[ Fairy Tail ] Băng Trôi Trên Dòng Nước Sâu
Ep.1
Gió Bắc rít qua rừng thông như những lưỡi dao mỏng, cắt vào đêm tối kéo dài bất tận. Ở vùng băng tuyết quanh năm phía Bắc Fiore, tuyết không chỉ phủ kín mặt đất mà còn đè nặng lên cả nhịp sống. Đêm nay cũng vậy. Trăng treo cao, lạnh và trắng, soi xuống một căn nhà gỗ nhỏ nép mình bên triền đồi đá. Ánh đèn vàng hắt ra từ khung cửa sổ duy nhất là dấu hiệu sống hiếm hoi giữa biển băng câm lặng. Ur vẫn chưa thể tắt đèn
Trong căn phòng hẹp, mùi gỗ thông cũ hòa lẫn với mùi dược thảo phảng phất. Trên chiếc giường nhỏ sát tường, bé gái tóc đen cuộn mình trong chăn dày, hơi thở gấp gáp, trán nóng ran. Gương mặt đứa trẻ đỏ bừng một cách bất thường, đôi môi khô nứt run rẩy trong cơn mê man. Ur quỳ bên giường, một tay giữ lấy tay con, tay kia liên tục thay khăn lạnh. Đôi mắt người nữ pháp sư đã thâm quầng vì nhiều đêm không ngủ, nhưng sự tỉnh táo bị buộc phải duy trì bằng ý chí
Ur
Cố lên… chỉ cần qua đêm nay thôi…
Ur thì thầm, không biết là nói với con hay với chính mình. Cơn sốt này không giống những lần trước. Ma lực quanh cơ thể cô bé Ultear rối loạn, dao động lạ lùng như bị thứ gì đó cắn xé từ bên trong. Ur cảm nhận được, và chính điều đó khiến cô sợ. Ở nơi hoang vu này, kiến thức và dược liệu đều có hạn
Bỗng nhiên. Tiếng gõ cửa vang lên. Không lớn, không dồn dập. Ba nhịp gõ chậm rãi, rõ ràng, như thể người đứng ngoài không muốn làm phiền nhưng vẫn kiên quyết được nghe thấy. Ur giật mình, lập tức dựng người dậy. Trong vùng băng tuyết này, khách ghé thăm vào đêm muộn là điều hiếm hoi, thậm chí nguy hiểm
Ur cất tiếng, giọng trầm và cảnh giác
Nv nam
:Cháu xin lỗi vì đã làm phiền
Một giọng trẻ con vang lên, hơi khàn vì lạnh
Nv nam
:Cháu có thể xin tá túc một đêm không ạ?
Ur mở cửa. Hơi lạnh ập vào như một bức tường vô hình. Đứng trước ngưỡng cửa là một cậu bé gầy gò, chỉ khoảng năm, sáu tuổi. Mái tóc đen-xanh rối, phần ngọn lộ ra những sợi ánh xanh lam nhạt dưới ánh trăng. Đôi mắt xám tro nhìn thẳng vào cô, bình tĩnh đến lạ. Cậu chỉ quấn một chiếc khăn len cũ quanh cổ, áo choàng mỏng không đủ chống chọi với cái lạnh khắc nghiệt. Trên vai là một túi vải nhỏ, căng vừa phải
Ryunosuke Kujakuin
Cháu tên là Ryunosuke Kajakuin
Ryunosuke Kujakuin
Cháu đi lạc và cần một chỗ trú qua đêm
Ur nhìn cậu bé rất lâu. Không có dấu hiệu nói dối, cũng không có sự van nài quá mức. Chỉ là một đứa trẻ đứng giữa bão tuyết, mang theo sự điềm tĩnh không phù hợp với tuổi tác. Cô tránh người sang một bên
Cửa đóng lại, hơi ấm lập tức bao trùm lấy Ryunosuke. Cậu tháo khăn len, khẽ xoa tay cho đỡ cóng. Ánh mắt xám tro nhanh chóng lướt qua căn phòng rồi dừng lại ở chiếc giường nhỏ
Ryunosuke Kujakuin
Bạn ấy bị bệnh, không phải bệnh thông thường
Cậu nói, không phải câu hỏi. Ur khựng lại
