"[JunnnKhoa]" Đừng Hôn Nữa!!
_1
/ABC/ /ABC+ABC/ = hành động, cảm xúc
*ABC* = suy nghĩ
"ABC" = nói nhỏ
📲: ABC... = gọi điện
💬: ABC... = nhắn tin
Cậu ấy, em ấy, anh ấy,... = đa nhân vật
Đinh Tấn Khoa - Học bá 16 tuổi, vang danh khắp trường học. Học lực như khủng bố, mang giấy khen về có khi không đếm xuể, huy chương cũng sương sương vài cái. Với vẻ ngoài thư sinh đã thế còn học giỏi bởi sao gái bu như kiến, mê điếu đổ. Khoa chẳng bận tâm, học tập mới khiến cậu vui.
Tính cách cậu, bên ngoài thì lạnh, bên trong thì nóng. Mọi người chỉ thấy được cái vẻ trầm tính, ít nói và ngoan ngoãn chứ ít ai biết cậu vẫn như là một đứa trẻ 1,7 tuổi, nào là quậy, bướng bỉnh, thèm khát gấu bông. Cậu rất thích nước ngọt, muốn dỗ thằng nhóc này thì 2 lon trở lên.
Về gia thế thì là con đại gia. Bố làm bác sĩ, mẹ làm thẩm phán, họ cưng chiều cậu quá mức nên mới có một đứa trẻ quậy phá như hiện tại. Ông và bà có chút bận việc nhưng lúc nào làm về cũng mua chút đồ ăn vặt cho cậu, bề ngoài cậu chê bai chứ bên trong nghiện thấy bà nội rồi.
Với thành tích xuất sắc thì cũng không phải là không có rắc rối. Năm lớp 7, cậu chỉ vì dạy kèm cho một bạn nữ mà khiến người yêu của cô ấy ghen tuông và nghĩ bậy, hẹn cậu ra sau trường đánh túi bụi may rằng có ông anh họ giỏi quyền anh ra cứu. Cậu từ đó cũng chẳng thèm để mặt tới mấy bạn nữ, lúc nào chỉ bài cũng ngồi cách như đang cách ly người ta.
Hôm nay, trường lại có thêm một trùm trường mới, nghe bảo hắn kiêu ngạo, đánh người chả thương sót. Có lẽ nào sẽ khiến ngôi trường đang yên bình sẽ phát nổ trong vài tuần, thậm chí có thể là vài ngày hay không?...
Trần Quán Tuấn_Junnn
Con ranh con này!?
Trần Quán Tuấn_Junnn
Mắt để trên đỉnh đầu à!
NVP
?: /chấp tay+quỳ xuống rồi ngước nhìn Tuấn/ K-Không anh Tuấn..e-em lỡ đụng anh thôi...
NVP
?: Em xin lỗi anh Tuấn!...
Tên trùm trường mới là hắn - Trần Quáng Tuấn, 16 tuổi. Tên này học chẳng ra vào đâu, chỉ tốt mỗi thể chất. Từng ch.ém rất nhiều người, nhiều khi chỉ chuyện nhỏ mà hắn tự xé ra to vì tính cáu bẩn của mình.
Trần Quán Tuấn_Junnn
/nắm đầu cô+tát vài phát mạnh/
Trần Quán Tuấn_Junnn
/siết chặt+đập vào tường hai lần/
Lúc này, mọi người vay quanh, càng ngày càng nhiều người. Khi đó anh họ cậu đến - Thóng Lai Bâng 17 tuổi, đến và ngăn lại không là có chuyện lớn.
Thóng Lai Bâng_Lai Bâng
Quêyy...
Thóng Lai Bâng_Lai Bâng
Anh bạn dừng tay cái nào...
Trần Quán Tuấn_Junnn
/định đấm ? Thêm+xoay qua nhìn Bâng/ ...?
Thóng Lai Bâng_Lai Bâng
/chỉ tay lên camera/ Có camera đấy nhá?
Thóng Lai Bâng_Lai Bâng
Không muốn lập biên bản, bị mời phụ huynh thì thôi đê!
Trần Quán Tuấn_Junnn
Mày là thằng chó nào mà xen vào chuyện của tao!?
