Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllJames]Từ Bắt Nạn Đến Ko Thể Buông

CHƯƠNG 1: NHÓM CHAT KHÔNG CÓ LỐI THOÁT

tg cuto
tg cuto
ê vẫn là 11a3 nha 🥰
Không ai nhớ rõ từ khi nào cái tên James bắt đầu xuất hiện dày đặc trong nhóm chat lớp 11A3 như một trò tiêu khiển.
Ban đầu chỉ là vài câu đùa cợt vô hại. Sau đó là những lời mỉa mai tưởng như vô tình. Rồi dần dần, mọi cuộc trò chuyện đều xoay quanh cậu — James, người lúc nào cũng ở rìa của tập thể.
James biết. Cậu luôn biết.
Điện thoại rung lên liên tục trong giờ ra chơi. Dù không mở màn hình, cậu vẫn đoán được ai là người nhắn, và nhắn điều gì. Nhưng cuối cùng, James vẫn chậm rãi cầm điện thoại lên.
📱 Nhóm chat: “11A3 – đủ mặt”
Martin
Martin
💬James, hôm nay lại ở lại trực nhật hả? Chăm chỉ ghê nha 😏
Seonghyeon
Seonghyeon
💬Người ta thích ở lại lớp một mình mà. Đừng làm khó.
Keonho
Keonho
💬Hay là thích cảm giác bị bỏ lại? Nghe cũng hợp lý.
Juhoon
Juhoon
💬ㅋㅋㅋㅋ
James nhìn những dòng chữ hiện lên rồi biến mất. Không có câu nào quá nặng nề, không có từ ngữ thô tục, nhưng mỗi chữ đều khiến lồng ngực cậu nặng trĩu.
Cậu tắt màn hình.
Phía cuối lớp, bốn người kia đang ngồi tụ lại — Martin, Keonho, Seonghyeon và Juhoon. Họ giống như một thế giới hoàn toàn khác: nổi bật, tự tin, lúc nào cũng có người vây quanh. Giáo viên tin tưởng, học sinh khác dè chừng.
Còn James thì khác.
James ngồi ở góc gần cửa sổ, lặng lẽ như chưa từng tồn tại. Không ai ghét cậu ra mặt, nhưng cũng chẳng ai thật sự đứng về phía cậu.
Martin
Martin
James.
Giọng Martin vang lên, đủ lớn để vài người xung quanh nghe thấy. James ngẩng đầu, bắt gặp nụ cười nhàn nhạt nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo.
Martin
Martin
Không xuống căng tin à?
James
James
Không… tao ở lại.
Martin
Martin
Vậy tiện thể
Martin nghiêng đầu
Martin
Martin
Lau bảng với đổ rác luôn đi.
Tiếng cười rộ lên phía sau.
James không phản bác. Cậu đứng dậy, cầm khăn lau bảng. Mỗi động tác đều chậm rãi, như thể đang cố kéo dài thời gian.
Điện thoại trong túi rung lên lần nữa.
📱 Tin nhắn riêng – Seonghyeon
Seonghyeon
Seonghyeon
💬Đừng bày ra cái vẻ im lặng đó. Nhìn khó chịu lắm.
James đọc xong, tim khẽ thắt lại.
Cậu không hiểu. Cậu chưa từng làm gì cả.
James chưa từng tranh giành, chưa từng gây sự, thậm chí luôn tránh xa bốn người họ. Nhưng càng tránh, họ càng để ý. Càng im lặng, họ càng tiến gần hơn, như đang thử xem cậu có thể chịu đựng đến mức nào.
Tan học.
James thu dọn cặp, định rời lớp thật nhanh thì một cánh tay chặn trước mặt.
Là Keonho
Keonho
Keonho
Đi đâu vội thế?
Keonho cúi xuống, giọng trầm
Keonho
Keonho
Ở lại chút đi
Ngay sau đó, Martin, Seonghyeon và Juhoon cũng đứng lên. Bốn người bao quanh James, chắn mất lối ra.
Lần đầu tiên, James cảm thấy sợ.
Không phải vì họ sẽ đánh cậu. Mà vì ánh mắt của họ
Không hẳn là ác ý. Mà giống như… đang quan sát.
Như thể James là một điều gì đó thú vị vừa được phát hiện.
Martin
Martin
Bọn tao chưa nói xong
Martin mỉm cười.
Martin
Martin
Chạy làm gì?”
James siết chặt quai cặp
Và cậu không hề biết rằng — kể từ khoảnh khắc này, cuộc sống học đường của cậu sẽ không còn yên ổn nữa.
tg cuto
tg cuto
ê nha
tg cuto
tg cuto
Bộ này t viết nhiều chương hơn bộ kia nha
tg cuto
tg cuto
85 chương có ít quá ko mọi người
tg cuto
tg cuto
🥰🥰🥰

