[ LHAS/ Lớp Học Ám Sát ]: Hồng Tâm
[1]: Dao
Gió mùa hạ lướt qua nhẹ nhàng giữa độ tuổi thanh xuân đầy hoài niệm.
Thuở thiếu thời vô vị lại lãng phí đi phần thời gian đáng để tính hiếu thắng của mình đoạt lấy tham vọng trong tim.
Một mũi tên như mượn gió làm cánh phi theo một đường thẳng mà găm chặt vào hồng tâm.
Thiếu nữ khẽ nheo mắt nhìn về nơi mũi tên vừa cắm vào, tay từ từ hạ cung xuống.
Đôi bàn tay thon gọn trắng trẻo ấy đã không còn nguyên vẹn như một vẻ đẹp không tì vết.
Chúng mang theo vết chai sạn, những vết chai ấy là minh chứng rõ ràng nhất cho khoảng thời gian em nỗ lực gắn bó với niềm đam mê của chính mình.
Những vết thẹo được băng trên tay em không làm xấu đi vẻ đẹp của em, trái lại đó chính là dấu vết của một tuổi trẻ không bị phí hoài.
Một tiếng cảm thán van lên, phía sau em tiếng bước chân khẽ vang chậm rãi, kèm theo nhịp vỗ tay phấn khích của người nọ.
?
Lâu lắm rồi tớ chưa nhìn thấy cậu bắn trượt đấy Kaze
Chiba Kaze
Ý cậu là trước đây tớ bắn tệ lắm đúng không Hiroto?
Maehara Hiroto
Heh, đừng suy diễn kiểu như thế
Maehara Hiroto
Oan cho tớ quá
Kaze khẽ lườm cậu bạn rồi cong môi cười nhẹ.
Chiba Kaze
Dù sao cảm ơn vì lời khen
Maehara Hiroto
Eh? Tớ có khen cậu đâu
Chiba Kaze
Cậu có vẻ thích chọc cho tớ tức điên lên?
Maehara và em gặp nhau từ lúc 4 tuổi.
Cậu bạn này từ nhỏ đã có thói trêu chọc, chán chán lại chọc cho em giận rồi lại phải chạy theo dỗ dành em.
Maehara tỏ vẻ vô tội rồi tựa lưng vào lan can gần đó nhìn em giương cung lần nữa.
Maehara Hiroto
Tớ ước tớ có thể học cùng với Kaze
Maehara Hiroto
Lớp của hai ta cách xa nhau như vậy muốn gặp cậu không phải chuyện dễ dàng gì /thở dài/
Em khẽ lẩm bẩm, mắt gián chặt vào mục tiêu phía trước.
Chiba Kaze
Vậy thì cố gắng thi lên được lớp A đi
Trước câu nói ấy, cậu chỉ biết cười trừ.
Maehara Hiroto
Cậu làm như tớ muốn là đi được
Maehara Hiroto
Cậu muốn biết tớ có bạn gái chưa hả?
Em lại phân tâm quay sang lườm nhẹ.
Chiba Kaze
Nhìn tớ có giống quan tâm chuyện đó không?
Maehara Hiroto
Thế cậu tò mò điều gì?
Chiba Kaze
Rốt cuộc làm gì ở lớp E vậy?
Em vừa hỏi, tầm nhìn lại quay về mục tiêu ban đầu, tay bắt đầu kéo dây cung.
Một lần nữa Maehara phải mất vài giây để xử lí thông tin cho câu trả lời.
Maehara Hiroto
Ờm thì học?
Chiba Kaze
Tớ thấy Ryu rất lạ
Maehara Hiroto
Chắc là do bài vở áp lực quá
Maehara Hiroto
Ngày nào cũng phải mất thời gian leo núi nữa cơ mà
Chiba Kaze
Ừm, lúc dọn nhà tớ lại thấy một con dao
Một câu này khiến nụ cười của Maehara cứng đờ.
Maehara Hiroto
"Làm ăn gì kì vậy trời"
Trong lòng cậu thầm trách cậu bạn của mình sao lại sơ xuất đến thế.
Maehara Hiroto
Là đồ chơi thôi chẳng làm hại được ai đâu /Cười/
Em không đáp vội, tay kéo dây đến mức nhất định rồi dừng.
