Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ngoại Lệ Của Karma Akabane?[Karma×Nagisa] [Drop]

chap 1 Chỉ là một chút..

Tác giả=3
Tác giả=3
Truyện được viết theo bởi góc nhìn của Nagisa
Tác giả=3
Tác giả=3
Chúc mn đọc truyện vv<3
"abc": suy nghĩ Abc~: dẹo hoặc chọc ghẹo _thời gian, địa điểm _
Karma: cậu Nagisa:tôi (1 vài cách khác)
----------------------------
Nếu phải chọn một từ để miêu tả Karma Akabane, tôi nghĩ đó sẽ là ồn ào.
Không phải kiểu ồn ào gây khó chịu, mà là thứ ồn ào khiến người khác khó mà làm ngơ. Dù cậu ấy chỉ ngồi dựa lưng vào ghế, hay chống cằm nhìn ra cửa sổ, vẫn luôn có cảm giác như sự hiện diện đó chiếm lấy cả không gian xung quanh.
Còn tôi thì ngược lại.
Tôi quen với việc ngồi yên, nghe nhiều hơn nói, quan sát nhiều hơn là trở thành trung tâm của sự chú ý. Trong lớp học này, nếu không có Karma, có lẽ tôi cũng chỉ là một học sinh bình thường đến mức dễ bị lãng quên.
Tiết học buổi sáng trôi qua đều đều. Thầy giáo đứng trên bục giảng, giọng nói đều đều vang lên, còn tôi thì ghi chép theo thói quen. Mọi thứ rất bình thường cho đến khi một cây bút lăn sang bàn tôi.
Tạch.
Tôi cúi xuống nhìn. Một cây bút đỏ.
Karma Akabane
Karma Akabane
Tớ làm rơi
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi.
Tôi ngẩng đầu. Karma đang nghiêng người sang, chống cằm nhìn tôi, đôi mắt đỏ ánh lên vẻ thích thú. Rõ ràng là cậu ấy có thể tự với lấy cây bút, nhưng lại chọn cách… này.
Nagisa Shiota
Nagisa Shiota
À.
Tôi nhặt bút lên, đưa trả.
Nagisa Shiota
Nagisa Shiota
Của cậu này.
Karma Akabane
Karma Akabane
Cảm ơn nha, Nagisa~
Cậu ấy kéo dài giọng một cách cố ý.
Tôi khẽ gật đầu, quay lại với cuốn vở trước mặt. Nhưng chỉ vài giây sau, tôi lại cảm nhận được ánh nhìn đó vẫn chưa rời đi.
Karma Akabane
Karma Akabane
Sao thế?
Karma hỏi.
Karma Akabane
Karma Akabane
Mặt cậu trông nghiêm túc quá vậy?
Tôi đáp.
Nagisa Shiota
Nagisa Shiota
Không có gì.
Karma Akabane
Karma Akabane
Lại suy nghĩ linh tinh à?
Cậu ấy cười.
Karma Akabane
Karma Akabane
Hay là.. đang nghĩ xem hôm nay tớ sẽ trêu cậu kiểu gì?
Tôi im lặng.
Thật ra, tôi không nghĩ đến điều đó. Nhưng nghe cậu ấy nói vậy, tôi lại thấy hơi lúng túng, như thể mình vừa bị nhìn thấu điều gì đó.
Karma bật cười.
Karma Akabane
Karma Akabane
Đúng là dễ đoán mà.
------
Giờ ra chơi, lớp học trở nên ồn ào hơn hẳn. Mọi người tụm lại nói chuyện, tiếng cười nói vang khắp nơi. Tôi ở lại chỗ ngồi, lấy chai nước ra uống.
Karma Akabane
Karma Akabane
Ê, Nagisa.
Karma xuất hiện trước mặt tôi lúc nào không hay.
Nagisa Shiota
Nagisa Shiota
Hả?
Karma Akabane
Karma Akabane
Đi mua nước với tớ không?
Cậu ấy hỏi, như thể đó là chuyện hiển nhiên.
Nagisa Shiota
Nagisa Shiota
Tớ có rồi mà?
Tôi giơ chai nước lên.
Karma Akabane
Karma Akabane
Tch-
Karma Akabane
Karma Akabane
Thế thì đi cho tớ vui.
Tôi hơi do dự. Nhưng trước khi kịp từ chối, cậu ấy đã quay lưng đi trước, vẫy tay ra hiệu tôi theo sau.