Thóng Lai Bâng_Lai Bâng
Chỉ muốn tốt cho mày thôi mò...
Thóng Lai Bâng_Lai Bâng
/nhìn người Tuấn từ trên xuống dưới/ Hừm...
Thóng Lai Bâng_Lai Bâng
*Không phù hiệu, không bỏ áo vào quần, thằng này vô trường định phá à?*
Trần Quán Tuấn_Junnn
Nhìn con c.ặc!
Thóng Lai Bâng_Lai Bâng
Êy?? Tui đụng gì cọu chưa???
Thóng Lai Bâng_Lai Bâng
Giờ mau về lớp đi, thầy cô sắp lên rồi đó!
Trần Quán Tuấn_Junnn
/buông đầu ? Ra+mắt sát khí nhìn Bâng/ Nhớ mặt mày rồi đấy...
Thóng Lai Bâng_Lai Bâng
/cười mỉm/ "Bố mày sợ quá cơ~~~~~"
Thóng Lai Bâng_Lai Bâng
"Đờ mờ thằng điên!"
Hắn bỏ lại bạn nữ mà về lớp, Bâng thì không đành để nhỏ ấy ngồi với cái đầu máu me mà liền đỡ xuống phòng y tế rồi vội vã về lớp.
Khoa, cậu cũng đã chứng kiến thấy và đứng ở cửa lớp. Cậu nhìn hắn ta và thấy có chút quen thuộc, khuôn mặt dần có chút khó chịu nhưng lại về vẻ vô cảm ban đầu. Khi biết thầy chủ nhiệm sắp vào thì liền về chỗ rồi tiếp tục đọc sách.
- Quen thuộc? Quen thuộc gì cơ? Người yêu cũ à?
Không, thực ra Khoa và Tuấn là bạn cùng lớp hồi cấp 1. Tuấn đã bắt nạt Khoa trong thời gian khá dài nhưng sau đó vì Khoa không chịu nổi mà lỡ đẩy Tuấn khiến đầu hắn đập vào tường. Đầu hắn lúc đó chảy siro, hắn còn ngất lịm đi khiến cậu sợ hãi mà ngã phịch ra sau.
Sau chuyện đó thì nhà trường giải quyết, giải quyết xong thì Tuấn chuyển trường, cậu cứ thế yên bình đi học đến hiện tại.
Đinh Tấn Khoa
"Hắn ta định về đây v.ặn c.ổ mình à?"
Đinh Tấn Khoa
"Thôi, kệ đi chắc hắn quên mình rồi.."
Cậu tự an ủi mình rằng hắn đã quên nhưng chắc chắn là không. Cậu không quên được thì hắn cũng vậy, cả hai đều nhớ rõ mặt nhau như in, nếu mà hắn thấy cậu có khi như lời cậu nói.
Cá tôrô là mặt trời nhỏ_t/g
Chap 3 drop nha🐧🐧🐧
_2
Tiếng trống vang lên, mọi lớp đứng nghiêm chào cô/thầy chủ nhiệm rồi chạy vọt đi. Cậu vẫn như thường ngày là ở lớp đọc sách, lý do không phải do thích như mọi ngày mà là tránh mặt tên "côn đồ" kia.
Cậu từ xưa đến giờ đều yếu về thể chất, thể lực nhưng mạnh về học lực, học tập. Bây giờ dù cao tận 1m75 nhưng chỉ có 42-43kg, cũng chẳng giỏi đấm bốc nhưng được cái có người anh họ với chiều cao 1m8, 70kg giỏi đánh đấm bảo kê.
Khi đang ngồi đọc sách thì lại có chuyện gì đó...
Khương Thiến
Khoa! Có chuyện rồi kìa!! /chạy tới bàn Khoa/
Đinh Tấn Khoa
Hửm? Chuyện gì?
Khương Thiến
Lai Bâng với học sinh mới đánh nhau ở dưới sân kìa!
Đinh Tấn Khoa
Thì sao? Tôi liên quan?
Khương Thiến
Dù gì Lai Bâng cũng là anh bạn mà!?
