Nguyệt Chiếu Đào Hoa
Chương 1
Sau năm truyền thừa đời thứ 51 Đại Kinh được chia làm 6 Châu,dù được tách ra nhỏ lẽ nhưng vẫn nằm trong sự kiểm soát của Thành Đại Kinh.
Mỗi Châu đều có một vị thành chủ giữ thành gồm,Thanh Châu,Hạn Châu,Tây Châu,Dương Châu,Hàn Châu,Tàng Châu.
Tín đến nay Đại Kinh là nước lớn mạnh nhất đến giờ dù chưa thống nhất,trước sự lớn mạnh của Đại Kinh khiến các nước khác phải e dè cũng như thèm khát tranh dành.
Uyển Vãn
tiểu thư mau dậy đi mặt trời sắp lặn luôn rồi kìa /giật chăn ra/
Châu Vũ Nguyệt
làm gì vậy../kéo chăn đắp lại/
Uyển Vãn
haizzzda mau dậy đi /giật chăn một lần nữa/
Châu Vũ Nguyệt
ư...ưm.../nhựa nhựa/
Châu Vũ Hoa
/đang tập bắn cung/
Chu Nhan
tiểu thư tư,thế người sai rồi
Châu Vũ Hoa
hửm?sai chỗ nào
Chu Nhan
chân phải dạc ra vầy nè /chỉnh chân cho nàng/
Chu Nhan
sau đó lưng phải thẳng mắt nhìn trọng điểm /vừa nói vừa thị phạm/
Châu Vũ Hoa
như vầy sao? /làm theo/
Chu Nhan
ừm người bắn thử xem
( pặc - trúng điểm gần hồng tâm )
Châu Vũ Hoa
wa ta bắn trúng rồi kìa /vỗ tay/
Chu Nhan
/ánh nhìn tán thưởng/
Châu Văn Thành
/xếp bàn cờ/
Giai Dã
/chán nản búng quân cờ/
Châu Văn Thành
chậc! nghiêm túc /cau mày/
Châu Vũ Xuyên
A Hoan lấy giúp ta con dao đi /giọng gấp gáp/
Diệp Hoan
cái nào /ngơ ngác lựa chọn/
Châu Vũ Xuyên
/đang bận lựa gỗ/
Châu Vũ Xuyên
là cái dao nhỏ mũi bằng ý
Diệp Hoan
cái này sao /giơ lên/
Châu Vũ Xuyên
ừ đúng rồi,mau mang qua đây /hối thúc/
Diệp Hoan
/ném qua cho cậu/
Châu Vũ Xuyên
/giật mình lấy khúc gỗ đỡ lấy/
Châu Sa Dật
phu nhân nói A đi /đút điểm tâm cho bà/
Trác Thụy Yên
A /há miệng/
Châu Sa Dật
có ngon không /dịu dàng hỏi/
Trác Thụy Yên
đồ phu quân đút tất nhiên là ngon rồi /gật gật/
Châu Sa Dật
hưm /mỉm cười/
( ở đây thì có cơm chóa )
Châu Vũ Nguyệt
sư phụ,sư phụ /vừa đi vừa gọi/
Châu Vũ Nguyệt
sư phụ,người vẫn chưa dậy sao /đập cửa/
( ầm ầm - tiếng tay va chạm vào cửa )
Du Thế Y
gì vậy vừa tới đã um sùm rồi /mở cửa/
Châu Vũ Nguyệt
hì hì /cười tươi/
Châu Vũ Nguyệt
con tới thăm người /giơ bình rượu lên/
Du Thế Y
í haha Man Man đúng là hiểu chuyện /thấy rượu liền sáng mắt/
Du Thế Y
mau vào nhà đi vào nhà đi /hấn hở kéo cô vào nhà/
Hai thầy trò cùng ngồi lai rai đến tối,khi cô ngà ngà say thì mới chịu đi về nhà.
Du Thế Y
về cẩn thận đó nha /nói lớn/
Châu Vũ Nguyệt
con biết rồi,tạm biệt sư phụ /vẫy tay/
Châu Vũ Nguyệt
/loạng choạng bước đi/
Cô men theo con đường mòn lúc sáng trở về nhà,đang đi thì ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc,cô tỉnh cả rượu mà lần theo mùi máu vào một bụi cỏ rậm rạp.
