(ĐN One Piece) Cuộn Trào.
Chap 1
Lời nói đầu tiên, tôi muốn gửi đến người đọc lời cảm ơn vì đã tin tưởng và lựa chọn tác phẩm này.
10 năm sau khi Luffy tìm ra kho báo One Piece của đời cậu.
"Làm sao để giải thích rõ đây... "
"Tôi thật sự chẳng biết chuyện này như thế nào... "
Marshall D. Sora
Là tôi sao...
Gió vẫn thổi nhẹ qua đỉnh đồi ngập tràn sắc hương này. Cô gái đó cũng đã thẫn thờ rất lâu, như thể giấc mộng của mình chưa kịp tan đã phải đối diện với một điều khó chấp nhận được.
Bỗng, phía xa có tiếng một thứ gì đó rơi xuống, va chạm với những cánh hoa, tạo ra âm vang rất khẽ. Sora quay lại nhìn. Đôi mắt cô là ngàn cơn sóng biển cuộn trào.
Roronoa Zoro
Gì thế này...
Roronoa Zoro
*Xoa nhẹ vào đầu chân mày* Hôm nay mình uống quá nhiều rồi sao? Đến cả gương mặt cũng hiện ra rõ thế à?
Đôi mắt anh khẽ hép hờ, cố gắng bình tâm rồi mở mắt ra. Cô vẫn ở đó. Một lần nữa...cô vẫn ở đó.
Roronoa Zoro
Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Người chết thì cũng không có ánh mắt như vậy.
Marshall D. Sora
*Khẽ nghiêng đầu*
Zoro đứng chôn chân tại chỗ, hơi thở trở nên dồn dập và nghẹn lại nơi cổ họng. Đôi mắt anh ráo hoảnh, đỏ rực, sững sờ khi nhận ra cái nghiêng đầu quen thuộc ấy.
Một kiếm sĩ vốn từ rất kiêu hãnh, nay lại run rẩy tiến tới chập chững như đứa trẻ tập đi.
Roronoa Zoro
Tôi đang mơ... hay linh hồn của tôi đã đến chỗ cậu...?
Roronoa Zoro
Cậu thực sự... đang đứng đó sao? Cậu thực sự... trở về rồi sao?
Roronoa Zoro
Trả lời tôi đi... đừng im lặng nữa, đừng như 10 năm trước... Làm ơn hãy nói rằng đây không phải ảo giác của tôi...
Zoro tiến mỗi lúc một gần, cho đến khi khoảng cách giữa họ chỉ còn vỏn vẹn một bước chân. Hơi ấm quen thuộc mà anh ngỡ đã đánh mất từ một thập kỷ trước lại một lần nữa bao phủ lấy mọi giác quan.
Sora ngước mắt lên nhìn anh. Đôi mắt xanh ngời giờ đã chất chứa nỗi niềm như ngày cuối cùng họ biệt ly.
Zoro nín thở, đôi tay khô ráp bỗng run lên, anh đưa bàn tay lên, định chạm vào mái tóc của cô nhưng lại khựng giữa không trung.
Marshall D. Sora
Xin hỏi. Cậu biết tôi sao?
Mọi tế bào trong anh đều đang run rẩy. Biết hay không, Zoro cũng không biết trả lời là biết hay không. Vì trong tâm trí anh, cái tên và gương mặt ấy giống như một mảnh ký ức vụn vỡ từ một kiếp sống khác.
Anh biết đây không phải thời khắc để hồi tưởng. Nhưng hình ảnh Zoro và Sora lần đầu gặp nhau lại đang âm ỉ trong tim.
-12 năm trước. Shells Town-
Đó là khi Zoro đang chịu án "tuyệt thực 30 ngày" để đổi lấy bình yên cho dân thị trấn Shells Town. Thân hình anh khi ấy gầy rộc, tiêu điều vì đói khát, nhưng đôi mắt vẫn rực cháy vẻ quắc thước, thách thức quân lính dù liên tiếp bị đánh đập dã man.
Giữa cơn mê man, đói khát, anh nhớ về cậu nhóc Mũ Rơm — người đã kiên trì thuyết phục anh trở thành hải tặc. Vốn chỉ định hứa suông để nhờ lấy lại kiếm, ai mà ngờ...
Sora (16)
*Cởi trói cho anh* Trói cái gì mà chắc dữ vậy!?
Zoronoa Zoro
*Mơ hồ* Này có làm được không đó?