Khương Thiến
Xuống xem đi!
Khương Thiến
Đi!! /kéo Khoa đi/
Đinh Tấn Khoa
Này! Đừng chạm vào tôi!!!
Ở dưới sân trường đang tụ tập đông nghẹt, họ vây quanh thành một vòng tròn to, ở giữa là hai người đang đánh nhau. Lai Bâng đang đè lên người Tuấn đấm túi bụi, mặt ai náy đều máu me lắm lem.
Khoa đi mua một hộp sữa chuối rồi thử lén vào xem, thấy anh mình dần như mất kiểm soát thì la lên. Bâng nghe tiếng Khoa thì vội ngừng tay, nhìn qua Khoa rồi cũng tạm tha cho thằng nhõi con đang nằm thở sắp mặt trước mắt.
Lúc đó, những sao đỏ vội chạy đến. Họ bận chút việc nên không kịp ngăn, khi đó Bâng có thể thấy được crush của mình.
Nguyễn Ngọc Quý (Quốc Hận)_Jiro
/chạy đến+xen vào đám đông/
Trần Gia Đức
/cùng Quý theo vào/
Nguyễn Quang Hải_Quang Hải
/theo sau/
Nguyễn Hữu Đạt_Phoenix
/theo sau/
Nguyễn Ngọc Quý (Quốc Hận)_Jiro
Náo loạn gì ở đây đấy!?
Nguyễn Ngọc Quý (Quốc Hận)_Jiro
Ghi sổ cả đám! Hạ hạnh kiểm hết đấy!!
Thóng Lai Bâng_Lai Bâng
/đang nhìn Khoa thì chuyển sang nhìn Quý/ *Ngọc Quý...*
Nguyễn Ngọc Quý 17 tuổi - sao đỏ của trường. Quý rất nghiêm khắc, luôn xử tội nếu phạm đúng lỗi, không bao giờ là thiên vị hay vô lý. Mọi người luôn khá dè dặt trước cậu này, thành tích cũng chỉ thua 3 người trong ngôi trường này.
Quý luôn giữ nét mặt lạnh lùng, trước mặt người khác cũng chẳng thèm nhếch môi lên một tí. Nhưng với vẻ trầm tính bên ngoài như vậy thì thực chất bên trong là một cậu bé ngổ nghịch, rất dễ thương chứ không khó gần như bên ngoài.
Một lần, Bâng thấy được nụ cười của Ngọc Quý khi cậu ấy đang trên đường đi học về với một người bạn. Nụ cười ấy khiến Bâng dính vào lưới tình nhưng chẳng thể hiện với ai hay chính crush của Bâng, chỉ luôn giấu trong lòng.
Nguyễn Ngọc Quý (Quốc Hận)_Jiro
/đột nhiên thấy Khoa/ Khoa? Sao em cũng vào xem vậy?
Đinh Tấn Khoa
K-không..em chỉ là thấy loạn quá, nghe tên Lai Bâng em định vào ngăn anh ấy...
Nguyễn Ngọc Quý (Quốc Hận)_Jiro
Ừm, đi chỗ khác chơi đi
Quý quen Khoa vì cả hai từng chung một cuộc thi, do sự ghanh ghét nhau lúc đó mới khiến trở thành bạn như hiện tại.
Trần Quán Tuấn_Junnn
A...ha~... /thở dốc/
Trần Quán Tuấn_Junnn
/vô tình nhìn bóng dáng cậu rời đi/ *Thằng nhóc đấy quen quá..*
Trần Quán Tuấn_Junnn
*Nhưng...* "Đau chết mất!"
Nguyễn Ngọc Quý (Quốc Hận)_Jiro
/đi lại Bâng/ Lại cậu!
Nguyễn Ngọc Quý (Quốc Hận)_Jiro
Chừng nào bớt đánh lộn đây?
Thóng Lai Bâng_Lai Bâng
/hơi ngại/ T-tôi chỉ là...nhất thời thôi..
Nguyễn Ngọc Quý (Quốc Hận)_Jiro
/mở sổ+ghi/ Thóng..Lai..Bâng...
