AllVietnam/NAZI X VIETNAM_ו Một Đời Chưa Học Cách Giữ •× ∆Coutryhuman∆
Chương I. Cuộc Gặp Gỡ Của Chúng Ta
Xã Hội Chủ Lưu
Well Well~ Chào mừng các độc giả đáng yêu đã đến đây!
Xã Hội Chủ Lưu
Hừm, đây dù không phải lần đầu tôi viết truyện nhưng OTP này thì lần đầu tiên tôi viết.
Xã Hội Chủ Lưu
Và cũng là lần đầu viết ngọt👉👈
Xã Hội Chủ Lưu
Tác giả không chịu trách nhiệm với bất kỳ sự kích động nào ngoài dự tính – nhưng vẫn hoan nghênh những góp ý lịch sự, mang tính xây dựng và tôn trọng người viết.
Xã Hội Chủ Lưu
Viết để giải trí là chính, không phải chốn để tranh luận. Ai khó chịu thì click back. Không tiễn.
Trong căn phòng hiệu trưởng ngào ngạt mùi gỗ sồi lâu năm và hương thuốc tẩu đắt tiền, không gian im ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ quả lắc bằng đồng.
Gia đình Công tước ngồi đó—hiện thân của sự giàu sang và quyền lực bậc nhất. Cha mẹ cậu, với những bộ âu phục chỉn chu không một nếp nhăn, đang trao cho ngài Hiệu trưởng những lời cảm ơn khách sáo và những cái bắt tay đầy tính toán.
Họ đang làm điều mà họ giỏi nhất: dùng tiền bạc và danh tiếng để mở toang cánh cổng của học viện danh giá nhất vùng này cho đứa con trai duy nhất.
Cậu ngồi đó, lọt thỏm trong chiếc ghế bành bọc da sang trọng, đôi mắt hướng ra ngoài cửa sổ nơi những tán lá cây phong đang xào xạc.
Đây là lần đầu tiên cậu được đặt chân đến trường, nhưng thay vì sự háo hức hay sợ sệt của một đứa trẻ bình thường, trên gương mặt cậu chỉ có sự hững hờ đến lạ lùng.
Đối với cậu, những lời tâng bốc hoa mỹ kia chỉ là tạp âm. Những bức tường đá cổ kính này hay sự nghiêm cẩn của ngài Hiệu trưởng cũng chẳng khác gì một cái lồng chim mới—có lẽ chỉ lớn hơn và lộng lẫy hơn căn biệt thự của gia đình cậu một chút mà thôi.
Cậu chẳng quan tâm mình sẽ học gì, hay sẽ gặp ai. Bởi lẽ, trong đôi mắt sâu thẳm ấy, thế giới này từ lâu đã mất đi màu sắc của nó.
Tiếng ngòi bút máy sột soạt trên giấy tờ vang lên đều đặn. Cha cậu đặt chiếc bút xuống, khẽ đẩy một phong thư dày cộp—khoản đóng góp "tự nguyện" đủ để xây thêm một dãy nhà thi đấu—về phía ngài Hiệu trưởng.
Đàn Ông
[Quý Ngài Công Tước]: Chúng tôi không muốn có bất kỳ sơ suất nào.//hạ giọng, tông trầm đặc trưng của kẻ quen ra lệnh//
Đàn Ông
[Quý Ngài Công Tước]: Công việc của chúng tôi buộc cả hai phải rời đi ngay lập tức. Thằng bé chưa bao giờ rời xa vòng tay gia đình, mong ngài hãy hiểu cho sự lo lắng này.
Ngài Hiệu trưởng mỉm cười đắc ý, nhanh chóng thu hồi phong thư.
Đàn Ông
[Hiệu Trưởng]: Ngài Công tước cứ yên tâm, con trai ngài sẽ nhận được sự giáo dục và bảo vệ tối ưu nhất tại đây.
Mẹ cậu không kìm được, bà xoay người lại, bàn tay đeo găng ren trắng mịn màng nâng lấy gương mặt Việt Nam.
Bà nựng nhẹ hai bên má cậu, ánh mắt đầy vẻ xót xa xen lẫn sự bất an thái quá.
Phụ Nữ
[Quý Bà Công Tước]: Nam, bảo bối của mẹ...
Bà thì thầm, giọng run run như thể sắp để đứa con mình vào hang cọp.
Phụ Nữ
[Quý Bà Công Tước]: Phải hứa là sẽ ăn uống đầy đủ nhé? Đừng thức khuya, cũng đừng để bản thân bị trầy xước. Mẹ đã gửi danh sách những thứ con dị ứng cho nhà bếp rồi.
Trước khi đứng dậy, bà đặt một nụ hôn nồng nàn lên trán cậu, để lại hương nước hoa hồng nhàn nhạt.
Phụ Nữ
[Quý Bà Công Tước]: Mẹ sẽ viết thư cho con mỗi ngày. Nhớ lấy, con là báu vật của nhà chúng ta, đừng để ai làm phiền đến con.
Việt Nam vẫn ngồi im lìm như một bức tượng sứ. Cậu không né tránh cái nựng má, cũng không đáp lại nụ hôn ấy. Cậu chỉ khẽ chớp mắt, nhìn bóng lưng vội vã của cha mẹ khuất sau cánh cửa gỗ nặng nề.
Một khoản tiền lớn để đổi lấy sự vắng mặt. Một nụ hôn để bù đắp cho sự bỏ rơi.
Cậu khẽ tựa lưng vào ghế, cảm giác trống rỗng lại tràn về. Ngay lúc đó, ngài Hiệu trưởng hắng giọng, phá tan sự im lặng.
Đàn Ông
[Hiệu Trưởng]: Trò Việt Nam, vì trò nhập học muộn, ta đã sắp xếp một học sinh ưu tú nhất khối đến để hướng dẫn trò. Con bé sẽ sớm có mặt thôi.
Cánh cửa gỗ sồi một lần nữa mở ra, nhưng lần này không phải là một quý ông nghiêm nghị, mà là một cô gái với mái tóc buộc cao gọn gàng và bộ đồng phục phẳng phiu đến hoàn hảo.
??
Thưa Hiệu trưởng, em đến để nhận nhiệm vụ.
Giọng nói dứt khoát của cô gái khiến Việt Nam hơi liếc mắt nhìn. Ngài Hiệu trưởng mỉm cười hài lòng.