Ryunosuke bước đến gần hơn, giữ khoảng cách lễ độ
Ryunosuke Kujakuin
Ma lực quanh bạn ấy rất rối. Không giống sốt thông thường
Ryunosuke Kujakuin
Vâng... và cháu biết một chút về phản ma lực
Cậu mở túi vải, lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ, bên trong là chất lỏng màu xanh nhạt, phát ra ánh sáng rất yếu
Ryunosuke Kujakuin
Đây là dược hạ sốt do phản ma lực
Ryunosuke Kujakuin
Không thể chữa khỏi, nhưng sẽ giúp ổn định trong thời gian ngắn
Ur do dự. Bản năng của một người mẹ và một pháp sư giằng xé lẫn nhau. Nhưng khi nhìn vào gương mặt con gái đang run rẩy, cô đưa tay nhận lấy lọ thuốc. Ryunosuke tiếp tục, giọng đều đều nhưng chắc chắn
Ryunosuke Kujakuin
Cô nên đưa cô bé đến những nơi chuyên nghiên cứu về ma lực
Ryunosuke Kujakuin
Ở đây… quá xa để chữa trị lâu dài
Ur nhỏ vài giọt thuốc vào nước ấm, cho con uống. Chỉ sau một lúc, hơi thở đứa trẻ dịu lại, trán không còn nóng rực như trước. Không phải phép màu, nhưng là một tia hy vọng. Ur ngồi xuống, cảm giác hai chân mình bỗng mềm nhũn
Ur
Cảm ơn cháu, Ryunosuke...
Cậu bé nhìn vào ngọn đèn dầu đang cháy, ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt xám tro
Ryunosuke Kujakuin
Chỉ là một người đang đi du hành thôi ạ
Bên ngoài, bão tuyết vẫn gào thét. Bên trong căn nhà gỗ nhỏ, ánh đèn không còn đơn độc nữa. Và trong đêm muộn ấy, số phận của những con người xa lạ đã lặng lẽ giao nhau, như những đường ma lực vô hình bắt đầu đan cài từ rất sớm
Sáng sớm ở phương Bắc không mang theo sự dịu dàng. Ánh sáng đầu ngày chỉ là một màu xám nhạt, lạnh lẽo, len lỏi qua lớp mây dày đặc và phản chiếu trên tuyết như những mảnh gương vỡ. Gió đã yếu hơn đêm qua, nhưng cái lạnh thì vẫn bám riết, âm thầm và dai dẳng. Căn nhà gỗ nhỏ của Ur chìm trong sự tĩnh lặng mỏng manh, chỉ còn tiếng củi cháy lách tách trong lò sưởi và nhịp thở đều nhưng yếu ớt của đứa trẻ trên giường
Ur tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn, nặng nề. Cổ họng khô rát, đầu óc choáng váng vì mệt mỏi tích tụ. Việc đầu tiên cô làm là bước vội đến bên giường. Ultear vẫn chưa tỉnh. Nhưng khi Ur đặt tay lên trán con, cô khựng lại. Không còn nóng rực. Chỉ còn hơi ấm nhẹ, đúng với thân nhiệt của một đứa trẻ vừa qua cơn sốt nặng. Hơi thở Ultear tuy yếu nhưng đều hơn, lồng ngực phập phồng ổn định. Làn da không còn đỏ bừng mà đã nhợt nhạt đi, như thể cơ thể đang dốc toàn bộ sức lực để tự hồi phục
Ur cắn chặt môi. Cô đã quen đối mặt với nguy hiểm, với ma thú, với băng giá và tử thần. Nhưng khoảnh khắc này - khoảnh khắc nhận ra con mình đã bước lùi khỏi ranh giới mong manh kia - lại khiến hai vai cô run lên không kiểm soát. Ur cúi xuống, áp trán vào bàn tay nhỏ bé của Ultear, thở ra một hơi dài như thể cuối cùng cũng dám cho phép bản thân yếu đuối
Ur
Con ổn rồi… ít nhất là tạm thời...