Chiba Kaze
Cậu chưa từng thấy
Chiba Kaze
Sao lại biết nó là đồ chơi?
Câu nói vừa dứt, tay em cũng buông ra để mũi tên lao về phía trước.
Một nhát ngay giữa tấm bia.
Gió thổi qua làm lay động cây cỏ, em hạ cung xuống rồi quay về phía cậu bạn đang hiện rõ hai chữ "nói dối" trên mặt.
Maehara Hiroto
Thì tớ...đoán thế
Maehara Hiroto
Ở lớp tụi tớ có bày trò này nên tớ đoán chắc là cậu thấy con dao đó mà ha
Em không tốn sức tra hỏi thêm.
Chiba Kaze
Ồ, vậy là tớ đa nghi rồi
Em tò mò từ rất lâu, từ ngày người em trai song sinh của mình bước vào học lớp E, có rất nhiều thứ khiến em dấy lên sự nghi vấn.
Đôi khi giữa đêm hôm khuya khoắt, em lại nhìn thấy một bóng dáng to lớn đu vào lan can dưới phòng Ryunosuke.
Em vừa nhìn kỹ lại thì không còn thấy gì.
Một lần có thể là em hoa mắt.
Nhưng nhiều lần thì chắc chắn là không.
Chiba Kaze
Nghe cho kỹ này Hiroto
Chiba Kaze
Cậu biết mà tớ ghét bị lừa gạt
Maehara Hiroto
Tớ nói dối tệ vậy làm sao qua được mắt cậu chứ?
Maehara cười tươi nhìn em, em cũng biết cố hỏi thêm cũng chẳng moi ra được gì.
Chiba Kaze
Thôi vậy, nhớ là đừng để Ryu học hành sa sút
Maehara Hiroto
Cái đó cậu cứ yên tâm giao tớ!
Chiba Kaze
Giao cho cậu mới lo đấy
Em bật cười khẽ nhìn cậu bạn, thói quen trêu chọc cậu bạn thanh mai này của em đã như một phần giải trí trong cuộc sống.
Sau tan học, em đi về trên con đường quen thuộc.
Maehara và Ryunosuke đều học ở tít trên núi, em cũng lười phải chờ nên luôn về trước.
Chân khẽ bước, tay cầm điện thoại tra cứu vài món đồ trên app mua sắm điện tử.
Chiba Kaze
"Cái này hơi đắt"
Chiba Kaze
"Cái này không đẹp bằng cái này"
Chiba Kaze
"Rẽ hơn có chất lượng không ta?"
Chiba Kaze
"Để áp mã giảm giá thử"
Em vừa đi vừa chú tâm vào điện thoại, tay liên tục chạm vào màn hình, lướt qua hàng loạt các đánh giá về sản phẩm.
Một người va vào vai em, theo phản xạ em giật mình ngước lên.
Một cậu bạn mặc đồng phục cùng trường, khuôn mặt có vài vết thương có lẽ là mới ẩu đả với ai đó?
Cậu bạn đó nhìn em một cái rồi tiếp tục bước về phía trước.
Em tò mò quay đầu lại quan sát, bóng dáng cậu ta hình như có chút quen?
Em cũng thôi tò mò quay người lại đi tiếp, vừa bước được vài bước và mở màn hình điện thoại lên thì một tiếng như có ai đó ngã xuống từ ngoài sau khiến em quay người lại nhìn lần nữa.
Cậu bạn lúc nảy chân xem ra không ổn đã té sõng soài ra nền đất.
Chiba Kaze
"Có nên chạy lại giúp không?"
Chiba Kaze
"Nhỡ bị quýnh luôn rồi sao?"
Em không muốn lo chuyện bao đồng lắm, vì đôi khi con người ta không có lòng biết ơn ngược lại mình còn bị mắng.
Chiba Kaze
Ờm...cậu gì đó?
Em biết mình vừa hỏi một câu rất vô tri.
Nhìn người ta thế này trông có giống là ổn không kia chứ.
Đáp lại em là một khoảng lặng, cậu ta cố gượng dậy, xem ra cổ chân cậu ta hình như bị trật khớp.
Chiba Kaze
Gần đây có phòng khám, tôi giúp cậu đến đó nhé...?
