Chú Có Yêu Em Không?
Chap 1
Nhân vật phụ
(mẹ em) Albert, nhớ kĩ lời mẹ nói nhé, bản thân con không giống những người khác nên phải rất cẩn thận, tuyết đối không được đi vào các quán bar!
Albert
Vâng, con nhớ rồi, mẹ đừng lo ạ.
Albert-18 tuổi, vừa mới đậu với vào trường đại học X, ngôi trường danh giá hàng top nhưng rất xa nhà của em, buộc em phải xếp đồ chuyển đi.
Mẹ khá lo lắng vì bản thân em không giống người khác, mới cách đây không họ phát hiện em là người song tính, việc mang thai rất dễ dàng. Mẹ lo em sẽ bị người ta dụ và xảy ra điều không hay.
Nhân vật phụ
(mẹ em) Lên đó sẽ có người đón đó, mẹ đã gửi con cho một người em của mẹ, ở đó nhớ nghe lời người ta đó. (xoa má em)
Albert
Con rõ rồi ạ (tựa vào tay mẹ), con phải đi rồi không sẽ muộn mất.
Nhân vật phụ
(mẹ em) Ừm, đi đi, mẹ yêu con, nhớ học hành cho đàng hoàng nhé, khó khăn lắm mới vào được đó đó.
Albert
Con sẽ không phụ lòng mẹ đâu, con đi ạ, bye mẹ. (vẫy tay)
Em lên taxi rời khỏi nhà ra thẳng nhà ga. Lên chuyến tàu 4h rời khỏi nơi mà em gắn bó suốt bao năm trời.
Sau 4h ngồi mòn mỏi thì chuyến tầu cũng dừng ở nhà ga thành phố. Thoạt nhìn trông thật tránh lệ làm sao.
Albert
“Oa, trung tâm thành phố có khác nhỉ, khắc hẳn so với thành phố của mình...”
Albert
(quay về phía tiếng gọi)
William
A, đúng cậu rồi. (chìa tay ra đợi em bắt tay)
William
Xin lỗi, tôi là William, gọi bằng Will cũng được.
William
Tôi là thư ký, trợ lý mọi lúc của giám đốc.
William
Được nhờ tới đây đón cậu.
Albert
À, tôi là Albert, xin chào. (bắt tay)
Sau cuộc chào hỏi ngắn gọn, William đưa cậu ra xe để về nhà, nới cậu sẽ ở trong những năm đại học sắp tới.
Albert
Cho hỏi anh bao nhiêu tuổi, để tôi xưng hô cho đúng?
William
Cậu đang xưng hô đúng rồi đó, chắc cậu mới 18 nhỉ?
William
Tôi mới sang 27 thôi.
Albert
Vậy gọi anh William nhé?
William
Còn tôi gọi cậu bằng ‘em’ được không?
Albert
Tất nhiên! (cười tươi)
William
Em cười lên đẹp nhỉ.
Albert
A, cảm ơn anh. (ngại)
Chap 2
Từ nhà ga đến nhà của giám đốc cũng không mất nhiều thời gian lắm nhưng vì tắc đường lên lâu hơn dự tính.
William
Albert, dậy thôi, tới nhà rồi. (lay em tỉnh dậy)
Albert
Đến nơi rồi à... (mở mắt)
William
Vào nhà thôi em. (mở cửa cho em)
Albert
“Ở một mình mà nhà to giữ vậy?!”
William
Cứ tự nhiên nha, đây cầm lấy (đưa chìa khoá cho em), giám đốc nhờ anh đưa.
William đã ở lại một lúc, giới thiệu cho cậu từng chỗ một.
Đồng thời còn lấy ‘trộm’ vài đồ ăn vặt trong tủ.
William
Vậy nhé, có gì gọi anh. (chuẩn bị rời đi)
Albert
Vâng...à, cho em hỏi giám đốc của anh bao nhiêu tuổi vậy ạ?
William
Em không cần phải lo mấy cái đấy đâu mà, kêu ‘anh’ cũng được.
William
Giám đốc hơn em 14 tuổi, nghe vẻ già nhỉ.
William
Thôi anh đi đây, bye. (vẫy tay)
Albert
Chào anh... (đóng cửa)
Albert
“32 tuổi cơ à, già nhỉ, kém mẹ tận 7 tuổi, quen biết ở đâu hả trời...”
