏ
Lê Hồng Sơn (Sơn.K)
Tiếc là…em còn nghe thấy tiếng fan
Lê Hồng Sơn (Sơn.K)
Nhưng không bao giờ thấy họ nữa
Ngô Nguyên Bình (Vương Bình)
Nếu cậu không phiền…
Ngô Nguyên Bình (Vương Bình)
Sau này tôi có thể kể cho cậu nghe
Ngô Nguyên Bình (Vương Bình)
Hôm nay trời thế nào
Ngô Nguyên Bình (Vương Bình)
Bên ngoài có gì
Sơn quay đầu về phía Bình
Lê Hồng Sơn (Sơn.K)
Anh làm vậy để làm gì?
Ngô Nguyên Bình (Vương Bình)
Vì tôi còn nhìn được
Ngô Nguyên Bình (Vương Bình)
Và cậu thì còn nghe được
Sơn im lặng rất lâu. Rồi anh khẽ gật đầu
Lê Hồng Sơn (Sơn.K)
Vậy làm phiền anh //cười nhẹ//
Trong căn phòng bệnh viện lạnh lẽo ấy, một idol vừa mất ánh sáng và một người mang trái tim yếu ớt đã gặp nhau - không phải trên sân khấu, mà ở nơi cả hai đều đang đứng giữa ranh giới của hy vọng.
#3
//abc//: Hành động
"abc": Suy Nghĩ
*abc*: Nói nhỏ
ABC: nói to, quát
💬: Nhắn tin
📲: Gọi điện
Sơn tỉnh dậy vì tiếng động rất quen - tiếng ai đó đang lục lọi
Lê Hồng Sơn (Sơn.K)
Anh đang làm gì vậy?
Ngô Nguyên Bình (Vương Bình)
À, xin lỗi //hạ giọng//
Ngô Nguyên Bình (Vương Bình)
Tôi tìm cái cốc nước, không nghĩ cậu tỉnh sớm thế
Lê Hồng Sơn (Sơn.K)
Không sao
Bình cầm cốc nước, quay lại giường mình
Ngô Nguyên Bình (Vương Bình)
Sáng nay trời nắng đẹp lắm
Ngô Nguyên Bình (Vương Bình)
Nắng kiểu dễ chịu, không làm người ta bực
Lê Hồng Sơn (Sơn.K)
Em không hỏi
Ngô Nguyên Bình (Vương Bình)
Ừ //cười//
Ngô Nguyên Bình (Vương Bình)
Nhưng tôi kể
Bình phát hiện ra điều đó, cười càng tươi hơn
Ngô Nguyên Bình (Vương Bình)
Cậu cười rồi kìa
Lê Hồng Sơn (Sơn.K)
Em không có
Ngô Nguyên Bình (Vương Bình)
Có
Ngô Nguyên Bình (Vương Bình)
Khóe môi nhúc nhích
Lê Hồng Sơn (Sơn.K)
Anh nhìn kỹ quá
Ngô Nguyên Bình (Vương Bình)
Đó là kỹ năng sinh tồn của bệnh nhân lâu năm
Buổi trưa, y tá vào kiểm tra
NHÂN VẬT PHỤ
Y tá: Anh Bình, hôm nay nhịp tim ổn định
NHÂN VẬT PHỤ
Y tá: Anh Sơn, tinh thần thế nào rồi?
Lê Hồng Sơn (Sơn.K)
Bình thường
Y tá cười, quay sang Bình
NHÂN VẬT PHỤ
Y tá: Anh nhớ đừng vận động mạnh nhé
Ngô Nguyên Bình (Vương Bình)
Vâng vâng, tôi hiền lắm
Y tá vừa đi khỏi, Bình đã lẩm bẩm
Ngô Nguyên Bình (Vương Bình)
*Hiền cái gì, bị gắn mác suốt*
Lê Hồng Sơn (Sơn.K)
Anh nói nhiều thật
Ngô Nguyên Bình (Vương Bình)
Phải nói chứ
Ngô Nguyên Bình (Vương Bình)
Nếu không nói thì phòng này buồn chết mất
Lê Hồng Sơn (Sơn.K)
Em quen im lặng rồi
Ngô Nguyên Bình (Vương Bình)
Vậy tôi quen nói
Ngô Nguyên Bình (Vương Bình)
Chúng ta bù trừ
Lê Hồng Sơn (Sơn.K)
Anh không mệt sao?
Ngô Nguyên Bình (Vương Bình)
Mệt chứ!
Ngô Nguyên Bình (Vương Bình)
Nhưng nếu không hoạt bát, tôi sợ mình nghĩ nhiều
Cảm giác phải sống trong sự lo lắng, âu lo vì cuộc đời mình, vì tương mai và vì ngày mai
Tác giả nèeee
t muốn nghỉ TẾTTTT
Tác giả nèeee
mấy mom được nghỉ Tết chưa nè?
Tác giả nèeee
Sơn Ke lưu ảnh anh Bình về máy là có ý gì đâyyy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play