Sora (16)
Suỵt! Cậu im lặng, để tôi tập trung. Muốn thoát ra hay muốn bị trói ở đây thêm 30 ngày nữa hả 'anh hùng'?
Zoronoa Zoro
Cô là cô gái lúc đó?
Sora và Luffy là anh em kết nghĩa. 16 tuổi cô cùng Luffy căng buồm ra biển. Vô tình gặp cơn sóng lớn nên cô tống Luffy vào thùng gỗ trôi lềnh bềnh trên biển. Còn cô không ăn trái ác quỷ nên may mắn thoát nạn và lánh vào trị trấn nhỏ này.
Ban đầu là cô định đến quán rượu dò la tung tích Luffy. Nhưng mà gặp ngay Heopeppa đang dắt chó đi cắn người, ban đầu không định ra tay nhưng hắn cứ đụng chạm cô nên cô lỡ nựng má hắn. Heopeppa tức quá, hắn gây sự vô tình phá bữa ăn của Zoro. Lúc anh ta sắp xử gọn Heopeppa thì hắn ta đưa ra giao kèo 30 ngày.
Còn cô thì may mắn gặp lại Luffy. Vừa gặp lại anh trai, tên nhóc đã đòi cô dẫn đến đây tìm "thợ săn hải tặc" cuối cùng là chấp nhận lời đề nghị của Zoro, đi tìm tam kiếm cho anh ta.
Sora (16)
*Lúi húi tháo những vòng dây cuối cùng* Phù! Xong rồi nè—
Ngay khi dây trói buông lơi, đôi chân Zoro không còn trụ vững. Như một thân cây đại thụ bị đốn hạ, anh đổ ập người về phía trước, trút toàn bộ sức nặng lên vai của Sora.
Sora (16)
*Gồng mình đỡ lấy* Này! Cậu không sao chứ? Đừng có lăn ra đây đấy!
Sora (16)
Cậu mà xỉu lên người tôi, tôi vứt cậu lại cho hải quân đó!
Ngay lúc đó một đám hải quan kéo đến, chúng nhận lệnh của Heopeppa muốn giết chết Zoro và bắt Sora lại. Tuy nhiên ngay lúc đó Luffy đạp gẫy ngang tượng đá của Morgan tay rìu.
Monky D. Luffy
*Hét to* Sora!! Zoro!! Tôi lấy đươc kiếm rồi nè!
Sora (16)
Rồi mắc bệnh gì anh đạp bể tượng nhà người ta!?
Monky D. Luffy
Shishishi! Tại ngứa mắt quá mà.
Chap 2
Zoronoa Zoro
*Ôm đầu* Đến bây giờ tôi vẫn không tin mình đã trở thành một hải tặc.
Sora (16)
Cảm giác chân thực thế mà.
Zoronoa Zoro
Ờ, chân thực thiệt.
Zoro bắt đầu cảm thấy quan ngại sâu sắc về tương lai trên con thuyền bé tẹo này.
Monky D. Luffy
Yên tâm, bây giờ nó có thể nhỏ nhưng mà tôi nhất định sẽ tìm một con tàu to hơn nữa.
Zoronoa Zoro
Bỏ qua chuyện đó đi.
Zoronoa Zoro
Mà tôi thắc mắc, các cậu ra khơi mà chỉ có hai người thôi à?
Zoronoa Zoro
Thế ai là thuyền trưởng đây?
Sora (16)
Cậu nhìn mà không biết sao.
Monky D. Luffy
Đương nhiên là-
Zoronoa Zoro
Rồi rốt cuộc là ai?
Sora (16)
Luffy! Anh đã hứa em sẽ là thuyền trưởng mà?
Monky D. Luffy
Anh hứa hồi nào?
Sora (16)
Bây giờ giả bộ quên à?
Sora (16)
Ban đầu là em cũng muốn ra khơi riêng. Nhưng mà anh kéo em vào băng của anh rồi bảo sẽ cho em làm thuyền trưởng.
Sora (16)
*Véo tai Luffy kéo ngược ra sau* Giờ thuyền đi xa bờ rồi anh định lật lọng đúng không? Có tin em cho anh xuống biển tập bơi ngay bây giờ không hả?!
Monky D. Luffy
Oái oái! Anh đâu có lật lọng, chắc là lúc đó anh đang đói quá nên nói nhầm thành 'thuyền trưởng' thay vì 'thuyền viên' thôi mà!
