(BounPrem) Chiếm Hữu Hợp Pháp
chap 1
Tiếng bút ghi chép vang lên
Căn phòng trị liệu kín mít, chỉ có duy nhất 1 cửa sổ gần bàn làm việc của bác sĩ
Căn phòng luôn có mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ, ánh đèn vàng từ chiếc đèn để bàn phát ra không chói mắt, rèm cửa luôn khép kín như thể thế giới bên ngoài chưa từng tồn tại
Prem ngồi trên ghế sofa đối diện bàn làm việc của bác sĩ trị liệu, tay đan vào nhau, mỗi nhịp tim chậm dần theo tiếng bút gõ của Boun
Boun
//dừng việc ghi chép lại// em đã thấy ổn hơn chưa?
Prem
Em...không còn nghe thấy tiếng ồn nữa //e dè trả lời//
Boun
//ghi chép// tốt chứng tỏ phản ứng lo ấu đã giảm
Boun
Chỉ cần nghe lời tôi, mọi thứ sẽ ổn
Cậu ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt
Áo blouse trắng, tay áo xắn gọn lên, gương mặt điềm tĩnh ghi chép lại điều gì đó
1 người khiến người khác tin rằng chỉ cần ở cạnh người này mọi lo âu sẽ không còn nữa
Boun
Được rồi //gập quyển sổ lại//
Boun
Em có thể về, mai chúng ta sẽ có buổi điều trị lúc 7 giờ sáng
Cậu đứng dậy, lễ phép chấp tay chào
Boun mở cuốn hồ sơ bệnh án ra
Tên Prem được khoanh đỏ, cậu là 1 ca điều trị dài hạn– phản ứng phụ thuộc nghiêm trọng
Anh đưa mắt đọc từng dòng chữ quen thuộc như thể đang xem lại bản thiết kế do chính mình vẽ ra
Prem không giống như những bệnh nhân khác, cậu không làm loạn, không chống đối, không nghi ngờ
Prem ngoan ngoãn đến mức hoàn hảo
Lần đầu tiên gặp anh cậu trông điềm tĩnh như thể trong người không có bệnh lí gì nghiêm trọng
Boun
Cậu thật sự bị rối loạn lo âu sao? //không tin vào chính tai mình nghe//
Boun
Trông không giống bị bệnh nghiêm trọng chút nào...
Prem
Cháu muốn nhờ bác sĩ điều trị...cháu-
Prem
Rất sợ khi nghe thấy tiếng ồn
Boun
Au...tôi không già đến mức xưng cháu đâu
Boun
Tôi chỉ mới 27 tuổi thôi đó
Prem
Em xin lỗi...//lo lắng//
Boun
Được rồi, em ngồi yên đây
Anh đứng dậy lấy 1 cuốn sổ ra
Boun
Miêu tả triệu chứng cho tôi //cầm bút//
Prem
Em cảm thấy sợ tiếng ồn, mỗi khi ra ngoài nhịp thở và tim em đập rất nhanh...
Boun
//chăm chú ghi chép// ừm ừm...
Boun
Vậy khi nào nhịp thở của em trở lại bình thường?
Prem
Khi...- khi em ở trong phòng kín...1 mình
Boun
Vậy sao em đi 1 mình đến đây được?
Prem
Em đeo khẩu trang đó bác sĩ...
Boun
Được tồi //đặt bút xuống// tôi sẽ là người điều trị cho em, bắt đầu từ ngày mai
Boun
À đây là số điện thoại của tôi, gọi nếu em thấy không ổn
Prem
//nhận lấy// cảm ơn ạ
Trở về hiện tại, anh ngồi gác chân lên bàn tay di di trán đầy mệt mỏi
Boun
//day trán// điều gì khiến em ấy trở nên như vậy chứ...
Boun
//nhìn vào khoảng không vô định// *"vết thương" của em tôi sẽ giữ kĩ...*
chap 2
Từ lần đến đây khám Prem bắt đầu đến thường xuyên hơn
Cho đến bây giờ đã là 2 tháng
Cậu dần hình thành thói quen đếm từng ngày qua các buổi trị liệu, thứ 2, thứ 4, thứ 6
Prem
Chào ạ...//đẩy cửa bước vào//
Không biết anh đã ngồi chờ cậu từ bao giờ, khi vừa nghe tiếng mở cửa anh biết chắc là "bệnh nhân" mình nhận điều trị đã đến
Boun
Em hôm nay thế nào rồi?
Vẫn thói quen cũ, anh mở sổ tay ra ghi chép từng lời nói của cậu
Prem
Hôm nay em thấy hơi khó thở 1 chút
Boun
//nhíu mày// nó lại tái phát à...khó thật đấy
✎"hơi thở nặng nề, chưa hoàn toàn thoát khỏi sự phụ thuộc"
Prem
//chăm chú quan sát hành động của anh//
Không biết từ bao giờ cậu hình thành thói quen luôn quan sát rất kĩ mỗi khi anh ghi chép hay khi anh làm việc
Từ trước đến nay cậu không quan tâm những điều diễn ra xung quanh mình, kể cả những người thân trong nhà
Prem
Nếu em rời khỏi đây...em sẽ ổn chứ?