Đàn Ông
[Hiệu Trưởng]: Tốt lắm, Rebecca Ferguson. Trông cậy cả vào em.
Rebecca Ferguson/Lúc nhỏ
Vâng!
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc cánh cửa phòng hiệu trưởng vừa đóng sầm lại phía sau lưng họ, sự nghiêm cẩn ấy biến mất như chưa từng tồn tại.
Rebecca đưa tay giật phắt chiếc dây buộc tóc, để những lọn tóc xõa tung đầy tự do rồi cài thêm một cái bờm xanh. Cô quay sang nhìn Việt Nam, đôi mắt ánh lên vẻ tinh quái.
Rebecca Ferguson/Lúc nhỏ
Ngạt thở chết mất! Đi thôi 'thiếu gia', để tôi chỉ cho cậu xem cái nhà tù lộng lẫy này vận hành thế nào.
Cô vừa đi vừa thao thao bất tuyệt, gót giày da nện xuống sàn hành lang vang dội. Rebecca năng động, hoạt bát, và dường như có một nguồn năng lượng bùng nổ ẩn sau lớp váy áo tiểu thư. Thế nhưng, sự kiên nhẫn của cô có vẻ mỏng manh hơn người ta tưởng.
Khi họ đi ngang qua sảnh chính, một gã nam sinh với vẻ mặt cợt nhả bỗng huýt sáo, chỉ tay vào chiếc bờm xanh dương rực rỡ trên đầu cô mà cười nhạo.
Nam Nhi
[Ất Ơ Nào Đấy]: Này Rebecca, cái bờm của mày trông rẻ tiền và xấu quắc như mấy mụ bán cá ngoài chợ ấy!
Tiếng cười chưa kịp dứt, không khí bỗng đông cứng lại.
Rebecca không tranh cãi. Cô tiến thẳng tới chiếc thùng rác bằng kim loại ở góc hành lang, gân xanh trên tay nổi lên.
Trước sự ngỡ ngàng của Việt Nam, cô bê nguyên cái thùng rác—thứ chứa đầy giấy vụn và đặc biệt là đống nước thải bẩn thỉu từ những tách trà thừa—ném thẳng vào mặt tên kia.
Một thứ mùi nồng nặc và bẩn thỉu văng tung tóe. Việt Nam lùi lại một bước, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại vì ghê tởm. Cậu ghét sự bẩn thỉu, và cảnh tượng này thực sự khiến cậu thấy buồn nôn.
Rebecca dường như đọc được suy nghĩ đó. Cô nhanh chóng lột đôi găng tay lụa đã bị dính bẩn vứt thẳng xuống sàn, rồi rút từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay thêu tay sạch sẽ, tẩm hương bạc hà dịu nhẹ.
Không một lời thừa thãi, cô áp chiếc khăn lên bịt kín mũi và miệng Việt Nam, còn mình thì tự nín thở.
Cả hai đứng đó, lặng lẽ nhìn tên học sinh đang gào thét trong đống nước thải bằng đôi mắt lạnh lẽo và ghê tởm tột độ. Ánh mắt của họ lúc này đồng điệu đến lạ kỳ: coi kẻ trước mắt như một loại rác rưởi không hơn không kém.
Rebecca Ferguson/Lúc nhỏ
Đi thôi.
Rebecca nói qua kẽ răng khi đã kéo cậu đi xa khỏi vùng "ô nhiễm".
Rebecca Ferguson/Lúc nhỏ
Ở đây toàn lũ sâu bọ.
Việt Nam không đẩy chiếc khăn tay ra. Cậu hít lấy mùi bạc hà thanh khiết, cảm thấy sự điên rồ của cô gái này thực ra lại hợp khẩu vị của mình hơn là những lời sáo rỗng của đám quý tộc ngoài kia.
Sau màn "thanh trừng" bằng thùng rác, Rebecca dắt Việt Nam chạy biến đi như hai kẻ đồng lõa vừa thực hiện một phi vụ thế kỷ. Khi đứng trước cửa lớp, cô hít một hơi thật sâu, lấy lại vẻ mặt thanh lịch rồi đẩy cửa bước vào.
?? (người thường)
[Giáo Viên]: Trò Ferguson! Tại sao lại...
Vị giáo viên đứng tuổi đang nhăn mặt định buông lời khiển trách, nhưng ngay khi thấy gương mặt "vàng" của Rebecca, giọng ông ta lập tức bẻ lái, ngọt xớt như mật ong.
?? (người thường)
[Giáo Viên]: ...lại đến đúng lúc thế này? Vào chỗ đi em.
Rebecca hất cằm, định kéo Việt Nam xuống ngồi cạnh mình cho bằng được. Thế nhưng, vị giáo viên đã nhanh chóng lắc đầu, chỉ tay về phía góc khuất cuối lớp—nơi có một bóng hình đang ngồi cô độc giữa bầu không khí u ám đến phát nghẹn.
?? (người thường)
[Giáo Viên]: Trò Nam, bàn của Rebecca đã hết chỗ rồi. Em xuống ngồi cạnh trò Nazi ở bàn cuối đi. Đó là bàn duy nhất còn trống.
Rebecca thốt lên một tiếng than vãn đầy bất lực. Cô quay sang nhìn Việt Nam với ánh mắt như muốn nói: “Chia buồn với cậu, cậu sắp phải ngồi cạnh một tên lặp dị rồi.”
?? (người thường)
[Giáo Viên]: Trò Nazi cũng là học sinh ưu tú nhất của ta, dù cậu ấy hơi... kiệm lời và có chút dị biệt, nhưng cậu ấy sẽ giúp em bắt kịp chương trình.
?? (người thường)
[Giáo Viên]: Còn Rebecca, em phải tập trung kèm cặp bạn cùng bàn của mình đi!
Rebecca thở dài thườn thượt, miễn cưỡng buông tay Việt Nam ra để lết về chỗ cũ. Việt Nam chẳng mấy bận tâm, cậu lững thững bước xuống cuối lớp.
Dưới ánh nắng nhạt nhòa xuyên qua lớp cửa kính bám đầy bụi, tên thiếu gia ngồi đó không thèm ngẩng đầu lên. Hắn tỏa ra một thứ áp lực lạnh lẽo, một sự "kỳ thị loài người" hiện rõ trong từng cử động lật trang sách khô khốc. Hắn như một sinh vật thuộc về một chiều không gian khác, nơi chỉ có kỷ luật, những con số và sự cô độc tuyệt đối.