Ur thì thầm với đứa con gái đang ngủ say. Rồi. Cô quay đầu. Căn phòng vẫn vậy, gọn gàng đơn sơ. Lò sưởi còn than hồng. Lọ thuốc thủy tinh đặt ngay ngắn trên bàn gỗ, đã vơi đi một phần. Nhưng người mang đến nó - cậu bé kỳ lạ ấy - không còn ở đây. Ur đứng thẳng dậy, cảm giác trống trải lan nhanh trong lồng ngực
Cô bước ra ngoài. Cửa nhà khép hờ. Trên tuyết trước hiên, những dấu chân nhỏ in rõ ràng, hướng về con đường mòn dẫn xuống thung lũng. Gió chưa kịp xóa chúng đi. Ryunosuke đã rời đi rất sớm - có lẽ trước cả khi ánh sáng đầu ngày chạm tới đường chân trời. Ur khoác áo choàng, đi nhanh theo vài bước, gọi vọng ra khoảng không trắng xóa
Gió cuốn giọng cô đi mất. Cô dừng lại, nhìn theo hướng dấu chân kéo dài rồi dần mờ đi giữa rừng thông. Một đứa trẻ - chỉ là một đứa trẻ - đã băng qua vùng đất này một mình, trong đêm bão tuyết, mang theo thứ kiến thức mà ngay cả nhiều pháp sư trưởng thành cũng không có
Ur nhíu mày. Cô quay vào nhà, nhanh chóng gói một ít lương khô, bánh và thịt hun khói - những thứ có thể bảo quản lâu trong thời tiết lạnh. Cô nhét thêm một mảnh vải dày, rồi bước ra ngoài lần nữa. Ryunosuke đang đứng ở mép rừng, quay lưng về phía căn nhà, như thể đã biết cô sẽ đuổi theo
Ur
Cháu định đi mà không nói lời nào sao?
Ur cất tiếng. Cậu bé quay lại. Dưới ánh sáng nhợt nhạt của buổi sớm, đôi mắt xám tro của Ryunosuke trông càng sâu và tĩnh. Cậu cúi đầu một cách lễ phép, giống hệt tối qua
Ryunosuke Kujakuin
Bạn ấy đã bớt sốt
Ryunosuke Kujakuin
Thuốc đã phát huy tác dụng. Cháu không cần ở lại nữa
Ur bước đến gần hơn, đặt gói lương khô vào tay cậu
Ur
Ít nhất hãy mang theo cái này
Ryunosuke nhìn gói đồ trong giây lát rồi nhận lấy, không từ chối
Ur im lặng một lúc, rồi hỏi
Ryunosuke Kujakuin
Fairy Tail
Cậu trả lời ngay, không do dự. Cái tên khiến Ur hơi sững lại. Hội pháp sư đó - ồn ào, hỗn loạn, nhưng nổi tiếng vì sự gắn kết và sức mạnh, nổi tiếng đến mức tận vùng đất biên giới lạnh lẽo này cũng nghe danh. Không phải nơi đầu tiên người ta nghĩ đến khi nói về nghiên cứu ma lực, nhưng lại là nơi tụ hội rất nhiều pháp sư khác thường
Ryunosuke Kujakuin
Chỉ biết đại khái, nhưng cháu sẽ tìm được
Ur thở ra một hơi, đưa tay chỉ về hướng nam-tây nam, nơi con đường mòn sẽ nhập vào tuyến giao thương cũ
Ur
Đi theo hướng này, tránh dãy núi băng phía đông
Ur
Nếu gặp sông đóng băng, đừng băng qua ở khúc hẹp, dòng chảy bên dưới rất mạnh
Cậu lắng nghe rất chăm chú, ghi nhớ từng lời
Cô nói thêm, rồi dừng lại một nhịp
Ryunosuke ngước lên, ánh mắt khẽ dao động
Ryunosuke Kujakuin
Cháu sẽ nhớ
Hai người đứng đối diện nhau trong giây lát. Không có lời hứa, không có lời từ biệt dài dòng. Chỉ có sự thừa nhận lặng lẽ rằng cuộc gặp này - dù ngắn ngủi - không phải ngẫu nhiên
