(Hàm Văn/Kỳ Văn):Phản Diện Thì Sao?
chap 1
Tả Kỳ Hàm
//gập quyển tiểu thuyết lại//
Tả Kỳ Hàm
//ném thẳng vào thùng rác gần đó//
Tả Kỳ Hàm
Moẹ,tốn tiền của bố vaiz
à vâng,anh vừa mới được thằng bạn thân tên Trương Hàm Thụy bán cho một quyển tiểu thuyết chính tay nó viết
anh nể tình nó là bạn thân nên đã mua quyển đó với giá hơn 13 tệ
Sau khi đọc xong thì anh cảm thấy hối hận luôn
Cái gì mà bạch nguyệt quang(Tả Kỳ Hàm) về nước á
Còn phản diện (Dương Bác Văn) căm thù và hãm hại bạch nguyệt quang
Trời má,thằng Thụy dám cho thẳng tên anh vào tiểu thuyết bị phản diện hãm hại
Còn nó thì tự ghép chính mình với một người tên Trương Quế Nguyên và sống hạnh phúc bên nhau
èo ơi thấy mà ghét ghê luôn á
Tả Kỳ Hàm
Mai phải tính sổ nó mới được
Tả Kỳ Hàm
Còn bây giờ thì phải làm một giấc ngủ đã
anh mặc kệ cuộc đời mà nằm xuống chiếc đệm êm ái và nhắm mắt đi ngủ
hệ thống
kí chủ mau tỉnh dậy
hệ thống
Kí chủ mau tỉnh dậy
Tả Kỳ Hàm
/lờ mờ tỉnh dậy/
Tả Kỳ Hàm
/ngồi dậy/ui da sao đau đầu vậy ta/nhíu mày/
anh xoa đầu một lúc thì mới chợt nhận ra có người đang nói
anh nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy một bóng dáng của một ai cả
Tả Kỳ Hàm
ủa,vừa nãy là ai đang nói vậy?
hệ thống
Là tôi đây/lên tiếng/
Tả Kỳ Hàm
ủa ai đang nói vậy?
Tả Kỳ Hàm
ở đây làm gì có ai đâu ta?/khó hiểu/
hệ thống
tôi đang ở đây nè
hệ thống
chỉ là do tôi đang tàn hình thôi
Tả Kỳ Hàm
tại sao tôi đang ở đây vậy?
Tả Kỳ Hàm
mà sao đầu tôi cứ đau đau vậy trời/xoa đầu/
hệ thống
vì kí chủ là được người chọn
hệ thống
Xuyên không thay đổi cuộc đời và cốt truyện
hệ thống
Kí chủ phải làm sáng tỏ cốt truyện đằng sau của bộ tiểu thuyết
Tả Kỳ Hàm
Chỉ cần hoàn thành nhiệm là tôi sẽ được quay về thế giới thật đúng không?
hệ thống
đây là thông tin của nguyên chủ
Một cái bảng thông tin hiện lên
Tên:Tả Kỳ Hàm
Nhân vật: Bạch nguyệt quang(là nam 9 bot)
Mối quan hệ:thanh mai trúc mã của Phạm Minh Khang( nam 9 top)
Từ nước ngoài trở về,Văn thấy từ khi Hàm về là được Khang cưng chiều Hàm hơn Văn nên đã căm ghét Hàm và hãm hại Hàm đến ch*t
hệ thống
Là tên Dương Bác Văn nhân vật phản diện
hệ thống
Do chính tác giả Hàm Thụy thêm vào
Tả Kỳ Hàm
*coi bộ thằng này nghĩ được nhiều tên hay nhỉ*
Tả Kỳ Hàm
Vậy thì tôi có thể xuyên vào được chưa?
hệ thống
à chuẩn bị xuyên vào
hệ thống
nhưng mà hãy nhớ, tôi luôn dõi theo kí chủ
hệ thống
nếu kí chủ thắc mắc gì thì hay gọi tôi bằng cách suy nghĩ
hệ thống
tôi có thể giúp kí chủ tất cả việc
hệ thống
kể cả thông báo những mối nguy hiểm đang ở gần đây
Tả Kỳ Hàm
à tôi biết rồi /gật đầu/
hệ thống
bây giờ kí chủ chỉ cần nhắm mắt một lúc
hệ thống
là sẽ xuyên không rồi đấy
anh nghe theo hệ thống mà nhắm mắt lại
khoảng một lúc sau thì anh mở mắt lên thì bỗng nhiên...
cậu nghe thấy tiếng tát vang lên thì bất ngờ
Phạm Minh Khang
em có thôi đi không hả!!/tức giận/
Phạm Minh Khang
cậu ấy có làm gì em đâu mà em cứ muốn hãm hại cậu ấy làm gì!!
Dương Bác văn
chẳng phải tất cả là tại cậu ta sao!!
Dương Bác văn
ai biểu anh cứ quan tâm cậu ấy nhiều hơn Em!!/cáu/
Dương Bác văn
còn nuông chiều hơn em!!
Dương Bác văn
những món đồ ngon mà anh thường mua cho em rồi đều là cho cậu ta hết!!