Việt Nam kéo ghế, âm thanh ma sát trên sàn gỗ vang lên chói tai. Cậu ngồi xuống, mùi hương bạc hà từ chiếc khăn tay của Rebecca vẫn còn vương vấn, đối lập hoàn toàn với mùi giấy cũ và sự lạnh lẽo phát ra từ kẻ bên cạnh.
Tên thiếu gia lầm lì ấy khẽ liếc mắt nhìn sang. Một ánh nhìn sắc lẹm, dò xét như thể đang đánh giá xem "vật thể lạ" vừa xâm nhập vào lãnh địa của mình là rác rưởi hay là một kẻ có giá trị.
Việt Nam cũng chẳng vừa, cậu quay sang, đôi mắt thờ ơ chạm thẳng vào cái nhìn sắc sảo của hắn. Không sợ hãi, không cúi đầu.
Hắn khẽ nhếch môi—một nụ cười mỏng đến mức khó nhận ra.
Tên thiếu gia ngồi cạnh – kẻ mà mọi người gọi là Nazi – dường như đã nâng tầm sự "điếc lâm sàng" lên thành một nghệ thuật.
Hắn ngồi đó, sống lưng thẳng tắp nhưng tâm trí chẳng hề đặt vào bài giảng. Đôi tay thon dài, nhợt nhạt của hắn đang di chuyển một cách ma mị trên trang giấy trắng, phác thảo nên những hình khối đen kịt, chồng chéo và u ám đến mức khiến người ta rợn tóc gáy.
Việt Nam sau một hồi lục lọi đống đồ mới tinh trong cặp, nhận ra mình đã để quên cuốn sách Toán nâng cao ở nhà. Cậu khẽ liếc sang cuốn sách đang nằm ngay ngắn, chưa hề mở ra của kẻ bên cạnh.
Socialist Republic of Vietnam/Lúc nhỏ
Này, cho tôi mượn sách một chút nhé?//thấp giọng, đủ để hai người nghe thấy//
Đáp lại cậu chỉ là tiếng bút chì sột soạt trên giấy. Nazi không hề chớp mắt, cái đầu hơi nghiêng đi, hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của Việt Nam như thể cậu chỉ là một hạt bụi trong không khí. Một sự sỉ nhục đầy kiêu ngạo.
Từ phía xa, Rebecca chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó. Đôi mắt cô rực lửa vì bất bình cho người bạn mới. Nhìn thấy giáo viên đang say sưa viết một dãy phương trình dài dằng dặc trên bảng, cô nhanh chóng đi tới một quyết định điên rồ.
Rebecca Ferguson/Lúc nhỏ
Bắt lấy!
Cô mấp máy môi, dù biết Việt Nam chẳng thể nghe thấy.
Dùng hết sức bình sinh, Rebecca tung cuốn sách Toán dày cộp của mình lên không trung. Cuốn sách vẽ một đường vòng cung hoàn hảo, xé toạc bầu không khí im lặng của lớp học, lao thẳng về phía bàn cuối.
Một tiếng động gọn lẹ vang lên. Việt Nam giơ tay lên không trung, vững vàng bắt gọn cuốn sách ngay trước khi nó kịp đập vào mặt gã thiếu gia lầm lì kia.
Nazi lúc này mới dừng bút. Hắn chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt sắc lẹm nhìn vào cuốn sách trên tay Việt Nam, rồi lại nhìn lên bàn tay cậu. Lần đầu tiên, sự thờ ơ trên khuôn mặt hắn bị rạn nứt bởi một tia hiếu kỳ đầy nguy hiểm.
Việt Nam chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái, cậu thản nhiên mở sách ra đúng trang bài học, rồi chống cằm nhìn lên bảng, để lại Nazi ngồi đó với đống hình vẽ đen xì và một cái tôi vừa bị gạt phắt sang một bên.
Việt Nam nhìn chăm chằm vào những con số và ký hiệu loằng ngoằng trên bảng.
Dù gia đình đã đổ không biết bao nhiêu tiền thuê những gia sư hàng đầu, nhưng cái đầu óc đang mệt mỏi vì sự thay đổi môi trường của cậu dường như đã đình công.
Những con số bắt đầu nhảy múa, chồng chéo lên nhau khiến cậu có chút "lag não", đôi mắt thoáng hiện lên vẻ ngơ ngác hiếm hoi.
Đúng lúc đó, một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo và đầy tính mỉa mai vang lên ngay sát bên tai cậu. Nó không lớn, nhưng đủ để khiến người ta cảm thấy như bị một lưỡi dao băng giá khứa qua da thịt.
Chỉ vỏn vẹn một từ, gãy gọn và tàn nhẫn.
Nazi cuối cùng cũng chịu buông cây bút chì phác thảo những hình khối đen kịt xuống.
Hắn tựa lưng vào ghế, đôi mắt sắc lẹm liếc nhìn sườn mặt đang nghệch ra của Việt Nam.
Một nụ cười khẩy nửa miệng hiện lên, đầy vẻ khinh miệt đối với một kẻ "ngậm thìa vàng" nhưng lại bất lực trước một bài toán cỏn con.
Nazi Germany/Lúc nhỏ
Cái đầu của ngươi chỉ để làm cảnh cho đẹp thôi sao, thiếu gia?
Hắn tiếp tục, giọng nói nhỏ dần nhưng sự công kích lại tăng thêm bội phần.
Nazi Germany/Lúc nhỏ
Đừng dùng đôi mắt trống rỗng đó nhìn cái bảng nữa. Nó không làm ngươi thông minh lên đâu.
Hắn vươn tay, dùng ngón tay thon dài, nhợt nhạt gõ nhẹ vào trang sách Toán mà Việt Nam đang cầm từ Rebecca.
Nazi Germany/Lúc nhỏ
Dòng thứ ba. Chuyển vế còn sai thì đừng hy vọng tìm ra đáp án. Thứ phế thải.
Hắn lại quay về với thế giới đen tối trên trang giấy của mình, để lại một Việt Nam đang sôi máu giữa sự im lặng của lớp học.