Anh im lặng chốc lát rồi cũng lên tiếng
Boun
Nếu em chưa thực sự sẵn sàng thì đừng thử
Cậu thật sự tin những lời nói của anh, vì cậu biết rằng khi rời khỏi căn phòng này mọi thứ đối với cậu sẽ trở nên tồi tệ, lòng ngực như có ai đó bóp chặt khiến cậu không thở nổi
Chỉ khi gần anh cậu mới có cảm giác như mình được sống
Boun
Dạo này em còn sử dụng thuốc không?
Prem
Em...sử dụng liều nhẹ thôi
Boun
Ừm, em cũng nên sử dụng ít lại, nó không tốt đâu
Anh đứng dậy đi về phía tủ lấy 1 cây kẹo mút ra đưa cho cậu
Boun
Những lúc lo lắng em hãy ăn kẹo thay vì uống thuốc
Boun
Đồ ngọt cũng giúp giảm stress
Prem
//nhận lấy cây kẹo từ tay anh// cảm ơn bác sĩ...
Prem
Hôm nay em có thể ở đây thêm vài phút không?
Boun
//mở cửa// có chuyện gì sao?
nhân vật phụ
Chúng ta có 1 cuộc họp gập thưa bác sĩ
Người kia rời đi anh liền quay vào trong nói với cậu
Boun
Em ngồi đây chờ tôi hoặc có thể về cũng được
Cậu ngồi khép nép ở ghế sofa, tay túm chặt quần khiến chỗ đó tạo thành nếp nhăn nhúm
Nghe cậu nói vậy anh cũng yên tâm mà đi tới phòng họp
Prem
//hơi căng thẳng// *mình nên làm gì bây giờ*
Prem
*chưa bao giờ mình cảm thấy khó chịu khi ở 1 mình*
Đúng vậy, trước kia cậu ở 1 mình trong căn phòng trống sẽ rất thoải mái vì không phải nghe tiếng ồn xung quanh
Nhưng bây giờ ở trong căn phòng điều trị quen thuộc này cậu cảm giác khó chịu, thiếu thứ gì đó mà chính cậu cũng không ngờ tới
chap 3
Sau 30 phút cuộc họp cũng kết thúc
Anh vừa đi ra khỏi cửa thì bị 1 người kéo lại
bác sĩ trị liệu
Bác sĩ Boun
bác sĩ trị liệu
Tôi nghĩ anh nên dừng lại được rồi
Boun
Tại sao? Nó đang đi theo hướng tốt hơn mà?
bác sĩ trị liệu
Nó không tốt hơn đâu, không phải cái gì cũng cần phụ thuộc, cậu ấy sẽ ổn hơn khi không có anh
Boun
Nói dối, cậu ấy cần có tôi
Ánh mắt anh sâu thẳm đến nghẹt thở
bác sĩ trị liệu
Anh nên dừng lại trước khi mọi chuyện đi quá xa
Người bác sĩ vừa rời đi, để anh đứng bất động 1 chỗ
Boun
*những người không được người khác phụ thuộc là những kẻ vô dụng*
Boun
Em vẫn còn ở đây sao?
Prem
E-em đã ngồi chờ bác sĩ
Boun
Được rồi, em không có gì để hỏi hay nói với tôi à?
Prem
*làm sao đây, mình chỉ muốn ở đây thêm chút để thoải mái hơn mà*
Thấy cậu ấp úng vậy anh đành lên tiếng
Boun
Trước khi gặp tôi em từng rất ổn có phải không?
Prem cứng người, cậu chưa từng nói điều đó
Và chưa ai biết điều này, nhưng người bác sĩ trước mặt lại biết chính xác đến mức Prem phải giật mình
Boun
Không sao, từ giờ em sẽ không phải sợ điều đó nữa đâu
Anh nở nụ cười dịu dàng – nụ cười của 1 bác sĩ, 1 kẻ chữa lành
Và là người hiểu rõ "vết thương" của Prem hơn bất kì ai
Prem
Vậy...bác sĩ có nỗi sợ nào không?
Anh suy nghĩ hồi lâu rồi cũng lên tiếng
Boun
Hiện tại thì không, nhưng tương lai chắc...có
Anh nhìn vào màn hình điện thoại hiện lên đã là hơn 12 giờ trưa
Boun
Muộn rồi em nên về nghỉ ngơi đi
Prem có vẻ hơi hụt hẫng, cậu muốn ở lại đây lâu hơn 1 chút
Prem
Chào bác sĩ //chấp tay//
Anh đang dọn dẹp bàn làm việc thì tìm thấy 1 chiếc máy ghi âm rơi ra từ ngăn kéo
Vì sự hiếu kỳ và tò mò nên anh đã bật lên nghe
Trong đoạn ghi âm là giọng của 1 người đàn ông trung niên, có vẻ như anh ta đang run sợ điều gì đó
Đoạn người đàn ông đó nhắc đến 1 người khiến anh bất giác đứng hình
đôi môi hoàn mĩ của anh cong lên 1 đường tuyệt đẹp
Ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ gì đó như thể trong đầu đã có kế hoạch từ trước
Download MangaToon APP on App Store and Google Play