Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Kẹo Ngọt?

Chap 1୨ৎ

_______________________
Hoàng Đức Duy - là một giáo viên giỏi nhạc âm nhạc ở trường abcxyz, em khá nổi vì không phải cách dạy, mà là sự hiền lành và Ngây thơ.
Có người thì yêu mến, quan tâm, luôn chăm chỉ nghe em giảng bài.
Nhưng có người thì đâm chọt, nói xấu sau lưng, khinh bỉ khi nhìn thấy em.
Không ai ghét em, chỉ là họ chẳng coi em ra gì.
Trái ngược hoàn toàn, Nguyễn Quang Anh - là giáo viên dạy môn Ngữ văn, tính cách hoàn toàn lạnh lùng, anh nghiêm túc đến nỗi ai trong trường cũng phải dè chừng, ánh mắt luôn thoáng sự khó gần khiến học sinh cảm thấy không thoải mái.
Mặc dù bị ghét nhưng anh vẫn không thay đổi.
_______________________________
Thứ hai.
Reng..... Reng..... Reng
Chuông báo thức kêu lên đều đều trong căn phòng tối, em mở mắt cố nằm mấy giây nữa mới rời khỏi giường.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ưm... //vươn vai//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Haizz....
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lại một ngày mệt mỏi.
Em bước vào phòng tắm, rửa sạch mặt bằng nước ấm và thay một bộ sơ mi màu hường nhạt.
Em nhìn mình trong gương khá lâu, rồi chỉ chỉnh nhẹ cổ áo và chải mái tóc mượt mà.
Sau đó em soạn tập tài liệu, ánh đèn vàng nhạt của căn phòng chiếu lên nhũng trang giấy xếp gọn gàng , máy in chữ đã đóng cẩn thận. Mọi thứ dường như đã đúng chuẩn, đúng giờ, đúng thói quen.
______________________________
Sân trường nhỏ, nhưng khá đông đúc, có lẽ học sinh hôm nay tụi nó tập trung lại để trò chuyện.
Em đi ngang qua một đám học sinh, bước chân nhẹ nhưng đủ khiến bọn nó khẽ giật mình.
Bắt đầu có những tiếng xì xào vang lên.
?
?
1:Thầy Duy kìa.
?
?
2:Hình như là thầy hiền như con nai á hả?
Bọn chúng cười phá lên.
Em nghe thấy như không quay lại, chỉ khẽ gật đầu khi thấy vài học sinh Chào.
Khi rẽ vào khu giáo viên, người đầu tiên em thấy là.
Nguyễn Quang Anh.
Áo sơ mi trắng, tay áo sắn gọn, gương mặt không biểu cảm. Anh đang xem sổ đầu bài, ánh mắt chăm chú, như không quan tâm ai xung quanh.
Em khẽ khựng lại.
Hai mắt chạm nhau.
Nhưng lại quay đi.
Anh Khẽ gật đầu, cười mỉm để Chào xả giao.
Chỉ một hành động nhỏ nhưng đủ khiến em đỏ bừng.
Không ai biết, em đã thích anh nhiều năm,nhưng chỉ có một người biết điều đó.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Halo em yêu. //câu cổ em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Aaa..,sáng sớm mà làm gì thế.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ui, có anh Quang Anh ở đây ạ?, em Chào anh!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm.
Lê Quang hùng
Lê Quang hùng
Chạy nhanh thế, anh đuổi không kịp luôn á!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chào anh.
Lê Quang hùng
Lê Quang hùng
Chào em.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thôi bái bai, tui đi ăn sáng à.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Baii.
Em đặt cặp xuống một chỗ nhất định, và lấy chiếc laptop ra để soạn bài cho học sinh.
Tiếng chuông vô học reng lên.
Anh cầm sổ bước ra trước, lưng thẳng tấp và không quay lại nhìn.
Em nhìn theo bóng lưng ấy, rồi mới đứng lên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
11a2-
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Aa.., lớp ngoan nhất của mình //vui//
Em bắt đầu đi dạy mà không biết rằng.
Từ khoảng khắc ngắn ấy.
Có một điều bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo vốn có.
_________________
Bunn_cutiii 🤍
Bunn_cutiii 🤍
Lời kể hơi nhiều á. Thông cảm nha🤍
Bunn_cutiii 🤍
Bunn_cutiii 🤍
NovelToon

