[BL/ABO] Một Đời
Chapter 1
NPC
Giáo viên:*đứng dậy* chuông reo rồi, kép lại một năm học nữa rồi các em mau về đi!
NPC
Giáo viên: Tận hưởng kì nghỉ đi nhé mấy đứa!
Hạ My-15
Ân Ân! Mau lẹ lên tớ với cậu đi mua kem ăn!
Vừa nói cô vừa gom đồ bỏ vào balo em
Thiên Ân-15
*Cười* Haha.. Từ từ chứ sao cậu gấp quá vậy
Hạ My-15
Nói cho cậu biết! Cả ngày hôm nay tớ chỉ chờ tới giây phút này thôi đấy
Thiên Ân-15
Biết rồi *đeo cặp vào* đi thôi
Cứ thế Hạ My khoác vai em cả hai cùng nhau tiến về phía cổng trường
Thiên Ân-15
Ừm.. tới nhà tớ rồi
Thiên Ân-15
Thôi cậu về cẩn thận
Hạ My-15
Được, tạm biệt Ân Ân *vẫy tay*
Thiên Ân-15
Tạm biệt..*vẫy tay*
NPC
Mẹ: Tiểu Ân! Về rồi à? Vào ăn cơm nhanh lên
Thiên Ân-15
*cởi giày* con vào ngay
NPC
Mẹ: ngồi xuống ăn cơm đi
NPC
Mẹ: Toàn món con thích đấy!
Thiên Ân-15
*cười* con cảm ơn mẹ
Thiên Ân-15
Ba mẹ, mau ăn đi
NPC
Ba: Thiên Ân, ta có chuyện này muốn nói với con
Thiên Ân-15
*vừa nhai vừa nói* vâng?
NPC
Ba: Tuần sau, ta sẽ cho con đi du học...
NPC
Mẹ: Ba mẹ chỉ muốn tốt cho con, Tiểu Ân à...
Thiên Ân-15
Không được! Cha còn chưa hỏi ý kiến con mà đã ra quyết định như vậy?
NPC
Ba: Ta là cha con thì cần gì ý kiến của con?
NPC
Ba: Cho con đi du hoc là muốn tốt cho con, đi 5 năm rồi về..
Thiên Ân-15
5 năm đó cha?!
NPC
Ba: bây giờ ta là cha con, ta còn không được quyết định à
Thiên Ân-15
Đó là không tôn trọng con! *đứng dậy* con không ăn nữa!
NPC
Ba: Dù có giận dỗi hay tuyệt thực ta cũng cho con đi du học!
NPC
Ba: Ta đặt đâu là con phải ngồi đó, đừng mong tới chuyện từ chối! mau chuẩn bị đi
Thiên Ân-15
*nắm chặt tay* ....
Thiên Ân-15
*ngồi xuống giường* không hỏi ý kiến mình đã ra quyết định?
Cảm thấy sóng mũi mình hơi cay nhẹ.. Em lại bất giác nhớ về những kỉ niệm và cả hai người em yêu
Thiên Ân-15
.... "mình đi rồi còn hai người họ... 5 năm mình về còn kịp không hay là..."
Chapter 2
Thiên Ân-15
Hay là mình nhắn tin cho hai người đó để nói hết... Hay là giữ trong lòng mãi nhỉ
Lúc này mắt em đã đỏ ửng vì khóc... Cứ suy nghĩ đến việc rời xa nơi này để chuyển sang một nơi khác xa lạ
Em lại bất giác cảm nhận những giọt nước đang lăn dài trên má mình
Thiên Ân-15
"Tự nhiên cha lại như vậy..."
Cha em từ trước tới giờ luôn chiều chuộng em, chỉ cần em muốn cái gì cũng có... Không có bao giờ tự quyết định như bây giờ. Điều này khiến em vừa buồn vừa ấm ức
Thiên Ân-15
"Cứ nhắn vậy...."
Tin nhắn vừa gửi đi nhưng em lại chẳng nhận được hồi đáp gì
Em nghĩ chắc là Đại Bảo đang bận
Lại chuyển sang nhắn cho Đại Nguyên
Lại chẳng thấy động tĩnh gì
Cứ tưởng hai người bận nên em ngồi chờ
Thiên Ân-15
"nửa tiếng rồi đấy... Lúc trước mình nhắn là họ trả lời ngay mà"
Em cố gắng đợi tên 30 phút nữa
Nhưng sự chờ đợi đó chẳng nhận được hồi đáp gì
Bắt đầu mất kiên nhẫn.... em điện thẳng cho Đại Bảo
Điện thoại cứ đang hiển thị "Đang gọi...." rồi lại "Cuộc gọi thất bại"
Cứ chờ như vậy... Cuối cùng em cũng chờ được
Điện thoại vừa bắt máy phía bên kia không phải giọng của Đại Bảo
Cũng không phải của Đại Nguyên
Mà lại là tiếng rên rỉ của chàng thiếu niên nào đó
NPC
:Nhẹ...~ chút Nguyên Nguyên
Thiên Ân-15
*che miệng*...
Em ngay lập tức tắt máy... Chỉ cần nghe thêm nữa em có thể chết tim ngay tại đó
Khựng đi vài giây... Cảm giác lạnh lạnh trên má lại chuyền xuống
Nước mắt em lại bắt đầu rơi không kiềm được
Thiên Ân-15
"ha... đó giờ cũng chỉ mình đơn phương... Có gì mà khóc"
Những hình ảnh lúc nhỏ lại hiện lên trong tâm trí em lúc này, bao nhiêu kỉ niệm giữa hai người họ với em bất giác hiện về, khiến tim em chỉ thêm đau đớn và tuyệt vọng
Thiên Ân-15
"Những hành động đó thì ra chỉ xem em mình là em trai là thật..."
