Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[The Freak Circus] _ Em Và Chúng

Chapter 1

Vùng đất không có ánh sáng chiếu tới
Những con quái vật bị Chúa bỏ quên
Chúng chìm trong bóng tối
Chúng khao khát ánh sáng
Và rồi người đó xuất hiện
Sạch sẽ tinh khôi, chẳng ăn khớp với thế giới này
Em như ánh sáng chiếu rọi màn đêm
Em mang nhân dạng mà chẳng ghét bỏ chúng
Em cố chấp bước tới, cố chấp cứu rỗi nhưng mảnh hồn bất hạnh kia
Nhưng mà em ơi, ánh sáng chiếu rọi màn đêm
Nếu mãi chiếu rọi sẽ là sự cứu rỗi
Nhưng nếu ánh sáng ấy rời đi đó lại là tội ác tột cùng
Em biến mất rồi…
Chẳng có tung tích…
Chúng nhớ em
Chúng điên cuồng muốn tìm em về
Chúng bước tới thế giới con người
Có kẻ nói đi theo hắn, hắn sẽ giúp chúng tìm em
Chúng tin
Chúng đi theo
Chúng trở thành trò tiêu khiển cho con người
Chúng bị giam cầm
Bị bỏ đói
Cuối cùng chúng thảo luận
“Nếu chúng ta cũng trở thành người thì sao?”
“Chúng ta tự trở thành người, vậy sẽ chẳng bị điều khiển nữa”
Chúng đói
Chúng khao khát tự do
Chúng nhớ thương bóng dáng nọ
Chúng thương tiếc cho bản thân mình, cho bản thân chúng
Kẻ yếu nhất, kẻ duy nhất không bị giam giữ trong những lồng giam cùng xiềng xích
Nó bị lạm dụng đầy tàn nhẫn
Nó thống khổ
Nó nhớ hơi ấm kia
Nhớ sự an ủi dịu dàng của em
Nó cầu xin sự giải thoát
Nó dâng hiến thân mình để cho tất cả đường lui
Em trở lại rồi
Rạp xiếc hoang tàn, khói lửa
Em thấy nó- kẻ yếu nhất chỉ còn là đống vương vụn
Máu thịt vương vãi
Chúng khóc
Chúng ăn
Chúng muốn thành người
Chúng muốn sự giải thoát
Em đau xót
Rơi xuống giọt lệ vàng
Lệ kia thấm xuống đất, mọc lên mầm non nọ
Nữ nhân ôm lấy chúng
“Con người xấu xí lắm. Nhưng con người được tự do dưới ánh mặt trời”
“Vậy hãy hoá thành người đi”
“Dùng máu thịt ta bồi lên nhân dạng cho chúng”
Em để chúng cắn xé mình
Chúng đau không?
Chúng muốn dừng lại không?
Có chứ, sao lại không?
Nhưng em không để chúng dừng
Em như thi triển pháp thuật gì đó
Ép buộc chúng xâu xé cơ thể em
Chúng và em coi như hoà làm một
Chúng tự an ủi mình như thế…
Em đã nói chúng sẽ gặp lại em…
Chúng đợi
Mang nhân dạng em ban
Mang sinh mệnh mà nó đánh đổi để tiếp tục tồn tại
.
.
.
20:10
050226

