[RhyCap] Khoảng Lặng Sau Ồn Ào
Học sinh mới
Ngày em chuyển đến, trời mưa lất phất.
Sân trường ướt, học sinh tụm năm tụm bảy tránh mưa dưới mái hiên. Em đứng một mình trước bảng thông báo, balo cũ đeo hờ trên vai. Đồng phục vừa người nhưng trông lạc lõng giữa những ánh nhìn tò mò.
Em là học sinh mới.
Và ở ngôi trường này, “mới” đồng nghĩa với rắc rối.
Phụ
A: Nghe nói có đứa chuyển vào lớp 10A3 ấy mày
Phụ
B: Lớp của trùm trường đó hả?
Em không biết “trùm trường” là gì, cho đến khi em vô tình chạm ánh mắt với hắn
Hắn từ ngoài vội chạy vào mái hiên em đang tránh mưa,hắn tính chạy ngang qua người em nhưng chả hiểu sao hắn lại đứng lại bên cạnh em
Mái hiên đó vốn ồn ào,nhưng khi hắn vô thì liền im bặt như chưa có chuyện gì
Hoàng Đức Duy
*Ai thế này?"
Phạm Bảo Khang
Chạy gì nhanh vậy?
Phạm Đình Thái Ngân
Ma đuổi à?
Nguyễn Thái Sơn
Ướt hết mẹ rồi!
Trần Đăng Dương
Đã nói đi cầm dù theo thì không đứa nào cầm cơ?
Trần Đăng Dương
Tao đạp mày ra ngoài mưa liền
Trần Đăng Dương
Muốn yên tĩnh thì đi chùa đi má?
Huỳnh Hoàng Hùng
Hùng vô đây
Nguyễn Thái Sơn
"Hùng kìa Dương"
Hoàng Đức Duy
*Đông vậy nè*
Hoàng Đức Duy
*Đi tìm lớp vậy*
Hoàng Đức Duy
*Mưa nhỏ chắc không sao*
Em bước khỏi đám đông,phi ra ngoài mưa rồi chạy đi tìm lớp của mình
Phạm Bảo Khang
Ủa đang mưa nó chạy đâu vậy?
Phạm Đình Thái Ngân
Chạy theo hỏi
Phạm Bảo Khang
Nói chuyện với mày mệt lắm
Phạm Bảo Khang
Tao nói với anh Quang Anh
Hắn ngồi cuối lớp, chân gác lên bàn, ánh nhìn lạnh tanh. Không cần làm gì, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến cả lớp im lặng. Khi em bước vào, hắn nhìn em lâu hơn một nhịp.
Phụ
Giáo viên: Chỗ ngồi cuối kia
Em xách cặp đi xuống. Mỗi bước chân như nặng thêm. Khi em vừa ngồi xuống, ghế phía sau bị đá nhẹ.
Nguyễn Quang Anh
Người mới?
Giọng hắn trầm, không cảm xúc.
Em khẽ gật đầu.
Không sợ, cũng không thân thiện. Chỉ là… mệt.
Cái thái độ đó khiến em khó chịu.
Phạm Bảo Khang
"Lại nhếch môi"
Phạm Đình Thái Ngân
"Tí nữa lên cơn tiếp cho xem"
Nguyễn Thái Sơn
"Nhìn thằng kia bé tẹo luôn mà cũng không tha"
Trần Đăng Dương
"Nó mà tha cho ai"
Em nghiêng nhẹ đầu qua chỗ khác,vô tình chạm phải 8 con mắt của 4 người bạn hắn
Hoàng Đức Duy
*nhìn mình dữ vậy"
Nguyễn Thái Sơn
"Ê đ.ụ mắt nó đẹp vãi mày ơi"
Phạm Đình Thái Ngân
"Kiểu nhìn cái là muốn che chở ấy"
Phạm Bảo Khang
"Không kẽ phản anh em à"
Trần Đăng Dương
"Mắt đẹp giống Hùng
Phạm Đình Thái Ngân
"Câm đi"
Giờ ra chơi, em chưa kịp rời khỏi lớp thì bị chặn lại.
