Cảnh báo: chuông xe đạp :-)))
…..
LiHao, tam thiếu gia của tập đoàn Hắc Long, bề ngoài là doanh nhân trẻ tuổi tài năng, thực chất là người kế thừa thế lực ngầm khét tiếng. Hắn tham gia U23 Trung Quốc đơn giản vì đam mê bóng đá từ nhỏ.
Nhờ là một Alpha trội hiếm có, LiHao thiên phú hơn người, nhanh chóng trở thành gương mặt sáng giá trong đội trẻ. Hắn vô cùng tự mãn vì thành tích này cùng với niềm tin sẽ mang về vinh quang.
...
Yuto Ozeki, dù mới 21 tuổi nhưng đã là đặc vụ FBI ưu tú. Để che giấu thân phận, tổ chức đã tạo điều kiện, cài cắm cậu vào đội tuyển U23 Nhật Bản.
Vốn chỉ tham gia bóng đá vì nhiệm vụ, thế nhưng chân sút của Yuto Ozeki chẳng khác nào cỗ máy nghiền nát mọi đối thủ, đến huấn luyện viên cũng phải tấm tắc khen ngợi cậu là nhân tài trăm năm có một.
...
"Ozeki, thực lực cỡ này, cậu là Alpha trội có đúng không?"
Yuto chỉ cười mà không trả lời câu hỏi ấy.
Alpha trội?
Nếu chỉ nhận định là Alpha trội... Ha! Đúng là đánh giá thấp một Enigma như cậu rồi.
Sân vận động vang lên tiếng gào thét như sấm rền từ phía cổ động viên Nhật Bản.
Bóng mới lăn được 11 phút 24 giây, tỷ số đã có sự thay đổi: 1-0 nghiêng về Nhật Bản.
Nhìn quả bóng hiện đã nằm yên trong khung thành, LiHao hoàn toàn chết lặng.
Không thể nào...
Sáu trận. Từ vòng bảng đến bán kết, 540 phút thi đấu, vô số cú sút.
Lưới của hắn chưa một lần rung lên.
Mồ hôi chảy xuống sống mũi, bụi đất dính đầy mặt, đầu gối trầy xước. Hắn không nhớ mình đã ngã như thế nào, chỉ nhớ cảm giác cơ thể lao đi trong tuyệt vọng, các ngón tay vươn ra cố gắng chạm vào quả bóng kia.
Tiếng reo hò của khán giả Nhật vang lên, hoàn toàn bao vây lấy hắn. Đồng đội im lặng, có người thở dài, có kẻ đấm xuống nền cỏ.
Bị Nhật Bản dẫn trước, bọn họ đều hiểu được điều đó có nghĩa là gì.
Lihao vẫn không nhúc nhích.
Bên kia, số 8 màu xanh đang được đồng đội của mình vây quanh. Cậu ta không ăn mừng một cách điên cuồng, mà chỉ dơ lên hai ngón tay với ánh mắt đầy tự mãn, như thể chuyện ghi bàn vào lưới thủ môn được nhận định là xuất sắc nhất giải không có gì to tát.
LiHao nheo mắt nhìn cái tên trên lưng áo cậu ta.
Yuto Ozeki.
Ngay khi LiHao còn đang lẩm nhẩm cái tên ấy ở đầu lưỡi, Ozeki đã quay đầu.
Ánh mắt chạm nhau.
Lihao rùng mình thở dốc.
Lần đầu tiên trong hai mươi hai năm cuộc đời của một Alpha trội, hắn cảm nhận được sự áp chế từ kẻ khác.
...
Trận chung kết ngày hôm đó cũng là lần đầu tiên sau chừng ấy năm thi đấu, hắn không còn phán đoán được hướng bóng di chuyển.
...
4-0.
Tỷ số mà đối với LiHao là một sự nhục nhã. Ngọn lửa kiêu hãnh vẫn luôn bùng cháy trong hắn đã bị tỷ số này hoàn toàn dập tắt.
Những tưởng đau đớn đã đạt đến đỉnh điểm, những tưởng danh dự đã rơi xuống đáy sâu.
Cho đến khi điện thoại rung lên liên tục.
Nhóm chat đội bóng nhảy không ngừng những tin nhắn mới. Lihao lướt qua, ánh mắt dừng lại ở vài dòng nhắn của lũ đồng đội:
"Mẹ nó, LiHao mày đọc thử đi này." - kèm một đường link.
