[Trường Trung Học] Nha Đầu Ngốc 8A2
09:30 – Giờ ra chơi (30 phút)
Kim Tho
5 năm rồi tôi mới viết
Kim Tho
Nên là
Hình ảnh của người thật thì không có
Kim Tho
Tui buộc phải dùng ảnh trên Pin
Nếu không thích đọc thì
Cứ thoát
Kim Tho
Tôi không có nhu cầu giữ lại làm gì
09:30 – Giờ ra chơi (30 phút)
Sân trường ồn như cái chợ mini, tiếng học sinh chạy rần rần dưới sân vang lên tận hành lang tầng 2.
Tôi đang đi với Sang và anh Ba, ba đứa dạt ra phía lan can hóng gió.
Đang tám chuyện chưa tới đâu thì—
Anh Ba (Thanh Trường)
“Ê ê, hình như bồ mày kìa, Nấm Lùn.”
– Anh Ba, Thanh Trường
Giọng ổng to như muốn cả tầng nghe.
Thanh Trường còn đưa ngón chỏ tay trái, chỉ thẳng về phía tòa nhà bên trái – khu phòng Tin Học như thể phát hiện kho báu.
Anh Ba (Thanh Trường)
“Đó. Thấy chưa?”
Kim Tho
Nheo mắt:
“À, thấy rồi.
Với lại đừng có gọi em là Nấm Lùn. Anh cao hơn em có bao nhiêu đâu anh Ba.”
Anh Ba (Thanh Trường)
“Ờ. Tao cao hơn mày nửa cái đầu.”
Ổng phán câu đó với vẻ mặt tự hào như thể đó là thành tựu lớn nhất đời ổng vậy.
Kim Tho
Liếc xéo: “Anh tự hào hơi quá rồi đó.”
Tôi quay lại nhìn về phía phòng Tin Học một lần nữa.
‘Minh Thành.’
Mối tình đầu lớp 8.
Thằng nhỏ đó chỉ cần đứng yên thôi cũng đủ làm tim tôi nhảy tưng tưng y như cái loa phát thanh đang rè.
Từ chỗ bọn tôi đứng – tầng 2 lớp 8/2 – tôi thấy rõ từng cử động của nó.
Khoảnh khắc Minh Thành bước ra hành lang, ánh nắng rọi vào mặt nó… nhìn như nam chính anime mới spawn.
Kim Tho
Khẽ hít một hơi:
“Đi thôi.”
Anh Ba và Sang lập tức đi theo sau như hai vệ sĩ.
Sang
Vừa đi vừa huých tay tôi:
“Mày quen nó từ dịp Tết đến giờ cũng được nhỉ.”
Kim Tho
Hơi mỉm cười, bước nhanh hơn một chút:
“Ừ.
Còn được hơn cả mong đợi.”
Không hiểu sao tim tôi đập nhanh hơn bình thường.
Có lẽ vì tôi sắp lại được đứng trước người từng khiến tôi rung động đầu đời.
Hoặc… vì Minh Thành hôm nay trông đẹp trai hơn mọi khi thật.
DRAMA XUẤT HIỆN
Ba đứa tôi vừa bước xuống cầu thang tầng 2 thì ngay giữa hành lang phía phòng Tin Học ồn ào hơn bình thường.
Tụi học sinh đứng túm tụm thành một vòng tròn nhỏ.
Anh Ba (Thanh Trường)
Nhướng mày:
“Ủa gì ồn ồn vậy? Đánh nhau hả?”
Sang
Kéo tay tôi: “Đi lẹ lên coi.”
Tôi chen qua đám người trước, tim đập mạnh.
Lúc nhìn thấy khung cảnh bên trong, tôi hơi khựng lại nửa giây.
Minh Thành đang đứng giữa đám đông.
Nhưng không chỉ có một mình nó.
Trước mặt Minh Thành là một thằng con trai lớp 9, tên Tài – nổi tiếng “bồ cũ hờ” của nhỏ Thảo lớp bên.
Và kế bên Minh Thành chính là Thảo – nhỏ đó đang nắm lấy tay áo của nó.
Kim Tho
Đứng hình, miệng khẽ bật ra:
“…ủa?”
Anh Ba (Thanh Trường)
Nhướng mày:
“Ủa sao nhìn như… tình tay ba vậy trời?”
Sang
Thì thầm:
“Ê đừng nói Minh Thành với nhỏ Thảo có gì nha?”
Không hiểu sao trong người nóng lên, vừa khó chịu vừa buồn buồn.
Giữa lúc đó, Tài chỉ thẳng vào ngực Minh Thành, giọng lớn đến mức nửa hành lang nghe thấy:
Tài
“Ê mày đừng tưởng tao không biết nha. Tết tới giờ mày cặp kè với bồ cũ tao đúng không?”
Minh Thành
Nhíu mày:
“Tôi không có gì với Thảo hết. Với lại… người tôi thích không phải cô ấy.”
Thảo
Bấu lấy tay Minh Thành, giọng hơi run:
“Thành… đừng có nói vậy. Tụi nó hiểu lầm kìa…”
Không mạnh, nhưng đủ rõ ràng.