Nagisa Shiota
Nagisa Shiota
...ừ
Cuối cùng tôi cũng đứng dậy.
-----
Chúng tôi đi dọc hành lang. Karma bước chậm hơn thường lệ, vừa đi vừa nói mấy chuyện không đầu không cuối. Tôi chỉ nghe, thỉnh thoảng đáp lại bằng vài câu ngắn.
Karma Akabane
Karma Akabane
Cậu lúc nào cũng ít nói nhỉ?
Karma đột ngột nói.
Nagisa Shiota
Nagisa Shiota
Tớ quen rồi.
Karma Akabane
Karma Akabane
Nhưng.. Cũng thú vị.
Cậu ấy quay sang nhìn tôi, cười.
Karma Akabane
Karma Akabane
Phản ứng của cậu lúc nào cũng thành thật ghê.
Tôi không biết phải trả lời thế nào. Chỉ cảm thấy tai mình hơi nóng lên.
-----
Máy bán nước kêu lên vài tiếng khi Karma nhấn nút. Một lon nước rơi xuống. Cậu ấy cúi xuống nhặt, rồi đưa cho tôi.
Karma Akabane
Karma Akabane
Cho cậu.
Nagisa Shiota
Nagisa Shiota
Tớ không -
Karma Akabane
Karma Akabane
Coi như tiền công đi cùng tớ.
Karma nói nhanh, không cho tôi cơ hội từ chối.
Tôi cầm lấy lon nước, ngón tay vô tình chạm vào tay cậu ấy. Chỉ là một cái chạm rất ngắn, nhưng tôi vẫn giật mình rút tay lại.
Karma khựng lại trong giây lát, rồi cười như không có gì.
Karma Akabane
Karma Akabane
Cậu nhát thế?
Nagisa Shiota
Nagisa Shiota
Tớ không có..
Tôi phản bác, giọng nhỏ hơn bình thường.
-----
Trở về lớp, tôi ngồi xuống chỗ cũ. Lon nước mát lạnh trong tay, nhưng lòng bàn tay tôi lại không hề lạnh như vậy. Tôi không hiểu tại sao những chuyện nhỏ như thế lại khiến mình để tâm.
Karma vẫn cười nói như thường, vẫn trêu chọc người khác, vẫn là trung tâm của lớp học. Không có gì thay đổi cả.
Chỉ có tôi là khác đi một chút.
Tôi liếc nhìn sang phía cậu ấy. Đúng lúc đó, Karma cũng quay sang, bắt gặp ánh nhìn của tôi. Cậu ấy nhướn mày, nở một nụ cười tinh nghịch.
Karma Akabane
Karma Akabane
Nhìn gì đó?
Nagisa Shiota
Nagisa Shiota
Không có gì.
Tôi vội quay đi
Tim tôi đập nhanh hơn một nhịp.
Tôi tự nhủ rằng đó chỉ là do Karma quá ồn ào, quá dễ thu hút sự chú ý. Chỉ là tôi bị cuốn theo nhịp điệu của cậu ấy một chút thôi.
Chỉ một chút..
Lúc đó, tôi vẫn chưa biết rằng sự “một chút” ấy sẽ kéo dài rất lâu về sau..
----------------------------
Tác giả=3
Tác giả=3
Cũng sắp đến tết r
Tác giả=3
Tác giả=3
Chúc mn có 1 cái tết thật là vui nhá
Tác giả=3
Tác giả=3
Bbai mn<3

chap 2 Thói quen mới?

Tác giả=3
Tác giả=3
Không có gì để nói het
Tác giả=3
Tác giả=3
Vô truyện luôn nhé
.
Tác giả=3
Tác giả=3
Chúc mn đọc truyện vv<3
"abc": suy nghĩ Abc~: dẹo hoặc chọc ghẹo _thời gian, địa điểm _
Karma: cậu Nagisa:tôi (1 vài cách khác)
----------------------------
Tôi bắt đầu nhận ra rằng, từ sau hôm đó, Karma xuất hiện trong sinh hoạt hằng ngày của tôi nhiều hơn tôi tưởng.
Không phải theo kiểu đột ngột hay quá rõ ràng. Chỉ là những việc rất nhỏ. Nhỏ đến mức nếu không để ý, có lẽ tôi cũng sẽ bỏ qua.
Ví dụ như buổi sáng.