Nazi không chỉ muốn giúp (theo một cách cực đoan), mà hắn đang tận hưởng việc nghiền nát sự tự tôn của người khác dưới gót giày của mình.
Việt Nam không hề quay sang nhìn hắn, cũng chẳng thèm đáp lại lời sỉ nhục ấy bằng một cái nhíu mày. Cậu khẽ mỉm cười—một nụ cười nhạt đến mức khiến người ta cảm thấy rợn người hơn cả sự giận dữ.
Cậu thản nhiên cầm lấy cây bút mực đắt tiền của mình, xoay nhẹ một vòng giữa các ngón tay. Rồi, nhanh như một tia chớp, cậu đưa tay sang phần bàn của Nazi.
Một đường mực đen thẫm, dứt khoát và tàn nhẫn xé toạc bức phác thảo đen kịt mà Nazi đang tỉ mẩn vẽ nãy giờ.
Đường mực của Việt Nam không hề lạc lõng, nó cắt ngang qua trung tâm của những khối hình u ám ấy, khiến tác phẩm của hắn trở nên tan nát chỉ trong một giây.
Nazi khựng lại. Toàn thân hắn tỏa ra một luồng sát khí đặc quánh. Hắn quay phắt sang, đôi mắt rực lên sự phẫn nộ như thể muốn bóp chết kẻ vừa cả gan chạm vào thế giới của mình.
Nhưng Việt Nam đã nhanh hơn. Đầu bút của cậu dừng lại ngay tại một điểm giao nhau giữa các hình khối hỗn loạn mà hắn vừa vẽ, cậu khẽ ấn nhẹ xuống, giọng nói bình thản đến cực điểm.
Socialist Republic of Vietnam/Lúc nhỏ
Tỉ lệ vàng của cậu lệch mất 2 milimet ở góc này rồi. Vẽ thì đẹp, nhưng tính toán cũng chẳng khá hơn ai đâu.
Cậu thu bút lại, thản nhiên lật trang sách toán như chưa có chuyện gì xảy ra, bỏ lại một Nazi đang chết trân tại chỗ.
Lần đầu tiên trong đời, kẻ luôn nắm quyền kiểm soát mọi thứ như hắn cảm nhận được một sự "va chạm" thực sự.
Không phải là sự phục tùng, không phải là sự sợ hãi, mà là một sự phản kháng đầy tính toán và sắc lẹm.
Hắn nhìn chằm chằm vào vệt mực đen trên giấy, rồi nhìn sang góc nghiêng thanh tú nhưng lạnh lùng của Việt Nam.
Trong thâm tâm kẻ "kỳ thị loài người" ấy, một thứ cảm giác lạ lẫm bắt đầu nảy mầm: Sự căm ghét tột độ pha lẫn với một loại hứng thú bệnh hoạn.
Nazi Germany/Lúc nhỏ
Sai số này...
Nazi rít qua kẽ răng, tay siết chặt cây bút chì đến mức muốn gãy đôi.
Nazi Germany/Lúc nhỏ
... thú vị hơn ta tưởng đấy.
Xã Hội Chủ Lưu
Các độc giả thấy sao? Ổn mà đúng chứ?
Xã Hội Chủ Lưu
Cảm ơn vì đã đọc hết chương đầu này!
Xã Hội Chủ Lưu
Nhiều hơn tôi tưởng.
Chương II. Khởi Động Buổi Sáng~
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, Việt Nam thản nhiên thu dọn sách vở, hoàn toàn ngó lơ luồng sát khí đang phả ra từ kẻ ngồi cạnh.
Cậu bước ra khỏi lớp, nhưng khi vừa đi đến đoạn hành lang vắng người dẫn ra phía sau thư viện, một bóng đen cao lớn đột ngột áp sát.
Cánh tay của Nazi đập mạnh vào bức tường đá ngay sát tai Việt Nam, chặn đứng đường đi của cậu.
Hắn cúi thấp người, khoảng cách gần đến mức Việt Nam có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo và mùi hương của mực in lẫn gỗ tùng.
Nazi Germany/Lúc nhỏ
Ngươi tưởng mình có thể vấy bẩn lên thứ của ta rồi thản nhiên rời đi sao?
Nazi Germany/Lúc nhỏ
Ở cái trường này, chưa một ai dám chạm vào bút của ta, chứ đừng nói là phá hỏng bản vẽ của ta.
Việt Nam ngước mắt lên, đối diện với sự đe dọa ấy bằng một sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Cậu định mở miệng đáp trả thì...
«BUÔNG. CÁI. TAY. BẨN. THỈU. CỦA. MÀY. RA!»
Một tiếng thét xé toạc bầu không khí. Từ cuối hành lang, Rebecca Ferguson lao đến như một cơn lốc. Không đợi bất kỳ ai kịp phản ứng, cô vung chiếc cặp da nặng trịch của mình nhắm thẳng vào lưng Nazi.
Nazi nhíu mày, nhanh nhẹn xoay người né tránh cú đánh trong gang tấc. Rebecca không dừng lại, cô đứng chắn ngay trước mặt Việt Nam, đôi mắt nâu rực lửa, sẵn sàng lao vào một cuộc ẩu đả không cân sức.
Rebecca Ferguson/Lúc nhỏ
Cút ngay về cái hang của mày đi, tên lập dị!
Rebecca Ferguson/Lúc nhỏ
Đụng vào ai thì đụng, nhưng đừng có đụng vào bạn tao.
Rebecca Ferguson/Lúc nhỏ
Mày muốn nếm thử mùi vị của thùng rác thứ hai à?
Nazi đứng thẳng người, phủi nhẹ lớp bụi không tồn tại trên vai áo đồng phục. Hắn nhìn Rebecca bằng ánh mắt khinh miệt như nhìn một sinh vật hạ đẳng, nhưng khi tầm mắt hắn trượt qua vai cô để nhìn vào Việt Nam, nụ cười nửa miệng lại xuất hiện.
Nazi Germany/Lúc nhỏ
Bảo vệ nhau sao? Nực cười.
Nazi hừ lạnh, hắn tiến lại gần thêm một bước, mặc kệ sự đe dọa của Rebecca. Hắn ghé sát vào tai Việt Nam, thì thầm chỉ đủ để hai người nghe thấy.
Nazi Germany/Lúc nhỏ
Chó săn thì trung thành đấy, nhưng nó không thể bảo vệ ngươi mãi đâu, 'sai số' nhỏ bé ạ.
