Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

{KỳHâm} Đại Ca Có Bầu?

1

Tui nè
Tui nè
Hế lô tui đã trở lại sau vài ngày im lặng thì hôm qua tui cũng có ý tưởng để nên bộ mới hí hí nhưng qua giờ mới viết thử 3 chương thôi lên mấy bà thông củm nhó
Đinh Trình Hâm ở Đại học A là cái tên không ai là không biết. Cậu là thiếu gia nhà họ Đinh một gia tộc chuyên về vàng bạc và ngọc trai, cậu là sinh viên năm nhất nhưng cũng là đại ca chính hiệu đánh nhau không thua ai, ăn chơi không thiếu mặt, nhưng lại có khuôn mặt và thứ khí chất khiến người khác dù ghét cũng không dám coi thường.
Cậu ngồi ở hàng ghế cuối lớp, chân gác lên bàn, ánh mắt lười biếng liếc giảng viên như thể đang nghe chuyện thời tiết. Khi chuông tan học vang lên, Trình Hâm là người đứng dậy đầu tiên
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Á Hiên
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
//đeo một bên balo// tắm rửa sạch sẽ tối bổn thiếu gia sang đón đi bar
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
//cười lớn// dạ thần thiếp tuân lệnh
Hai người khoác vai nhau ra khỏi lớp học sinh phía sau nhìn theo cũng đã quá quen mắt nhưng ngày nào cũng xì xầm bàn tán
——chuyển cảnh——
Tối đó hai người dừng lại quán bar quen thuộc của Trương Chân Nguyên anh trai Á Hiên, quán lúc nào cũng đông, ánh đèn quét qua từng góc tối, nhạc đập vào lồng ngực như nhịp tim thứ hai. Cậu vừa bước vào đã có người gật đầu chào, có kẻ né ánh mắt, có người cười nịnh. Cậu kéo Á Hiên vào bàn quen, gọi rượu như thói quen, không cần xem menu.
Nv phụ
Nv phụ
Đinh thiếu như cũ ạ?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ừm
Sau khi phụ vụ mang rượu ra cả hai vừa nghe nhạc vừa nhấp rượu thi thoảng còn nói vài cậu chuyện cười, chơi thêm được một lúc, cậu cảm thấy cổ họng hơi khô khốc. Cậu đứng dậy, ghế ma sát xuống sàn phát ra tiếng rất nhỏ nhưng dứt khoát.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tao đi vệ sinh chút
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
//lắc lắc ky rượu// Đi nhanh về nha đại ca, bỏ bàn là tao uống phần của mày luôn
Cậu giơ tay lên, không quay đầu, bước thẳng về phía hành lang phía trong. Nhà vệ sinh nằm khuất sau một dãy đèn mờ. Cậu khóa cửa, cúi người trước bồn rửa, vặn vòi nước lạnh hết cỡ. Nước ào xuống, cậu hứng lên mặt, cảm giác mát lạnh kéo theo một chút tỉnh táo hiếm hoi. Cậu ngẩng đầu nhìn vào gương. Ánh đèn huỳnh quang trắng gắt phản chiếu khuôn mặt quen thuộc, nhưng trong đôi mắt lại có gì đó không ổn. Ánh nhìn vẫn sắc, nhưng đáy mắt lộ ra chút mỏi mệt khó gọi tên. Trình Hâm nhíu mày, đưa tay xoa nhẹ sau gáy.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Chắc do mình mệt...
Cậu không nghĩ nhiều, chỉnh lại cổ áo rồi quay ra ngoài. Nhưng vừa bước trở lại sảnh, cậu đã chậm hẳn bước chân vì bàn của họ không còn chỉ có hai người.

2

Ba kẻ lạ mặt ngồi chen vào, chiếm vị trí đối diện Á Hiên. Trang phục chỉnh tề, nhưng không giống kiểu khách quen hay người trong giới. Ánh mắt của họ lướt qua cậu một vòng, nhanh và lạnh, như đã quan sát từ trước. Một tên trong số đó nhấc ly rượu lên, cười cười, giọng khách sáo.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Bạn mới tới hả? Ngồi gần nhau mời ly cho vui
Á Hiên còn chưa kịp mở miệng từ chối, đã bị hắn đẩy ly rượu về phía tay. Ly thủy tinh chạm vào bàn khẽ kêu một tiếng cộc. Cậu cau mày, vừa định bước tới thì đã muộn. Á Hiên nhấc ly lên, uống một ngụm theo phép lịch sự, rồi đặt xuống, khóe miệng vẫn còn treo nụ cười vô tư như thường ngày.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cảm ơn
Không ai để ý, trong khoảnh khắc ly rượu rời được đưa tới tay Á Hiên thì tên khác đã động tay với ly rượu của cậu, và ánh mắt ba kẻ kia đã thoáng lóe lên một tia gì đó rất nhanh rồi mới chịu rời đi
Cậu quay lại chỗ Á Hiên cau mày hỏi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mày uống làm gì ?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tao đã kịp làm gì đâu chúng nó sấn tới rồi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Thôi ngồi thêm lúc nữa về
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nay đại ca về sớm ghê ta
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nay mệt
Sau khi nói với Á Hiên cậu cầm ly rượu của mình lên uống một ngụm nhưng mới ngồi thêm khoảng 10 phút, cậu nhận ra có gì đó không ổn. Cơ thể cậu nóng lên bất thường. Không phải say. Là kiểu nóng từ trong xương trào ra, da đầu căng lên, đầu óc mơ hồ. Cậu chống tay lên bàn, hít một hơi sâu.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
//nghiến răng// chết tiệt thật...ly này bị bỏ thuốc rồi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
//giật mình quay lại// Sao thế mặt mày khó coi vậy
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ly này bị động tay rồi
Á Hiên đứng bật dậy, gọi quản lý, giọng gấp gáp
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mau gọi Trương ca lẹ
Nv phụ
Nv phụ
Ông chủ vừa ra ngoài có việc, chưa về thưa cậu
Cậu cười lạnh một tiếng, mồ hôi đã thấm sau gáy, kéo mạnh tay Á Hiên, không thèm quay đầu lại nhìn ba kẻ kia. Ra đến cửa, gió lạnh thổi vào nhưng không làm dịu được cơn nóng trong người.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không đợi được rồi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
//lạnh giọng// nghe này giờ đưa tao về nhà mày, nhốt tao trong nhà tắm cho đến khi tao bình thường lại, hoặc kiếm được thuốc
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
//nuốt nước bọt// tao biết rồi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
//dìu cậu được hai bước// Không thì… kiếm đại thiếu gia nào xả cho nhanh?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mày muốn?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ê bậy rồi em nói đùa thôi mà đại ca
Cả hai nhanh chóng ra khỏi quán vừa bước xuống bãi xe thì đúng lúc đó, ba cái bóng từ trong quán tách ra.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Đi đâu mà nhanh vậy mấy cưng?
Con đường trước mặt bị chặn lại, Á Hiên khựng chân,cậu nghiêng người che trước, hơi thở đã bắt đầu rối loạn. Cậu cười, nhưng là kiểu cười không mang theo chút vui vẻ nào.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đúng là chó ngửi mùi nhanh thật

