「ᴀʟʟᴅᴜᴏɴɢ」Непристойный
Ra sớm hơn dự kiến -_-
.___________________________.
Trường Đại Học Huỳnh Hoa là một ngôi trường không dành cho những người "Nhà nghèo" và "Ngu ngốc".
Trường Huỳnh Hoa không đơn thuần là một ngôi trường đại học bình thường. Nó là một ngôi trường đại học rất danh giá. Những đứa con nhà giàu, học thức cao, không đơn thuần là "sinh viên", có thể giảng viên còn phải thở dài hơi bất lực vì chẳng biết phải dạy thêm gì cho những sinh viên ở đây
Trong ngôi trường này, có 4 người được xứng danh là "Tứ đại học bá" của trường này
Người dẫn đầu...mà cũng chẳng muốn làm người đứng đầu. Thiếu gia nhà họ Lê, học lực chắc phải ngang tầm tuyển sinh vào học viện Harvard. Nhà giàu, khuôn mặt xinh trai, có lúm đồng tiền bên má trái. Không biết là đã có bao nhiêu lời tỏ tình mà cậu đã từ chối. Lê Hồng Sơn đây cũng ghét một người...cùng tên
Người thứ hai, một 'Công tử bột'. Nguyễn Thành Công, một người cũng quyền chắc chỉ thua mỗi ông Hiệu trưởng. Nhà phải gọi là như một cái kho tiền vàng, cứ thấy chán là lại đi tiêu cho đỡ. Về phía học tập, không cần phải nói gì nhiều...Chỉ cần một từ thôi 𝗧𝗼𝗽 𝟭. Công cũng không ưu một thằng...tên B giấu tên
Người này chắc cũng không cần phải vòng vo. Nguyễn Xuân Bách, cái tên mà ai trong trường này nghe thấy đều phải cúi người. Không đơn thuần là ăn mọi bản điểm, Xuân Bách còn càng quét luôn những câu lạc bộ khác như Cầu lông, bóng rổ,... Bách ghét cay ghét đắng tên G, thiếu gia nhà họ Vũ. Ghét luôn mấy thằng đụng vào cậu, nhất là người cùng tên với bản thân
Bùi Trường Linh, người hay dính cậu nhất trong đám kia, làm cho 3 người còn lại 3 phần tức 7 phần khó chịu. Mỗi lần được ngồi tự do là anh lại bu vào Dương đầu tiên. Tay ôm eo, đầu kề vai. Ai nhìn thoáng qua thì lại nghĩ cả hai là người yêu của nhau không...
Và điều đương nhiên chẳng thể nào mà cãi được rằng họ có chung một ngoại lệ.
_____________@____________
Cậu, Nguyễn Đình Dương, một người có học lực tốt, tuy không lọt vào bảng xếp hạng nhưng vẫn được các câu lạc bộ đánh giá khá cao. Ngoại hình thì lại...trẻ con, trường này không cấm nhuộm nhưng có một mình cậu là có quả đầu bạch kim chói nhất trường...
Hiện tại cậu đang tham gia câu lạc bộ âm nhạc.
Vẫn là một ngày bình thường ở ngôi trường này. Trời chiều mát mẻ, những cơn gió thổi mạnh làm những tán cây va vào nhau tạo ra những tiếng rì rào dư thừa.
Rất nhiều sinh viên đang tụ lại xem bảng thông báo thứ hạng thi giữa kì hai của mình
Trong lúc bọn họ đang bu vào để xem điểm thì ở giảng đường dãy A...
ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Đɪ̀ɴʜ ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴɢ
: [Ngồi im không chuyển động được]
ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Đɪ̀ɴʜ ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴɢ
:Này con vợ...buông ra xem nào
Nghe từ "con vợ" từ miệng của cậu thì không duy nhất một ngoại lệ, nhưng riêng một từ, một mình cậu được gọi là... "thằng chồng" thôi
ʟᴇ̂ ʜᴏ̂̀ɴɢ sᴏ̛ɴ
:Có sao đâu thằng chồng, để vợ ôm xíu đi
ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Đɪ̀ɴʜ ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴɢ
:Ôm thường thì tớ nói làm gì...
ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Đɪ̀ɴʜ ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴɢ
:Đằng này cậu để mình ngồi lên đùi rồi ôm mới nói ấy!
Ừ thì đúng là vậy...Cậu đang ngồi làm mấy bài tập chưa làm xong thì Sơn đã đi tới ôm cậu rồi đặt cậu ngồi lên đùi mình trong tự nhiên...quá mức
Dương cũng chẳng phản kháng vì đây đâu phải lần đầu...
Rồi có vị cứu tinh xuất hiện, kéo cậu ra khỏi được vòng tay của Sơn
Không ai khác ngoài Xuân Bách
ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ xᴜᴀ̂ɴ ʙᴀ́ᴄʜ
:Ôm nhiêu đó đủ rồi đấy, Lê thiếu gia
ʟᴇ̂ ʜᴏ̂̀ɴɢ sᴏ̛ɴ
[Nhíu mày]
ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Đɪ̀ɴʜ ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴɢ
:Cảm ơn đã kéo tao ra, Xuân Bách
ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ xᴜᴀ̂ɴ ʙᴀ́ᴄʜ
:Cần gì cảm ơn, tao thấy ngứa mắt nên kéo ra thôi
ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ xᴜᴀ̂ɴ ʙᴀ́ᴄʜ
[Lia mắt đi]
:À mà- Cũng chẳng phải có một mình tao ngứa đâu
_Không phải spoil, chỉ là ra sớm hơn dự kiến_
_Mà nói ChatGPT viết dùm mấy cái ngoại truyện thì có ngoại truyện 3 với 7 thôi ấy mà_
#1 : Me Gustas Tu
Trường Đại Học HC là một ngôi trường đại học danh giá, nơi đây chỉ dành cho những vị tiểu thiếu gia có tài năng và trí tuệ cao. Ở đây sẽ không tiếp đón những con người nghèo, nhưng nếu người đó có tài, sẽ được xem xét để thông qua
HC sẽ tổ chức tuyển sinh những sinh viên nghèo mỗi năm một lần. Và mỗi lần sẽ và chỉ có hai đến ba người được HC thông qua
Nhưng chủ đề chính lại không phải là những người đó.
Ở nơi đây, có một nỗi khiếp sợ cho cả ngôi trường mà cả hiệu trưởng cũng phải dè chừng. Không chỗ nào khác, những sinh viên thuộc dãy A
Một vài cái tên như Trường Linh, Thành Công, Xuân Bách, Hồng Sơn, Nhật Hoàng,... Chỉ cần nhắc đến là lại có những lời xì xầm to nhỏ. Nhưng cũng không chỉ về họ...
_Bên trong giảng đường dãy A_
Bây giờ tuy đã vào học được 15 phút nhưng phòng này vẫn chưa thấy ai vào, chỉ biết là có một người đang bị 'làm phiền' một cách mà cả trăm đứa con gái ngoài kia hằng mong mà chẳng được.
Nguyễn Đình Dương đang ngồi ghi ghi chép chép gì đấy mà bị một bàn tay ôm cứng ngắt, không cử động được.
ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Đɪ̀ɴʜ ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴɢ
"Trường Linh...buông tay ra"
ʙᴜ̀ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʟɪɴʜ
"Ơ? Dương không thích Linh ôm ạ? Linh thấy ấm mà..."
Cậu lên tiếng nói, giọng mang theo cái vẻ bất lực nhưng vẫn rất nuông chiều, giống như một người đã quá quen với việc này rồi
ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Đɪ̀ɴʜ ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴɢ
"Còn Thành Công...Đừng có nhìn mình nữa"
ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴏ̂ɴɢ
"Bình thường mà-? "
Dương nghe hai cái con người này trả lời lại mà chỉ biết thở dài một tiếng. Cậu chưa bao giờ bị dính nhưng từ khi vào đây là lại bị dính. Không phải dính theo kiểu bình thường, nó giống kiểu bị dán keo 502 hay bị nam châm hút ấy.