Nazi Germany/Lúc nhỏ
Chúng ta còn cả một học kỳ dài phía trước.
Nói rồi, hắn quay lưng đi, bóng dáng cao ngạo khuất dần sau góc hành lang tối tăm.
Rebecca quay lại, lo lắng nắm lấy vai Việt Nam.
Rebecca Ferguson/Lúc nhỏ
Cậu có sao không? Tên đó bị điên thật đấy, hắn là kẻ nguy hiểm nhất cái học viện này. Lần sau thấy hắn thì cứ né xa ra, rõ chưa?
Việt Nam khẽ gật đầu, nhưng đôi mắt cậu vẫn hướng về phía bóng lưng của Nazi. Cậu không thấy sợ hãi. Ngược lại, một chút cảm giác kích thích chưa từng có đang nhen nhóm trong lòng.
Rebecca Ferguson/Lúc nhỏ
Tớ phải về rồi, xin lỗi cậu nhé! Tớ không thể ở qua đêm tại đây được, mẹ tớ mắng tớ mất.
Rebecca Ferguson/Lúc nhỏ
Vậy nha, bái bai!//xoay người rời đi//
Sự im lặng bao trùm lấy không gian ngay khi tiếng bước chân của Rebecca nhỏ dần phía cuối hành lang.
Sau một ngày đầy rẫy những "va chạm" – từ mùi rác rưởi nồng nặc đến ánh mắt như muốn thiêu cháy người của Nazi – việc đột ngột bị nhốt vào bốn bức tường trắng của phòng ký túc xá khiến Việt Nam cảm thấy trống rỗng đến lạ kỳ.
Căn phòng ký túc xá riêng biệt dành cho giới quý tộc hiện lên với vẻ xa hoa nhưng lạnh lẽo.
Giường nệm lông vũ êm ái, những món đồ nội thất bằng gỗ gụ bóng loáng và ánh đèn vàng vọt không đủ để sưởi ấm tâm trạng của Việt Nam lúc này.
Cậu đứng bên cửa sổ, nhìn xuống sân trường vắng lặng. Không còn Rebecca lí lắc bên cạnh, không còn những bài toán nâng cao làm "lag não", và... cũng không còn gã thiếu gia dị biệt với những hình vẽ đen kịt kia.
Việt Nam khẽ thở dài, cậu lôi chiếc khăn tay có mùi bạc hà của Rebecca ra, đặt lên bàn.
Sự tĩnh lặng này lẽ ra là thứ cậu luôn tìm kiếm, nhưng sao bây giờ nó lại giống như một loại hình phạt?
Cậu mở cặp sách, định bụng sẽ hoàn thành nốt bài toán lúc nãy để "rửa hận" việc bị chê ngu, nhưng tầm mắt lại vô tình dừng lại ở lề cuốn sách.
Ở đó, vẫn còn vương lại một vệt mực nhỏ—dấu vết từ pha "phá đám" của cậu vào bản vẽ của Nazi.
Cậu khẽ chạm tay vào vệt mực khô khốc ấy, một nụ cười nhạt xuất hiện.
Socialist Republic of Vietnam/Lúc nhỏ
Chán thật đấy.
Cậu tự nhủ, rồi ngả người xuống chiếc giường rộng thênh thang.
Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng ngày đầu tiên đi học lại kết thúc bằng việc bị một gã điên đe dọa và một cô nàng bạo lực bảo vệ.
Cảm giác kích thích khi đối đầu với Nazi vẫn còn âm ỉ chảy trong huyết quản, nó khiến cậu trằn trọc không sao ngủ được.
Bỗng nhiên, có tiếng sột soạt nhẹ dưới khe cửa.
Việt Nam bật dậy. Một mảnh giấy nhỏ vừa được ai đó đẩy qua khe cửa phòng cậu.
Trên mảnh giấy trắng tinh, không có lời nhắn, chỉ có một hình vẽ phác thảo bằng bút chì sắc lẹm: một con chim sẻ bị nhốt trong lồng, nhưng chiếc lồng ấy lại đang bị một vệt mực đen xé toạc—giống hệt đường bút mà Việt Nam đã vẽ lúc sáng.
Dưới góc ảnh là một ký hiệu nhỏ, sắc sảo: "N".
Việt Nam nhìn chằm chằm vào mảnh giấy với ký hiệu "N" đầy ngạo mạn ấy. Một con chim sẻ bị nhốt trong lồng sao? Hắn đang ví cậu là kẻ bị giam cầm, hay hắn đang tự coi mình là kẻ nắm giữ chiếc lồng?
Cậu khẽ hừ lạnh. Nếu hắn muốn chơi trò đấu trí bằng hình vẽ, cậu sẽ cho hắn thấy thế nào là "nghệ thuật trừu tượng".
Việt Nam cầm cây bút lên, loay hoay mất một lúc.
Cậu cố gắng vẽ một con mèo (hoặc thứ gì đó trông giống một con quái vật có bốn chân và bộ ria mép lệch lạc) đang dùng móng vuốt cào nát cái lồng của hắn.
Nhưng vì đôi tay vốn chỉ quen lật sách và cầm kiếm (trong trí tưởng tượng), con mèo hiện ra với cái đầu to quá khổ, đôi mắt hạt đỗ trông vừa ngố vừa... đần độn một cách nực cười.
Cậu tặc lưỡi, mặc kệ vẻ ngoài thảm hại của "tác phẩm", thản nhiên đẩy mảnh giấy ngược lại qua khe cửa.
Mười phút trôi qua trong sự im lặng tuyệt đối. Việt Nam ngồi tựa lưng vào cửa, đếm nhịp tim mình.
Đúng mười phút sau, cậu đột ngột vặn tay nắm, mở toang cửa phòng ra với ý định bắt quả tang kẻ đang lảng vảng bên ngoài vì không nghe thấy tiếng bước chân rời đi.
Hành lang dài dằng dặc hiện ra dưới ánh đèn dầu tù mù. Những bức tranh chân dung cũ kỹ trên tường như đang dõi theo cậu, nhưng tuyệt nhiên không có một bóng người.
Không có tiếng bước chân, không có bóng lưng cao ngạo của Nazi, cũng không có bất kỳ hơi ấm nào sót lại. Chỉ có không khí lạnh lẽo và mùi sáp nến thoang thoảng.