Ryunosuke quay người, bước đi trên tuyết, gió khẽ lay chiếc khăn len quanh cổ cậu. Dáng người nhỏ bé dần hòa vào màu trắng xám của phương Bắc, cho đến khi chỉ còn lại những dấu chân kéo dài rồi tan biến
Ur đứng đó rất lâu. Cô quay vào nhà, khép cửa lại, nhìn Ultear đang ngủ yên. Ánh sáng yếu ớt của buổi sáng chiếu lên gương mặt con gái, bình thản hơn đêm qua rất nhiều
Ur không biết cậu bé kia là ai. Nhưng trong sâu thẳm, cô linh cảm rằng cái tên Ryunosuke Kajakuin sẽ không biến mất cùng dấu chân trên tuyết - mà sẽ còn quay trở lại, ở một thời điểm nào đó, khi bánh răng của số phận bắt đầu xoay nhanh hơn
Ep.2
Hành trình của Ryunosuke Kajakuin sau buổi sáng rời khỏi căn nhà gỗ của Ur không phải là một chuỗi biến cố rực rỡ hay những chiến công được kể lại bằng giọng hào hứng. Nó diễn ra chậm rãi, trầm lắng, giống như dòng nước lạnh chảy sâu dưới lớp băng - không phô trương, nhưng bền bỉ và không thể ngăn cản
Anh rời phương Bắc khi tuyết vẫn còn dày, mang theo gói lương khô Ur đưa, chiếc túi vải cũ và rất ít hành lý. Con đường dẫn về phía Nam không chỉ dài mà còn đầy những đoạn hiểm trở, đặc biệt với một đứa trẻ còn chưa bước qua ngưỡng trưởng thành. Nhưng Ryunosuke không đi với tâm thế của kẻ yếu cần được che chở. Ngược lại, anh hiểu rất rõ mình đang làm gì, và quan trọng hơn - hiểu mình không nên làm gì
Anh tránh những nơi đông người, chỉ dừng lại ở các thị trấn vừa đủ để đổi thực phẩm, bổ sung nước, rồi lại rời đi. Anh không kể chuyện về bản thân, không hỏi han những điều không cần thiết. Khi bị hỏi vì sao lại đi một mình ở độ tuổi đó, anh chỉ trả lời ngắn gọn rằng mình "Đang tìm một nơi cần đến". Không ai đủ kiên nhẫn để đào sâu thêm, bởi ánh mắt xám tro của anh - bình thản đến mức khiến người đối diện tự động lùi lại một bước
Ryunosuke đến Magnolia vào một ngày không có gì đặc biệt. Trời trong, gió nhẹ, thành phố trông ồn ào và sống động theo cách đối lập hoàn toàn với vùng băng tuyết anh vừa rời đi. Đứng từ xa, anh có thể cảm nhận được ma lực chằng chịt đan xen trong không khí - mạnh mẽ, hỗn tạp, không hề được che giấu. Fairy Tail không cố giấu sự hiện diện của mình. Hội ấy tồn tại một cách ồn ào, công khai, và gần như… thách thức cả thế giới xung quanh
Anh đứng trước hội quán một lúc lâu. Không phải vì do dự, mà vì quan sát. Tiếng cười, tiếng va chạm, những luồng ma lực bùng lên rồi tắt đi liên tục. Không khí ở đây không ổn định, nhưng lại mang theo một cảm giác kỳ lạ - như thể bất kể hỗn loạn đến đâu, nơi này vẫn sẽ không sụp đổ. Ryunosuke đẩy cửa bước vào
Khoảnh khắc ấy không hề long trọng. Không ai dừng lại vì anh. Không có ánh nhìn trầm trồ dành cho một kẻ xa lạ nhỏ tuổi. Nhưng chỉ sau vài nhịp thở, một sự chú ý vô hình bắt đầu lan ra - không phải vì dáng vẻ của anh, mà vì độ yên lặng anh mang theo, thứ yên lặng không hòa tan trong ồn ào. Anh tiến thẳng đến chỗ Makarov, không quanh co