Cậu cũng từng có suy nghĩ là mấy người này thích cậu nhưng suy nghĩ ấy bị dập tắt khi cậu biết rằng những người này đã có chủ hết rồi. Khi biết tin ấy Dương thở phào, may cho bản thân là không cần phải nghĩ nhiều rồi tự làm bản thân overthinking nữa
ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Đɪ̀ɴʜ ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴɢ
"Sao hai người không đi với người yêu đi...dính tôi làm gì? "
Cả hai nghe Dương nói câu đó thì mọi hoạt động bắt đầu chậm lại. Tay Trường Linh đang ôm ngay eo cậu bỗng siết lại, Công đang tươi cười thì mặt tối lại
ʙᴜ̀ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʟɪɴʜ
"Dương...nghe tin ở đâu thế? "
ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴏ̂ɴɢ
"Tch-...Công làm gì có người yêu?"
ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Đɪ̀ɴʜ ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴɢ
"Huh...Hả? "
Cậu bất ngờ chứ, tại thường ngày hai người này hay đi chơi cùng với một cô gái. Có lẽ là hoa khôi-?
ʙᴜ̀ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʟɪɴʜ
"Nói Linh nghe, Dương nghe mấy cái tin đồn đó ở đâu? "
ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Đɪ̀ɴʜ ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴɢ
"Compassion của trường"
ʙᴜ̀ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʟɪɴʜ
"...."
Linh nghe cậu nói xong mặt cũng hơi tối lại, mắt lia qua nhìn Thành Công. Công cũng nhìn lại, vẻ mặt hiền hòa bình thường của cả hai giờ chỉ còn một sắc lạnh nguy hiểm
Rồi tự nhiên có một hơi ấm ở trên đầu của cả hai. Dương ngứa tay mà xoa đầu của hai người kia giống thói quen mà không ai thèm phản kháng
ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴏ̂ɴɢ
"?! "
ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Đɪ̀ɴʜ ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴɢ
"Không phải thì thôi, căng làm gì"
ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Đɪ̀ɴʜ ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴɢ
"Giờ thì làm tiếp việc mà nãy giờ hai người làm đi"
Nhờ cậu nói, không gian giữa cả ba lại trở về như lúc nãy. Công trở về nụ cười tinh nghịch của mình rồi tiếp tục nhìn cậu ghi chép, Trường Linh thì vẫn ôm nhưng không còn siết nữa, anh để cằm lên đầu của cậu rồi gục xuống vai giống mấy con gấu lười.
Có vẻ như khi không gian đang căng thẳng, chỉ cần cậu lên tiếng nói một câu thôi là cả không gian ấy cũng dịu đi đôi phần?
Những người xung quanh nhìn vào cái cảnh ấy thì cũng chẳng phán xét gì, bởi đâu ai ngu đến mức đụng vào 𝗕𝘂̀𝗶 𝗧𝗵𝗶𝗲̂́𝘂 𝗚𝗶𝗮 và 𝗡𝗵𝗶̣ 𝗧𝗵𝗶𝗲̂́𝘂 𝗚𝗶𝗮 nhà họ Nguyễn đâu chứ.
Đụng vào hai người ấy thì ít nhất vẫn còn đường sống, chứ mà thử động vào người được cả hai cưng chiều kia chẳng biết kết cục đi về đâu
.____________________________.
#1 Me Gustas Tu
._______________________.
Những tiếng xì xầm, bàn tán trong khu giảng đường vẫn còn, chưa hề dứt. Nào là "Ba người đó yêu nhau hả? ", " Nhìn cũng đẹp đôi..." rồi tùm lum những lời nói khác
Có người kì thị nhưng cũng chẳng làm gì được. Có người thì cứ nhìn rồi quay mặt đi để lại hai vành tai đỏ chót...
