Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ DuongHung ] Cậu Ấy Không Nghe Thấy.

1...

___
Chào
Tôi là Lê Quang Hùng.
Từ nhỏ tôi đã bị khiếm thính, không thể nghe thấy được âm thanh.
Bạn bè trêu chọc tôi là cậu bé điếc, tôi không nghe thấy. Nhưng có lẽ cũng rất buồn.
Ngồi sau tôi là Anh Nam, cậu ấy dựa mình có chút tiền mà bắt nạt tôi.
Dẫn bạn bè đánh tôi. Thậm chí còn sỉ nhục.
Anh Nam.
Anh Nam.
/ Nắm tóc cậu / Thằng điếc, thằng điếc.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Aa.. / Rụt người lại /
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng nắm tóc tớ nữa.
Anh Nam.
Anh Nam.
Mày cũng biết nói chuyện à?
Anh Nam.
Anh Nam.
Tao tưởng mày vừa điếc vừa câm chứ.
___
Cậu ấy bắt nạt tôi từ cấp 1 đến cấp 2. Đến năm cấp 3 thì cũng đỡ.
Năm đó, trong trường rầm rộ tên Trần Đăng Dương. Vừa đẹp trai, học giỏi lại đánh piano hay. Rất may cho tôi là cậu ấy học cùng lớp.
Cậu ấy không thích bị đeo bám. Nên đành miễn cưỡng chọn ngồi bên cạnh tôi, vì tôi là đứa không nói chuyện trong lớp.
Tôi cũng khá thích ngồi với cậu ấy, vì chỉ có duy nhất cậu ấy tôn trọng và kiên nhẫn với tôi.
Trước đây đã có rất nhiều bạn thử nói chuyện với tôi nhưng tất cả họ đều rời đi.
Chỉ có riêng Đăng Dương vẫn ngồi lải nhải hỏi tôi.
" Bạn cùng bàn nhỏ, nộp bài tập cho cô kìa "
" Bạn cùng bàn nhỏ, mấy giờ rồi?"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bạn cùng bàn nhỏ, tớ ngủ một tí nhé.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
....
Tôi không phải cố tình im lặng, mà thật sự là tôi chẳng nghe thấy gì cả.
Tôi và cậu học đến năm lớp 11 vẫn ngồi cạnh nhau. Cậu ấy có mua cho tôi một chiếc máy trợ thính.
Tôi rất biết ơn, nhờ cậu mà tôi mới có thể nghe thấy.
Năm đó vẫn là năm chưa hiện đại, máy chưa hoàn hảo được.
Chỉ có thể nghe tiếng bên tai.
___

2...

___
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bạn cùng bàn nhỏ, đang làm gì vậy?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tớ.. Viết bài
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mà..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu có thể cho tớ xin sdt của cậu được không?../ Ấp úng /
Đó là tôi đã lấy hết can đảm để xin cậu ấy.
Tôi không có bạn, ít giao tiếp với ai ngoài mẹ. Nên không được tự tin cho lắm..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Để làm gì vậy?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tiện cho việc học thôi..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừm đây / Đưa số /
Tôi và cậu học nhanh lắm.
Thoáng chốc lên lớp 12 rồi cơ. Trình đàn piano của cậu tốt lên rất nhiều. Tôi rất thích nghe.
Cậu nói cậu thích nghe nhạc, có niềm đam mê trở thành ca sĩ, tôi rất ủng hộ điều đó.
Hằng ngày, tôi ngồi nghe cậu biên ra những bài hát viết nốt trên giấy nháp.
Thấy dở rồi lại xé đi viết bài mới, nhạc vứt đống trong thùng rác.
Cứ giờ ra chơi, tôi sẽ nghe cậu đàn piano, nó khiến tôi cảm thấy thư giãn, như tôi có thêm nhiều người bạn tốt.
___
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Này, tớ vừa sáng tác một ca khúc mới nữa đấy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu hát cho tớ nghe đi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Được thôi.
Cậu ngân nga hát, tôi dường như bị cuốn vào giọng nói ấy. Không dứt ra được khi nhạc chưa dừng.
Đang chìm đắm trong giọng hát, đến câu cuối, cậu tháo máy trợ thính của tôi ra. Im lặng chìm trong vài giây, giọng hát đang nghe cũng bị ngắt quãng. Rồi âm thanh lại vươn lên.
Cậu không nhìn tôi, lắp máy vào rồi tiếp tục ngân.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu.. Vừa làm gì vậy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vô tình tháo ra thôi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Xin lỗi nhé.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừm..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chiều nay tớ xem cậu đàn piano nhé.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Được chứ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/ Mỉm cười /
___
Chiều hôm đó, tôi xách cặp nhỏ qua phòng nhạc. Tay vừa chạm cửa. Tiếng piano đã vang không ngừng.
Âm thanh mềm dịu, nhưng lại từ từ dâng cao đau đến đau lòng mà người khác không thể cảm nhận.
Tôi đứng sững trước cửa.
Đó giờ.. Tôi chưa bao giờ nghe âm thanh nào hay đến như vậy.

3...

Cánh tay tôi vô thức mở cửa.
Đánh Dương đang ngồi trên ghế đàn, nhịp điệu khiến người cậu chuyển động.
Tôi không quan tâm điều đó.
Điều khiến tôi quan tâm là kế bên cậu có một cô gái đang đứng đó.
Ánh mắt đăm chiêu nhìn Đăng Dương. Tay gõ trên đàn gỗ như đang tán thưởng bài hát vừa rồi.
Nhạc dừng, tôi chậm rãi bước vào.
Chưa kịp mở miệng, cô ấy đã nói trước.
Diệu Sang.
Diệu Sang.
Anh đàn hay lắm.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cảm ơn.
Diệu Sang.
Diệu Sang.
Sau này em có thể đến đây nghe anh đàn không.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tất nhiên là được.
Diệu Sang.
Diệu Sang.
Em tên là Sang, mai này cứ gọi em là vậy nhé / Cười /
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sang.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Được rồi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương..
Tôi cất tiếng nhỏ, đủ để hai người đang trò chuyện bỗng nhiên im bặt.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tới rồi à? Bạn nhỏ.
Diệu Sang.
Diệu Sang.
Bạn nhỏ?
Diệu Sang.
Diệu Sang.
Cậu ta bằng tuổi anh mà?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh thích gọi như thế.
Diệu Sang.
Diệu Sang.
Anh..
Diệu Sang.
Diệu Sang.
/ Rời đi /
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu đàn hay lắm đó..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ban nãy tớ đã đứng ngoài cửa nghe thấy rồi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Máy dởm mà vẫn nghe được nhỉ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/ Cười / Máy cậu mua mà.
___
Tôi cảm thấy rất vui khi làm bạn với Đăng Dương.
Cậu đánh Nam khi hắn bắt nạt tôi.
Tôi từ lâu đã không còn sợ tên khốn ấy nữa rồi.
___
Nhưng..
Thời gian nhanh quá.
Cậu chuyển đi nơi khác rồi.
Cậu có một công việc như mong muốn.
Làm ca sĩ.
Lấy biệt danh là Dương Domic.
Tôi chỉ phụ mẹ bán đồ.
Thường xuyên nghe nhạc cậu ấy lắm.
Cho đến khi.
Tôi nghe đến một bài..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Cậu ấy nghe thấy rồi", tên gì lạ vậy?
Tôi chưa từng biết bài nhạc này có trong album tôi sưu tầm.
Chỉ thấy bài đã sáng tác hơn bảy năm, lúc mà tôi còn học lớp 11.
Bán tính bán nghi, tôi bật đoạn nhạc lên nghe thử.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play