3

Cùng lúc đó, ở một phòng VIP khác của quán bar bên trong yên tĩnh đến mức tách biệt hoàn toàn với tiếng nhạc bên ngoài. Mã Gia Kỳ ngồi tựa lưng vào ghế, tay cầm ly rượu chưa uống, ánh mắt bình thản như đang nhìn một ván cờ đã biết trước kết quả. Đối diện là Hạo Tường, nét mặt nghiêm túc nhưng khóe môi vẫn cong cong. Bên cạnh là Diệu Văn, vừa xoay ly rượu vừa cười nửa miệng.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Bàn hợp đồng nói cho sang chứ tao còn lạ gì hai đứa mày
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nhìn chán muốn chết nhìn mấy em gái ngoài kia còn hơn
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
//khẽ cười// Chuyện công vẫn là chuyện công
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nhưng xong việc rồi không định kiếm em nào vui vẻ hả?
Diệu Văn vừa đứng dậy vừa buông một câu nửa đùa nửa thật, ánh mắt liếc sang Gia Kỳ đầy ẩn ý. Ánh đèn trong phòng VIP hắt lên gương mặt Diệu Văn, nụ cười đào hoa quen thuộc chẳng hề thu lại. Anh nhấp một ngụm rượu, đặt ly xuống bàn, giọng bình thản.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mày bớt bớt lại đi sau này không con nào theo đâu
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hahaha nay bạn lại lo cho tôi à?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không thích tiểu thư thì kiếm thiếu gia nào yêu thử đi tao thấy lão phu nhân ngóng con dâu lắm rồi
Anh liếc sang, ánh nhìn lạnh nhưng không có ý giận
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ăn nói cho đàng hoàng
Ba người cười nhạt một tiếng, coi như kết thúc. Hợp đồng đã xong, chuyện cũ cũng nói đủ anh ra khỏi phòng VIP, thanh toán tiền, vừa bước xuống sảnh thì ánh mắt chợt dừng lại. Ở gần cửa, ba người đàn ông lạ mặt đang lẽo đẽo theo sau hai cậu nhóc. Không cần nghe cũng biết và không cần nhìn kỹ cũng đoán ra. Bước chân của một trong hai người kia loạng choạng, bờ vai gầy gượng, cả người như bị lửa đốt từ bên trong. Đó là trạng thái mà anh đã quá quen thuộc trong thế giới này.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*đúng là trẻ con bị bỏ thuốc mà vẫn bình thản *
Không hiểu vì sao hôm nay anh lại không quay đi, có lẽ vì rượu chưa ngấm, có lẽ vì đêm nay quá yên tĩnh. Hoặc cũng có thể… chỉ đơn giản là anh chán việc làm ngơ anh bước theo. Quả nhiên, chưa ra tới bãi xe, hai cậu nhóc đã bị dồn sát vào bức tường bê tông lạnh ngắt. Một tên trong đám kia cười hạ giọng, tay vừa giơ lên đã bị một giọng nói trầm thấp chặn lại.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Muốn chết à?
Ba tên kia quay đầu, chỉ một giây sau, sắc mặt đồng loạt biến đổi. Không ai trong giới này không biết Mã Gia Kỳ là ai. Cái tên đó đủ khiến người khác nghe tới là xanh mặt, đủ để mọi ý đồ lập tức thu lại. Ba kẻ kia như nhìn thấy cọp, chẳng cần ai đuổi cũng tự động cụp đuôi, quay đầu chạy mất hút không một lời dư thừa, Á Hiên thở phào, quay sang định đỡ cậu
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
//nói nhỏ// tao không trụ được nữa rồi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
//cậu đẩy mạnh Á Hiên ra// bắt xe về đi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
//lắc đầu// tao không...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nghe lời tao mày về trước đi tao tự lo được
Á Hiên cắn môi, nhìn cậu một giây rồi quay đi gọi xe, không quên ngoái đầu lại dặn
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Có chuyện gì phải gọi tao ngay đấy

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play