Trước đây, tôi thường đến lớp sớm, ngồi vào chỗ, mở sách ra đọc trong lúc chờ giờ học bắt đầu. Karma cũng đến sớm, nhưng cậu ấy hay tụ tập nói chuyện với mấy người khác, hiếm khi để ý đến tôi.
Nhưng mấy hôm nay, cậu ấy lại hay ngồi xuống bàn phía sau tôi sớm hơn thường lệ.
Karma Akabane
Karma Akabane
Chào buổi sáng, Nagisa.
Giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng. Tôi khẽ giật mình, rồi quay đầu lại.
Nagisa Shiota
Nagisa Shiota
Chào buổi sáng.
Karma chống cằm, nheo mắt nhìn tôi.
Karma Akabane
Karma Akabane
Cậu lúc nào cũng nghiêm túc ghê. Mới sáng đã đọc sách rồi.
Nagisa Shiota
Nagisa Shiota
Tớ quen vậy rồi.
Karma Akabane
Karma Akabane
Thế à.
Cậu ấy kéo dài giọng, rồi cười.
Karma Akabane
Karma Akabane
Không chán sao?
Tôi lắc đầu. Thật ra, đọc sách giúp tôi thấy yên tĩnh hơn. Nhưng tôi không nói điều đó ra. Karma cũng không chờ câu trả lời, chỉ dựa lưng vào ghế, nhìn lên trần nhà như đang nghĩ gì đó.
Sự im lặng giữa hai đứa không khiến tôi khó chịu như tôi tưởng.
--------
Trong giờ học, tôi bắt đầu cảm nhận được những ánh nhìn rất ngắn từ phía sau. Không phải kiểu nhìn chằm chằm, mà chỉ là những khoảnh khắc thoáng qua, đủ để tôi nhận ra rồi lại tự hỏi liệu mình có đang nghĩ nhiều quá không.
Một lần, khi tôi cúi xuống nhặt cục tẩy rơi dưới gầm bàn, tôi thấy một bàn tay chìa ra trước mặt.
Karma Akabane
Karma Akabane
Của cậu này.
Tôi ngẩng đầu. Karma đang cầm cục tẩy, khóe môi cong lên một nụ cười quen thuộc.
Nagisa Shiota
Nagisa Shiota
Cảm ơn.
Tôi nhận lấy.
Karma Akabane
Karma Akabane
Lúc nào cũng làm rơi đồ nhỉ.
Cậu ấy nói, giọng trêu chọc.
Tôi hơi bối rối.
Nagisa Shiota
Nagisa Shiota
Tớ… không để ý.
Karma Akabane
Karma Akabane
Ừ, đúng kiểu Nagisa.
Karma cười nhẹ, rồi rút tay về.
Chỉ là một hành động rất bình thường. Nhưng tôi lại nhận ra mình đã nhìn theo tay cậu ấy lâu hơn một chút so với cần thiết.
----------
Giờ ra chơi, tôi định ở lại lớp như mọi khi. Nhưng vừa đứng dậy lấy nước, tôi đã nghe thấy tiếng ghế kéo phía sau.
Karma Akabane
Karma Akabane
Đi đâu thế?
Nagisa Shiota
Nagisa Shiota
Tớ đi mua nước.
Karma Akabane
Karma Akabane
Trùng hợp ghê.
Karma đứng dậy theo.
Karma Akabane
Karma Akabane
Tớ cũng vậy.
Tôi không chắc đó có thật sự là trùng hợp hay không, nhưng cũng không nói gì. Chúng tôi sóng vai đi dọc hành lang. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, đổ bóng dài xuống sàn nhà.
Karma Akabane
Karma Akabane
Nagisa này.
Karma đột ngột lên tiếng.
Nagisa Shiota
Nagisa Shiota
Hửm?
Karma Akabane
Karma Akabane
Cậu có thấy dạo này lớp mình yên bình không?
Tôi suy nghĩ một chút.
Nagisa Shiota
Nagisa Shiota
Chắc là… có.
Karma Akabane
Karma Akabane
Lạ ghê.
Cậu ấy cười
Karma Akabane
Karma Akabane
Thường thì tớ hay gây chuyện lắm mà.
Tôi bật cười khẽ.
Nagisa Shiota
Nagisa Shiota
Cậu biết thế à?
Karma Akabane
Karma Akabane
Tất nhiên.
Karma quay sang nhìn tôi, ánh mắt sáng lên.