Ryunosuke Kujakuin
Cháu muốn gia nhập Fairy Tail
Câu nói không lớn, nhưng đủ rõ. Makarov nhìn anh rất lâu. Không phải cái nhìn của một hội trưởng đang đánh giá sức mạnh đơn thuần, mà là ánh mắt của người từng gặp vô số pháp sư, đang cố đọc ra bản chất của một kẻ đứng trước mặt mình
Khi Ryunosuke nói mình là pháp sư hệ Thuỷ, trong hội quán vang lên vài tiếng xì xào ngạc nhiên. Fairy Tail chưa từng có một pháp sư Thuỷ thuần túy nào trước đó. Không phải vì hệ này yếu, mà vì nó không hợp với phong cách bộc trực, thiên về công phá của hội. Makarov yêu cầu anh thể hiện
Ryunosuke không tạo ra sóng lớn, không dựng cột nước cao ngất. Anh chỉ gọi nước đến - từ không khí, từ độ ẩm trong gỗ, từ hơi nước mỏng manh tồn tại xung quanh - kết tinh lại thành một dòng chảy nhỏ, ổn định, trong suốt. Nước di chuyển theo ý chí anh, không dư thừa, không rung lắc dù bị ma lực xung quanh quấy nhiễu. Chỉ nhìn thôi cũng đủ hiểu: đây không phải sức mạnh bộc phát, mà là sự kiểm soát tuyệt đối. Makarov bật cười, nhưng lần này là nụ cười nghiêm túc
Makarov Dreyar
Quá điềm tĩnh so với tuổi
Rồi ông gật đầu. Ryunosuke trở thành pháp sư hệ Thuỷ đầu tiên của Fairy Tail vào ngày hôm đó. Makarov không tuyên bố ồn ào, không đặt kỳ vọng công khai, nhưng lời nhận xét của ông nhanh chóng lan khắp hội
Makarov Dreyar
Thằng bé này có tiềm năng lớn
Makarov Dreyar
Nhưng điều đáng chú ý nhất… là nó không để tiềm năng đó chi phối mình
Ở Fairy Tail, Ryunosuke không mất nhiều thời gian để hiểu vị trí của bản thân. Anh không thuộc về nhóm ồn ào. Không ngồi quán rượu hàng giờ. Không tham gia những cuộc cãi vã tưởng chừng vô nghĩa nhưng lại là đặc sản của hội. Anh thường ngồi ở góc, quan sát, hoặc luyện tập một mình ở những khu vực ít người qua lại
Nhưng điều đó không khiến anh trở nên mờ nhạt. Bởi trong số những pháp sư cùng thế hệ, chỉ có Laxus Dreyar là người đứng ngang hàng với anh. Hai người bằng tuổi. Hai nguồn ma lực mạnh mẽ. Và hai tính cách gần như đối lập hoàn toàn
Laxus nóng nảy, bộc trực, luôn muốn chứng minh sức mạnh và vị trí của mình. Ryunosuke thì ngược lại - ít nói, không phô trương, gần như không quan tâm đến việc người khác đánh giá anh ra sao. Chính sự khác biệt đó khiến cả hai không thể làm ngơ trước sự tồn tại của nhau. Laxus khó chịu với sự điềm nhiên của Ryunosuke. Với anh ta, thái độ im lặng ấy giống như một dạng coi thường
Laxus Dreyar
Nhìn cái kiểu của mày kìa
Laxus Dreyar
Vào Fairy Tail mà cứ như đứng ngoài
Ryunosuke nhìn anh ta, ánh mắt không có chút dao động
Ryunosuke Kujakuin
Nếu đứng ngoài giúp tôi nhìn rõ hơn
Ryunosuke Kujakuin
Thì tôi không thấy lý do phải bước vào giữa sự ồn ào