Cậu bạn đó có vẻ rất sĩ diện.
Từ đầu đến cuối chẳng thèm nhìn em lấy một cái.
Trên người cậu ta đâu đâu cũng có thương tích, tay chân rướm máu, quần áo còn bị rách không còn nguyên vẹn.
Chiba Kaze
Không sao, tôi không có bị thương gì nên không bị lây bệnh truyền nhiễm qua đường máu được đâu
Chiba Kaze
Cùng lắm thì lát nữa tôi khử trùng lại
?
"Cậu ta thật sự đang nói chuyện nghiêm túc đấy à?"
[2]: Giận
Không mất quá nhiều thời gian, cậu bạn kia cũng đồng ý để em giúp đỡ cậu ta đến phòng khám gần đó.
Tới nơi, một bác sĩ tầm trung niên hỏi han tình hình rồi bảo cậu ta vào trong đợi ông lấy dụng cụ ra kiểm tra thương tích trên cơ thể cậu.
Chiba Kaze
Vậy tôi đi trước, tạm biệt
Đã xong việc phần mình, em cũng chẳng nán lại làm gì thêm.
Tiếng cánh cửa phòng khám khẽ đóng, căn phòng rộng rãi phản phất mùi thuốc khử trùng chẳng còn ai khác ngoài cậu.
?
Là bạn cùng lớp vậy mà chẳng ấn tượng gì về tôi luôn à
Nói là về nhà vậy mà em đã đi mấy vòng mua đủ thứ đồ ăn vặt.
Về đến nơi cũng tầm hơn 6 giờ tối.
Ô cửa kính nhà em đã sáng đèn, xem ra em trai em đã về tới trước.
Em đẩy cửa vào rồi đóng lại, vừa bước vào nhà, mùi hương thức ăn đã dâng lên đánh thẳng vào cơn đói của em.
Chiba Ryunosuke
Em tưởng chị về nhà trước chứ?
Bước vào căn bếp, chỉ thấy cậu em trai đang đặt đĩa thức ăn xuống bàn rồi kèm theo một câu hỏi như thể đang chất vấn.
Chiba Kaze
Ừm đúng là về trước
Chiba Kaze
Nhưng trên đường đi gặp chút vấn đề
Chiba Kaze
Sau đó lại đói bụng nên đi vòng vòng mua thức ăn
Em vừa nói vừa mỉm cười nâng túi thức ăn trên tay mình lên trước mặt.
Chiba Ryunosuke
Chị thật là...
Cậu chẳng biết nói thêm gì trước sự vô tư này.
Chiba Ryunosuke
Em gọi mấy cuộc chị cũng chẳng nghe máy
Cậu vừa nói vừa ngồi xuống bàn bắt đầu xới cơm ra chén.
Chiba Ryunosuke
Em còn phải liên lạc với Hiroto để kiếm chị, e là cậu ta cũng gọi cháy máy chị rồi
Nhìn vẻ mặt của em có vẻ là không hay không biết gì.
Em mò mẫm trong cặp kiếm điện thoại, vừa cầm lên thì một cuộc gọi khác vừa hết reo.
Chiba Kaze
Ồ, chị không có mở loa
Chiba Ryunosuke
Tới nữa rồi...
Maehara Hiroto
Sao cậu không nghe máy tớ?
Hiroto phi từ đâu vào, hét đến mức em muốn điếc cả tai.
Chiba Kaze
Xin lỗi, tớ không bật loa
Chiba Kaze
Để máy trong cặp nên không biết
Maehara Hiroto
Cậu có biết nảy giờ tớ đi kiếm cậu khắp nơi không hả
Maehara Hiroto
Còn cậu nữa, Kaze về rồi cũng chẳng thông báo cho tớ hay!!
Maehara bức xúc chuyển sang chất vấn Ryunosuke.
Chiba Ryunosuke
Chị ấy vừa về đến mà
Chiba Ryunosuke
Tớ chưa kịp gọi cậu đã kiếm tận nhà rồi
Chiba Kaze
Nghe tớ mất tích đã lo đến chạy khắp nơi thế à?
Em ngồi xuống bàn rồi bật cười hỏi một câu.
Maehara Hiroto
N-nhỡ mà cậu mất tích thiệt thì...