Karma Akabane
Karma Akabane
Nhưng trêu cậu thì vẫn vui hơn.
Tôi im lặng. Tim tôi đập lệch đi một nhịp, rất khẽ.
-----
Máy bán nước kêu lên khi Karma nhấn nút. Cậu ấy đưa tôi một lon như thể đó là thói quen.
Nagisa Shiota
Nagisa Shiota
Tớ tự trả được.
Tôi nói.
Karma Akabane
Karma Akabane
Biết mà.
Karma đáp.
Karma Akabane
Karma Akabane
Nhưng tớ thích đưa.
Tôi không hiểu câu đó có ý gì, nên chỉ nhận lấy lon nước, khẽ nói cảm ơn.
-------
Buổi chiều hôm đó, giáo viên thông báo cả lớp sẽ phải ở lại một chút để sắp xếp lại chỗ ngồi cho hoạt động sắp tới. Tôi ngồi yên, chờ phân công.
"Akabane, Shiota, hai em ở lại phụ thầy một chút nhé."
Tôi ngẩng đầu lên. Karma cũng quay sang nhìn tôi, nhướn mày.
Karma Akabane
Karma Akabane
Có vẻ chúng ta hợp tác nhiều ghê.
Cậu ấy nói nhỏ.
Tôi không biết đáp lại thế nào, nên chỉ gật đầu.
Khi lớp học đã vắng người, không gian trở nên yên tĩnh hơn hẳn. Tôi giúp xếp lại bàn ghế, còn Karma phụ dán giấy thông báo lên bảng. Chúng tôi không nói nhiều, nhưng cũng không cảm thấy gượng gạo.
Karma Akabane
Karma Akabane
Nagisa.
Karma gọi.
Nagisa Shiota
Nagisa Shiota
Sao?
Karma Akabane
Karma Akabane
Cậu có hay nghĩ nhiều không?
Tôi khựng lại.
Nagisa Shiota
Nagisa Shiota
Sao cậu hỏi vậy?
Karma Akabane
Karma Akabane
Không biết nữa.
Cậu ấy cười.
Karma Akabane
Karma Akabane
Chỉ là trông cậu lúc nào cũng như đang nghĩ gì đó trong đầu.
Tôi suy nghĩ một chút.
Nagisa Shiota
Nagisa Shiota
Có lẽ.
Karma Akabane
Karma Akabane
Vậy thì nhớ đừng nghĩ một mình.
Karma nói, giọng nhẹ đi.
Karma Akabane
Karma Akabane
Mệt lắm.
Tôi nhìn cậu ấy. Trong khoảnh khắc đó, tôi không thấy vẻ trêu chọc quen thuộc, mà là một điều gì đó… chân thành hơn. Tim tôi bỗng dưng thắt lại.
Nagisa Shiota
Nagisa Shiota
Ừ.
Tôi đáp, rất khẽ.
------------
Trên đường về, chúng tôi lại đi cùng nhau một đoạn. Không ai nói gì nhiều. Nhưng sự im lặng lần này không hề khó chịu.
Khi đến ngã rẽ quen thuộc, tôi dừng lại.
Nagisa Shiota
Nagisa Shiota
Tớ rẽ ở đây.
Karma Akabane
Karma Akabane
ừ.
Tôi quay đi trước, nhưng vừa đi được vài bước, tôi nghe thấy Karma gọi.
Karma Akabane
Karma Akabane
Nagisa.
Tôi quay đầu lại.
Nagisa Shiota
Nagisa Shiota
Gì vậy?
Karma đứng đó, tay đút túi quần, nở một nụ cười nửa quen nửa lạ.
Karma Akabane
Karma Akabane
Mai cũng đi mua nước nhé.
Nagisa Shiota
Nagisa Shiota
...ừ
Tôi đáp
Tôi không biết từ khi nào mình lại bắt đầu mong chờ những chuyện nhỏ như vậy. Có lẽ là từ lúc Karma xuất hiện trong cuộc sống tôi nhiều hơn một chút nữa...
----------------------------
Tác giả=3
Tác giả=3
Chap này gần 1000 chữ luông(⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)
Tác giả=3
Tác giả=3
Viết muốn rụng tay
.
Tác giả=3
Tác giả=3
Bbai mn<3

Chap 3 Chưa đủ rõ để gọi tên

Tác giả=3
Tác giả=3
Khongcogidenoi
.