Châu Vũ Nguyệt
/lấy trong túi ra một bật lửa/
Châu Vũ Nguyệt
/soi đường đi/
( bật lửa kiểu xưa,hình thù là một óng tre bên trong có thứ gì đó chỉ cần thổi là có lửa )
Trên người cô luôn mang theo một chiếc túi nhỏ đựng đầy những vật dụng mà cô hay cần,ngoài chiếc túi đó ra trên người cô toàn những vũ khí bí mật do sư phụ cô chế tạo ra.
Cố Tường Nhiễm
/nằm một đống/
Châu Vũ Nguyệt
/đá phải chân hắn/
Châu Vũ Nguyệt
ui../nhìn xuống/
Châu Vũ Nguyệt
* có người chết *
Châu Vũ Nguyệt
/soi đèn tới gần mặt hắn/
Khi cô dùng ánh sáng le lói từ bật lửa nhỏ mang lại soi kĩ vào mặt hắn,đường nét khuôn mặt có vẻ thanh tú,nhưng gương mặt bị sưng tấy,mắt bầm đen,còn có nhiều vết thương khác khiến cho gương mặt xinh đẹp bị hủy hoại,trên người mang thêm bộ giáp nặng trịch toàn thân máu me be bét,nên cô nghĩ đây là người chết.
Phát tâm tốt bụng cô quay lại nhà sư phụ rủ ông đi ra đây đào huyệt chôn người này,hai người hì hục đào xong huyệt chuẩn bị quăng người này xuống thì người này tỉnh dậy.
Cố Tường Nhiễm
các ngươi là ai?
Châu Vũ Nguyệt
/giật mình buông tay/
Cố Tường Nhiễm
A../ngất tiếp/
Cô đang giữ phần đầu của hắn mà hắn đột nhiên tỉnh dậy làm cô hốt hoảng giật mình buông tay,thế là đầu hắn tiếp đất kêu một cái ' boan' hắn tiếp tục ngất đi.
Chương 2
Cố Tường Nhiễm
..../mơ hồ tỉnh lại/
Cố Tường Nhiễm
/từ từ mở mắt/
Châu Vũ Nguyệt
sư phụ hắn tỉnh rồi /la lớn/
Hắn vừa mới tỉnh lại mắt nhìn còn chưa rõ,chỉ nhìn thấy bóng hình người con gái đang dí sát mặt vào nhìn hắn khiến hắn không khỏi thót tim một phen.
Du Thế Y
/nói với vào phòng/
Du Thế Y
thì con lo cho hắn đi người do con nhặt về thì tự lo đi,la lối cái gì chứ
Du Thế Y
ta đang bận nấu cơm rồi /phàn nàn/
Châu Vũ Nguyệt
hừ,sư phụ người đúng là chẳng có miến y đức nào /chề môi/
Cố Tường Nhiễm
/gượng ngồi dậy/
Châu Vũ Nguyệt
/quay sang nhìn hắn/
Cố Tường Nhiễm
đây là đâu?ngươi là ai?
Châu Vũ Nguyệt
nhìn ngươi trông cũng tuấn tú đấy chứ đúng là không uổng công ta mang ngươi về /cười/
Cố Tường Nhiễm
đa tạ cô nương đã cứu giúp ân tình này....
Châu Vũ Nguyệt
khỏi cần cảm ơn,mém tí nữa là ta đem chôn ngươi rồi
Châu Vũ Nguyệt
đây là nhà của sư phụ ta ông ấy là thần y có tiếng đó,ngươi đúng là tốt số
Châu Vũ Nguyệt
còn ta là đồ đệ của ông ấy
Châu Vũ Nguyệt
ngươi có thể gọi ta là Nguyệt
Cố Tường Nhiễm
/động vết thương/
Cố Tường Nhiễm
/nhăn mặt vì đau/
Châu Vũ Nguyệt
ngươi còn nhớ mình là ai không?