Câu trả lời khiến Laxus nghẹn lại. Không phải vì tức giận - mà vì không tìm ra chỗ để phản bác. Ryunosuke không khiêu khích. Anh không hạ thấp. Anh chỉ nói điều mình nghĩ, một cách thẳng thắn và lạnh lùng. Những lời anh nói không nhiều, nhưng mỗi câu đều như đặt một viên đá nặng lên bàn - không thể làm ngơ
Dần dần, mối quan hệ giữa hai người hình thành một trạng thái kỳ lạ. Họ khắc khẩu, nhưng không thù địch. Không thân thiết, nhưng tôn trọng sức mạnh của nhau. Laxus có thể nổi loạn, có thể gầm gừ với cả hội, nhưng trước Ryunosuke, anh ta thường phải nuốt ngược cơn tức vì biết - tranh cãi chỉ khiến mình lộ ra sự nóng vội
Trong hội, người ta bắt đầu hiểu rằng Ryunosuke là kiểu người càng ít nói, càng không nên xem nhẹ. Bởi khi anh mở miệng, lời nói thường rất "độc" - không phải vì cay nghiệt, mà vì nó đánh thẳng vào bản chất vấn đề. Khi một pháp sư chế giễu việc anh không tham gia tiệc tùng, Ryunosuke chỉ nói
Ryunosuke Kujakuin
Tôi đến đây để học hỏi, không phải để làm ồn
Khi có người khoe khoang thành tích, anh bình thản nhận xét
Ryunosuke Kujakuin
Hoàn thành nhiệm vụ là nghĩa vụ, không phải chiến tích
Không ai thích bị nói trúng tim đen. Nhưng không ai có thể nói anh sai. Chỉ hơn một năm sau khi gia nhập Fairy Tail, Ryunosuke đã đạt đến trình độ mà Makarov cho phép anh nhận nhiệm vụ đơn độc. Không phải vì thiếu người đồng hành. Mà vì Ryunosuke phù hợp để đi một mình
Phong cách chiến đấu của anh không dựa vào sức bùng nổ. Hệ Thuỷ dưới tay anh thiên về kiểm soát chiến trường, triệt tiêu lợi thế của đối phương, kéo dài giao tranh đến khi đối thủ tự sụp đổ. Anh biết kiên nhẫn, biết chờ thời điểm, và không bao giờ liều lĩnh nếu không cần thiết
Những nhiệm vụ đầu tiên anh nhận - đều được hoàn thành gọn gàng. Không tổn thất. Không báo cáo dài dòng. Chỉ là kết quả. Ryunosuke Kajakuin dần trở thành một cái tên được ghi chú kỹ trong hồ sơ nhiệm vụ của Fairy Tail - không phải vì sự ồn ào, mà vì độ tin cậy tuyệt đối
Anh vẫn ít nói. Vẫn điềm tĩnh. Và vẫn lặng lẽ bước đi trên con đường của mình - giống như dòng nước sâu, không cần ai nhìn thấy, nhưng chưa từng dừng chảy
Ep.3
Nhiệm vụ hộ tống lần này đưa Ryunosuke trở lại phương Bắc - xa hơn bất kỳ hành trình nào anh từng nhận kể từ khi gia nhập Fairy Tail. Không phải vùng băng tuyết gần biên giới quen thuộc, mà là những dãy rừng thông vĩnh cửu, nơi tuyết không tan kể cả vào mùa ấm nhất, và bầu trời luôn mang một màu xám bạc như tro lạnh
Đoàn hộ tống không lớn. Chỉ là một thương nhân già cùng hai thùng hàng ma đạo cụ cần được vận chuyển an toàn đến một tiền đồn hẻo lánh. Nhiệm vụ không khó, chỉ dài và tẻ nhạt - loại việc mà Ryunosuke thường được giao vì anh không cần đồng đội, không phàn nàn, cũng không bị ảnh hưởng bởi sự cô độc kéo dài