Monky D. Luffy
Thay vì ném anh xuống biển, em cho anh ăn thịt đi, ăn no xong, rồi mình bàn lại chuyện chức vụ sau được không?
Sora (16)
*Bất lực* Thôi... em chịu anh luôn.
Sora (16)
Đúng là kẻ ngốc nhất thế giới mới tin lời một tên mà trong đầu chỉ có thịt với cao su như anh...
Zoronoa Zoro
Tôi thấy hai người chỉ cần solo 1vs1 xem ai thắng thì làm thuyền trưởng là được rồi mà.
Sora (16)
Đánh không lại tên đầu đất này.
Monky D. Luffy
Nhưng mà nói gì thì nói, anh nhất định sẽ trở thành vua hải tặc!
Sora (16)
*Thở dài* Haiz~ Chịu vậy, lên thuyền rồi, không lẽ giờ bơi về đất liền.
Sora (16)
Luffy, anh làm thuyền trưởng cho đoàng hoàng, cà lơ phất phơ là em phơi nắng anh.
"Chúng tôi quen biết nhau từ khi đó..."
Roronoa Zoro
"Vậy mà tại sao lại thành ra thế này..."
Marshall D. Sora
Xin lỗi. Chắc tôi làm phiền cậu rồi. *Rời đi*
Roronoa Zoro
*Nắm tay cô kéo lại*
Roronoa Zoro
Cậu thật sự không nhớ gì sao?
Marshall D. Sora
*Nhìn anh*
Đôi mắt sâu thẩm đại dương đó, không một chút long lanh.
Roronoa Zoro
Tôi sẽ đưa cậu đến gặp một người. Người đó cũng như tôi, rất muốn gặp cậu.
Roronoa Zoro
Cậu có muốn đi không?
Marshall D. Sora
Đó là ai?
Roronoa Zoro
Anh trai của cậu.
10 năm, kể từ khi Luffy trở thành vua hải tặc và tìm được kho báu One Piece. Đó cũng là 10 nằm kể từ khi sương gián của cậu chết.
Một cái chết êm đềm như cánh hoa rụng xuống mặt nước, tan tác mà không tiếng động. Bởi lẽ trần thế không giữ lại được chút dấu vết nào của Sora, nên cậu lấy sự phủ nhận làm đức tin để tiếp tục tồn tại. Cậu đi tìm cô, đi qua những mùa hoa nở rồi tàn, qua những vùng biển lặng rồi động, nhưng hạt sương năm ấy đã hóa thành mây khói từ kiếp nào, vĩnh viễn không còn thuộc về cõi tạm này nữa.
-Biển Đông bến cảng làng Foosha-
Mokey D. Luffy
*Nốc cạn bình rượu*
???
*Giữ chặt tay Luffy lại* Này, dù cậu có muốn chết thì cũng đừng chết vì rượu chứ?
Mokey D. Luffy
*Gạt tay cô ta ra*
Auriel
Luffy, cậu sao vậy, cứ đến ngày giỗ của Sora cậu lại như vậy. Nếu Sora trên trời mà biết cậu như thế này cô ấy sẽ cảm thấy như thế nào?
Mokey D. Luffy
*Khẽ nhếch mép cười chua sót* Em ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi.
Mokey D. Luffy
Dù tôi có chết... cũng là cái giá phải trả.
Auriel
*Gạt đổ bình rượu của cậu ta* Cậu điên rồi!
Ngay lúc đó cánh cửa gỗ rít lên một tiếng khô khốc. Luffy vẫn bất động, chiếc mũ rơm che khuất nửa khuôn mặt, che đi cả sự rã rời trong ánh mắt. Cậu không muốn ngẩng đầu.
Nhưng rồi, một luồng gió biển lọt vào, mang theo mùi hương thanh khiết của cỏ dại và nắng ấm, thứ mùi hương vốn dĩ đã bị chôn vùi trong ký ức mười năm qua.
Mokey D. Luffy
Là cậu à? Zoro.
Roronoa Zoro
*Khoanh tay dựa người vào cánh cửa*
Phía sau lưng Zoro, một bóng người nhỏ nhắn chậm rãi bước ra từ vùng tối. Dưới ánh trăng mờ ảo rọi qua khe cửa, từng đường nét dần hiện rõ.
Luffy định bảo Zoro rời đi, cậu ấy muốn yên tĩnh, nhưng giây phút đó, sống lưng chợt lạnh toát. Một cảm giác quen thuộc đến mức đau đớn bóp nghẹt lấy tim cậu. Cậu chậm rãi, run rẩy xoay người lại.