Châu Vũ Nguyệt
ngươi tên là gì? nhà ở đâu? /hỏi liên tục/
Cố Tường Nhiễm
ta tên Tô Lương,nhà ta ở Hàn Châu
Châu Vũ Nguyệt
xa như vậy sao ngươi trôi được tới tận đây vậy
Cố Tường Nhiễm
cái đó..../lưỡng lự/
Cố Tường Nhiễm
ehem! /ho nhẹ/
Cố Tường Nhiễm
ta đi tàu buôn đến rồi bị lật thuyền
Châu Vũ Nguyệt
nhưng ta nhặt ngươi ở trong rừng mà
Châu Vũ Nguyệt
/nghiêng đầu nhìn hắn/
Cố Tường Nhiễm
ehem!..cô nương không biết có gì ăn không ta thấy hơi đói rồi
Cố Tường Nhiễm
/lãng sang chuyện khác/
Châu Vũ Nguyệt
không biết sư phụ đã nấu cơm xong chưa nữa để ta đi xem thử /bỏ đi/
Cố Tường Nhiễm
* chỗ này là một nơi an toàn chắc có thể ở lại dưỡng thương một thời gian * /nhìn xung quanh/
Cố Tường Nhiễm
* nhưng cô nương vừa rồi có chút háo sắc mình nên tránh xa cô ta một chút *
Lát sau cô quay lại với tô mì trên tay
Châu Vũ Nguyệt
sư phụ ta không biết nấu cơm chỉ biết nấu mì ngươi ăn tạm đi /đưa hắn/
Cố Tường Nhiễm
đa tạ /định lấy/
Cố Tường Nhiễm
a../động vết thương/
Hắn với tay định lấy bát mì trên tay cô thì vết thương nhút nhích lại đau nên hắn liền nhăn mặt rụt tay lại.
Châu Vũ Nguyệt
ta thấy ngươi không tiện hay là để ta đút cho ngươi /nhiệt tình/
Cố Tường Nhiễm
không cần đâu..cô để đó đi lát nữa ta sẽ tự ăn /vội từ chối/
Nghe hắn nói vậy cô liền hiểu ý đặt bát mì lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường,rồi nhỏ giọng dặn dò.
Châu Vũ Nguyệt
vậy ngươi tự mình ăn đi ta đi sắc thuốc cho ngươi /quay người rời đi/
Cố Tường Nhiễm
/nhìn theo cô/
Châu Vũ Hoa
/tung tăng đi trước/
: ey,vị công tử kia là con nhà ai mà lại tuấn tú vậy /bàn tán/
: không phải là thiếu thành chủ đó chứ?
: không phải,thiếu thành chủ không khoa trương như này
Mọi người bàn tán xôn xao vì một đoàn người ngựa mới vào thành,một chiếc kiệu trần được buông rèm lụa ren trong suốt có thể nhìn xuyên thấu,ngồi trên kiệu là một thiếu niên ăn vận đơn giản nhưng lại nhìn rất quyền quý.
Đều này không khỏi khiến người dân tò mò không biết rằng người đó là ai?
Châu Vũ Hoa
có chuyện gì vậy? /dừng chân/
Chu Nhan
sao vậy tiểu thư /đứng lại/
Châu Vũ Hoa
ở bên đó có chuyện gì mà náo nhiệt quá vậy,qua đó xem đi /tò mò/
Chu Nhan
/đi sát theo sau/
( vù - gió thổi bay tấm rèm )
Tư Mã Viêm Dực
/liếc nhìn nàng/
Gió cũng rất phối hợp mà thổi cho tóc nàng bay lên ngay khi y nhìn trúng nàng.
Châu Vũ Hoa
/đưa tay lên vén tóc/
Tư Mã Viêm Dực
/ngây người vài giây/
Tư Mã Viêm Dực
hưm /mỉm cười/
Tư Mã Viêm Dực
dừng kiệu /lên tiếng/
Tư Mã Viêm Dực
/vén màn bước xuống/
Trong đám người xô đẩy y lựa ngay nàng mà hỏi
Tư Mã Viêm Dực
cô nương có thể cho ta hỏi đường được không?
Chương 3
( lụp bụp - tiếng chẻ củi )
Cố Tường Nhiễm
/đang chẻ củi/
Châu Vũ Nguyệt
Nhiễm Nhiễm!sao ngươi lại ở đây chẻ củi?