Tác giả=3
Tác giả=3
Chúc mn đọc truyện vv<3
"abc": suy nghĩ Abc~: dẹo hoặc chọc ghẹo _thời gian, địa điểm _
Karma: cậu Nagisa:tôi (1 vài cách khác)
----------------------------
Tôi không nhớ rõ từ khi nào mà lời rủ “đi chơi” lại trở thành một chuyện dễ dàng như vậy.
Chỉ là sau giờ học, khi mọi người đã lục tục ra về, Karma đột nhiên đứng cạnh tôi, hai tay đút túi quần, giọng nói mang theo vẻ tùy hứng quen thuộc.
Karma Akabane
Karma Akabane
Đi đâu đó không?
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy.
Nagisa Shiota
Nagisa Shiota
đi đâu?
Karma Akabane
Karma Akabane
Khu vui chơi gần ga ấy.
Karma cười.
Karma Akabane
Karma Akabane
Nghe nói hôm nay đông lắm.
Tôi do dự trong vài giây. Bình thường, tôi không phải kiểu người thích những nơi ồn ào như vậy. Nhưng nhìn vẻ mặt Karma lúc đó,không phải kiểu rủ rê hời hợt, mà giống như đã chắc chắn tôi sẽ đi,tôi lại không nỡ từ chối.
Nagisa Shiota
Nagisa Shiota
..Được
Tôi nói.
Karma nhướn mày, cười rộng hơn.
Karma Akabane
Karma Akabane
Biết ngay cậu sẽ đồng ý mà!
---------
Khu vui chơi đông hơn tôi tưởng.
Âm thanh của máy móc, tiếng cười nói, ánh đèn đủ màu sắc khiến tôi có chút choáng ngợp. Tôi đi chậm lại theo bản năng, sợ lạc giữa dòng người.
Karma Akabane
Karma Akabane
Nagisa.
Karma gọi
Karma Akabane
Karma Akabane
Đi sát vào.
Trước khi tôi kịp phản ứng, cậu ấy đã nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi sang bên để tránh một nhóm người chạy ngang qua. Lực không mạnh, nhưng đủ chắc để tôi không bị đẩy đi.
Karma Akabane
Karma Akabane
Cẩn thận.
Karma nói, giọng như đang trêu, nhưng tay lại chưa buông ra ngay.
Nagisa Shiota
Nagisa Shiota
ừ..
Tôi đáp, mắt nhìn chằm chằm vào chỗ tay bị nắm.
Một giây sau, Karma buông tay, như thể đó chỉ là hành động vô thức. Nhưng cảm giác ấm áp ấy vẫn còn vương lại.
Tôi tự nhủ mình không nên nghĩ nhiều.
---------
Chúng tôi chơi vài trò đơn giản trước.
Ném vòng, bắn súng, mấy trò mà Karma có vẻ rất hứng thú. Cậu ấy đứng trước quầy, nhắm bắn rất nghiêm túc, khác hẳn vẻ lười biếng thường ngày.
Nagisa Shiota
Nagisa Shiota
Cậu giỏi ghê.
Tôi nói khi cậu ấy bắn trúng mục tiêu.
Karma Akabane
Karma Akabane
Đương nhiên.
Karma cuời.
Karma Akabane
Karma Akabane
Muốn gì không?
Tôi nhìn qua mấy phần thưởng treo lủng lẳng. Gấu bông to, đồ phát sáng, mấy món nhìn rất bắt mắt. Nhưng ánh mắt tôi lại dừng ở một con thú nhồi bông nhỏ, màu nhạt, treo ở góc.
Nagisa Shiota
Nagisa Shiota
Cái đó.
Tôi chỉ
Karma Akabane
Karma Akabane
Nhỏ thế à?
Karma nghiêng đầu.
Karma Akabane
Karma Akabane
Không thích cái to hơn sao?
Nagisa Shiota
Nagisa Shiota
Tớ thấy cái này… được rồi.
Tôi đáp.
Karma không nói gì thêm. Cậu ấy quay lại, bắn thêm vài phát nữa. Khi con thú nhỏ được đưa xuống, cậu ấy đưa thẳng cho tôi.
Karma Akabane
Karma Akabane
Cho cậu.
Tôi cầm lấy, cảm giác mềm mềm trong tay.
Nagisa Shiota
Nagisa Shiota
Cảm ơn.
Karma Akabane
Karma Akabane
Giữ cho kỹ nha.