"Vãi chưởng thật, bọn nhà văn mạng bây giờ cái đéo gì cũng viết ra được" - một link khác.
"Ôi đcm 'thủ tiết' là cái đéo gì nữa vậy???" - thêm một link nữa.
Lihao nhíu mày, ngón tay chạm vào màn hình.
Những đường link dẫn hắn đến cùng một địa chỉ: AO3 - trang văn học mạng lớn nhất thế giới, nơi những nhà văn giấu mặt có thể viết ra đủ thể loại trên đời.
Và hashtag trending số một lúc này:
#YutoOzekixLiHao
#EnigmaXAlpha
#U23FinalFeels
Lihao chết sững.
Tim hắn dường như đã ngừng đập một nhịp rồi sau đó dồn dập như trống trận. Máu dồn lên não tạo thành áp lực khổng lồ khiến đầu óc choáng váng, hai tai vang lên tiếng ù ù đáng sợ.
LiHao biết bản thân khi này nên vứt cái điện thoại sang một bên thay vì tiếp tục đọc những dòng bên dưới. Thế nhưng ngón tay của hắn vẫn kéo xuống.
"Tặng chàng lần đầu - Yuto Ozeki/Lihao - Trong phòng thay đồ sau trận đấu, Enigma Nhật Bản đã chiếm đoạt lần đầu của Alpha Trung Quốc bằng chính chiếc khăn lau mồ hôi..."
"Alpha trội cũng có ngày bị chơi suốt 90 phút - Bối cảnh EABO, Yuto là Enigma hiếm hoi, LiHao là Alpha bất khả chiến bại bị hạ gục trên sân cỏ, và lần này là cả trên giường."
"Người đàn ông chỉ cần 11 phút 24 giây để đưa LiHao lên đỉnh - Oneshot, R18, cảnh tượng trong phòng xông hơi, Yuto dùng pheromone Enigma khuất phục Alpha cứng đầu."
Còn nữa. Còn nhiều hơn nữa.
"Vết cắn đánh dấu"
"Bốn bàn thua, một đêm chiếm đoạt"
"Enigma săn Alpha: Từ sân cỏ đến phòng ngủ"
Hàng ngàn lượt kudos cùng hàng vạn comment đều biến hắn thành trò cười, thành đối tượng để người ta thỏa mãn những tưởng tượng bệnh hoạn.
Lihao đọc lướt qua vài dòng đầu của một fic có lượt tương tác cao nhất:
"Yuto ép LiHao vào tường phòng thay đồ, mùi pheromone Enigma đầy uy hiếp nhưng cũng không kém phần quyến rũ.
'Sáu trận giữ sạch lưới để rồi thua bốn bàn trong một trận.'
Yuto cười khẽ, tay trượt xuống thắt lưng LiHao.
"Giờ tôi sẽ khiến anh thua thêm lần nữa, nhưng là ở một mặt trận khác.'"
BỘP!!!
Điện thoại vỡ tan khi đập vào tường gạch. Màn hình nứt như mạng nhện, nhưng vẫn sáng lên những dòng chữ khiến LiHao kinh tởm.
Chỉ đập một cái điện thoại không thể khiến cho cơn giận dữ nguôi ngoai. Hắn lao vào đập phá mọi đồ đạc có trong phòng.
"AAAAARRRGGGHHH!"
Tiếng gầm phát ra từ sâu trong cổ họng. Gân xanh nổi đầy trên trán.
Hắn phá nát tất cả những gì có thể phá được khi này.
Cánh cửa bật mở.
Quản gia mặt mày tái mét, lần đầu tiên ông ta thấy LiHao nổi cơn thịnh nộ đến vậy:
"Thiếu... thiếu gia, cậu bình tĩnh đã..."
Lihao quay lại.
Hai mắt hắn đỏ quạch, tơ máu giăng đầy tròng trắng. Mặt hắn dữ tợn như ác quỷ, môi mím chặt đến mức trắng bệch. Trên tay còn cầm mảnh vỡ của chiếc bình hoa sứ, đầu ngón tay bị cứa chảy máu nhưng hắn không hề quan tâm.
"Giết nó."