Chap 2 ୨ৎ

________________________
Đường đi tới lớp 11a2 là lớp 11a1.
Em bước nhẹ qua lớp 11a1,ánh mắt bỗng liếc vô lớp, thấy anh đang hăng say giải bài cho học sinh.
Em khựng lại vài giây, rồi khẽ hít một hơi thật sâu, như để kéo mình ra khỏi khoảnh khắc vừa lỡ chạm phải. Hành lang buổi trưa vắng lặng, nắng rơi thành từng vệt mỏng trên nền gạch cũ, kéo bóng em dài ra phía trước. Thế nhưng, phía sau lưng, giọng anh vẫn đều đều vang lên — trầm, rõ, mang theo sự kiên nhẫn rất riêng của một người đã quen đứng trên bục giảng.
Em bước tiếp, chậm rãi, nhưng tim lại chẳng nghe lời. Mỗi bước chân như nhẹ hơn, mà cũng nặng hơn, vì trong đầu vẫn còn vương lại hình ảnh anh đứng cạnh bảng, tay cầm viên phấn trắng, ánh mắt chăm chú nhìn từng dòng bài của học sinh. Anh say sưa giảng giải, không hề hay biết ngoài kia, có một người chỉ vô tình đi ngang qua thôi mà lại mang theo cả một buổi trưa lặng gió
Đến cuối hành lang, em dừng lại, không quay đầu. Em sợ chỉ cần ngoái nhìn thêm một lần nữa, mọi cố gắng giữ bình thản sẽ tan ra như bụi phấn rơi khỏi tay áo anh. Khoảng cách giữa lớp 11a1 và 11a2 vốn chỉ vài bước chân, vậy mà lúc này, em chợt thấy nó dài hơn thường lệ — dài như một ranh giới mỏng manh, vừa đủ để em chỉ có thể đứng ở đây, lặng lẽ nhìn về phía đó bằng những cảm xúc không tên.
Chuông vào lớp vang lên, kéo em trở về thực tại. Em mỉm cười rất khẽ, như tự nhắc mình rằng có những rung động chỉ nên giữ lại cho riêng mình. Rồi em xoay người, bước vào lớp học, mang theo một buổi trưa bình thường — nhưng trong lòng, đã khác đi một chút.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bước vào//
?
?
1: Nghiêm!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chào lớp,ngồi xuống đi nèee
All(cả lớp)
All(cả lớp)
All:Dạaa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Học tới bài nào rồi?
All(cả lớp)
All(cả lớp)
All:Dạ bài xx.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thầy có dặn làm bài tập đúng không.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai có làm đem lên cho thầy, tiết sau thầy mua bánh choo.
Thế là cả lớp đem vở của mình lên cho em coi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ôi trời?!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhiều vậy!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thầy tưởng vài chục người thôi chứ!
?
?
Lpht:tại thầy cutee nên mới làm á thầy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cute gì đâu, các em đừng nói mấy cái này trong lớp.//cười mỉm//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi, tập trung vào bài. Mấy câu này nếu làm sai là mất điểm đó.
“Dạaa,” vài giọng nói vang lên, kéo dài cố ý.
_______________________________
Sau giờ học, dãy phòng bộ môn dần lắng xuống. Quang Anh cầm xấp bài Ngữ văn, đi ngang qua phòng âm nhạc thì chợt dừng lại. Từ bên trong vọng ra tiếng đàn quen thuộc, giai điệu chậm và đều, như kéo buổi chiều dài thêm một chút
Anh gõ cửa hai tiếng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em còn ở lại à?
Đức Duy ngẩng lên khỏi cây đàn, thoáng bất ngờ rồi mỉm cười.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ, em tập lại chút cho tiết ngày mai ạ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nghe cũng ổn đấy chứ.
Anh nói, dựa khẽ vào khung tường.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mấy lớp đó khó vô nhịp lắm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng-.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng tập vài lần sẽ quen thôi.
Quang Anh bước vào trong. Căn phòng âm nhạc quen mùi gỗ và bụi phấn, ánh nắng cuối chiều rơi nghiêng trên những bản nhạc còn mở dở.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giờ này trường yên tĩnh nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng, em thích ở lại lúc này.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mà... Hồi nãy lớp tôi có ồn quá không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ, không ạ. Em thấy cũng vui..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vui? //nhướng mày//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em dạy kiểu đó, là học sinh dễ theo//giọng bồng trầm xuống//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng... //cúi đầu //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi, cứ tập đi. Anh về//xoa đầu em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh về cẩn thận ạ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm.
Quang Anh gật đầu, bước ra hành lang. Khi bóng anh khuất dần, Đức Duy mới đặt tay lên phím đàn lần nữa. Giai điệu vang lên chậm hơn ban nãy, trầm và sâu, như giữ lại một buổi chiều vừa kịp trôi qua.
_______________________________
Bunn_cutiii 🤍
Bunn_cutiii 🤍
Iu các bạnnnn🤍🥹
Bunn_cutiii 🤍
Bunn_cutiii 🤍
NovelToon