Nguyễn Quang Anh
Đi mua nước
Hắn ném tờ tiền xuống bàn
Em cúi nhìn tờ tiền, im lặng một giây rồi cầm lấy. Không cãi, cũng không hỏi. Chỉ đi.
Nhìn theo bóng lưng đó, Hắn hơi khựng lại.
Không giống những người khác.
Không sợ, nhưng cũng chẳng phản kháng.
1 lúc sau em mang lên 1 chai nước lạnh để lên bàn cho hắn
Hoàng Đức Duy
Nước của cậu
Em lấy trong túi ra tiền thừa và đưa cho hắn
Nguyễn Quang Anh
Lần đầu tao thấy 1 đứa như mày đấy
Em không nói năng gì dù bị bạn cùng bàn của mình đuổi,em lẳng lặng đi ra khỏi lớp
Nguyễn Thái Sơn
Ít nói vậy?
Nguyễn Quang Anh
Tức thật chứ!
Trần Đăng Dương
Tính làm gì nó nữa
Trần Đăng Dương
Mày nhìn người nó có chút xíu thôi đó
Nguyễn Thái Sơn
Nó cũng ngoan thế cơ mà
Phạm Đình Thái Ngân
Chả bênh thì sao
Phạm Đình Thái Ngân
Nó có làm gì đâu
Nguyễn Quang Anh
Nó phải được dạy dỗ
Phạm Bảo Khang
Tưởng bố mẹ người ta
Nguyễn Quang Anh
bớt ý kiến lại
Hắn đã đứng đợi em từ trước
Không biết vì sao hắn lại biết nhà em nữa
Hoàng Đức Duy
..Chuyện gì?
Nguyễn Quang Anh
Có vẻ mày chưa biết tao là ai nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì giờ biết
Hắn lao vào người em,không 1 lời báo trước
Em hoảng lắm chứ,có chống cự
Chiều hôm đó, khi em về nhà, trên cổ tay em có thêm vài vết đỏ
Không đau lắm, nhưng đủ để nhớ.
Hắn đ.ánh em vì em có thái độ như thế với hắn??
Những thứ nhỏ nhặt
Sau ngày đầu tiên,em nghĩ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn
Chỉ là chưa quen trường mới thôi.
Chỉ là mọi người chưa thân.
Em tự nói với mình như vậy khi về đến nhà, đặt cặp xuống góc bàn học. Mẹ hỏi một câu rất bình thường:
Phụ
Mẹ em: Hôm nay ở trường ổn không con?
Em khựng lại một giây.
Rồi gật đầu.
Nói dối không khó.
Chỉ cần quen miệng.
Phụ
Mẹ em: Vậy thì tốt rồi
Phụ
Mẹ em: Mẹ chỉ sợ con không nói chuyện với các bạn thôi
Em cười,nhưng không phải là nụ cười vui vẻ,mà là nụ cười méo mó,nó giống như được tạo ra để trấn an mẹ
Hoàng Đức Duy
Con học được lắm
Hoàng Đức Duy
Các bạn cũng thân thiện nữa
Phụ
Mẹ em: Tắm rửa rồi xuống ăn cơm
Nguyễn Quang Anh
Gọi sao không trả lời
Hoàng Đức Duy
Tôi vẫn nghe
Nguyễn Quang Anh
Làm bài tập cho tao
Hoàng Đức Duy
Sao cậu không tự làm
Nguyễn Quang Anh
Tao thích kêu mày làm đấy
Nếu phải nói chính xác, thì ở lớp 10A3 lúc này,
người duy nhất làm em thấy khó chịu…
chỉ có hắn
Những người khác vẫn bình thường. Không thân, nhưng cũng không tránh né. Em vẫn nói chuyện được vài câu xã giao, vẫn có người cho mượn bút, mượn thước.
Chỉ là—
mỗi lần hắn lên tiếng, mọi thứ khác đều trở nên mờ nhạt.