Giọng Lihao khàn đặc, hắn lặp lại lần nữa;
"Giết thằng Nhật Bản đó!"
Quản gia lo lắng: "Thiếu gia..."
"TA BẢO GIẾT NÓ!" - Lihao gào lên, tiếng thét vang khắp biệt thự.
"Giết Yuto Ozeki! Giết con chó đó! Giết!"
Màn hình TV treo chắc chắn trên tường gỗ sồi trong phòng làm việc của Lihao phát lại buổi họp báo sau trận đấu với chất lượng 4K sắc nét.
Ánh đèn flash từ hàng chục máy ảnh lóe lên liên hồi, chiếu thẳng vào khuôn mặt của nhân vật chính ngồi giữa bục. Yuto Ozeki xuất hiện trong bộ vest màu than lịch lãm, chất vải cao cấp ôm sát vào thân hình vận động viên chuyên nghiệp.
Trong khi mọi người xung quanh vẫn còn xô đẩy, không khí họp báo căng thẳng và hỗn độn, Ozeki ngồi đó như một bức tượng. Cậu ta chắp tay trên bàn, các ngón tay khép lại với nhau một cách tự nhiên. Khuôn mặt không để lộ quá nhiều cảm xúc.
Một phóng viên từ hàng ghế đầu đứng lên, giơ cao chiếc micro màu đen có logo đài truyền hình.
"Thưa cậu Ozeki, cậu đã trở thành người đầu tiên trong toàn giải U23 lần này phá được lưới của thủ môn Lihao, người đã giữ sạch lưới 6 trận liên tiếp trước đó. Cậu có thể chia sẻ cảm giác khi đó không? Nó có khác biệt thế nào so với những bàn thắng khác trong sự nghiệp của cậu?"
Cả khán phòng chợt im lặng.
Tất cả đang chờ đợi một câu trả lời xứng tầm với câu hỏi.
Trên màn hình, Ozeki hơi nghiêng đầu sang một bên, đôi mắt nâu nhạt khẽ nheo lại một chút, như thật sự đang chìm vào suy nghĩ.
Sự im lặng chỉ kéo dài vài giây, nhưng đối với Lihao đang ngồi trước màn hình, nó như kéo dài cả thế kỷ.
Tim hắn đập thình thịch trong lồng ngực. Bàn tay siết chặt thành nắm đấm, móng tay cắm sâu vào da thịt.
Đến chính hắn cũng đang chờ đợi câu trả lời.
Ozeki lại không trả lời trực tiếp vào vấn đề:
- Về chủ đề này, thật ra gần đây... tôi đọc được vài thứ khá thú vị.
Phóng viên thoáng bối rối khi nghe câu trả lời không mấy liên quan ấy, thế nhưng sự chuyên nghiệp trong xử lý tình huống và khai thác thông tin khiến cô ngay lập tức chớp lấy thời cơ:
- Cậu Ozeki, không biết cậu có thể chia sẻ điều thú vị ấy với khán giả, cũng như là người hâm mộ được không ạ?
LiHao nhíu mày, hắn có cảm giác bất an.
Ozeki cười khẽ: "Không hiểu sao, có một vài diễn đàn đồn tôi là Enigma..."
Các phóng viên nín thở.
LiHao siết chặt nắm đấm.
Đôi mắt Ozeki ngước lên, nhìn thẳng vào màn hình: "Mà cảm giác một Enigma khuất phục Alpha trội, đương nhiên sẽ là sự thoả mãn."
BỐP!!!
Âm thanh chói tai vang lên khi chiếc ly pha lê trong tay Lihao bay thẳng về phía màn hình TV. Ly rượu đập trúng giữa ngực áo vest thanh lịch của Yuto Ozeki trên màn hình.
Kính cường lực nứt toác, tạo thành một mạng nhện trắng xóa tỏa ra từ điểm va chạm. Hình ảnh khuôn với nụ cười ngả ngớn của Ozeki bỗng chốc vỡ vụn, bị xé rách thành hàng trăm mảnh sáng dị dạng.
Những mảnh hình ảnh vẫn cố gắng ghép lại với nhau một cách vô vọng, khiến đôi mắt nâu nhạt kia biến thành hai vệt màu kỳ quái, nụ cười mơ hồ trở nên méo mó như đang nhạo báng.