Karma nói.
Karma Akabane
Karma Akabane
Không phải ai cũng được tớ bắn cho đâu.
Tôi khẽ cười. Tim tôi đập nhanh hơn một chút.
----------
Chúng tôi vào nhà gương khi trời bắt đầu nhá nhem.
Bên trong tối hơn tôi nghĩ, ánh đèn phản chiếu lên những tấm gương méo mó khiến không gian trở nên khó đoán. Tôi bước chậm lại, không quen với việc không nhìn rõ lối đi.
Karma Akabane
Karma Akabane
Đừng đi lung tung.
Karma nói phía sau.
Karma Akabane
Karma Akabane
Lạc là mệt lắm..
Tôi chưa kịp đáp thì đã suýt đâm vào một tấm gương đặt chéo. Karma kéo tôi lại, lần này nắm lấy cổ tay chắc hơn trước.
Karma Akabane
Karma Akabane
Nagisa, cẩn thận.
Khoảng cách giữa hai đứa gần đến mức tôi có thể nghe thấy nhịp thở của cậu ấy. Trong gương, hình ảnh phản chiếu của chúng tôi chồng lên nhau, méo mó nhưng lại… gần gũi đến lạ.
Karma không buông tay ngay.
Karma Akabane
Karma Akabane
Cậu sợ à?
Cậu ấy hỏi, giọng hạ thấp hơn.
Nagisa Shiota
Nagisa Shiota
Tớ không-
Tôi định phủ nhận, nhưng tay cậu ấy đã trượt xuống, đan hờ vào các ngón tay tôi.
Tôi đứng yên
Không ai nói gì. Không gian xung quanh như tách biệt hẳn khỏi tiếng ồn bên ngoài. Tôi không biết mình nên rút tay lại hay cứ đứng như thế này.
Cuối cùng, Karma buông tay trước.
Karma Akabane
Karma Akabane
đi tiếp thôi.
Tôi gật đầu, bước theo, nhưng tim vẫn đập rất nhanh.
_ bên ngoài _
Khi ra khỏi nhà gương, trời đã tối hẳn.
Đèn trong khu vui chơi sáng lên, ánh sáng phản chiếu lên những gương mặt xung quanh. Karma mua hai cây kem, đưa một cây cho tôi.
Karma Akabane
Karma Akabane
Ăn đi.
Nagisa Shiota
Nagisa Shiota
Cảm ơn.
Karma Akabane
Karma Akabane
Đi chơi thế này… không tệ nhỉ?
Tôi gật đầu.
Nagisa Shiota
Nagisa Shiota
ừ..
Cậu ấy cười nhẹ. Không trêu, không đùa giỡn.Chỉ là một nụ cười rất bình thường.
---------
Trên đường về, khu vui chơi dần khuất lại phía sau. Dòng người thưa hơn, gió tối thổi nhẹ.
Tôi ôm con thú nhồi bông nhỏ trong tay, cảm giác hơi ngượng, nhưng lại không muốn bỏ xuống.
Karma Akabane
Karma Akabane
Thích lắm à?
Karma hỏi
Nagisa Shiota
Nagisa Shiota
..ừ
Tôi đáp thật
Karma không nói gì thêm, chỉ bước chậm lại một chút để đi cạnh tôi.
Khi đến ngã rẽ quen thuộc, tôi dừng lại.
Nagisa Shiota
Nagisa Shiota
Hôm nay...Vui lắm.
Karma nhìn tôi, ánh mắt ánh lên điều gì đó khó đoán.
Karma Akabane
Karma Akabane
Vậy à.
Nagisa Shiota
Nagisa Shiota
ừ.
Cậu ấy cười
Karma Akabane
Karma Akabane
Thế thì tốt.
Tôi quay đi trước. Nhưng lần này, tôi không cảm thấy muốn giữ khoảng cách nữa. Trong lòng tôi có một cảm giác rất mơ hồ,như thể từ sau buổi chiều hôm nay, mối quan hệ giữa hai đứa đã dịch chuyển đi đâu đó, rất khẽ.
Chưa đủ rõ để gọi tên..
Nhưng đủ để tôi không thể coi như chưa từng xảy ra.
----------------------------
Tác giả=3
Tác giả=3
Lười quó(⁠ᗒ⁠ᗩ⁠ᗕ⁠)
.
Tác giả=3
Tác giả=3
Bbai mn<3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play