Nguyễn Ngọc Quý (Quốc Hận)_Jiro
Lớp...12A6
Nguyễn Ngọc Quý (Quốc Hận)_Jiro
/nhìn qua học sinh mới rồi nhìn sang Bâng/
Nguyễn Ngọc Quý (Quốc Hận)_Jiro
Cậu ta tên gì? /chỉ vào Tuấn/
Thóng Lai Bâng_Lai Bâng
Hình như là...Trần Quán Tuấn!
Nguyễn Ngọc Quý (Quốc Hận)_Jiro
Lớp cậu ta?
Thóng Lai Bâng_Lai Bâng
Tôi không biết, cậu ta không có phù hiệu
Nguyễn Ngọc Quý (Quốc Hận)_Jiro
/nhìn sang Tuấn+đi lại/
Nguyễn Ngọc Quý (Quốc Hận)_Jiro
Lớp?
Trần Quán Tuấn_Junnn
Không nói!
Nguyễn Ngọc Quý (Quốc Hận)_Jiro
NHANH!
Trần Quán Tuấn_Junnn
Tch...11B2!
Nguyễn Ngọc Quý (Quốc Hận)_Jiro
/ghi/
Nguyễn Ngọc Quý (Quốc Hận)_Jiro
/nhìn xung quanh/
Nguyễn Ngọc Quý (Quốc Hận)_Jiro
Mấy người còn chẳng đi mau đi!!
Nguyễn Ngọc Quý (Quốc Hận)_Jiro
Ở lại định xem tiếp à!!?
Cứ thế dần sơ tán, mỗi người một nơi. Hai tên ngổ ngáo kia đều lên phòng y tế, Bâng thì bị cô y tế mắng chửi còn Tuấn thì không chỉ vì là học sinh mới nên cô không quen.
Lúc đó, bị bắt buộc nên Khoa phải lên phòng y tế một chút, và khi đó Tuấn và Khoa đã có thể gặp nhau.
Đinh Tấn Khoa
/rón rén bước vào/
Đinh Tấn Khoa
Anh...có người gửi... /đưa hộp sữa tươi cho Bâng/
Thóng Lai Bâng_Lai Bâng
Ai thế? /cầm lấy/
Đinh Tấn Khoa
Bạn ấy kêu giữ bí mật
Trần Quán Tuấn_Junnn
/nhìn qua Khoa/ "!?"
Thóng Lai Bâng_Lai Bâng
/cười nhếch/ Mày mua cho anh mày thì nói đê, ngại ngùng gì thế không biết!
Đinh Tấn Khoa
Không, người ta mua cho anh chứ không phải em..
Trần Quán Tuấn_Junnn
/nhìn sang+hóng chuyện/ *Giống tên hồi cấp một vậy nhỉ...*
Thóng Lai Bâng_Lai Bâng
/liếc mắt sang Tuấn+nhíu mày/ *Nó làm gì nhìn em mình dữ vậy?*
Tuấn thấy ánh mắt Bâng thì liền quay mặt đi, nhưng Tuấn lại thấy cậu nhóc đang đưa nước cho Bâng thật quen thuộc, cứ có cảm giác đã gặp ở đâu. Khi cậu nói chuyện với Bâng xong thì định rời đi, bỗng có cảm giác ai đó nắm tay lại.
Khoa quay đầu lại nhìn thì thấy là Tuấn đang kéo mình lại, cậu có chút khó chịu rồi gạt đi. Tuấn nhìn bóng dáng cậu đi rồi cười kiểu bỉ ổi, mắt hắn nhìn kiểu say đắm.
Cậu luôn về trễ như vậy, vì ở lại để làm bài và học thêm chút, cậu không muốn về nhà học vì ở đây có cảm giác gì đó thật thoải mái. Cậu vừa xuống sân trường thì bị người nào đó kéo lại khiến cậu hú vía.
Trần Quán Tuấn_Junnn
/kéo tay cậu lại/
Đinh Tấn Khoa
/lạnh sống lưng/ ?...
Đinh Tấn Khoa
/xoay ra sau lưng/
Trần Quán Tuấn_Junnn
/nhếch mép/
Đinh Tấn Khoa
Cậu là ai vậy!?