CHƯƠNG 2: ÁNH MẮT KHÔNG RỜI

James rời khỏi lớp học muộn hơn mọi ngày.
Hành lang đã vắng, chỉ còn vài tiếng nói vọng xa từ cầu thang cuối dãy. Ánh đèn huỳnh quang trên trần nhấp nháy nhẹ, kéo dài cái bóng của cậu trên nền gạch lạnh lẽo.
James bước nhanh hơn.
Cậu không quay đầu lại, nhưng cậu biết có người đang theo sau.
Martin
Martin
James.
Giọng Martin vang lên phía sau, không lớn, nhưng đủ rõ để khiến tim cậu hụt một nhịp.
James dừng bước.
Bốn người họ đứng cách cậu không xa. Martin đi đầu, theo sau là Seonghyeon, Keonho và Juhoon. Không ai nói gì thêm, nhưng sự im lặng đó còn đáng sợ hơn cả những lời mỉa mai ban nãy
Martin
Martin
Ở lớp làm gì mà lâu thế?
Martin hỏi, giọng như đang trò chuyện bình thường.
James
James
Trực nhật
James đáp ngắn gọn
Seonghyeon bật cười khẽ
Seonghyeon
Seonghyeon
Chăm thật.
Keonho không nói gì. Hắn chỉ nhìn James, ánh mắt trầm xuống, như đang đánh giá từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt cậu. James cảm thấy da đầu tê dại, như thể mọi suy nghĩ của mình đều bị nhìn thấu.
Juhoon
Juhoon
Về nhà đi
Juhoon cuối cùng cũng lên tiếng, giọng lười biếng.
Juhoon
Juhoon
Muộn rồi.
James hơi ngạc nhiên. Cậu gật đầu, định bước đi thì Martin bất ngờ tiến lên một bước, chặn trước mặt cậu.
Martin
Martin
Tao nói về nhà
Martin
Martin
chứ chưa nói là được đi.
James siết chặt quai cặp.
James
James
Mấy người… muốn gì?
Câu hỏi vừa dứt, không khí chợt lặng đi.
Seonghyeon nghiêng đầu
Seonghyeon
Seonghyeon
Muốn gì à?.Chắc là muốn xem mày chịu được đến đâu.
Keonho khẽ nhếch môi, lần đầu tiên hắn mở miệng
Keonho
Keonho
Hoặc xem mày sẽ phản ứng thế nào.
James cảm thấy ngực mình nặng trĩu. Cậu không hét, không cãi, cũng không bỏ chạy. Sự im lặng của cậu khiến bốn người kia càng chú ý hơn.
Cuối cùng, Martin lùi lại, vỗ nhẹ vai James — một cái chạm khiến người cậu cứng đờ.
Martin
Martin
Được rồi
Martin nói như ban ơn
Martin
Martin
Hôm nay đến đây thôi.
James bước đi, không quay đầu lại. Nhưng cậu biết, ánh mắt họ vẫn dõi theo mình cho đến khi rẽ khỏi hành lang.
Tối hôm đó, James vừa đặt cặp xuống thì điện thoại rung lên.
📱 Nhóm chat: “11A3 – đủ mặt”
Juhoon
Juhoon
💬James về tới nhà chưa? 😄
Martin
Martin
💬Im lặng nữa kìa.
Seonghyeon
Seonghyeon
💬Đúng kiểu của mày thật.
Keonho
Keonho
💬Ngủ sớm đi. Mai còn gặp.
James nhìn dòng tin nhắn cuối cùng rất lâu.
“Mai còn gặp.”
Không phải câu đe dọa. Nhưng cũng chẳng phải lời quan tâm.
Cậu tắt màn hình, nằm xuống giường, kéo chăn lên tận cằm. Trong đầu James hiện lên ánh mắt của Keonho, nụ cười nửa miệng của Martin, giọng nói sắc lạnh của Seonghyeon và vẻ quan sát khó đoán của Juhoon.
James không biết tại sao mình lại trở thành mục tiêu. Nhưng cậu hiểu một điều—
Từ giây phút này, cậu đã bị kéo vào thế giới của họ.
Và sẽ không dễ để thoát ra.