Vóc dáng mảnh mai, vừa vặn bên cạnh người kiếm sĩ cao lớn. Mái tóc trắng đó là thứ mà cậu đã từng cho rằng sẽ không bao giờ được thấy lại ở cõi đời này nữa. Đến khi Luffy nhận ra là cô đang thật sự đứng trước mắt nhìn, thì mới vô tình thấy đôi mắt xanh long lanh ngày nào giờ đã góa mục, vô hồn.
Mokey D. Luffy
*Đồng tử co lại* S... Sora?
Chiếc bình rượu trên tay Luffy rơi xuống sàn, vỡ tan tành, chất lỏng tràn ra như những giọt nước mắt muộn màng.
Mokey D. Luffy
*Chạy lại chỗ cô* Là em có thật không!?
Cậu cũng muốn đưa tay chạm vào cô như Zoro lúc trước. Nhưng bàn tay lại không dám mà lơ lửng giữa không trung...
Marshall D. Sora
Xin lỗi, người này bảo anh là người thân của tôi.
Mokey D. Luffy
*Ngỡ ngàng*
Mokey D. Luffy
*Nhìn Zoro*
Chap 3
Trong ngôi nhà gỗ sập xệ, Luffy đưa cô đến trước di ảnh của một người phụ nữ.
Marshall D. Sora
Đây là...
Mokey D. Luffy
... Là dì Dadan. Ngày nhỏ dì ấy là người nuôi lớn chúng ta.
Mokey D. Luffy
Ngày em chết, nói đúng hơn là mất tích... dì ấy không chịu được cú sốc mà qua đời.
Mokey D. Luffy
Vốn dĩ dì ấy xem em như con gái...
Luffy định nói thêm nhưng nhìn thấy khóe mắt cô đang đỏ lên, có một thứ sắp trực trào... cuối cùng anh không nói nữa, nhẹ nhàng vỗ vai an ủi cô. Rồi lặng lẽ rời đi để Sora được yên tĩnh.
Cô ấy đứng ở đó rất lâu, chẳng biết là có nhớ ra gì không, nhưng cô ấy đã dùng cả buổi tối để tưởng niệm dì Dadan.
Đôi môi cũng liên tục bặp bẹ...
"Xin lỗi... là con về trễ... "
"Xin lỗi... là con về trễ... "
"Xin lỗi... là con về trễ... "
Sora (5-10)
Xin lỗi dì, con về trễ rồi.
Curly Dadan
Con lại đi theo mấy tên nhóc đó sao?
Curly Dadan
Lần sau không được chơi với tụi nó, lỡ đứa con gái này bị chúng dạy hư thì sao?
Curly Dadan
Khi đó chắc tên Shanks tóc đỏ sẽ bâm ta cho cá ăn mất.
Sora (5-10)
Luffy, Sabo và Ace tốt lắm.
Sora (5-10)
Họ cũng không làm gì con đâu.
Curly Dadan
Con lấy đâu ra tự tin vậy?
Sora (5-10)
Gia đình cả mà.
Curly Dadan
Haizz~ Chịu thua con rồi.
Curly Dadan
Ai biểu tôi lại có đứa con gái dễ thương như vậy.
Marshall D. Sora
Cô là ai.
Auriel
Đừng diễn trước mặt tôi.
Auriel
Tôi biết là cô hoàn toàn không bị mất trí nhớ.
Auriel
Nếu không thì tại sao khi nghe tin Dadan chết, mắt cô lại đột nhiên mở to đến vậy.
Auriel
Dadan là do tôi giết chết đấy.
Marshall D. Sora
*Khựng lại*
Auriel
*Đi lại di ảnh của Dadan* Bà ta không phải do nhớ thương cô mà chết đâu. Mà là do tôi chọc tức chết đấy.
Auriel
*Úp di ảnh Dadan xuống*
Auriel
Có một điều tôi vẫn không hiểu.
Auriel
Nếu cô chưa chết thì tại sao đến 10 năm cô mới quay trở về?
Auriel
Trở về khi mọi thứ tôi muốn, đã có.
Auriel
Có phải là quá muộn rồi không?
Marshall D. Sora
*Khẽ cười* Xin lỗi nhưng cô nói gì tôi không hiểu.
Auriel
Đã bảo ở đây, trước mặt tôi cô không cần diễn.
