[KeoHyeon] -Blacklisted.
#01.
Eom Seonghyeon - Hội trưởng kỷ luật. Luôn khắt khe đến từng chi tiết. Seonghyeon là người lập luật và giữ luật. Không phải kiểu hống hách, cũng không phải kiểu chèn ép.
Ahn Keonho - Hồ sơ bẩn được giấu kỹ.
Keonho là tay đánh thuê. Nhận việc ngoài trường là chính. Trong trường, cậu chỉ nhận đơn khi giá đủ cao. Vì đánh nhau trong trường thường là những chuyện lắm phiền, náo loạn.
Keonho không thích trường học.Trường học thích tạo ra mấy đứa như Seonghyeon.
Lớp 11A6 đang ồn ào ở thời gian chuyển tiết, hẳn là náo nhiệt. Ở cuối lớp là dãy người của bọn băng cá biệt.
Cậu bước vào, trên tay gác một quyển sổ nhỏ. Ai nhìn vào cũng biết, đó là sổ "theo dõi tổng hợp".
#?
:'Lại cái thằng chó đó-.!'
#?
:'Cứ gác cái sổ theo bên mình, dựa vào cái sổ chứ có cái mẹ gì đâu.'
Cậu nghe, nhưng không nói gì.
Chỉ gõ nhẹ lên bàn như lời nhắc nhở, rồi rời đi.
Thời gian ra chơi vừa rút lại, dưới hộc bàn hắn có một mảnh giấy nhỏ, được gấp mảnh nhiều lần.
Đơn đặt hàng đến rất gọn.
“Hội trưởng kỷ luật cần bị dạy lại.”
Giá được đẩy lên mức bất thường.
Cao đến mức Keonho biết đây không phải chuyện cá nhân,mà là trả thù tập thể.
#?
:A! Hội trưởng kỷ luật Seonghyeon.
#?
: Để xem ngày mai còn bộ dạng ngông này nữa không.
Hành lang khu kỷ luật vắng đến mức nghe rõ tiếng bước chân của Seonghyeon.
Cậu đi một mình. Lưng thẳng, bước đều, tay cầm sổ ghi chép.
Keonho bám theo từ phía sau.
Seonghyeon né không kịp hoàn toàn, vai áp vào tường. Giọng cậu hơi loạn.
Cú đánh thứ hai ép Seonghyeon mạnh bạo. Cổ bị chèn sát tường, sổ rơi xuống đất, giấy tờ nằm dài trên sàn.
Eom Seonghyeon
Đánh trong khu kỷ luật.
Keonho cúi xuống, giọng nhỏ nhoè hẳn đi.
Đòn tiếp theo hướng thẳng vào bụng, đủ để cậu mất hơi thở.
Seonghyeon khụy xuống, tay vô thức bấu vào vạt áo hắn rồi buông ra.
Eom Seonghyeon
Có người thuê cậu..-?
Seonghyeon tựa lưng vào tường, chỉnh lại kính lệch còn rớt nhẹ trên sống mũi. Tay phủi bụi sau khi bị chà đạp dưới sàn.
Keonho siết cổ tay cậu mạnh hơn, nhưng không đánh tiếp.
Eom Seonghyeon
Giá chắc cũng không thấp.
Keonho nhìn thẳng vào mặt cậu.
Không thấy sợ hãi, không thấy la hét. Chỉ thấy con người bình tĩnh đến sợ.
Ahn Keonho
Đừng cố tỏ ra mình ổn.
Hắn gằng giọng, nhấn mạnh từng chữ cho cậu biết mình là con mồi, chứ không phải ai khác.
Eom Seonghyeon
Luật của tôi.
Eom Seonghyeon
Không cho phép hoảng loạn.
Seonghyeon không đáp.
Chỉ cúi xuống nhặt lại sổ kỷ luật, từng trang một.
Hắn bật cười khẽ, xem như
"Hội trưởng kỷ luật cần bị dạy lại."
Có vẻ là sự thật.
#02.
Tin đồn lan nhanh hơn cả tiếng chuông vào lớp.
#?
:Thằng đó vẫn còn đi học à?
Hội trưởng kỷ luật bị đánh. Nhưng vẫn đi học đúng giờ.
Vẫn ghi biên bản. Vẫn đứng ở hành lang nhắc nhở học sinh sau giờ giới nghiêm.
Nhưng người thuê không muốn thế.
Tin nhắn đến lúc Keonho đang rửa tay trong nhà vệ sinh nam, nước chảy ra đều lạnh từng giọt.
Keonho nhìn màn hình thêm vài giây.
Dòng tin nhắn tiếp theo lại hiện lên.
:“Làm cho nó không còn ngẩng đầu được.”
Giá lại được nâng lên một lần nữa.
Keonho khoá màn hình điện thoại lại, cảm nhận đơn hàng này không hẳn là ổn.
Ở trường, Seonghyeon nhận ra mọi ánh mắt đều thay đổi.
Cậu nghe, cậu hiểu sắp đến mình sẽ lại bị gì.
#?
:"Cậu nên nói với giáo viên đi."