Lúc đó, tôi vô tình lọt vào tầm mắt Minh Thành.
Khoảnh khắc ánh mắt hai đứa chạm nhau—
Tôi thấy rất rõ: nó hơi giật mình rồi vội bước về phía tôi.
– Thảo gọi với, nhưng nó không quay lại.
Minh Thành đến trước mặt tôi, hơi thở gấp nhẹ vì đã bước nhanh.
Nó mở miệng định nói gì đó thì—
Tài
Lại hét toáng lên phía sau:
“À à! Thì ra là nó! Con nhỏ này hả? Nhìn cũng bình thường, có gì hơn Thảo đâu mà mày…”
Tôi chưa kịp phản ứng thì Anh Ba đã xoay người lại:
Anh Ba (Thanh Trường)
“Ê mày nói cái gì đó con? Nói lại tao nghe coi.”
Giọng ảnh trầm xuống y như anh xã hội đen phiên bản học sinh.
Tôi chỉ biết đứng nhìn Minh Thành, tim đập loạn xạ.
Minh Thành
Nhìn tôi, ánh mắt rõ ràng mang theo chút lo lắng:
“…Tớ giải thích được hông?”
DRAMA CẤP ĐỘ GATO + DỌA ĐÁNH NHAU
DRAMA CẤP ĐỘ GATO + DỌA ĐÁNH NHAU
Con Thảo lúc thấy Minh Thành bước về phía tôi thì mặt nó nổi quạu, mắt trợn lên như sắp phóng lửa.
Thảo
Quăng tay xuống, bước tới một bước nghe rầm:
“Thành! Anh đi đâu vậy? Tôi còn nói chuyện với anh mà!”
Anh Ba (Thanh Trường)
Đứng kế bên thấy cảnh đó thì cười há há, kiểu muốn cà khịa đến nơi:
“Ủa bé? Ghen hả?
Anh cho em 10 ký dừa nè, bẻ uống cho đỡ khát.”
Đúng lúc đó, Huỳnh Giang và Minh Nhật từ căn-tin đi lại, mỗi đứa ôm… đúng thiệt là mấy trái dừa.
Huỳnh Giang
“Tụi này có trái dừa cho anh nè!”
Minh Nhật
Chêm vô:
“Nói không có thì cũng không được nhề!”
Cả đám nhìn Thảo với ánh mắt kiểu “ui trời ghen kìa”.
Mặt nó đỏ bừng – nửa tức, nửa quê.
Drama lên đỉnh điểm khi Tài – thằng bồ cũ hờ của Thảo – bước tới, mặt đỏ gay, tay giơ lên như định đánh Minh Thành.
Tôi thấy vậy thì đi nhanh lại, đứng chắn trước mặt Minh Thành luôn.
Hai tay tôi dang rộng ra như cánh quạt:
Chắn full damage.
Dù thật ra tôi méo hiểu gì hết.
Chắc do cái tính “quen cãi lộn hơn sợ chết”.
Anh Ba (Thanh Trường)
“Ê thằng kia!!
Mẹ nó bỏ tay xuống!!!!” - Gầm lên phía sau.
Sang
Thì la thất thanh:
“Má— Tho!!! NÉ đi! Mày còn đứng đó làm gì!!”
Minh Thành
Phía sau tôi:
“Khoan! Đừng có— Tho!!”
Ngay lúc Tài chuẩn bị đưa tay lên—
Một giọng khác vang lên, bể cả sân:
Hoài Phong
“Ê!!
THẰNG KIA!
Con trai mà đánh con gái dị hả!?
ĐỒ HÈN!!!”
Tóc nó bay trong gió như bước ra từ manga đánh nhau.
Mặt thì cau lại như chuẩn bị đòi nợ nguyên khối 7.
Kim Tho
Thở ra:
“Đi ăn gì mà lâu vậy…”
Hoài Phong
Chìa ly nước ép thẳng vào mặt tôi:
“Nước ép của mày đây.
Đã yếu còn đứng chắn chi.”
Kim Tho
Chỉ Minh Thành:
“Nhưng nó muốn đánh Minh Thành kìa.”
Nó gõ đầu tôi một cái rõ đau.
Hoài Phong
Quay sang Tài, mắt nheo lại:
“Muốn thì lại hỏi người yêu cũ của mày đi.
Con Thảo đấy.”
Hoài Phong
Chỉ vào tôi, giọng chắc như đinh:
“Đây là Người Của Chị Tao.
Nghe rõ chưa.
NÊN TÉM CÁI NẾT LẠI.”
Cả sân trường im phăng phắc.
Hoài Phong
Tiếp tục:
“Nếu muốn đánh nhau thì—
Chiều nay.
17:20.
Hẻm số 4 – Đường Phố Cũ.
Mày muốn đánh với tao…
Hay với người khác.”
Mấy đứa xung quanh nhìn Phong mà mặt tái mét.
Minh Thành thì kiểu “ủa chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Anh Ba cười tới mức suýt nghẹn.
Thằng nhỏ này hễ gặp tôi là:
Chưa từng nghe nó gọi tôi cho đàng hoàng.
Không biết nên mừng… hay nên sợ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play