Cuối cùng một đêm dài đối với em đã kết thúc
NPC
Mẹ: Tuần sau có sớm quá không hay để Tuần tới đi ông
NPC
Ba: càng sớm để nó càng không buồn thôi...
NPC
Ba: thật sự tôi chỉ muốn tốt cho nó... Mong sau này nó sẽ hiểu tất cả tôi làm cho nó cũng là vì nó
Thiên Ân-15
*từ trên lầu xuống* Cha mẹ...
NPC
Mẹ: A! Tiểu Ân dậy rồi à? Mau vào bếp mẹ hâm đồ ăn cho con
NPC
Ba: dù nói gì ta cũng không thay đổi quyết định
Thiên Ân-15
Không có... Con chỉ muốn mua thêm chút đồ để chuẩn bị
Thiên Ân-15
Lát nữa.. Ba có rảnh không
NPC
Ba: *khựng*... ta rảnh, ăn đi cha sẽ chở con đi...
_________________________
Vừa ăn em lại vừa suy nghĩ đến chuyện tối qua
Em chỉ cười mỉm nhẹ rồi lại lắc đầu
Thiên Ân-15
"là tự mình gánh chịu.."
Tiếng chuông thông báo dập tan suy nghĩ của em
Đại Nguyên-20
💬: Hôm qua anh bận không trả lời em được
Đại Nguyên-20
💬: Lại sao đây bé con
Đại Nguyên-20
💬: muốn đi chơi à
Thiên Ân chỉ liếc mắt nhìn sang rồi lại tiếp tục bữa ăn của mình
Đại Nguyên-20
Hôm qua Tiểu Ân có nhắn tin cho mày không
Đại Bảo-20
Có.. Còn có cả cuộc gọi nhỡ
Đại Bảo-20
*nhả khói* vừa muốn tiểu Ân ở lại nhưng lại muốn tốt cho em ấy...
Đại Nguyên-20
Để tiểu Ân đi đi...
Hôm qua để em nghe được cuộc gọi đó không phải do hai người họ muốn, do kì phát tình bắt đầu buộc họ phải tìm người giải quyết nào ngờ...
Họ vừa muốn giải thích nhưng lại muốn em từ bỏ tình cảm em đã dành cho họ
đi du học có lẽ sẽ tốt cho em ở độ tuổi này...
Chỉ cần đợi em 5 năm.. Lúc đó chính họ sẽ lại theo đuổi em, bù đắp gấp vạn lần cho Tiểu Ân
Chapter 3
Mặc kệ những dòng tin nhắn của Đại Nguyên
Em sẽ quyết định theo ý của cha mình
NPC
Ba: Ân Ân, ta biết con rất buồn ta nhưng... Chỉ muốn tốt cho con
Thiên Ân-15
Con biết rồi cha không cần lo, bên đó con sẽ cố gắng học hành không làm cha thất vọng
NPC
Ba: Được! Tới rồi con xuống đi, mua gi mình thích*đưa thẻ* cầm lấy
Thiên Ân-15
*nhận lấy thẻ từ tay ông* vâng con biết rồi
Thiên Ân-15
"nên mua gì nhỉ.."
Thiên Ân-15
"mình chưa nói gì với Hạ My nữa..."
Thiên Ân-15
"không biết cậu ấy có giận mình không, hay là rủ cậu ấy ra đây giúp mình chọn đồ rồi nói luôn nhỉ?"
Thiên Ân-15
*lấy điện thoại*💬: Tiểu My, cậu đi mua sắm với tớ đi
Hạ My-15
💬: Được được, đang ở đâu
Hạ My-15
💬: gửi định vị cho tớ
Hạ My-15
Ân Ân, đợi tớ lâu không
Thiên Ân-15
Không lâu, tớ chờ cậu được mà
Hạ My-15
Cậu muốn mua gì đây
Thiên Ân-15
Giúp tớ chọn vài bộ quần áo đi!
Hạ My-15
Mà sao lại ngẫu hứng đi shopping đây
Thiên Ân-15
Thật ra... Thứ hai tuần sau tớ đi du học rồi
Hạ My-15
Cậu nói gì chứ!? *khựng*
Hạ My-15
*cười mỉm* có gì mà xin lỗi chứ? đi du học là tốt cho cậu cả thôi
Hạ My-15
*sóng mũi đỏ đỏ* có điều... Hức cậu đi tớ có chút buồn
Thiên Ân-15
*ôm Hạ My* không sao.. Tớ sẽ thường xuyên liên lạc với cậu, 5 năm là tớ về rồi... Cậu ở đây phải sống tốt biết chưa
Hạ My-15
*ôm em* hức.. Hức tớ... biết rồi
Hạ My-15
*lau nước mắt* mau mau, tớ dẫn cậu đi mua quần áo!
Thiên Ân-15
*cười mỉm* được
Thiên Ân-15
*hai tay đã cầm đầy túi* Tiểu My à... Tớ thấy đã đủ rồi đấy
Hạ My-15
*lắc đầu* chưa đủ, cậu mau qua đây mua thêm vài bộ áo ấm nữa!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play