Auriel
*Ném di ảnh Dadan vào người cô*
Marshall D. Sora
*Chụp lấy*
Auriel
Tôi không tin là không thể lột lớp mặt nạ giả tạo của cô ra!
Auriel
*Quỳ rập xuống* "Mẹ nó! Là haki!"
Marshall D. Sora
Tôi đã nói là tôi không nhớ cô là ai. Những gì cô lải nhải từ đầu đến bây giờ tôi nghe không hiểu. Cô đừng kiếm chuyện với tôi.
Marshall D. Sora
Tôi giết cô đó.
Sora rời đi, cô mang theo di ảnh của Dadan. Vừa ra đến cửa đã thấy Luffy và Zoro chạy đến.
Mokey D. Luffy
C-có chuyện gì sao?
Mokey D. Luffy
Anh vừa cảm nhận haki bá vương-
Marshall D. Sora
*Đưa di ảnh của Dadan cho Luffy*
Mokey D. Luffy
*Quay lại nhìn Auriel*
Auriel
Luffy! Cô ấy tự nhiên sử dụng haki với tôi!
Auriel
Có phải cô ấy định giết tôi không?
Mokey D. Luffy
* Nhìn Sora * Có chuyện gì vậy...?
Roronoa Zoro
*Nắm tay cô kéo lại* Cậu... định đi đâu?
Marshall D. Sora
Ở đây không có thứ tôi tìm.
Marshall D. Sora
Cậu buông tay tôi ra được không?
Roronoa Zoro
... *Buông tay cô ra*
Mokey D. Luffy
*Chạy đến ôm cô lại từ phía sau*
Cái ôm bất ngờ khiến Sora thoáng sững lại. Cô cảm nhận rõ lực từ đôi bàn tay Luffy đang siết chặt lấy mình, một sự níu giữ đầy khao khát, tựa như cậu đang cố bám lấy một mảnh ký ức quan trọng từng thuộc về thế giới của riêng mình.
Mokey D. Luffy
*Vùi đầu vào vai cô* Đừng đi.
Giọng cậu ấy lạc đi, nghẹn ngào... không, là cậu ấy đang thực sự khóc. Những giọt nước mắt vỡ òa, lăn dài trên gò má rồi lặng lẽ thấm đẫm một mảng áo trên vai cô.
Mokey D. Luffy
Ở lại... với anh...
Mokey D. Luffy
Có được không?
Marshall D. Sora
*Gạc tay cậu ta ra*
Ngày trước nếu cậu mệt mỏi, Sora sẽ cho cậu mượn bờ vai để tựa lấy... nhưng giờ thì...
Mokey D. Luffy
*Run rẩy tay chân*
Luffy lặng người nhìn theo bóng lưng Sora đang rời đi.
Mokey D. Luffy
Cậu nói xem... tôi còn cơ hội không? *Cười nhạt*
Cậu ta cười trong nước mắt.
Mokey D. Luffy
13 năm lênh đênh trên biển, chiến đấu với đủ loại quái vật, bao nhiêu lần suýt chết tôi còn chẳng sợ... Thế mà sao bây giờ, tay tôi run thế này?
Mokey D. Luffy
Tôi có thể đấm bay bất cứ kẻ nào cản đường, nhưng lại chẳng biết làm cách nào để đưa Sora của ngày xưa quay lại.
Mokey D. Luffy
Cái cảm giác mà dù có ôm chặt đến mấy, tôi vẫn thấy Sora đang biến mất. Em ấy không còn nhìn tôi như trước nữa... Sora của tôi, rốt cuộc đã đi đâu mất rồi?
Auriel ngồi dưới nền đất lạnh từ đầu đến cuối chứng kiến tất cả mọi chuyện. Cô ta tức giận không chịu đựng được nữa. Cô ta chạy đến chỗ Luffy định gián cho cậu ta một cái tát để tỉnh mộng liền bị Zoro giữ tay lại.
Auriel
Cậu buông tôi ra! Tôi phải đánh cho cậu ta tỉnh lại!
Auriel
Đó không còn là Sora nữa!
Roronoa Zoro
Cô có tư cách gì mà nói cô ấy như vậy?
Auriel
Ha, tư cách gì sao?
Auriel
Đúng, tôi không có tư cách để nói cô ta. Nhưng cậu cũng thế.
Auriel
Đừng quên, 10 năm trước, người ngăn cấm không cho Sora lên tàu là cậu!