Em nhanh chóng lên nhà sắp xếp quần áo gọn gàng vào tủ. Phòng của em trông cũng không lớn những vừa đủ so với em, nhìn chung tất cả đều có đủ.
Albert
A, xong rồi (nằm xuống giường).
Albert
“Nhắn cho mẹ đã...”
Cho đến kho một tiếng động khá lớn vang lên từ dưới nhà.
Em bật giật và cẩn thận đi xuống thì thấy bóng lưng to lớn đang lấy nước ở trong bếp.
Thấy có tiếng động người đố cũng quay lại. Cả hai ngơ ngác nhìn nhau một hồi lâu.
Leonard
Leonard, tôi là người mà mẹ cậu nhờ gửi.
Albert
Chú quen mẹ tôi từ khi nào vậy?
Leonard
“Chú? Tôi già thế à?”
Leonard
Lúc tôi còn đang học đại học, chị ấy giúp tôi rất nhiều.
Leonard
Nên việc này cũng không khó là mấy.
Albert
Có, tôi chưa ăn gì cả.
Leonard
Vậy đi. (cầm chìa khoá xe)
Albert
“Sao anh Will kêu ít nói mà nhỉ?”
William
Giám đốc có vẻ sẽ hơi ít nói, em thông cảm nhé.
Albert
“Mà nhìn cũng trẻ mà ta, chả giống 32 gì cả.”
Leonard-giám đốc tập đoàn LRD /tác giả tự bịa/, 32 tuổi, đang độc thân nhưng từng có một người vợ đã ly hôn.
Chap 3
Hai người cùng nhau đến một quán ăn gần nhà của Leonard /Leonard-anh/, theo sự giới thiệu của vị giám đốc.
Vừa vào quán chủ nhà quán đã vui vẻ chào anh, có vẻ như Leo hay thường xuyên tới đây.
Leonard
Cậu ăn gì? (ngồi xuống ghế)
Albert
Không biết nữa...nhìn cái nào cũng ngon...
Leonard
Lấy mì trộn đi, cái đó sẽ hợp với những người mới đến đó.
Leonard
(nói chuyện với bồi bàn) Còn tôi thì vẫn vậy.
Nhân vật phụ
(bồi bàn) Đồ ăn sẽ tới liền.
Albert
Chí hay tới đây nhỉ...
Leonard
Ừm, từ lúc chuyển tới đây sống.
Albert
Chú sống đây bao lâu rồi?
Leonard
Từ lúc 22, lúc tôi bắt đầu góp được số tiền đầu tiên để mua nhà.
Leonard
Mà này, nhìn tôi già lắm sao?
Albert
(giật mình) Đâu có, tại chú hơn tôi nhiều quá.
Leonard
“Đau thiệt sự chứ.”
Leonard
Lần đầu tiên too bị gọi bằng chú.
Albert
Hehe, xin lỗi chú nha, tại em vậy á. (cười trừ)
Albert
À...ừm...có vẫn đề gì sao?
Leonard
Sao không xưng ‘con’ luôn?
Albert
Không hợp ngoại hình cho lắm, dù sao thì nhìn chú vẫn trẻ mà.
Leonard
“Vậy sao gọi ‘chú’?”
Cuộc trò chuyện kết thúc khi món ăn được mang ra. Trông rất đẹp mắt và ngon miệng. Em vừa ăn một miếng liền khen lấy khen để.
Leonard
Ăn nhiều vào, hết tôi gọi thêm.
Albert
Chú không cần đâu, em ăn ít mà, với lại em có thể nấu ở nhà được mà.
Albert
Không cần thiết phải ra ngoài ăn mỗi ngày đâu.
Leonard
Cậu biết nấu ăn à?
Albert
Nấu giỏi là đằng khác. (tự tin)
Có vẻ như Will đã sai rồi thì phải, vị giám đốc đâu có ít nói như lời kể đâu.
Anh toàn là người mở đầu câu chuyện suốt bữa ăn kia mà.
Nhìn thì hai người họ có vẻ nói chuyện khá hoà hợp đó.
Giờ mà họ đi ăn cũng là lúc quá giờ ăn tối cộng với việc hai người nói chuyện khá nhiều nên về tới nhà cũng là lúc khá muộn.
Ăn no là buồn ngủ, Albert đã chứng mình được chuyện đó. Vừa lên xe em đã thiếp đi mất rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play