Đinh Tấn Khoa
/kéo tay Tuấn ra+cách hắn ra xa chút/
Trần Quán Tuấn_Junnn
Không nhớ à? Hồi sáng mới thấy đó
Đinh Tấn Khoa
Tại sao cậu lại chẳng về đi! Ở đây làm gì?
Trần Quán Tuấn_Junnn
Đợi nhóc
Đinh Tấn Khoa
Đợi làm gì? Nhà chung đường à!?
Trần Quán Tuấn_Junnn
Tao cảm thấy nhóc có chút quen thuộc...
Trần Quán Tuấn_Junnn
Hình như thấy từ lâu lắm rồi~...
Đinh Tấn Khoa
*Nó vẫn nhớ sao?...*
Trần Quán Tuấn_Junnn
/kéo mái tóc mình lên/ Thằng hèn nhát hồi đó à?~
Đinh Tấn Khoa
K-không! Nhầm người rồi! /định chạy đi/
Trần Quán Tuấn_Junnn
/kéo cậu lại/ Mày chối làm sao được?~
Trần Quán Tuấn_Junnn
Cái khoảnh khắc đó nó in vào sâu tâm trí tao rồi...nhìn mặt mày như này chắc chắn là nó!
Trần Quán Tuấn_Junnn
/đấm cậu/
Đinh Tấn Khoa
/ngã mạnh xuống đất+ôm mặt/
Đinh Tấn Khoa
Chuyện đó lâu rồi mà! Được giải quyết rồi còn gì!
Trần Quán Tuấn_Junnn
Kiểu giải quyết không vừa ý tao?
Đinh Tấn Khoa
Nhưng nó lâu rồi mà!?
Trần Quán Tuấn_Junnn
/tiến lại+nắm tóc cậu/
Trần Quán Tuấn_Junnn
/đập mạnh xuống đất/
Trần Quán Tuấn_Junnn
/buông ra+ngồi lên người Khoa/
Hắn ta tẩn cậu tận tới 12:25, cậu không có sức phản kháng mà bị tẩn. Lúc về, mặt cậu lấm lem máu, bước đi cũng chật vật, Bâng vừa tắm xong thì thấy cậu về với khuôn mặt dính đầy máu và vết đấm, mệt mỏi khiến Bâng lo lắng.
Bâng đi lại hỏi han thì Khoa chỉ lạnh lùng tháo cặp rồi quăng vào người Bâng, xém nữa Bâng bắt lấy cái balo không kịp. Mặt Bâng đầy chấm hỏi nhìn theo Khoa đang đi lên lầu.
Đây là lần thứ hai cậu bị đánh, thực sự cậu chẳng quen được. Khoa nhốt mình một lúc lâu trong phòng, đến khi Bâng kêu Khoa ra ngoài ăn cơm cậu mới chịu xuống lầu với tâm trạng thất thần.
Đinh Tấn Khoa
/ôm đầu/ ...
Đinh Tấn Khoa
*Xui xẻo thật, tự nhiên lại phải gặp nó nữa?...*
_3
Ở bàn ăn, bình thường không khí cũng chẳng ngột ngạt như hiện tại. Bâng thấy cậu chiều nay quá khác thường, mọi ngày cậu sẽ rất ồn ào ở bàn ăn nhưng giờ lại im thin thít, tay mặt chi chít vết bầm và những vết chưa kịp lành.
Bâng nhíu mày, nhìn kĩ người cậu. Cậu có chút khó chịu liền lên tiếng, Bâng định hỏi nhưng lời vừa tới cổ họng liền trôi xuống, lúc này Khoa hết tâm trạng mà để ăn nên bỏ luôn. Bâng vừa quát lên thì cậu quát lại làm Bâng sững sờ.
Cậu một mạch đi lên phòng, bỏ Bâng đứng ngơ chỗ bàn ăn.
Đinh Tấn Khoa
/đập gấu bông vào tường/ Ais...
Đinh Tấn Khoa
Xui xẻo quá đi mất!
Đinh Tấn Khoa
Mắc cái gì mình có duyên với thằng đó dữ vậy???