Trong suốt hành trình, anh gần như không nói gì. Bước chân đều đặn trên tuyết nén, hơi thở ổn định, ma lực Thuỷ vận hành âm thầm để giữ thân nhiệt và đề phòng những ma thú phương Bắc hiếm khi lộ diện nhưng luôn rình rập. Chính trong sự tĩnh lặng ấy, ký ức cũ bất chợt trỗi dậy
Gần hai năm trước. Một đêm bão tuyết. Một căn nhà gỗ nhỏ hắt ánh đèn vàng. Một nữ pháp sư tóc đen, gương mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt kiên cường. Và một đứa trẻ mê man vì cơn sốt không bình thường
Ryunosuke vẫn nhớ rất rõ. Không phải vì đó là một kỷ niệm lớn lao, mà vì nó là một trong số rất ít lần anh ở lại - ở lại một nơi, ở lại bên một người, dù chỉ trong một đêm. Ur đã cho anh trú nhờ mà không hỏi quá nhiều, đã tin lời một đứa trẻ xa lạ khi anh nói về phản ma lực, và đã không nghi ngờ khi anh đưa ra lọ thuốc nhỏ
Anh chưa từng quay lại. Không phải vì quên, mà vì không có lý do chính đáng. Nhưng lần này thì khác. Khi nhiệm vụ hộ tống kết thúc an toàn, thương nhân cúi đầu cảm ơn rối rít rồi nhanh chóng rời đi, Ryunosuke đứng lại giữa vùng tuyết trắng mênh mông, nhìn về hướng quen thuộc trong ký ức. Căn nhà gỗ ấy… không quá xa. Chỉ thêm một đoạn đường nữa thôi
Nghĩ đến rất tự nhiên, không cần cân nhắc lâu. Ryunosuke rẽ hướng, tiến về một thị trấn nhỏ ven đường để mua vài thứ. Anh đứng trước quầy hàng đơn sơ, nhìn những món đồ giản dị rồi chọn một túi kẹo cứng nhiều màu - loại trẻ con thường thích - và một gói trà thảo mộc giữ ấm, thứ phù hợp với khí hậu phương Bắc
Không phải quà cầu kỳ. Chỉ là lễ nghĩa muộn màng. Khi anh đến nơi, trời đã xế chiều. Căn nhà gỗ vẫn ở đó. Nhưng ánh đèn không còn. Ryunosuke đứng trước hiên nhà rất lâu. Không có dấu chân mới, không có khói bếp, không có luồng ma lực quen thuộc mà anh từng cảm nhận. Cánh cửa gỗ khép hờ, phát ra tiếng kẽo kẹt nhẹ khi anh đẩy vào
Bên trong… trống rỗng. Không phải trống vì lạnh - bởi Ryunosuke biết thế nào là cái lạnh tự nhiên của phương Bắc. Căn nhà này mang một thứ lạnh khác. Lạnh vì mất mát, vì sự sống từng tồn tại ở đây đã rời đi quá đột ngột, để lại những khoảng trống không thể lấp đầy
Bàn ghế đã được dọn gọn. Một số đồ dùng biến mất. Trên tường vẫn còn vài vết nứt cũ, vài kệ trống nơi từng đặt sách và dụng cụ luyện tập. Lò sưởi lạnh ngắt. Và ở góc phòng, một đứa trẻ đang xếp đồ
Cậu bé tóc xanh đen, gầy nhưng rắn rỏi hơn độ tuổi. Trên người mặc áo khoác dày, bên cạnh là một túi hành lý đã gần đầy. Động tác có phần vụng về, nhưng dứt khoát - rõ ràng là đã quyết định rời đi. Ryunosuke đứng yên, không lập tức lên tiếng. Chính đứa trẻ là người quay lại trước, ánh mắt cảnh giác trong khoảnh khắc đầu tiên - rồi chuyển sang ngạc nhiên khi thấy một người lạ đứng ở cửa
Gray Fullbuster
Anh là ai?