Lời nói đánh trúng Zoro, tay cậu ta mền nhũn, cuối cùng cũng buông tay Auriel.
Cả cơ thể Zoro như bị đổ chì, nặng nề đến mức hơi thở cũng trở nên đứt quãng. Đôi bàn tay vốn chỉ biết cầm kiếm giờ đây run rẩy vò nát mái tóc, cố tìm cách giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng. Nhưng rồi, cơ thể anh trượt dài xuống, ngồi bệt trên nền đất lạnh lẽo, hai tay ôm chặt lấy mặt để che đi sự vỡ vụn mà anh chưa từng cho phép bất kỳ ai nhìn thấy.
Phải rồi, tại sao Zoro lại quên chứ, bi kịch của anh bây giờ cũng là do tự anh chuốt lấy.
10 năm trước, khi họ đã đến gần với kho báu one piece, đã có một hiểu lầm giữa họ và Sora. Điều đó khiến Zoro thẳng thừng ngăn cấm không cho Sora lên tàu.
Roronoa Zoro
Bây giờ chỉ có thể là cô ta *Chỉ vào Sora* hoặc tôi.
Roronoa Zoro
Cậu chọn đi, Luffy.
Marshall D. Sora
Luffy... Anh sẽ bỏ rơi em sao?
Marshall D. Sora
Em thật sự không có-
Vinsmoke Sanji
*Nắm áo Luffy kéo lên* Tên ngốc này! Đó là em gái của cậu mà?
Roronoa Zoro
Cậu muốn thì đi theo cô ta đi.
Vinsmoke Sanji
Zoro! Cậu đừng quá đáng!
Mokey D. Luffy
*Hất tay Sanji ra*
Mokey D. Luffy
*Liếc nhìn Sora*
Mokey D. Luffy
*Quay lưng rời đi*
Tony Tony Chopper
*Nắm chặt vạt áo Robin* Sora sẽ đi thật sao...
Nico Robin
Luffy có hiểu lầm gì không?
Nami
Phải đấy! Tôi cũng không tin Sora sẽ làm như vậy.
Mokey D. Luffy
Đây là lệnh của thuyền trưởng.
Mokey D. Luffy
Các cậu không muốn nghe theo thì đi theo cô ta đi.
Vinsmoke Sanji
*Đấm mạnh vào người Luffy*
Roronoa Zoro
Sanji, cậu có ý gì?
Mokey D. Luffy
*Giơ tay ra hiệu cho Zoro không cần can thiệp*
Sanji đấm tới tấp vào mặt cậu ta.
Đấm đến khi máu từ Luffy thấm đẫm tay Sanji...
Marshall D. Sora
*Giữ tay Sanji lại*
Vinsmoke Sanji
Em đừng giữ tôi lại, để tôi đấm cho tên thuyền trưởng ngu ngốc này hiểu ra!
Vinsmoke Sanji
Cậu ta nghĩ như thế nào mà bảo em giết chết Usopp?
Vinsmoke Sanji
Có muốn đuổi em đi cũng không nên làm thế chứ?
Vừa nhắc đến Usopp, cái chết của cậu ta như thể hiện lên trong tâm trí mọi người. Đầu tiên là Chopper sau đó là Nami... rồi lần lượt mọi người trong băng đều khóc.
Đến cả Luffy cũng khóc như một đứa trẻ.
Dù cô không giết Usopp nhưng mọi bằng chứng đều hướng về cô. Bây giờ cô có nói có giải thích thì sự thật là cô đã bị anh trai của mình đuổi ra khỏi băng hải tặc.
Marshall D. Sora
*Lau nước mắt* Bây giờ em có nói gì thì cũng vậy thôi.
Marshall D. Sora
*Nhìn Luffy* Anh đã không còn tin em thì cho dù thủ phạm có đứng trước mắt mà thừa nhận anh cũng sẽ không tin em.
Marshall D. Sora
*Gật đầu nhìn mọi người* Được... Em rời đi...!
Marshall D. Sora
*Quay người rời đi*
Vinsmoke Sanji
*Nắm tay cô kéo lại*
Vinsmoke Sanji
*Lắc đầu* Đừng...
Marshall D. Sora
*Gạt tay Sanji*
Khi ấy, Zoro đâu biết, cô đi rồi sẽ không về nữa...
Cô về rồi cũng không còn như xưa nữa...
Roronoa Zoro
Sora... Tôi hối hận rồi... cậu ở lại... có được không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play