Châu Vũ Nguyệt
/mặt mày nghiêm trọng/
Cố Tường Nhiễm
sư phụ cô bảo ta làm việc thì mới có cơm ăn
Châu Vũ Nguyệt
sư phụ! /chạy vào nhà/
Du Thế Y
chuyện gì vậy /tiếng nói vọng ra từ nhà bếp/
Châu Vũ Nguyệt
sao người lại bắt Nhiễm Nhiễm làm việc
Châu Vũ Nguyệt
/chóng nạnh/
Du Thế Y
chẳng lẽ để hắn nằm một chỗ rồi chờ ta hầu hạ sao
Châu Vũ Nguyệt
như thế cũng không được huynh ấy là bệnh nhân của con,con không cho phép huynh ấy làm việc nặng
Du Thế Y
bây giờ hắn đã khỏe như trâu rồi chỉ có lão già này càng ngày càng yếu
Du Thế Y
vậy mà con còn bắt ta phải hầu hạ hắn huhu..ta hiểu rồi đồ đệ ta trọng sắc khinh sư
Du Thế Y
ta thật bất hạnh a.../kể khổ/
Châu Vũ Nguyệt
con không có ý đó /khó xử/
Châu Vũ Nguyệt
thôi mà con xin lỗi con chỉ là xót bệnh nhân của con thôi mà
Châu Vũ Nguyệt
người đừng giận
Châu Vũ Nguyệt
sư phụ ~ /nói dài/
Thấy lão giận dỗi không thèm nhìn mình nên cô nắm lấy vạt áo lão mà làm nũng dỗ dành
Châu Vũ Nguyệt
/nắm vạt áo lão giật gật/
Du Thế Y
hừ,đừng có giở trò với ta mau phụ ta nấu cơm /mền lòng/
Châu Vũ Nguyệt
vâng /cười tươi/
Từ sớm y đã cho người tới trước cửa Châu phủ để đón nàng,sau đó hai người cùng nhau dạo phố thúc đẩy mối quan hệ.
Châu Vũ Hoa
thái tử đi dạo cùng ta như vậy không sợ bị người ta nhận ra sao
Tư Mã Viêm Dực
ta đã thay thường phục sẽ không bị phát hiện đâu
Châu Vũ Hoa
ngài đến đây không phải là có chuyện gì đó sao,sao lại rảnh rỗi cùng ta đi dạo vậy
Tư Mã Viêm Dực
ta chỉ là ở trong cung nhàm chán nên muốn đi chơi vừa hay đến nơi này
Tư Mã Viêm Dực
nghe nói Thanh Châu có rất nhiều của hay vật lạ còn có nhiều lễ hội nên ta mới đến đây
Tư Mã Viêm Dực
vừa hay gặp được Châu cô nương,cô là người ở đây không biết cô có thể đưa ta đi tham quan ở Thanh Châu ở không
Châu Vũ Hoa
nếu ngài đã nói vậy thì ta sao nỡ từ chối /mỉm/
Châu Vũ Hoa
đi thôi ta đưa ngài đi xem kịch /đi trước/
Tư Mã Viêm Dực
/bước theo sau/
Kiều Liên
/nắm tay Tuyết chạy/
Mạc Tuyết
/vừa chạy vừa nhìn về phía sau/
Mạc Tuyết
tỷ bọn chúng đuổi tới rồi
Kiều Liên
mau /chạy nhanh hơn/
Chuyển cảnh sang một khu vực ven biển gần bến tàu,hai cô gái đang bị một nhóm người mặc đồ đen đuổi theo ( truy sát ).
Kiều Liên
/kéo Tuyết núp vào một hóc đá/
Kiều Liên
Tiểu Tuyết muội nghe rõ nhưng lời ta nói /ôm lấy mặt Tuyết/
Mạc Tuyết
/hoảng loạn nhìn Liên/
Kiều Liên
bây giờ ta sẽ dụ bọn chúng đi chỗ khác muội nhân cơ hội đó chạy ra bến tàu đến Thanh Châu trước
Kiều Liên
nếu ta còn sống ta sẽ tới tìm muội,được không
Mạc Tuyết
không được đâu,tỷ đừng bỏ ta /lắc đầu/
Kiều Liên
được muội phải làm được,Mạc Tuyết nhìn ta!
Mạc Tuyết
/sợ hãi không dám nhìn/
Kiều Liên
/ghì mặt Tuyết nhìn mình/
Kiều Liên
tin ta,ta sẽ không bỏ muội đâu
Mạc Tuyết
...../rơi nước mắt/
Kiều Liên
ta hứa với muội ta sẽ đến tìm muội
Kiều Liên
/đưa hành lý cho Tuyết/
: cô ta ở kia /đuổi theo Liên/
Mạc Tuyết
/lập tức bỏ chạy/
Tuyết một mạch chạy ra bến tàu vừa chạy vừa khóc cuối cùng cũng an toàn lên thuyền,còn Liên thì sau đó không biết tung tích ở đâu.
Tô Lương
tìm cho ta nếu các ngươi tìm không được ta sẽ chôn các ngươi tại đây! /gằn giọng/
Một nam nhân kỳ lạ dẫn theo đám binh lính đang lục sục khắp khu rừng tìm ai đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play