Nguyễn Quang Anh
Đi mua nước
Giọng hắn vang lên phía sau, rất tự nhiên, như thể chuyện đó vốn dĩ là trách nhiệm của em. Không ném tiền. Không nhìn thẳng. Chỉ nói rồi quay đi.
Em khựng lại một giây.
Rồi đứng dậy.
Nguyễn Quang Anh
Làm đ.éo gì lâu vậy?
Em quay về đưa chai nước,hắn nhận lấy, uống một ngụm, không nói cảm ơn. Trước khi em kịp quay về chỗ, hắn lại nói:
Nguyễn Quang Anh
Mua thêm bánh đi
Hoàng Đức Duy
*Không sao không sao*
Giờ ra chơi hôm đó, Em chẳng kịp ngồi xuống phút nào. Hết lấy tài liệu trong phòng giáo vụ, lại chạy xuống căn-tin. Những việc rất nhỏ, nhưng nối tiếp nhau, khiến em không có thời gian để thở.
Hắn không gắt.
Cũng không cười cợt.
Chỉ là mỗi lần em quay lại, ánh mắt hắn luôn dừng trên người em lâu hơn cần thiết.
Em ngồi ngay ngắn, mở vở chép bài. Em cố tập trung, nhưng cứ mỗi vài phút lại nghe thấy tiếng ghế bên cạnh khẽ dịch. Không lớn, nhưng đủ để em nhận ra.
Nguyễn Quang Anh
"Mày chép nhanh lên"
Giọng hắn thấp, vừa đủ cho hai người nghe.
Em khựng lại nửa nhịp, rồi viết nhanh hơn. Tay em bắt đầu mỏi, chữ nhỏ dần. Khi em đẩy quyển vở ra sau, hắn nhận lấy, lật vài trang.
Hoàng Đức Duy
"Chỗ nào cơ"
Tay hắn di chuyển khắp quyển vở rồi dừng lại chỗ em chép thiếu
Em kéo vở lại, lật ngược mấy trang trước, chép bù phần hắn chỉ. Không than. Không hỏi lại. Khi đưa ra lần nữa, hắn không nói gì, chỉ đặt vở trả về.
Trong suốt tiết học đó, Em không ngẩng đầu lần nào.
Đến tiết tiếp theo, giáo viên cho làm bài nhóm nhỏ. Em vừa xoay người định hỏi người bên cạnh thì hắn lên tiếng trước:
Nguyễn Quang Anh
Nó làm chung với tao!
Cả lớp im lặng một giây.
Không ai phản đối.
Cũng không ai nhìn em.
Trần Đăng Dương
"Tao nghe lộn à?"
Phạm Bảo Khang
"Nó làm bài cơ á?"
Phạm Bảo Khang
"Mọi ngày thì ngủ như ch.ết"
Phạm Đình Thái Ngân
"Chắc gì đã làm"
Phạm Đình Thái Ngân
"Ngồi xem thằng kia làm đấy chứ ở đó mà kêu nó làm"
Nguyễn Thái Sơn
"Ai chả biết điều đó"
Nguyễn Thái Sơn
"Nhưng cái lạ là nay nó không ngủ mà nó lại nói thế"
Phạm Đình Thái Ngân
"kệ mẹ nó đi"
Hắn kéo ghế em lại gần mình.Khoảng cách rất gần, đủ để em ngửi thấy mùi bút mực quen thuộc. Hắn không nhìn em, chỉ đẩy tờ giấy sang.
Em làm. Hắn xem. Không khen, cũng không chê. Chỉ khi em viết chậm lại vì tay mỏi, hắn gõ nhẹ đầu bút xuống bàn.
Nguyễn Quang Anh
"Không dừng!"
Câu nói không lớn.
Nhưng khiến em thấy ngực mình căng lên.