Mảnh giấy của cậu đã biến mất.
Việt Nam đứng đó, mái tóc hơi rối rủ xuống trán, đôi mắt nheo lại đầy nghi hoặc. Hành lang trống không như đang trêu ngươi cậu.
Hắn đã đứng đó chờ suốt mười phút sao? Hay hắn có khả năng di chuyển như một bóng ma?
Cậu quay vào phòng, đóng cửa lại và cài chốt kỹ càng. Cảm giác chán nản ban nãy hoàn toàn bị thay thế bằng một sự cảnh giác cao độ.
Cậu biết chắc chắn một điều: Ở cái học viện này, bức tường cũng có mắt, và kẻ ngồi cạnh cậu ở lớp thực sự là một tên tâm thần có tính kiên nhẫn đáng sợ.
Socialist Republic of Vietnam/Lúc nhỏ
Đi ngủ cho lành..
Sương mù vẫn còn lảng bảng bao phủ lấy những tháp canh cổ kính của học viện.
Việt Nam, với tâm thế quyết tâm phục thù và giành lấy vị trí đắc địa gần cửa sổ để ngắm bình minh, đã bật dậy khỏi giường từ sớm tinh mơ.
Cậu vừa chạy lon ton trên hành lang vắng lặng, vừa gặm dở lát bánh mì bơ trứng thơm phức, đôi mắt lấp lánh vẻ đắc thắng.
Cậu tự tin rằng với cái giờ "oái oăm" này, chắc chắn cậu sẽ là người duy nhất có mặt tại lớp.
Cậu đẩy mạnh cửa lớp, chuẩn bị hít hà bầu không khí trong lành của buổi sớm.
Thế nhưng, bước chân cậu khựng lại, cả người sượng trân như bị đóng băng ngay tại chỗ.
Dưới ánh sáng lờ mờ của bình minh đang dần ló dạng, Nazi đã ngồi đó tự bao giờ.
Hắn không ngồi ngay ngắn như hôm qua mà ngang nhiên vắt một bên chân lên mặt bàn, lưng tựa vào thành ghế đầy ngạo mạn.
Trên tay hắn là một chiếc bánh mì kẹp kem trắng muốt, hắn chậm rãi nhai một cách ngon lành, đôi mắt dán chặt vào cuốn sổ tay nhỏ.
Hắn không hề ngẩng đầu lên, cũng chẳng thèm ban phát cho Việt Nam một cái nhìn, như thể sự xuất hiện đầy ồn ào của cậu chỉ là tiếng gió thoảng qua.
Việt Nam liếc mắt nhìn về phía thùng rác ở góc lớp.
Ở đó, nằm chỏng chơ trên cùng là một cục giấy bị vò nát đến không còn hình dạng—chính là "kiệt tác con mèo ngố" mà cậu đã dày công vẽ đêm qua.
Hắn vứt nó đi một cách tàn nhẫn, không một chút lưu luyến, đúng chất của một kẻ chẳng bao giờ để tâm đến những thứ "vô giá trị".
Socialist Republic of Vietnam/Lúc nhỏ
"Hôm qua mình vẽ cực bỏ mẹ luôn mà đem vứt."//phồng má//
Socialist Republic of Vietnam/Lúc nhỏ
Nazi Germany/Lúc nhỏ
Đến muộn rồi, thiếu gia.
Hắn đột ngột lên tiếng, giọng nói khàn khàn vì vừa ngủ dậy nhưng vẫn giữ nguyên vẻ mỉa mai đặc trưng. Hắn vẫn không nhìn cậu, chỉ đưa tay quệt một chút kem dính trên khóe môi.
Nazi Germany/Lúc nhỏ
Nếu ngươi định ngắm mặt trời mọc, thì nên biết rằng ta đã ngồi đây từ lúc mặt trăng còn chưa lặn. Chỗ này... không dành cho những kẻ lề mề.
Việt Nam siết chặt lát bánh mì trong tay, cảm giác bơ trứng dường như cũng bớt thơm ngon đi hẳn.
Cậu lầm lũi đi xuống chỗ ngồi của mình—ngay cạnh hắn—rồi đặt mạnh cặp sách xuống bàn như một lời tuyên chiến ngầm.
Cả hai ngồi cạnh nhau trong sự im lặng kỳ quặc. Một kẻ nhai bánh mì bơ trứng, một kẻ nhâm nhi bánh mì kem.
Ánh mặt trời đầu tiên của ngày mới bắt đầu chiếu qua cửa sổ, hắt lên mặt bàn hai cái bóng đối nghịch nhau.
Nazi Germany/Lúc nhỏ
Giải được toán chưa 'Koala'?
Socialist Republic of Vietnam/Lúc nhỏ
Gì hả?!
Socialist Republic of Vietnam/Lúc nhỏ
Việt Nam trừng mắt nhìn tên thiếu gia đang đắc ý.
Cơn giận bốc lên tận đỉnh đầu, cậu nhồi nốt mẩu bánh mì bơ trứng cuối cùng vào miệng, nhai nuốt vội vàng đến mức suýt nghẹn.
Trong một giây phút bốc đồng, khi bộ não vẫn còn đang "lag" nhưng bản năng "phá hoại" đã đạt mức tối đa, Việt Nam bất ngờ cúi xuống.
Trước cái nhìn ngỡ ngàng đến hóa đá của Nazi, Việt Nam gặm một miếng thật lớn, chiếm trọn gần nửa ổ bánh mì kem trên tay hắn.
Cái lạnh mát rượi của kem quyện với vị ngọt thanh tràn ngập khoang miệng. Cậu đắc ý nhai nhồm nhoàm, không quên ném cho hắn một cái nhìn đầy thách thức.
Socialist Republic of Vietnam/Lúc nhỏ
Mm ừm.(ngon đấy)//gật đầu//
Không gian lớp học bỗng chốc rơi vào sự tĩnh lặng chết chóc.
Chiếc bánh mì kem – vật bất ly thân trong bữa sáng thanh lịch của Nazi – giờ đây thảm hại với một vết răng rõ mồn một.
Nazi nhìn cái bánh, rồi nhìn sang Việt Nam đang vênh váo.
Gân xanh trên trán hắn giật giật, đôi mắt sắc lẹm vốn lạnh lẽo giờ đây bùng lên ngọn lửa giận dữ thực sự.