Trong đầu Lihao, những dòng chữ bẩn thỉu trên AO3 lại sống dậy, trộn lẫn với giọng nói trầm ấm phát ra từ chiếc TV đã vỡ:
"Khuất phục Alpha trội."
"Sự thoả mãn."
Mẹ kiếp, vậy là thằng Nhật Bản đó cũng đã đọc những thứ kia. Đã vậy thằng chó ấy không những không cảm thấy thứ ấy nhơ nhuốc kinh tởm, mà còn lôi ra để nhạo báng hắn khi này.
Lồng ngực Lihao phập phồng dữ dội, hàm răng hắn nghiến chặt đến mức cơ quai hàm nổi lên cứng ngắc, phát ra âm thanh ken két đáng sợ.
Cánh cửa phía sau mở ra một cách thận trọng.
Quản gia bước vào: "Thiếu gia..."
Lihao gằn giọng: "Đã phái người đi chưa?"
Quản gia nuốt khan một tiếng, cổ họng khô đắng. Ông gật đầu ngay lập tức:
- Dạ rồi, thưa thiếu gia.
Lihao hừ lạnh một tiếng, tạm thời hài lòng.
Hắn từ từ xoay người, ánh mắt đen như hắc ngọc lại lần nữa dán chặt vào màn hình TV đã vỡ. Trong những mảnh vỡ, gương mặt Yuto Ozeki bị cắt xé, chằng chịt những đường nứt đen ngòm.
Nửa bên mặt trái vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh, nửa bên phải đã vỡ vụn biến dạng.
"Yuto Ozeki... để xem mày còn mạng mà tự mãn nữa không."
...
Lihao ngồi trước bàn làm việc bằng gỗ mun bóng loáng, dưới ánh đèn bàn chiếu sáng lạnh lẽo, hắn lần thứ ba đọc lại tập hồ sơ dày cộp về Yuto Ozeki.
Trang đầu tiên có gắn theo một tấm ảnh thẻ. Ozeki có một gương mặt điển trai theo chuẩn Nhật Bản hiện đại.
LiHao không mù, hắn đương nhiên cũng thấy được vẻ điển trai đó từ gã cầu thủ đáng chết kia. Thế nhưng hắn lại không muốn thừa nhận điều này, bản thân cũng chỉ có thể thở hắt ra một hơi châm biếm:
- Lại còn bày đặt để tóc anime, trông như mấy thằng Alpha otaku biến thái.
Đôi mắt liếc sang phần thông tin bên cạnh.
Yuto Ozeki, 21 tuổi, Alpha trội.
Alpha trội...
LiHao tự cho rằng bản thân đã nghĩ quá nhiều. Làm gì có chuyện kẻ đó là Enigma được? Alpha trội như hai người họ đã là những cá thể cực kỳ hiếm trong xã hội. Gần một trăm năm nay, thế giới còn chưa ghi nhận thêm bất kỳ cái thể Enigma nào.
Mấy thứ vớ vẩn trên mạng đó cũng chỉ là bọn nhà văn mạng chơi đá quá đà rồi viết ra thôi.
Chung quy là nhảm nhí.
LiHao tiếp tục nhìn xuống những dòng thông tin bên dưới.
Cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, tiền đạo. Đang thi đấu cho câu lạc bộ Tokyo Galaxy FC. Thành tích học vấn: Tốt nghiệp loại ưu Đại học Thể thao Tokyo. Gia cảnh: Bình thường, cha là kỹ sư, mẹ là giáo viên.
Hắn lật trang.
Một loạt bài báo, hình ảnh cắt từ tạp chí, screenshot mạng xã hội.
Yuto Ozeki trong những bộ vest lịch lãm trên thảm đỏ.
Yuto Ozeki với nụ cười tươi sáng bên những ngôi sao giải trí.
Yuto Ozeki được vây quanh bởi những ánh đèn flash và những khuôn mặt ngưỡng mộ.
Cùng với vô số tin đồn tình ái.
"Tiền đạo điển trai Yuto Ozeki được bắt gặp hẹn hò với nữ diễn viên trẻ A."
"Rò rỉ hình ảnh thân mật giữa Ozeki và người mẫu B."
"Nguồn tin thân cận tiết lộ: Ozeki có sở thích đặc biệt với Omega có mùi hương cam ngọt."