Maehara lúng túng định nói gì đó buộc phải ngập ngừng suy nghĩ.
Maehara Hiroto
Thì ai giúp tớ học bài nữa đây
Maehara Hiroto
Khi tớ đói biết kiếm cơm ở đâu
Maehara Hiroto
Bánh cậu làm tớ cũng muốn ăn
Chiba Kaze
Cậu lợi dụng tớ quá
Maehara Hiroto
Đừng có đánh trống lảng!
Maehara Hiroto
Tớ đang nói về việc cậu đi lung tung
Chiba Kaze
Tớ có phải con nít ba tuổi đâu?
Maehara Hiroto
Dù không phải con nít thì cậu cũng là con gái
Maehara Hiroto
Sắp tối rồi ngoài đường rất không an toàn với một cô gái
Chiba Kaze
Mới có 6 giờ chiều, mặt trời còn chưa lặn hẳn
Maehara Hiroto
Kaze, nói chuyện nghiêm túc đi!!
Chiba Ryunosuke
Thôi đừng cãi nhau
Maehara Hiroto
Không thèm cãi
Maehara Hiroto
Tớ giận rồi!
Căn phòng bỗng chốc im lặng, Maehara khoanh tay hất mặt sang hướng khác.
Kaze và Ryunosuke không mảy may gì chỉ tiếp tục ăn chén cơm của mình.
Chiba Kaze
Món này ngon ghê
Chiba Ryunosuke
Lần đầu em thử nghiệm
Maehara Hiroto
/Nhìn sang/
Maehara Hiroto
Hai người coi tớ là người vô hình hả?
Chiba Kaze
Cậu bảo giận mà
Chiba Kaze
Tớ không muốn làm cậu giận thêm /tiếp tục ăn/
Chiba Ryunosuke
Đâu liên quan tớ
Maehara Hiroto
Tức chết đi được!
Maehara hậm hực, lần này cậu giận thật rồi.
Không nán lại làm trò tiếp, cậu thẳng thừng quay người rời đi.
Tiếng cánh cửa đóng mạnh vang đội đến tận trong bếp.
Chiba Ryunosuke
"Lỡ cái cửa mà bị hư hại gì thì lại tốn tiền"
Ryunosuke suy nghĩ rồi nhìn sang chị mình vẫn đang ăn.
Chiba Ryunosuke
Chị không định làm gì à?
Ngoài miệng nói thế nhưng em biết em cũng hành xử không đúng.
Chiba Kaze
"Xem ra phải tìm cách dỗ rồi"
|Sơ trung Kunugigaoka - Lớp 3-A|
Kaze trên lớp chẳng thân thiết mấy với ai.
Vào mấy tiết rảnh em cũng chỉ ngồi bấm game một mình tại chỗ ngồi.
Em chán nản đặt điện thoại lên bàn sau chuỗi thua bốn lần liên tiếp.
Hay chơi game là vậy chứ trình độ của em chẳng bằng ai cả.
?
23: Nghe tin gì chưa, sĩ số của lớp ta sắp tụt đi nữa rồi đấy
?
56: Ầy, là vụ của tên Akabane chứ gì
Những tiếng xì xào bàn tán xung quanh đang cùng xoay quanh một chủ đề.
Chiba Kaze
"Hình như cậu ta có mái tóc màu đỏ"
?
12: Tiếc cho cậu ta, giờ bị đẩy xuống lớp E thì chẳng còn tương lai
?
42: Chịu thôi, ai mượn đánh nhau, tên đấy tính cách cũng chẳng được bình thường đi cũng tốt
Em nhìn xung quanh, tò mò nghe thêm thông tin.
Tiếng gõ bàn khẽ vang bên tai em, quay lại sự chú ý trước mắt, một người đang đứng trước bàn em tay khẽ nhịp thu lại sự chú ý của em.
Asano Gakushuu
Tôi thu bài tập
Em khẽ à một tiếng rồi mở sách rút ra tờ bài tập đưa cậu ta.
Asano nhìn em rồi nhận lấy tờ bài tập, đặt nó vào sấp bài dày dặn cậu đang cầm.
Asano Gakushuu
Thời gian rảnh của cậu chỉ để chơi thôi à?
Cậu ta nhìn vào chiếc điện thoại còn sáng lên trận game khi nảy của em.