Cậu hỏi. Giọng còn non, nhưng không hề yếu
Ryunosuke Kujakuin
Người đi ngang qua...
Ryunosuke nhìn kỹ hơn. Đôi mắt xám xanh, ánh nhìn sắc nhưng có gì đó chưa được mài giũa hết. Trên người cậu, anh cảm nhận được ma lực - thô, mạnh, chưa được kiểm soát tốt, nhưng rất thuần khiết
Ryunosuke Kujakuin
Cậu là học trò của Ur sao?
Anh hỏi, giọng vẫn đều đều. Sự ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt Gray
Gray Fullbuster
Sao anh biết sư phụ tôi?
Gray Fullbuster
Ít người biết bà sống ở đây lắm
Ryunosuke Kujakuin
Tôi từng được cô ấy giúp đỡ
Ryunosuke Kujakuin
Một đêm bão tuyết
Cậu khựng lại một lúc, rồi nói chậm hơn
Gray Fullbuster
Tôi… tôi nhớ rồi. Sư phụ từng nhắc đến chuyện đó
Gray Fullbuster
Bà nói có một cậu bé đi ngang qua, rất điềm tĩnh, còn đưa thuốc cho Ultear
Ryunosuke hơi nghiêng đầu
Ryunosuke Kujakuin
Vậy ra bà ấy còn nhớ
Không hiểu vì sao, câu nói ấy khiến ngực anh nặng đi một nhịp. Gray cúi xuống, siết chặt sợi dây buộc túi đồ. Giọng cậu trầm hẳn xuống
Gray Fullbuster
Nhưng… anh đến muộn rồi
Ryunosuke đã mơ hồ đoán được. Căn nhà này quá yên tĩnh. Không phải kiểu yên tĩnh của người đi vắng, mà là của một nơi đã kết thúc
Gray Fullbuster
Ur đã chết
Cậu nói, giọng run rất nhẹ, như thể đã nói câu này nhiều lần nhưng vẫn chưa quen
Gray Fullbuster
Sư phụ… hy sinh để phong ấn Deliora
Không có tiếng nổ trong đầu Ryunosuke. Không có cảm xúc bùng phát. Chỉ là một khoảng trống lặng lẽ mở ra, giống như khi mặt hồ bất ngờ mất đi dòng nước nuôi dưỡng nó. Anh im lặng rất lâu. Rồi anh đặt túi kẹo và gói trà xuống bàn
Ryunosuke Kujakuin
Cậu tên gì?
Gray Fullbuster
...Gray, Gray Fullbuster
Ryunosuke Kujakuin
Ur là một người tốt, và là một pháp sư mạnh
Gray cắn môi, quay đi, không để anh thấy biểu cảm trên mặt mình. Ngoài kia, tuyết vẫn rơi. Căn nhà gỗ không còn ánh đèn. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ký ức về một đêm bão tuyết năm xưa - về lòng tốt lặng lẽ của một người phụ nữ - đã được nhắc lại, không phải để níu kéo, mà để được nhớ đến
Ryunosuke Kujakuin
Nếu cậu mang theo cái tên Ur, thì hãy sống sao cho xứng đáng với nó
Gray ngẩng lên, đôi mắt còn đỏ, nhưng ánh nhìn đã khác. Và ở phương Bắc xa xôi ấy, giữa tuyết trắng và mất mác, một sợi dây vô hình lại được nối thêm - lặng lẽ, nhưng bền chặt, như dòng nước chảy dưới lớp băng dày
Download MangaToon APP on App Store and Google Play