Đây không còn là "sai số" nữa, đây là một sự xúc phạm trực tiếp đến quyền sở hữu của hắn!
Nazi Germany/Lúc nhỏ
Ngươi... cái đồ thiếu gia chết tiệt này!
Hắn nghiến răng, bật dậy khỏi ghế nhanh như một con báo săn.
Việt Nam nhận ra tình hình không ổn, cậu vội vàng nuốt chửng miếng bánh rồi co giò chạy biến.
Nazi Germany/Lúc nhỏ
Đứng lại ngay! Tao sẽ bóp chết mày!
Lớp học vốn yên tĩnh lúc 5 giờ sáng bỗng trở nên hỗn loạn.
Việt Nam lách qua những dãy bàn, nhảy lên cả ghế để chạy trốn, trong khi Nazi đuổi ngay sát nút.
Hắn không còn vẻ điềm tĩnh thường ngày, bộ đồng phục phẳng phiu bắt đầu xộc xệch, bàn tay dài dằng dặc ấy chỉ chực chờ tóm lấy cổ áo của "kẻ trộm bánh".
Việt Nam vừa chạy vừa ngoái đầu lại cười đắc ý, nhưng cậu đã quên mất một điều: sàn gỗ của học viện vào sáng sớm thường rất trơn do hơi sương.
Khi cậu định thực hiện một cú ngoặt gấp qua dãy bàn giáo viên, gót giày trượt đi một nhịp không báo trước.
Socialist Republic of Vietnam/Lúc nhỏ
Á!
Việt Nam mất thăng bằng, cả người ngã ngửa ra phía sau.
Nazi, lúc này đang lao tới với tốc độ của một con mãnh thú săn mồi, hoàn toàn không kịp hãm phanh.
Hắn theo đà nhào tới, bàn tay định tóm lấy cổ áo cậu bỗng chốc trở thành điểm tựa vô dụng.
Tiếng va chạm mạnh với sàn gỗ vang lên khô khốc.
Việt Nam nhắm tịt mắt chờ đợi cơn đau, nhưng thứ cậu cảm nhận được trước tiên là một sức nặng đè ép lên lồng ngực và một luồng khí nóng hổi phả vào cổ mình.
Khi Việt Nam hé mắt ra, cậu thấy gương mặt của Nazi chỉ cách mình chưa đầy vài centimet.
Hắn đang chống hai tay hai bên đầu cậu, toàn bộ cơ thể cao lớn bao trùm lấy cậu như một chiếc lồng bằng xương bằng thịt.
Ánh sáng bình minh yếu ớt hắt nghiêng qua cửa sổ, làm nổi bật đôi mắt đang long lên vì giận dữ nhưng cũng đầy vẻ sững sờ của hắn.
Không gian bỗng chốc im bặt, chỉ còn tiếng thở dốc hỗn loạn của cả hai hòa vào nhau.
Mùi hương của kem vani từ hơi thở hắn quyện với mùi gỗ tùng lạnh lẽo tỏa ra từ cơ thể hắn vây hãm lấy thính giác của Việt Nam.
Nazi không lập tức đứng dậy. Hắn nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào đôi môi vẫn còn dính một chút kem của kẻ dưới thân.
Một sự im lặng ám muội và đầy áp lực bóp nghẹt lấy không khí.
Nazi Germany/Lúc nhỏ
Có biết bản thân vừa làm gì không?
Ánh mắt hắn tối sầm lại, sâu thẳm và nguy hiểm, như thể hắn đang cân nhắc xem nên bóp chết cậu hay... làm một điều gì đó tồi tệ hơn.
Việt Nam bị đóng băng bởi cái nhìn ấy, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi—không rõ là vì vừa chạy mệt, hay vì cái uy áp đen tối đang tỏa ra từ kẻ đang đè lên mình.
Giữa họ, sự phản kháng ban nãy bỗng biến mất, nhường chỗ cho một loại căng thẳng mới, thứ mà cảm xúc không còn là "xa xỉ" nữa, mà là một loại thuốc độc đang ngấm dần vào máu...
Xã Hội Chủ Lưu
Chắc là nên giảm số lượng chữ lại:Đ
Chương III. Hello Kitty
Vừa nãy không khí còn đặc quánh như mật ngọt, thì ngay giây tiếp theo, Nazi nhìn thấy vệt kem còn dính trên môi Việt Nam—thứ mà cậu vừa mới gặm trực tiếp từ ổ bánh của hắn.
Một luồng điện "kinh tởm" chạy dọc sống lưng gã thiếu gia ưa sạch sẽ và ám ảnh cưỡng chế.
Hắn lập tức chống tay đứng bật dậy như vừa chạm phải điện, mặt mày biến sắc.
Nazi Germany/Lúc nhỏ
Gớm ghiếc thật đấy!
Hắn rít lên qua kẽ răng, lùi lại hai bước như thể Việt Nam là một ổ vi khuẩn di động.
Hắn nhìn nửa ổ bánh mì kem còn lại trên tay—thứ đã bị "vấy bẩn" bởi vết răng của kẻ khác—rồi chẳng thèm suy nghĩ, ném thẳng nó vào lòng Việt Nam như ném một món đồ bỏ đi.
Nazi Germany/Lúc nhỏ
Ăn nốt đống rác đó đi, đồ tham ăn.
Hắn rút chiếc ví tiền từ túi áo ra, phủi phủi bộ đồng phục bị xộc xệch với vẻ mặt không thể nào khó chịu hơn.
Nazi không thèm liếc nhìn Việt Nam thêm một lần nào nữa, hắn xoay người, bước đi về phía cửa lớp với những sải chân dài đầy dứt khoát.
Hắn thà tốn tiền đi mua một bữa sáng mới còn hơn là phải ngồi cạnh cái "mầm bệnh" vừa cướp bánh của mình.
Việt Nam ngồi bệt dưới sàn, tay ôm nửa ổ bánh mì kem vẫn còn hơi lạnh, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cao ngạo của hắn khuất sau cánh cửa.
Socialist Republic of Vietnam/Lúc nhỏ
Này! Đồ keo kiệt!
Cậu hét với theo, nhưng đáp lại chỉ là tiếng gót giày nện xuống hành lang đều đặn.
Cậu nhìn xuống nửa ổ bánh mì trong tay, rồi lại nhìn cái thùng rác ban sáng.