Chiba Kaze
Đúng rồi, chán lắm nên chơi game cho bớt chán
Em dửng dưng đáp lại rồi cầm lại chiếc điện thoại lên.
Asano chỉ nhìn lần nữa rồi bước xuống thu bài của bàn dưới.
Trong lúc em còn đang tập trung vào game, cậu ta lại khẽ nói một câu trước khi rời đi hẳn.
Asano Gakushuu
Tôi ghét sự hời hợt đó
Em hơi ngẫn ra quay đầu lại thì cậu ta đã cầm sấp bài đi thẳng ra cửa lớp phía sau.
Chiba Kaze
"Tôi hời hợt thì liên quan gì cậu?"
[3]: Bánh
Chiba Kaze
Sao mà xa vậy...
Bây giờ, một mình em leo núi tìm đường đến lớp E nổi tiếng trong lời đồn.
Giờ thì em hiểu nỗi khổ của em trai và cậu bạn của mình rồi.
Chiba Kaze
"Đi học thôi mà cực đến cỡ này"
Em vốn lười vận động, cực kỳ lười.
Nếu không phải tìm cách làm hòa với Maehara thì em cũng chẳng cất công leo đến tận đây.
Em bất lực ngồi xuống bên bãi cỏ, chẳng biết sắp đến nơi chưa nhưng bây giờ em cần hồi lại sức lực.
Chiba Kaze
Cùng là học sinh của trường có cần ác đến thế không chứ...
Xem ra đợi em leo tới nơi thì có khi người ta đã đi xuống tới chân núi luôn rồi.
Theo phản xạ em giật mình ngước lên nhìn xung quanh.
?
?1: Trông cậu quen quen thế nào ấy /Dò xét/
Từ phía trên có hai người đang đi xuống, một cậu bạn với mái tóc xám xanh được cắt gọn hào hứng quan sát em như một sinh vật lạ lẫm.
?
?2: Đừng nhìn con gái kiểu như thế chứ Sugino
?
?1: Quên mất! Tớ không cố ý đâu xin lỗi xin lỗi
Cậu bạn vừa được nhắc nhở đã vội chấp tay xin lỗi em.
Chiba Kaze
K-không sao đâu /Xua tay/
?
?2: Cơ mà cậu là học sinh ở cơ sở chính đúng không?
Chiba Kaze
Tớ có việc tìm bạn nên mới lên tới tận đây
Chiba Kaze
Nhưng mệt quá nên đi hết nỗi
?
?1: Chà, xem ra sức cậu không được tốt
Tomohito Sugino
Tớ tên là Tomohito Sugino học lớp 3-E
Tomohito Sugino
Còn cậu ấy là lớp trưởng lớp tớ, tên Isogai Yuma
Isogai Yuma
Hân hạnh /Cười/
Chiba Kaze
Ồ, rất vui được biết hai cậu
Chiba Kaze
Tớ tên Chiba Kaze
Isogai Yuma
Cậu nói muốn tìm bạn cậu sao?
Chiba Kaze
Phải, à thì bọn tớ có cãi nhau một chút nên tớ tìm cách xin lỗi ấy mà
Tomohito Sugino
Bạn của cậu tên gì thế?
Maehara Hiroto
Nè sao hai cậu không đợi tớ!!
Tomohito Sugino
Gì chứ, do cậu nhiều chuyện trên đấy mà
Tomohito Sugino
Đúng không Isogai?
Từ phía trên, Maehara lao xuống như ma đuổi kèm theo tiếng kêu thất thanh vang dội xuống.
Isogai không biết nói gì chỉ có thể cười trừ.
Isogai Yuma
Cậu thông cảm, bọn họ có hơi năng động
Maehara thắng lại nới ba người đang đứng rồi lại ngạc nhiên với sự xuất hiện của em.
Tomohito Sugino
Hai cậu quen nhau sao?
Tomohito Sugino
Vậy bạn của cậu là Maehara á?
Tomohito Sugino
Chẳng lẽ nào...
Tomohito Sugino
Đây là bạn gái cậu hả Maehara!?
Sugino vừa nói vừa nắm đầu Maehara kéo xuống.
Chiba Kaze
Bình tĩnh đã, không phải!
