Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BrayNgan] Anh Em Kế.

Episode 1 --

Buổi sáng bắt đầu bằng một bầu trời xám nhạt, mây trôi chậm như cố níu thời gian. Con đường làng còn ướt sương, in lác đác dấu chân người qua sớm.
Mẹ mất khi cậu còn quá nhỏ, để lại một tuổi thơ chắp vá bằng những câu chuyện người khác kể lại và những giấc mơ không trọn vẹn. Gió lùa qua sân, làm hàng cau khẽ lay, âm thanh khô khốc như nhắc nhớ một khoảng trống không thể gọi tên.
Ngoài kia, ngày mới vẫn tiếp diễn, tiếng gà gáy, tiếng xe lăn qua ngõ, còn trong căn nhà nhỏ, sự thiếu vắng lặng lẽ hiện hữu. Từ khoảnh khắc ấy, câu chuyện mở ra, hành trình lớn lên của một đứa trẻ học cách bước đi giữa mất mát, mang theo ký ức mờ nhạt về mẹ như ngọn đèn nhỏ soi đường.
Mất mẹ từ nhỏ, cậu lớn lên cùng những khoảng trống không tên. Trong ký ức mờ nhạt, hình bóng mẹ chỉ là hơi ấm thoáng qua và giọng ru vỡ vụn trong giấc ngủ chập chờn. Căn nhà quen mà lạnh, bữa cơm thiếu một chỗ ngồi, mỗi sớm thức dậy đều là một lần học cách mạnh mẽ hơn tuổi mình. Từ sự thiếu vắng ấy, cuộc đời cậu lặng lẽ mở r bằng im lặng, bằng chịu đựng, và bằng khát khao được yêu thương.
Vào 13 năm trước, ở một khu phố nhỏ ở vùng ngoại ô có một gia đình rất hạnh phúc, người vợ mang thai con đầu lòng và người cha làm cảnh sát, người cha luôn mong mỏi được gặp đứa con mà mình hằng đêm mong nhớ.
Khi một đêm mưa gió bão bùng thì người vợ bất ngờ đau bụng dữ dội và được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, ngay trong đêm hôm đó bà đã sinh ra một đứa bé kháu khỉnh, khỏe mạnh. Nhưng bà đã ra đi sau khi hạ sinh em bé không lâu.
Người chồng vừa đi công tác về thì nghe tin vợ đẻ, chạy đến bệnh viện thì y tá đã đưa đứa bé cho người chồng và cho ông hay tin dữ, người vợ mà anh yêu thương nhất đã qua đời và lí do bà mất đang nằm trên tay ông.
Sau vụ việc đó ông thật sự sụp đổ, sáng thì lao đầu vào làm việc tối thì ngày nào cũng uống rượu bia, ông bỏ mặc đứa con mà vợ mình sống chết phải sinh ra bằng được chỉ vì ông nghĩ vì em sinh ra nên bà đã phải chết.
Ông suy nghĩ rất tiêu cực, đã rất nhiều lần ông đã muốn tự tay bóp chết thứ súc sinh đã khiến vợ ông qua đời nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt bầu bĩnh, đang cười tươi nhìn ông, đứa bé có nét giống vợ ông nên ông không thể nào ra tay được nên đành từ bỏ.
Cậu lớn lên trong vòng tay của những người giúp việc - những người luôn sẵn sàng che chở cho cậu dù bất cứ việc gì. Cậu chưa bao giờ nhận được một cái nhìn của cha, ngay cả một câu hỏi thăm cũng chẳng có, cậu có trong cuộc đời ông như một làn sương nhẹ lướt qua trong đời, chả đọng lại gì cả, hơn cả người vô hình.
Cậu vẫn được ăn no, mặc đẹp như những người bạn cùng trang lứa nhưng thứ cậu thiếu thốn nhất chính là tình thương từ cha mẹ.
Cậu lớn lên với tuổi thơ không mấy tốt đẹp nên tâm trạng lúc nào cũng buồn bã, chả bao giờ thấy cười. Trên trường cậu cũng chẳng nói chuyện với ai, chỉ cắm đầu vào học và học. Mấy bạn thường nói cậu à đồ dị hợm vì cận chả giao tiếp với ai cả khi người ta bắt chuyện, nên những đứa trong trường thường xuyên bắt nạt cậu, nói những lời lẽ xúc phạm và thô tục với cậu.
Cậu cảm thấy rất tủi thân khi nghe những câu xúc phạm mà bạn bè giành cho mình, nhiều lần cậu cũng lấy can đảm để bước vào phòng làm việc của bố và đề nghị với bố về việc cậu bị bắt nạt trong trường nhưng bố chỉ lo công việc chả thèm để ý đến cậu.