Việt Nam khẽ nhếch môi, thản nhiên đưa bánh lên miệng cắn thêm một miếng thật lớn.
Cậu vừa ăn vừa thầm đắc ý. Dù bị mắng là "đống rác", nhưng nhìn cái vẻ mặt vừa tức vừa kinh hãi của gã thiếu gia hoàn hảo ấy, Việt Nam cảm thấy chiến thắng này còn ngọt ngào hơn cả lớp kem vani trong miệng.
Sau khi Nazi mua bữa sáng mới về và đẩy bàn ra xa như thể Việt Nam là một loại virus cấp cao, lớp học bắt đầu vào tiết.
Nhưng vì là tiết tự học buổi sớm, không khí dần trở nên lười biếng.
Việt Nam chống cằm, nhìn khoảng trống 10cm giữa hai cái bàn mà thầm cảm thấy nực cười.
Cậu bắt đầu lấy giấy bút ra, định bụng vẽ cái gì đó "ngầu" để dằn mặt hắn.
Nhưng sau 15 phút loay hoay, trên giấy chỉ hiện ra một sinh vật kỳ dị mà nếu nhìn kỹ thì giống một con gà bị đột biến hơn là phượng hoàng.
Việt Nam thở dài, vứt bút sang một bên.
Đúng lúc này, cậu liếc sang bên cạnh.
Nazi đang gục đầu xuống bàn, mái tóc hơi rủ xuống che đi đôi mắt sắc lẹm.
Có vẻ như việc dậy từ lúc mặt trăng chưa lặn đã khiến gã thiếu gia này kiệt sức.
Việt Nam khẽ nhếch môi, một ý tưởng đầy "tội lỗi" nảy ra.
Cậu nhẹ tay nhẹ chân, từ từ kéo cái bàn của mình sát lại, dính chặt vào bàn của hắn không còn một khe hở.
Thấy Nazi vẫn ngủ say như chết, Việt Nam rút từ trong cặp ra một cây bút màu hồng phấn—thứ mà mẹ cậu đã nhét vào vì bà nghĩ nó "dễ thương".
Cậu nín thở, vươn tay sang bản vẽ đen tối, đầy uy quyền của Nazi.
Trên những khối hình học sắc sảo và u ám của gã thiếu gia, giờ đây xuất hiện một loạt những chiếc nơ hồng phấn mềm mại, điệu đà.
Việt Nam còn "khuyến mãi" thêm vài trái tim bay bổng xung quanh những vệt mực đen thẫm.
Một sự kết hợp không thể nào kinh dị hơn: Nghệ thuật Hắc ám lai phong cách Công chúa.
Xong xuôi, Việt Nam thu lại "tang chứng vật chứng", thản nhiên nằm bò ra bàn, giả vờ ngủ nhưng thực chất là đang nín thở chờ đợi một vụ nổ hạt nhân sắp sửa xảy ra khi gã kia tỉnh dậy.
Socialist Republic of Vietnam/Lúc nhỏ
"À đúng rồi, mình còn hình dán nữa!" //bật dậy//
Việt Nam nín thở, đôi tay run rẩy vì vừa buồn cười vừa hồi hộp.
Cậu nhẹ nhàng bóc từng miếng sticker Hello Kitty lấp lánh—thứ mà có lẽ mẹ cậu đã lén nhét vào cặp để "cầu may"—rồi bắt đầu công cuộc "trang trí" lên người gã thiếu gia hắc ám.
Một con Kitty đeo nơ ngay giữa trán.
Hai con Kitty hồng rực trên hai gò má lạnh lùng.
Và cả một hàng dài những chú mèo nhỏ xinh chạy dọc theo cánh tay nhợt nhạt, che đi những vệt mực đen xì của hắn.
Xong xuôi, Việt Nam chống cằm, ngồi ngắm nhìn tác phẩm của mình một cách đắc thắng.
Nhìn Nazi lúc này chẳng khác gì một cái cây thông Noel phiên bản... mèo hồng.
Sự đối lập giữa gương mặt sắc sảo, đầy sát khí (kể cả khi ngủ) với đống sticker sặc sỡ tạo nên một khung cảnh hài hước đến mức Việt Nam phải lấy tay bịt miệng để không cười thành tiếng.
Socialist Republic of Vietnam/Lúc nhỏ
"Để xem lúc tỉnh dậy, 'vương quốc bóng tối' của cậu đối diện với 'đế chế mèo hồng' này thế nào!"//cười thầm//
Lông mi của Nazi khẽ rung động. Hắn hơi cựa mình, cảm giác có thứ gì đó là lạ, dính dính trên mặt.
Hắn chậm rãi mở mắt, tầm nhìn đầu tiên là Việt Nam đang ngồi sát sạt bên cạnh, gương mặt cố gắng gồng lên để lộ vẻ thản nhiên nhưng đôi mắt thì đang run rẩy vì nén cười.
Nazi nhíu mày, hắn đưa tay lên định dụi mắt thì khựng lại. Trên mu bàn tay hắn, một chú mèo Hello Kitty đang mỉm cười chào đón.
Rồi nhìn sang bản vẽ đầy nơ hồng phấn.
Sau đó, hắn từ từ đưa tay lên sờ lên trán, lên má... và chạm phải những miếng nhựa mỏng dính.
Không khí trong lớp học đột ngột hạ xuống độ không tuyệt đối.
Nazi ngồi bất động như một pho tượng đá, nhưng những chiếc sticker trên mặt hắn lại như đang nhảy múa trêu ngươi.
Việt Nam bắt đầu cảm thấy sống lưng lạnh toát, cậu khẽ dịch ghế ra xa một chút, nụ cười đắc thắng dần méo xệch.
Nazi không gào thét. Hắn từ từ quay đầu sang, đôi mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào Việt Nam.
Những con mèo Kitty hồng rực trên mặt không làm hắn trông dễ thương hơn, mà ngược lại, chúng khiến vẻ mặt căm phẫn của hắn trở nên kinh dị và biến thái hơn bao giờ hết.
Hắn khẽ bóc một con Kitty trên má mình ra, dán ngược lại lên chóp mũi của Việt Nam, rồi nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp như tiếng quỷ thì thầm.
Nazi Germany/Lúc nhỏ
Ngươi chán sống thật rồi... đúng không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play