Đinh Tấn Khoa
/ụp mặt xuống gấu bông/
Gấu bông: Cha nội này hôm nay điên rầuk à!???
Cậu mè nheo đến phát mệt mà lăn ra ngủ đến chiều. Khoa cảm thấy bất đầu xui xẻo bám theo mình rồi.
Bâng dưới lâu tặc lưỡi, đến sô-pha rồi ngồi xem tivi. Chiếc điện thoại của Bâng kêu lên thông báo, Bâng vội mở thì ra là từ một người bạn qua mạng của anh, và có nickname là "Bí mật".
Bâng thấy được tin nhắn rằng:
???
💬: Lai Bâng! Hôm nay của cậu thế nào vậy?
???
💬: Của tớ...không mấy tốt😓
Thóng Lai Bâng_Lai Bâng
💬: Tại sao vậy?
???
💬: Hôm nay mình phải đi trực nhật, người được phân công chỉ có mình và một bạn cùng nhóm
???
💬: Nhưng cậu ta lại bỏ mình mà đi về, mình định mách với thầy cô nhưng không dám
Thóng Lai Bâng_Lai Bâng
💬: Mách đi, tại sao không? Sợ bị nói là bán đứng bạn bè à?
Thóng Lai Bâng_Lai Bâng
💬: Đi nói với giáo viên chủ nhiệm đi, dù gì người chửi đâu phải mình
???
💬: Vậy tớ sẽ nói với giáo viên vào ngày mai!
Thóng Lai Bâng_Lai Bâng
💬: Ừm
Kết thúc cuộc trò chuyện tại đây. Bâng luôn tò mò muốn biết người đang nhắn với mình là ai, anh đã hỏi biết bao nhiều lần nhưng chỉ nhận được câu "Mình là bí mật!" khiến Bâng càng ngày tò mò.
Không một lần gọi điện, không một lần thấy mặt, không biết tên, không biết tuổi, đều không biết gì về đối phương. Bâng từng mất kiên nhẫn, hỏi dồn dập khiến người ta phát sợ nhưng rồi đành phải nói chuyện với một người như người qua đường vậy.
Thóng Lai Bâng_Lai Bâng
Haizz...
Thóng Lai Bâng_Lai Bâng
Suốt ngày cứ bí mật?
Thóng Lai Bâng_Lai Bâng
Tên bí mật à?
Thóng Lai Bâng_Lai Bâng
Tch...
Chiều cũng vội vã đến kịp thời. Nắng dần bớt đi, trời cũng dần mát hơn. Những chiếc lá đung qua rồi đung lại theo gió. Khoa vẫn còn ngủ say sưa, ôm gấu bông rồi khò khò trên chiếc giường mềm ấm.
Lúc này, tiếng cửa mở ra và tiếng hét kinh hoàng.
Thóng Lai Bâng_Lai Bâng
DẬY ĐÊ!
Thóng Lai Bâng_Lai Bâng
GẦN SÁU GIỜ CHIỀU RỒI!!!
Đinh Tấn Khoa
Lúc nào kêu dậy cũng vậy...
Đinh Tấn Khoa
Tầm đêm tắm cũng được... /xoay mặt vào tường/
Thóng Lai Bâng_Lai Bâng
Chẹp...
Thóng Lai Bâng_Lai Bâng
Anh Quý đến nhà chơi kìa!
Thóng Lai Bâng_Lai Bâng
*Tch...giờ sao trời?*
Thóng Lai Bâng_Lai Bâng
Anh mới mua bò cụn-...
Đinh Tấn Khoa
/đứng phắc dậy+tỉnh cả ngủ/ ĐÂU!!?
Khuôn mặt phán xét của Bâng dành cho Khoa, đúng là người không chịu, đồ ăn thức uống mới chịu. Bâng đành đi mua cho Khoa hai lon bò húc ướp lạnh, để lên bàn. Khoa vui vẻ đi lấy uống hút, mở rồi để ống hút vào uống ngon lành.
(Chỗ tui bán tận 20k nên lấy đại nha😌)
Cá tôrô là mặt trời nhỏ_t/g
Nay ngắn thôii
Download MangaToon APP on App Store and Google Play