Ở đây cũng sắp hết một tiết rồi không có giảng viên vào, cả phòng cứ lao nhao láo nháo như một cái chợ không biết mệt là gì. Chỉ có cậu là vẫn ngồi im và lẳng lặng ghi...mặc dù chẳng biết là cậu đang ghi cái gì
Trường Linh thì vẫn ôm, Công vẫn ngắm nhìn dáng vẻ 'kiêu ngạo' đang ghi chép kia. Mọi chuyện sẽ rất bình thường cho đến khi điện thoại của Dương phát ra một tiếng "ting!"
Dương nghe thấy thì buông bút xuống, nhanh tay lấy chiếc điện thoại của mình ra xem tin nhắn.
Người nhắn cũng chẳng xa lạ gì với cả hai người kia.
Cậu vừa mở màng hình lên thì thấy ngay một dòng tin nhắn :
"Dương yêu ơiii, tí em qua dãy B chơi nha? "
Tên người gửi vỏn vẹn 2 từ 7 chữ : Giang iu
Hai người kia tất nhiên là cũng thấy chứ, một người ở ngay sau lưng còn một ở kế chẳng lẽ lại không chú tâm đến người mình để ý đang làm gì à?
ʙᴜ̀ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʟɪɴʜ
| Nhíu mài |
"Dương...Ở đây với Linh, không được đi "
ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴏ̂ɴɢ
"Bạn ở đây, bạn mà đi mình cho chân bạn khỏi di chuyển "
Ừ thì không cần phải nói gì cũng biết cả hai lại lên cơn ghen. Tay Linh lại một lần nữa siết lại, ghì chặt cậu vào lòng không cho cậu chạy. Còn Công, nụ cười của anh dần méo mó, không được tươi như lúc nãy. Tay thì cũng dính vào Dương không cho cậu nhúc nhích
ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Đɪ̀ɴʜ ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴɢ
"Thôi nào hai người...Giang là người yêu mình mà?"
ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Đɪ̀ɴʜ ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴɢ
"Vậy cũng ghen?"
ʙᴜ̀ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʟɪɴʜ
"Linh ghen... "
ʙᴜ̀ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʟɪɴʜ
"Linh không thích Dương đi mất khỏi tầm mắt của Linh"
ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴏ̂ɴɢ
"Ừ, Mình ghen đấy? "
ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴏ̂ɴɢ
"Ghen nên mới giữ bạn lại"
Giọng Công trầm xuống, không còn mang vẻ vui tươi, hồn nhiên nữa. Nó trầm, đầy sự lạnh lẽo và nguy hiểm. Ngay lúc này, khi Thành Công đã chuyển giọng thì bất cứ gì anh nói, chắc chắn anh sẽ làm
Kể cả là việc cho cậu dính chặt lấy ga giường, đôi chân trắng trẻo và thon thả ấy không bước nổi xuống giường cũng được.
Cậu nhìn hai con người đang giữ mình như mèo giữ chủ ấy, bất lực mà cũng chẳng phản kháng. Cậu chỉ để yên cho hai người này giữ mình, tay thì nhắn một câu gọn lẹ gửi đi cho Trường Giang :
"Xin lỗi anh nhé,em bận"
Rồi cậu tắt điện thoại, để lại vào hộc bàn, tay tiếp tục công việc ghi chép của nó.
Hành lang giảng đường dãy B không biết sao lại đông nghịch người, những nam sinh viên chạy nhảy nói chuyện ồn ào, còn mấy cô con gái thì vừa trang điểm vừa nói chuyện thế giới.
Trường Giang đang ngồi một góc phòng, trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại nhìn dòng tin nhắn của cậu mà sắc mặt tối lại
ᴠᴜ̃ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɢɪᴀɴɢ
'Em bận hay tụi nó cản đây, Dương? '
Thiếu gia nhà họ Vũ cũng phải ra tay, không ra thì lại để thằng khác cướp mất người yêu thì chết à? Không ngu đến vậy đâu...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play