(Allbinh), (Allvuongbinh) Giang Sơn Có Sa, Nhân Gian Có Người
Chương 1
Lên cho mọi người con mã cực chiến này nhá
Lần đầu mình viết thể loại này, nên có những cái mà sai sót thì mọi người bỏ qua cho mình nhá
Không ai biết, trong cái phủ Nhị thái tử tĩnh lặng như mồ chôn ấy, đã từng có máu thấm vào gạch đá
Nhỏ đến mức không hiểu thế nào là quyền lực, thế nào là tranh đoạt. Chỉ nhớ rất rõ, hôm ấy trời mưa. Mưa rất lớn, nước mưa theo mái ngói chảy xuống thành từng vệt dài, lạnh buốt
Trong tẩm điện, hương an thần cháy quá nồng, khiến đầu người ta choáng váng
Mẫu phi cậu nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, môi tím tái
Bình đứng bên giường, tay nắm lấy vạt áo bà, gọi thế nào cũng không tỉnh
Bên ngoài, tiếng bước chân dồn dập, tiếng người nói nhỏ, tiếng cửa đóng lại rất khẽ như sợ đánh thức ai đó
Rồi có người cúi xuống, ghé sát tai cậu, thì thầm một câu
Công công của ai thì của
Nhị điện hạ, từ hôm nay trở đi…người không được nhớ gì cả
Chỉ biết khi quay đầu lại, ánh mắt những kẻ trong điện đều giống nhau - lạnh, xa, không mang một chút thương hại
Mẫu phi của cậu chết như thế nào, chưa từng được ghi vào sử sách
Chỉ một câu rất gọn: bạo bệnh qua đời
Cậu đã nghe thấy, đã nhìn thấy, đã cảm nhận được mọi chuyện không đơn giản như vậy
Và cậu biết, nếu mình mở miệng nói ra một chữ, người tiếp theo nằm trên giường kia sẽ là cậu
Từ ngày ấy, Bình học được một việc duy nhất: im lặng để sống
Chương 2
Kể từ năm đó, nhị hoàng tử luôn mang theo mình một lớp sa mỏng che mặt
Ban đầu, chỉ là để che đi đôi mắt quá sáng - đôi mắt của một đứa trẻ đã nhìn thấy cái chết, nhìn thấy sự phản bội, nhìn thấy lòng người dơ bẩn đến mức nào
Sau này, lớp sa trở thành cái cớ hoàn hảo
Cậu giả bệnh, giả yếu, giả quái gở
Cậu để người ta nói mình xấu xí, để người ta cười nhạo là phế vật, để người ta coi như không tồn tại. Mỗi lời sỉ nhục, mỗi ánh mắt khinh thường, đều bị cậu nuốt xuống, chôn sâu vào lòng
Bởi cậu biết - bị xem thường, đôi khi lại là cách sống an toàn nhất
Những đêm rất khuya, khi cả phủ đã tắt đèn, Bình thường ngồi một mình trước gương
Trong gương là một khuôn mặt hoàn hảo đến mức không giống người phàm. Dung mạo ấy, nếu lộ ra giữa triều đình, đủ để khiến thiên hạ xôn xao
Nhưng Bình chỉ lặng lẽ phủ sa lên
Cậu không cho phép mình quên
Không quên được ánh mắt của những kẻ đã đứng quanh giường mẫu phi năm ấy
Không được quên cảm giác tay mình lạnh dần khi nắm lấy tay bà
Không được quên lời thì thầm kia -“ người không được nhớ gì cả”
Hắn nhớ rất rõ, rõ đến từng chi tiết
Triều thần cười nhạo Nhị thái tử vô dụng, không ai biết chính sự vô dụng đó là thứ cậu dày công xây dựng
Lớp sa không chỉ để che dung nhan
Nó che dã tâm chưa từng nói ra
Che thù hận chưa từng nguôi ngoai
Che một trái tim đã sớm học cách không tin ai, không cần ai và không cho phép mình yếu mềm
Bình đứng giữa một vương triều mục rỗng, trông giống một cái bóng
Nhưng cái bóng ấy, đang chờ đến ngày nuốt trọn ánh sáng
Chương 3
Trong Đại Yến, có những người sinh ra đã không thuộc về chính mình
Họ mang họ của gia tộc trước khi học được cách gọi tên bản thân. Trên vai họ là vinh quang ba đời, là mạng sống của hàng trăm, hàng nghìn người. Một bước sai, không chỉ bản thân chết mà cả nhà cùng chôn
Tứ đại thế gia, chính là như vậy
Sơn sinh ra ở phương Bắc, nơi gió cát thổi suốt bốn mùa
Nhà họ Lê ba đời trấn thủ biên cương, trong phủ không có tranh chữ, chỉ có binh đồ và vũ khí
Anh lớn lên giữa tiếng mài đao, luyện binh, quen với mùi máu hơn mùi hương
Anh được dạy: không lùi bước, không sợ chết, chỉ cúi đầu trước kẻ xứng đáng
Vì thế, khi phụ thân gọi anh vào thư phòng, đặt trước mặt anh một phong chiếu chưa mở, Sơn đã hiểu
Không phải vì trung thành với hoàng quyền
Mà vì muốn tận mắt nhìn xem, Nhị thái tử kia có đáng để Lê gia giao binh hay không
Khác với Lê gia, Bùi gia không cầm kiếm
Họ giết người bằng một câu nói đúng lúc
Linh từ nhỏ đã được đưa vào triều nghe nghị sự, học cách nhìn sắc mặt, đọc lời chưa nói. Với anh, mỗi người đều là một quân cờ, chỉ khác nhau ở giá trị
Khi chiếu chỉ được đưa tới Bùi gia
Linh chỉ cười, gấp chiếu lại rất cẩn thận
Bùi Trường Linh
Đúng là một ván cược lớn
Anh không tin lời đồn, không bị che mắt bởi những thứ phù phiếm bên ngoài
Bởi trong triều đình này, kẻ bị đồn xấu nhất, thường là kẻ nguy hiểm nhất
Download MangaToon APP on App Store and Google Play