Chap 3୨ৎ

Sáng chủ nhật.
Ánh nắng len lỏi bên khung cửa sổ, khẽ rơi xuống mặt đàn, không chạm tới gương mặt vẫn còn say giấc của em. Căn phòng im ắng đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thời gian trôi qua, chậm rãi và đều đặn.
Em nằm nghiêng trên giường, chăn kéo hờ đến ngang vai. Hàng mi khẽ run theo nhịp thở đều, như thể em còn đang kẹt trong giấc mơ tối qua. Ánh sáng bắt đầu rõ hơn, chiếu tới khuôn mặt say giấc ấy.
Bỗng...
Điện thoại khẽ rung...
"reng reng reng"
Em khẽ nhíu mày, tay mò mẫm trên đầu giường, mất một lúc mới chạm được vào chiếc điện thoại đang rung liên hồi.
Màn hình sáng lên.
Em hơi nheo mắt, cố nhìn vào điện thoại trước mặt.
Tên người gọi hiện rõ.
"Thầy Quang Anh."
Cơn buồn ngủ tan đi một nửa.
Em định hình lại giọng nói, rồi mới bắt máy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ-. Em chào anh ạ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh gọi em có gì không ạ?
Bên kia ngập ngừng một lúc cũng lên tiếng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À-, à anh định rủ em đi ăn sáng, em có thể đi không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À- dạ đ-được ạ..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy em đi thay đồ đi, anh qua rước nhé?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
D-Dạ Vâng.
"Cúp."
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Aaaaaa, sau mà kịp sửa soạn đây.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nội tâm gào thét//
_______________________
Lay hoay một lúc, em cũng đã chuẩn bị xong.
Em đứng trước gương, nhìn mình vài giây.
Em khẽ ho một tiếng, quay đi, với lấy điện thoại và chìa khóa. Tim đập nhanh hơn bình thường một nhịp mà chính em cũng không rõ vì sao.
Chuẩn bị ra khỏi cửa, điện thoại bỗng rung.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Anh tới rồi. "
Em hơi khựng lại, bước chân nhanh hơn ra cửa.
Vừa bước xuống hết cầu thang thì đã thấy Anh đứng ở dưới.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Buổi sáng tốt lành.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ- buổi sáng tốt lành..
Chưa kịp dứt lời, anh đã bước tới, một tay nhẹ nhàng đẩy vai em về phía chiếc xe đang đậu bên đường.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngồi vào đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À...
Anh đóng cửa xe, vòng qua đầu kia và vào ghế lái.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À, em muốn đi ăn gì nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À Dạ.....
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em muốn ăn cơm gà được không ạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm//cười mỉm// được, đi thôi nào.
_____________________________
Tới nơi
Xe dừng trước một quán cơm gà nhỏ nằm bên đường.
Anh tháo dây an toàn trước rồi quay sang nhìn em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tới nơi rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạa.
Em gật đầu nhỏ, vừa định mở cửa thì anh đã nhanh tay hơn, bước xuống trước rồi vòng qua phía bên em.
Cạch
Cửa xe được mở ra.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ anh, em tự mở được mà ạa??
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh biết.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nói với tông giọng nhỏ xíu// nhưng anh thích mở cửa cho em.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nói gì thế ạ??
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À, không có gì đâu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vô nhé?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng.
Vừa mở cửa , Mùi cơm nóng và gà chiên thơm phức từ trong quán bay ra làm bụng em réo nhẹ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đói rồi chứ gì//trêu chọc.//