Một học sinh khác đi cạnh, nói nhẹ như lời nhắc nhở.
#?
:"Nhưng mà đó là đánh hội đồng? Cậu phải nhờ người giúp chứ?"
Lời vừa thốt ra, cậu bạn bên cạnh im bặt lại. Cậu ta cũng hiểu, ngôi trường này chỉ mang danh tiếng, không chấp những thứ tệ hại.
Cậu cũng không xin nghỉ.
Chỉ sửa lại lịch trực, đẩy ca xuống muộn hơn.
#?
:"Cậu trực giờ này làm gì?"
Có người hỏi, nhưng cậu chỉ đáp vài lời.
Eom Seonghyeon
"Đối với công việc của các người."
:"Địa điểm: cầu thang khu C."
:"Không cần giữ lại tay."
Hắn lặp lại trong đầu, bật cười nhẹ.
Ahn Keonho
"Muốn phế luôn à?"
Đơn này không còn là cảnh cáo. Là dằn mặt đến chết.
Đêm đó, Seonghyeon đứng ở cầu thang khu C, cầm bảng danh sách trực như chờ đợi.
Tiếng bước chân dẫm nhẹ xuống sàn, đều đều từng bước.
Cậu nhìn đồng hồ trên tay, rồi ngẩng nhẹ lên.
Eom Seonghyeon
Cậu trễ năm phút.
Keonho dừng lại.
Lần này không giấu nữa.
Ahn Keonho
Tránh chỗ này. Không an toàn.
Eom Seonghyeon
Trong trường có chỗ nào an toàn à?
Ahn Keonho
Nghe như đang thách tôi.
Eom Seonghyeon
Họ trả cậu bao nhiêu?
Hắn khựng lại, lần đầu tiên có con mồi hỏi giá của bản thân mình.
Eom Seonghyeon
Giá của việc giữ luật, một người tuân thủ như tôi.
Ngáo đá.
Định xoá, viết lại.
Ngáo đá.
Tại cái cốt là nó không có ngọt như ri.
#03.
Seonghyeon bước về nhà với thân thể mệt mỏi rã rời, vừa đi được nửa bước vào nhà thì một giọng nói vang vọng lên từ phòng khách.
Jang Arin
Seonghyeon, Con đi đánh nhau. Phải không?
Mẹ Seonghyeon - Bà cất giọng với tư thế 1 chân gác lên chân còn lại. Tay phải nhẹ khuấy cốc trà còn chưa nguội hẳn.
Jang Arin
Có phải con đủ lông đủ cánh rồi, muốn làm loạn ở đâu thì làm sao.
Chưa bước vào nhà thì đã bị một tràn chửi bới.
Seonghyeon vẫn lờ đi giọng nói đang vang gắt ở căn hộ nhỏ của bà, cậu vẫn một chân bước lên phòng.
Bà nhấn mạnh từng chữ, giọng chậm lại. Gằn mạnh lên từng cơn.
Jang Arin
Con đứng yên đó.
Seonghyeon dừng bước, không quay lại. Vì sợ một cái nhìn của mình có thể làm cho bà ta điên máu lên.
Cậu chậm người quay lưng lại, tay nắm chặt lan can cầu thang.
Eom Seonghyeon
Vừa lòng mẹ rồi chứ?
Bà hất mạnh ly trà còn đang khuấy trước mặt vừa nãy xuống.
Cười mỉm với cậu - Seonghyeon, nhưng cậu biết nụ cười này không dành để sưởi ấm trái tim mình.
Seonghyeon quay người lại, thẳng chân bước lên phòng - nơi chứa đựng cảm xúc từng đêm của cậu.
Bà nhấc máy, cất giọng khe khẽ ra lệnh người của mình.
Jang Arin
:Thư kí, tìm cho tôi một tay đánh thuê. Đủ lực để làm đau, nhưng không đủ để chết.
Keonho, hắn đang ăn mì tôm ở quán bên đường. Vụng về còn lau chưa hết vết nước mì tràn ra ngoài thì có người chắn trước mặt.
Hắn ngước lên nhìn người con gái ấy, trên tay gác lại chiếc điện thoại còn sáng màn hình.
Cô không nói gì, duỗi thẳng đôi tay của mình ra ngắm lại. Khoảng vài phút sau mới nói ra được vài tiếng.
Ng-Thie.
Mục tiêu cũ. Vẫn giá cũ, nhưng gấp bốn.
Gấp bốn ở đây là giá tiền có thể đủ cho Keonho sống với hơn nửa năm đầy đủ tiện nghi. Chưa kể rằng một người quý tiền như hắn sẽ đồng ý như thế nào.
Keonho ngẩng đầu cao hơn, mắt nhìn thẳng vào cô.
Ng-Thie.
Đừng chết là được.
Cô cười nhẹ, giơ điện thoại hiển thị màn hình tài khoản với 9 số dư hiện rõ.
Ng-Thie.
Đánh đến khi chịu rúc khỏi cái danh Hội trưởng kỷ luật.
Hắn cúi đầu, ăn hết chén mì còn đang dở. Coi như là một lời chấp nhận.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play