Chiba Kaze
Bọn tớ là bạn bè thôi
Maehara Hiroto
Gì mà bạn bè thôi?
Maehara đang bị nắm đầu cũng phải ngóc dậy đẩy Sugino ra.
Maehara Hiroto
Xin giới thiệu với hai cậu
Maehara Hiroto
Cậu ấy là bạn thanh mai trúc mã của tớ
Maehara Hiroto
Tạm thời là vậy còn tương lai thì chưa biết-
Không để Maehara làm loạn, em nhanh chóng nắm lấy cổ áo phía sau của cậu ta kéo lại.
Chiba Kaze
Tương lai cái đầu cậu ấy
Tomohito Sugino
Thanh mai trúc mã hở /Xoa cằm/
Isogai Yuma
Vậy cậu là chị gái của Chiba đúng không?
Chiba Kaze
À đúng vậy bọn tớ là chị em song sinh
Tomohito Sugino
Trước giờ có nghe Maehara nhắc về cậu
Tomohito Sugino
Giờ thì tớ hiểu vì sao rồi
Maehara Hiroto
Buông cổ áo tớ ra đi Kaze!!
Cậu bạn vùng vẫy, em thấy vậy cũng nhẹ nhàng buông tay khiến Maehara mất đi điểm tựa mà ngã ra đất.
Chiba Kaze
Xin lỗi, xin lỗi /Cười trừ/
Tomohito Sugino
Trông cậu hài ghê đấy Maehara
Maehara Hiroto
Thôi đi nhá!
Cậu bạn hậm hực đứng dậy, tay phủi sạch áo quần liên tục.
Maehara Hiroto
Giờ này cậu chạy lên đây làm gì?
Chiba Kaze
Xém chút thì quên
Em vừa nói vừa nhớ ra mục đích của mình.
Tay lấy cặp ra khỏi vai rồi lục lọi gì đó một lúc.
Chiba Kaze
Hôm qua, tớ hơi vô lí thật
Chiba Kaze
Coi như là quà xin lỗi nhá /Đặt túi bánh vào tay Maehara/
Cậu nghệch mặt ra như chưa bắt kịp vấn đề.
À phải rồi nhỉ, cậu đang giận cô bạn này kia mà.
Maehara vẫn đơ ra, nhìn túi bánh vẫn còn hơi ấm trên tay cậu trong lòng cũng xêu đi ít nhiều.
Tomohito Sugino
Oa, bánh gì thơm vậy
Tomohito Sugino
Tớ đứng đây còn nghe thấy mùi thơm
Chiba Kaze
Lúc sáng nhà còn ít bột nên tớ làm bánh quy mềm ấy
Isogai Yuma
Xem ra cậu khéo tay lắm nhỉ
Chiba Kaze
Không hẳn, nhiều cái bị khét tớ để ở nhà
Maehara Hiroto
/Nhai bánh/
Maehara ngồi tại chỗ hưởng thức từng chiếc bánh một cách ngon lành.
Tomohito Sugino
Bạn bè với nhau mà chả chia sẻ gì cả /bĩu môi/
Maehara Hiroto
Là Kaze làm cho tớ nhá! /Ôm túi bánh vào người/
Rio Nakamura
Ấy, Maehara ăn gì ngon vậy
Toka Yada
Trông túi bánh như này /Nheo mắt/
Toka Yada
Chắc chắn là một cô gái nào đó tặng
Rio Nakamura
Ai mà chả biết cậu ta đào hoa
Isogai Yuma
Đối tượng này có hơi đặc biệt đấy /Cười/
Maehara Hiroto
Mấy cậu đừng có nhòm ngó túi bánh của tớ nữa!!
Nghe bàn tán như vậy cậu cũng vui trong lòng lắm chứ đùa.
Hôm qua cậu bảo giận thế chứ chẳng nỡ giận lâu.
Hôm nay còn được bánh thì cậu coi như chưa từng giận dỗi ai bao giờ.
Hinano Kurahashi
Trông Maehara vui ra mặt luôn
Kaede Kayano
Chắc hẳn là người rất quan trọng
Koki Mimura
Mấy con người đẹp trai này, thật là bất công!!
Chiba Ryunosuke
"Vậy ra là mấy cái bánh ngon chị đem dỗ cậu ta hết à"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play