Em ngại đỏ mặt quay đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hứ, em không cóo.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm, vậy vào ăn thôi.
Hai người ngồi vào bàn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
BÀ CHỦ ƠI, CHO CON HAI ĐĨA CƠM GÀ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//giật mình //
?
?
Chủ quán: rồi hai vợ chồng ăn cơm gà đúng không, có bỏ hành hẹ gì không nè.
Em được phen giật mình, vội vàng giải thích.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
K-không phải đ-âu ạ, tụi con c-chỉ là đồng nghiệp thôi ạ...
Em ngại ngùng nhìn qua anh, tưởng anh sẽ giải thích này nọ ai ngờ mặt anh không chút biểu cảm, không nói, không bất ngờ, không gì cả, chỉ nhẹ nhàng nói.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dĩa của cháu cho gì cũng được, còn phần vợ cháu không bỏ hành nhé ạ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
??!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
NÀY??!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
AI VỢ ANH HẢ??!!
___________________________________
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi mà..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh xin lỗi..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh chọc tí thôi mà.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh chọc không vui gì hết á//bĩu môi//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rồi anh biết, anh xin lỗi, đi mua đồ nhá?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh mua chuộc lỗi nha?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hihi, dạ vânggg.
Tới cửa hàng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em muốn mua gì lựa đi, anh trả tiềnn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi ạ, em trả cho, tốn kém lắm..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh nói không nghe đúng không//cau mày//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ, nghe màa//mếu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nghe thì anh trả tiền.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy em cảm ơn Anhh.
Một lúc sau.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ơi em chọn xong rùiii.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đâu//nhìn vào giỏ sách.//
Đồ em mua gồm một gấu bông cừu và rái cá, một móc khóa chiikawa đôi, một con gấu bông isagi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cầm con gấu isagi lên// em thích isagi à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ vâng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh thích rin cơ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
=)))
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mà mua móc khóa đôi làm gì.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cho anh với em ạ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Wow, cảm ơn nhiều nhé.
?
?
À-hai anh ơi, mình thanh toán chưa ạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À thanh toán cho tôi đi.
?
?
À dạ vâng.
5 phút sau.
?
?
À dạ của mình là 789k nhé ạ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đưa 800// khỏi thối.
?
?
Dạ em cảm ơn quý khách.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi thôi//nhìn sang em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng//bước ra xe//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi cẩn thận kẻo té. //nhắc nhở //
________________________
Bunn_cutiii 🤍
Bunn_cutiii 🤍
Được kh ạ???
Bunn_cutiii 🤍
Bunn_cutiii 🤍
Mangatoon của bun kh cho bun gửi ảnh òiii.
Bunn_cutiii 🤍
Bunn_cutiii 🤍
😭

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play