Chapter 2

Lynn bật dậy khỏi chiếc giường êm ái của mình
Em cơ vội cái đồng hồ còn đang kêu tích tắc kia
Lander Hailynnie
Lander Hailynnie
Chết rồi, còn 10 phút nữa vào làm
Lynn vội vàng đánh răng rửa mặt và thay đồng phục của tiệm rồi phi ra khỏi nhà
Lynn lai thục mạng trên đường, lách qua những người dân tụ tập nói chuyện về mấy thứ linh tinh trong khu phố
Lander Hailynnie
Lander Hailynnie
Tránh đường ạ
Lander Hailynnie
Lander Hailynnie
Cho tôi đi nhờ
Em cứ thế mà lách vội qua mọi người
Lander Hailynnie
Lander Hailynnie
(Aiss. Lẽ ra hôm qua nên kiểm tra xem đã bật báo thức chưa chứ)
Em tự gào thét trong lòng
Khóc thành cả một dòng sông
Em là Lander Hailynnie
Em mới chuyển tới thị trấn này không lâu, hiện đang làm công việc bán thời gian ở một tiệm cà phê nọ trong thị trấn
Chủ tiệm là người quen của mẹ em nên mức lương em nhận được cũng khá ổn
Để đáp lại lòng tốt của ông chủ, em luôn cố gắng hoàn thành mọi việc của mình nhanh và tốt nhất
Chỉ là lâu lâu sẽ đi muộn vì ngủ quên
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
1: nghe nói có rạp xiếc mới mở ở thị trấn của chúng ta đấy
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
2: nhưng mà nhìn nó cứ âm u, chẳng giống cho trẻ con
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
3: trời ơi, không nghe giới thiệu là nó chỉ giành cho người lớn à?
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
4: ở đó có mấy tên hề thôi thì phải. Ít nhân viên lắm
Lander Hailynnie
Lander Hailynnie
(Rạp xiếc sao?)
Em nghe loáng thoáng về chủ đề họ nói
Bước chân chậm dần rồi dừng hẳn
Lander Hailynnie
Lander Hailynnie
(Nghe cũng thú vị)
Lander Hailynnie
Lander Hailynnie
(Lúc nào rảnh phải ghé qua mới được)
Em gật gù rồi lại sực nhớ ra việc của mình mà chạy tiếp
Cửa tiệm ngay phía trước rồi
Em thầm cầu cho mình tới không quá muộn
.
.
.
08:43
140226

Chapter 3

Lynn đi qua cái rạp xiếc kia trên đường về
Em không có ý định vào xem luôn tại đang hơi bận và rạp xiếc có vẻ chưa hoàn thành
Lynn đứng trước cửa rạp xiếc
Em nhìn nó
Não bộ cứ như dừng suy nghĩ
Thẫn thờ
Gió nổi lên
Chiếc mũ bay mất
Em giật mình quay người muốn giữ nó nhưng nó bay cao quá
Vín không tới
Nhưng may mắn nó không mất
"Mũ của cô"
Giọng nam trầm và lịch thiệp như một quý ông
Người đàn ông đội chiếc mũ cao và đeo mặt nạ hai màu đen trắng lịch thiệp cúi người và đưa em chiếc mũ
Lander Hailynnie
Lander Hailynnie
ah- cảm ơn anh
Lynn nhận lại cái mũ, đội lên đầu
Lander Hailynnie
Lander Hailynnie
Anh là người của rạp xiếc sao?
Em đoán thế
Nhìn trang phục và chiếc mặt nạ kia, nếu không phải ở rạp xiếc thì em cũng chẳng biết ở đâu sẽ ăn mặc như vậy
Ticket Taker
Ticket Taker
Em thật tinh ý. Tôi là người soát vé của rạp xiếc. Em có thể gọi tôi là Ticket Taker
Lander Hailynnie
Lander Hailynnie
<Không dùng tên à?>
Lander Hailynnie
Lander Hailynnie
Vâng, tôi là Lander Hailynnie
Em gật đầu, giới thiệu bản thân mình
Lander Hailynnie
Lander Hailynnie
Tôi có việc phải đi rồi. Cảm ơn anh vì đã giúp tôi lấy mũ
Em mỉm cười nói
Ticket Taker vẫn khuông mặt với chiếc mặt nạ cười đó
Ticket Taker
Ticket Taker
Em có vẻ hứng thú với rạp xiếc, khi nào chúng tôi mở cửa, rất mong em sẽ ghé qua
Lander Hailynnie
Lander Hailynnie
Được ạ, tôi chắc chắn sẽ qua
Nữ nhân vẫn nụ cười như ánh dương
Em thấy người của rạp xiếc cũng rất lịch sự mà
Hoặc có lẽ người em gặp này lịch sự
Ít nhất là có thiện cảm, khi nào rạp xiếc mở cửa đón khách em sẽ phải tính toán thời gian để đi thôi
Em tạm biệt và rời đi
Dưới chiều tàn, tóc em rực rỡ
Ticket Taker đứng trước cổng rạp xiếc, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng em
Gã nheo mắt
Chẳng rõ đang nghĩ gì
.
.
.
20:25
220226

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play