CHƯƠNG 3: MỤC TIÊU CÔNG KHAI

James đến trường sớm hơn thường lệ.
Cậu nghĩ rằng nếu vào lớp trước, ngồi yên ở chỗ quen thuộc và tránh mọi ánh nhìn, thì ngày hôm đó có thể trôi qua bình thường. Nhưng James đã nhầm.
Ngay khi cậu vừa đặt cặp xuống ghế, tiếng cửa lớp bật mở.
Ánh mắt hắn lướt qua lớp học còn lác đác vài người, rồi dừng lại ở James. Không nói gì, nhưng khóe môi cong lên thành một nụ cười rất nhạt.
Seonghyeon theo sau, tai đeo tai nghe, ánh mắt lạnh lùng. Keonho đi chậm hơn, tay đút túi áo, dáng vẻ thờ ơ nhưng ánh nhìn lại ghim thẳng về phía James. Juhoon là người cuối cùng, vừa đi vừa cười, như thể tất cả chỉ là một trò vui
James cúi đầu.
Cậu cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của họ, như bốn cái bóng đổ dài lên góc lớp nơi cậu ngồi.
Trong tiết học đầu tiên, James gần như không nghe được lời giảng. Mỗi lần cậu vô tình ngẩng đầu, ánh mắt Keonho lại đang ở đó. Không dò xét quá lộ liễu, chỉ đủ để James biết mình không được phép lơ là.
Giờ ra chơi.
James đứng dậy, định rời lớp thì giọng Juhoon vang lên sau lưng.
Juhoon
Juhoon
James, mày đi đâu thế?
Cả lớp quay đầu nhìn.
James khựng lại
James
James
Ra… nhà vệ sinh.
Juhoon
Juhoon
Đi một mình à?
Juhoon cười.
Juhoon
Juhoon
Hay đi chung cho vui?
Một vài tiếng cười rải rác vang lên. Không ai đứng ra nói gì. Không ai bảo Juhoon dừng lại.
Martin gõ nhẹ bút xuống bàn
Martin
Martin
Ngồi xuống đi.
James không hiểu vì sao mình lại nghe theo. Cậu quay lại, ngồi xuống ghế, tim đập nhanh đến mức gần như đau nhói.
Seonghyeon nghiêng người qua, giọng vừa đủ để James nghe thấy.
Seonghyeon
Seonghyeon
Ở yên một chỗ, khó vậy sao?
Giờ học tiếp theo trôi qua nặng nề. Khi chuông báo hết tiết vang lên, James vội vàng đứng dậy. Nhưng lần này, Keonho đã chặn trước lối đi.
James
James
Tránh ra
James nói khẽ, giọng run run.
Keonho cúi xuống, ánh mắt tối lại.
Keonho
Keonho
Mày vừa nói gì?
James siết chặt tay.
James
James
Tôi… xin lỗi.
Keonho nhìn cậu vài giây, rồi bất ngờ lùi lại.
Keonho
Keonho
Đi đi.
James bước nhanh ra khỏi lớp, lưng áo đã ướt mồ hôi
Buổi chiều, điện thoại James rung lên liên tục.
📱 Nhóm chat: “11A3 – đủ mặt”
Juhoon
Juhoon
💬Hôm nay James ngoan ghê 😄
Seonghyeon
Seonghyeon
💬Ngoan vì biết sợ.
Martin
Martin
💬Biết điều một chút là tốt.
Keonho
Keonho
💬Đừng ép quá. Chưa vui.
James đọc đến dòng cuối, tim lạnh đi.
“Chưa vui."
Cậu chợt nhận ra, mình không chỉ là mục tiêu của sự bắt nạt. Mà là thứ khiến họ hứng thú.
Và điều đó… còn đáng sợ hơn rất nhiều.
James đặt điện thoại xuống, áp tay lên ngực, cố hít thở đều
Cậu không biết mình sẽ chịu được bao lâu. Nhưng cậu biết—
Ngày mai, mọi chuyện sẽ không dừng lại.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play