Episode 2 --

Những ngày tháng cô đơn của cậu trôi qua lặng lẽ như một thiết bị được lập trình sẵn, không theo một quy trình nào khác. Bỗng một ngày bố cậu cuối cùng cũng đã nói chuyện với cậu nhưng...
Phạm Đình Đức Ân
Phạm Đình Đức Ân
Ngân ra đây tao bảo.
Cậu bất ngờ ra mặt vì đây là lần đầu ông gọi tên cậu.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
D-..dạ ba.
Phạm Đình Đức Ân
Phạm Đình Đức Ân
Lại đây.
Em đi lại đứng kế ông, chưa đầy 2 phút sau thì chuông cửa kêu inh ỏi, khi người ngoài cửa bước vào nhà, toàn thân toát lên vẻ kiêu sa.
Ông đi đến bên người đó và ôm eo cô ấy.
Phạm Đình Đức Ân
Phạm Đình Đức Ân
Giới thiệu với mày đây là vợ sắp cưới của tao cũng đồng nghĩa với việc đây là mẹ mới của con.
Cậu đang cười vì mừng, sau khi nghe câu đó nụ cười của cậu dần trở nên lạnh ngắt, hóa đá. Không thể nào tin được đó giờ ba cậu là một người chung tình với mẹ nay lại cưới một người khác về làm vợ.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Sao ba...
Nguyễn Ngọc Ánh Nhi
Nguyễn Ngọc Ánh Nhi
Chào con.
Cổ họng cậu cứng ngắc chả thể thốt ra được từ nào. Chưa hết bàng hoàng thì một cú sốc nữa đột ngột đến.
? ? ?
? ? ?
Mẹ đi nhanh quá con theo không kịp.
Bóng một người con trai tay xách túi đồ nặng cằn nhằn bước vào.
Phạm Đình Đức Ân
Phạm Đình Đức Ân
Còn đây là anh của mày, hai đứa chào hỏi nhau đi.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
...chào anh.
Cậu ngập ngừng bước lại, cố gắng phát ra chữ chào hoàn hảo nhưng người kia không chào lại, chỉ trao một ánh mắt khinh khỉnh dán vào người cậu.
Nguyễn Ngọc Ánh Nhi
Nguyễn Ngọc Ánh Nhi
Bảo !
Nguyễn Ngọc Ánh Nhi
Nguyễn Ngọc Ánh Nhi
Chào em cho đàng hoàng, sau này hai đứa là anh em đó, tập làm quen đi.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Tch-..phiền phức.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Chào.
Hắn đáp lại tiếng chào của cậu một cách cộc lốc khiến cho cậu có chút do dự mà lùi về sau.
Phạm Đình Đức Ân
Phạm Đình Đức Ân
Hai đứa làm quen với nhau đi, ba với mẹ lên phòng.
Sau khi hai người họ lên lầu, cậu liền đưa mắt lén nhìn hắn.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Nhìn gì ?
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
A..anh mấy tuổi vậy ạ.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
? Hỏi làm gì.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
15 tuổi.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Em 13 tuổi..em tên Phạm Đình Thái Ngân ạ...
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Ai hỏi vậy ??
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo.
Hỏi vài câu xong cậu hết biết hỏi gì nên cả hai đã chìm vào một khoảng lặng, không ai nói ai câu nào.

Episode 3 --

Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Tch-..tao lên phòng.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
...
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Khoan đã anh ơi.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Đéo gì nữa.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Anh mới tới nên ba em chưa chuẩn bị phòng..
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
?
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Thế tao ở đâu, nhà không có phòng cho khách à.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Có nhưng mà phòng đó để lâu lắm rồi nên bụi lắm, giúp việc dọn thì cũng cỡ sáng ngày mai mới xong..
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Nhà còn phòng nào nữa không ?
Hắn lên tiếng với giọng điệu khó chịu.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
C-..còn phòng em ạ.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Gì !?
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Không lẽ tao phải ở với mày à.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Em không biết !
Cậu lắc đầu.
Hắn bực mình đi thẳng lên lầu, cậu cũng đi theo.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Hướng ?
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Đi thẳng rẽ trái phòng cuối dãy ạ..
Hắn mở cửa thản nhiên bước vào phòng mà chẳng có sự cho phép của em.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Mùi gì khó chịu thế ?
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
À !-..em xin lỗi, pheromone của em để em thu lại.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Khỏi, phòng mày mà.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Dạ..
Nói xong hắn bước thẳng tới giường mà ngã lưng xuống, mắt nhắm nghiền như thể đây là một ngày rất mệt mỏi đối với hắn.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Mày học trường nào vậy ?
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Dạ trường BN ạ.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Ừm, mai tao chuyển vào học với mày.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
...
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Anh đi tắm đi ạ, trễ rồi..
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Đồ tao đâu mà tắm.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Anh lấy của em được không ạ ?
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Được.
Cậu lục lọi tủ đồ của mình xem có bộ nào vừa với Bảo không.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Anh ơi bộ này được không ạ, bộ này là to nhất của em rồi á.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Mày ốm thế à, đi đây.
Hắn giơ bộ đồ lên rồi đi vào nhà tắm.
-
Cậu đang nằm sấp trên giường xem điện thoại thì hắn cũng bước ra sau 20 phút trong nhà tắm.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
/Nhìn chằm chằm cậu/
Cậu cảm nhận được cảm giác có ai đó đang nhìn mình thì quay lại, liền bắt gặp được ánh mắt Bảo.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
A..anh tắm xong rồi ạ.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Ừ, đéo thấy à.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
À mà Ngân, mày dùng sữa tắm gì mà thơm thế.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Mùi nho.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
!!
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Em có dùng gì đâu ạ..
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Vậy là pheromone của mày à.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Vâng. /Nhỏ giọng/
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Tuyệt đấy.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play