Mẹ nó... cũng được phết nhỉ- LiHao nhẽ nhếch môi.
Mà cũng phải thôi, ngoại hình đó, lại còn là Alpha trội với pheromone mạnh mẽ, sức hấp dẫn đương nhiên cũng vượt xa so với những Alpha thông thường. Số Omega trên thế giới này sẵn sàng quỳ xuống để được cậu ta chú ý có lẽ xếp hàng dài đến nửa vòng Trái Đất.
LiHao dừng lại ở một dòng chữ nhỏ, ghi chú từ người điều tra: "Đối tượng chưa từng công khai xác nhận bất kỳ mối quan hệ nào. Tất cả chỉ là phỏng đoán của giới truyền thông."
Ngón tay cái của Lihao đưa lên, miết mạnh tấm ảnh thẻ của Ozeki trên hồ sơ. Đầu ngón tay ấn vào đôi mắt nâu nhạt đó, như muốn xóa bỏ đi ánh nhìn sâu thẳm đang ám ảnh hắn.
Hắn chờ đợi.
Chờ đợi tin tốt từ đám thuộc hạ thân tín nhất.
Và sớm thôi, xứ sở hoa đào thơ mộng sẽ đưa tin về cái chết bất đắc kỳ tử của kẻ này.
Thế nhưng, tin tức đến với LiHao lại không phải tin tốt mà hắn lầm tưởng.
...
"Thiếu gia, sát thủ được cử đi đã mất tích rồi."
"CÁI GÌ?!!!"
...
Trụ sở bí mật của FBI tại Nhật Bản nằm sâu dưới lòng đất, cách mặt đất đúng năm tầng hầm, được gia cố bằng bê tông đặc biệt và lớp chống trộm điện tử. Không một tín hiệu nào có thể lọt vào hay thoát ra.
Đi qua lớp lớp cửa an ninh thép dày, mỗi cánh cửa đều yêu cầu quét võng mạc, dấu vân tay và mã số cá nhân, cuối cùng mới đến được căn phòng thẩm vấn đặc biệt.
Ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh hắt xuống căn phòng. Tường phủ vật liệu hút âm màu xám xịt, không một góc khuất, không một vật dụng thừa. Chỉ có một chiếc bàn thép cùng hai chiếc ghế và một hệ thống camera giám sát ẩn trong các góc trần.
Gã đàn ông bị trói chặt vào ghế thép thiết kế dành cho những tù nhân đặc biệt. Cổ tay hắn bị khóa chặt bằng còng từ tính cao cấp, loại chỉ có thể mở bằng từ trường đặc biệt. Hai chân cũng bị cố định vào chân ghế. Dây đai da siết chặt ngực và bụng, khiến hắn chỉ có thể thở nông một cách khó nhọc.
Gã sát thủ cúi đầu thấp, mái tóc dính bết mồ hôi và máu che khuất nửa khuôn mặt.
Hắn không thể không cảm khái cái số đen như cứt chó này của mình.
Chỉ là đi thi hành nhiệm vụ không mấy quan trọng, giải quyết tư thù cá nhân của thiếu gia. Xui rủi thế nào lại bị lũ chó săn này tóm được.
"Đúng là xui tận mạng."
Cạch.
Cánh cửa kim loại dày gần nửa mét mở ra, trượt sang bên nhờ hệ thống thủy lực.
Hai bóng người bước vào.
Đi trước là một đặc vụ FBI trung niên người Nhật với khuôn mặt nghiêm nghị. Ông ta đặt một tập hồ sơ lên mặt bàn thép.
"Đã xác nhận, là người của Hắc Long. Sát thủ tuyến một, mã số Rắn Đen-07. Có liên quan đến ít nhất ba mươi vụ ám sát xuyên quốc gia được ghi nhận."
Ha... mấy con chó săn điều tra về ông đây cũng nhanh đấy.
Gã sát thủ ngẩng mặt lên, muốn xem xem tên người Nhật này tiếp tục khua môi múa mép những gì. Thế nhưng ngay lập tức, hắn đã không thể nghe được rõ những lời kia nữa.
Bởi giờ đây toàn bộ sự chú ý cùng với giác quan của hắn đều dồn về phía người thứ hai vừa bước vào.
Không... không thể nào...
Yuto Ozeki?!!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play