Chuông báo hết tiết vang lên. Cả lớp xôn xao đứng dậy. Em vừa định thu dọn đồ thì hắn liền đặt tay lên bàn
Em ngồi yên. Chờ đến khi lớp vắng bớt. Hắn đứng dậy, nhìn em từ trên xuống.
Nguyễn Quang Anh
Chiều nay trực lớp,làm luôn phần tao!
Nguyễn Quang Anh
Mồm mày ch.ó tha à?
Nguyễn Quang Anh
Hay sao mà đ.éo trả lời?
Hoàng Đức Duy
Muốn tôi trả lời sao nữa
Hoàng Đức Duy
Không lẽ phải dạ?
Nguyễn Quang Anh
Nếu được thì dạ đi?
Hoàng Đức Duy
Nghĩ mình là ai vậy?
Nguyễn Quang Anh
Là ai thì từ từ mày biết
Nguyễn Quang Anh
Mày cứ láo đi
Hắn nói xong thì bước ra khỏi lớp với phòng thái giống người chiến thắng
Em ngồi đó thêm vài giây, rồi mới đứng dậy. Em nhìn quanh lớp học trống dần, ánh nắng chiếu qua cửa sổ, rơi lên mặt bàn đầy vết xước.
Tại sao cứ phải nhắm vào em?
Bạn mới
Sau chuyện hôm qua, em đã hy vọng mọi thứ sẽ dừng lại.
Vừa ngồi xuống, em đã nghe tiếng ghế phía sau bị kéo mạnh.
Giọng hắn vang lên, không lớn nhưng đủ khiến em căng cứng người.
Hoàng Đức Duy
Cậu..gọi tôi?
Nguyễn Quang Anh
chứ gọi ai?
Em không trả lời,chỉ lẳng lặng tiến tới gần hắn
Hắn vứt quyển vở trên bàn và nói 1 từ ngắn gọn nhưng đủ quyền lực ép người khác
Trần Đăng Dương
Thằng đ.iên này
Trần Đăng Dương
Tay mày có sao không?
Trần Đăng Dương
Không thì tự chép đi
Trần Đăng Dương
Ép người ta chi
Trần Đăng Dương
Nó mới vào lớp
Trần Đăng Dương
Biết mẹ gì đâu cứ phải nhờ vả?
Nguyễn Quang Anh
Không biết gì mới dễ nhờ
Nguyễn Quang Anh
Bọn mày thì biết cái gì?
Phạm Bảo Khang
Làm như bọn tao không biết tính mày chắc
Phạm Bảo Khang
Nó thì mới vào trường,còn chưa thân thiết với ai nữa
Phạm Bảo Khang
Ở đó mà bắt nạt nó đi
Nguyễn Quang Anh
Ai bắt nạt nó?
Phạm Đình Thái Ngân
Bọn tao biết hết!
Phạm Đình Thái Ngân
Cãi cho lắm rồi cũng thế
Nguyễn Quang Anh
Liên quan mày à?
Phạm Đình Thái Ngân
Cần gì liên quan đến tao?
Phạm Đình Thái Ngân
Thích thì nói
Nguyễn Thái Sơn
Nói lắm vậy
Nguyễn Thái Sơn
Thằng này tự chép đi
Nguyễn Thái Sơn
Làm vậy là ngầu chưa?
Nguyễn Thái Sơn
Tay t.ật đâu mà không tự chép
Trần Đăng Dương
Kệ mày đấy
Trần Đăng Dương
Bọn tao đi hốc
Phạm Bảo Khang
Duy ăn sáng chưa Duy
Phạm Đình Thái Ngân
Đi ăn với bọn tao không
Hoàng Đức Duy
Được không á..
Nguyễn Quang Anh
Ê còn tao?
Nguyễn Thái Sơn
Chép bài đi
Phạm Đình Thái Ngân
Đ.éo tin?
Nguyễn Quang Anh
Nãy tao gây
Nguyễn Quang Anh
được chưa?
Phạm Đình Thái Ngân
Kệ mày
Nguyễn Thái Sơn
Duy đi tao giới thiệu bạn mới
Nguyễn Quang Anh
Nhức Nhuy nhả
Lê Quang Hùng
Mày tin chai nước vào mồm mày không thằng kia?
Lê Quang Hùng
Ăn thì ăn mẹ đi,cứ phải đụng chạm là thế nào nhờ?
Nguyễn Quang Anh
Ủa kệ tao
Nguyễn Quang Anh
Tao thích làm gì tao làm
Huỳnh Hoàng Hùng
Mới sáng sớm nói chuyện đớ đớ
Huỳnh Hoàng Hùng
Quên mang thuốc à?
Nguyễn Quang Anh
Đúng rồi đấy
Nguyễn Thái Sơn
Câm đi mấy mẹ?
Nguyễn Thái Sơn
Có người ngoài mà cứ cãi nhau
Phạm Bảo Khang
1 ngày không cãi nhau ăn không ngon
Em có vẻ chưa thể hòa nhập với mọi người,khá rụt rè
Huỳnh Hoàng Hùng
Nói chuyện với bạn mới
Huỳnh Hoàng Hùng
Ai nói với mày mà cứ trả lời
Nguyễn Quang Anh
Ủa kệ tao đi
Phạm Bảo Khang
Sao nói ít vậy
Nguyễn Quang Anh
Không muốn nói chuyện
Phạm Đình Thái Ngân
Nó đã nói chưa mà mày cứ nhảy vào mồm nó
Phạm Đình Thái Ngân
Hỏi nó chứ không ai hỏi mày cả
Nguyễn Quang Anh
Trả lời giúp
Lê Quang Hùng
Cứ thích vậy cơ
Lê Quang Hùng
Cho người ta nói mà đến khi người ta nói là nhảy vào họng người ta
Nguyễn Thái Sơn
Lên cơn ấy mà
Nguyễn Thái Sơn
Thông cảm đi
Nguyễn Quang Anh
Bọn mày bắt nạt tao
Huỳnh Hoàng Hùng
À bắt nạt
Huỳnh Hoàng Hùng
Mày có đụng gì đến Duy không vậy?
Phạm Bảo Khang
Sáng nay mới bắt nó chép bài cho đấy
Phạm Bảo Khang
Không lẽ đục vào mồm nó
Lê Quang Hùng
Tay bị gì mà cứ nhờ
Nguyễn Quang Anh
Tao chép rồi
Nguyễn Quang Anh
Tao nói vậy để gây sự chú ý
Trần Đăng Dương
Nó tưởng vậy là ngầu ấy mà
Phạm Đình Thái Ngân
Duy sợ à Duy
Hoàng Đức Duy
Duy bình thường
Nguyễn Thái Sơn
Mày không phải sợ nó
Nguyễn Thái Sơn
Nó làm gì thì đục thẳng họng nó cho tao
Phạm Đình Thái Ngân
Không cần nhịn
Phạm Đình Thái Ngân
Người thì như que tăm mà cứ chạy đi chạy lại
Hoàng Đức Duy
Có ai muốn đâu..
Hoàng Đức Duy
Do cậu ta sai Duy
Nguyễn Quang Anh
Ai sai cơ
Huỳnh Hoàng Hùng
Rồi có nói cái tên mày không
Phạm Bảo Khang
Mày tên cậu ta hay gì
Phạm Đình Thái Ngân
Chịu Quang Anh
Hoàng Đức Duy
*Quang Anh?*
Phạm Đình Thái Ngân
Đúng rồi đấy
Phạm Đình Thái Ngân
Tao hâm mộ cái thằng ăn mãi không hết 1 hộp xôi
Nguyễn Quang Anh
Hóa đ.iên rồi đó
Nguyễn Thái Sơn
Nay lên cơn thật
Lê Quang Hùng
Ê nói nhiều hơn rồi
Nguyễn Quang Anh
Mọi ngày tao nói ít
Nguyễn Quang Anh
Ai nói nhiều như bọn mày đâu
Ngày hôm nay có vẻ trôi qua bình thường nhờ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play