Dương Bác văn
sao cái gì cậu ấy cũng đều hơn em vậy!!
em lấy tay ôm mặt vừa bị hắn tát
hắn tát em đến mức đỏ cả bên má sưng ù lên
đến anh nhìn vào cũng thấy xót
Tả Kỳ Hàm
*chuyện gì đang xảy ra vậy?*
Tả Kỳ Hàm
*vừa mới xuyên không vào thôi mà*
Phạm Minh Khang
thì cậu ta là thanh mai trúc mã của anh
Phạm Minh Khang
với cả cậu ấy mới về nước nên anh chỉ muốn quan tâm cậu ấy một chút thôi mà
Phạm Minh Khang
sao em cứ phải làm quá nên thế
Dương Bác văn
làm quá lên á?!
Dương Bác văn
từ lúc cậu ta về nước!/ chỉ mặt anh/
Dương Bác văn
là anh cứ thân mật với cậu ta suốt!
Dương Bác văn
anh có không thèm quan tâm đến em nữa!
Dương Bác văn
rốt cuộc Anh coi em là gì hả!/nói lớn/
*chát!*lại một tiếng nữa vang lên
Phạm Minh Khang
em ghen vừa phải thôi!/tát em/
Phạm Minh Khang
Anh cấm em chỉ tay vào mặt cậu ấy!
Dương Bác văn
em cứ chỉ đấy thì sao!
Dương Bác văn
em ghét cậu ta thì em làm gì làm thôi!
Phạm Minh Khang
Em!/tính tát em thêm cái nữa/
Tả Kỳ Hàm
thôi Anh /ngăn cản hắn/
Tả Kỳ Hàm
đừng có tát cậu ấy nữa
Tả Kỳ Hàm
*coi bộ phản diện này hơi bướng nhỉ*
Phạm Minh Khang
/bình tĩnh lại/
Phạm Minh Khang
tối nay em khỏi ăn cơm tối/chỉ em/
Dương Bác văn
em không thèm!
em tức giận dậm chân một cái rồi đi về phòng bỏ mặc hai người ở đấy
Phạm Minh Khang
em thông cảm giúp anh nhé/quay sang nhìn anh/
Phạm Minh Khang
từ khi em ấy tới Bắc Kinh chuyển về là đã khó ưa như vậy rồi
Tả Kỳ Hàm
à không sao đâu anh à/xưa tay/
Tả Kỳ Hàm
ở đây dần dần thì em sẽ quen thôi
Phạm Minh Khang
cũng 7:00 rồi chúng ta vào ăn cơm thôi
Tả Kỳ Hàm
dạ vâng/gật đầu/
trong lúc đang ăn cơm, Anh cứ liếc nhìn lên phòng của em. hắn thấy vậy thì cũng khó hiểu hỏi anh
Phạm Minh Khang
Em làm sao vậy?/hỏi anh/
Phạm Minh Khang
em lo cho nó đấy à?
Tả Kỳ Hàm
thì không lo mới lạ/nhìn hắn/
Tả Kỳ Hàm
chắc bây giờ em ấy đói lắm
Phạm Minh Khang
em cứ mặc kệ nó đi quan tâm làm gì/cau mày/
Phạm Minh Khang
mau ăn đi nè/gắp thịt vào bát anh/
Tả Kỳ Hàm
à dạ em cảm ơn anh
nhưng kể cả vậy thì anh vẫn cố liếc nhìn phòng của em
Tả Kỳ Hàm
*đúng là cậu ấy khó chiều thật đấy*
Tả Kỳ Hàm
*không biết bây giờ đi làm rồi nhỉ*
Tả Kỳ Hàm
*cậu ta có không thèm ăn nữa cơ mà*
chap 2
sau khi ăn xong hắn liền đi rửa bát còn anh thì lên phòng của em xem như nào
bên trong phòng không có một tiếng động nào
khoảng mai một lúc sau thì mới có giọng lên tiếng
Tả Kỳ Hàm
nhưng mà còn bữa tối thì sao?
bất kể Anh nói như nào thì cậu vẫn không chịu xuống ăn tối
Anh tính hỏi nữa nhưng mà thôi. anh đành đi về phòng ngủ
Phạm Minh Khang
/đi vào phòng/Em sao vậy?
Phạm Minh Khang
sao vẫn chưa đi ngủ đi/ngồi cạnh anh/
Tả Kỳ Hàm
anh có bị dở không?/nhìn hắn/
Tả Kỳ Hàm
bây giờ mới có 8 giờ tối mà đi ngủ cái gì?
Phạm Minh Khang
ừ hay anh quên mất/cười ngượng/
anh bị đánh thức bởi do có tiếng động ở dưới nhà
Anh quay sang nhìn hắn thì vẫn còn đang ngủ . anh đành lấy đèn pin ra và đi ra khỏi phòng ngủ
Tả Kỳ Hàm
*bộ có trộm đột nhập hả ta?*
anh bước xuống cầu thang một cách chậm rãi không phát ra tiếng động
Tả Kỳ Hàm
*tiếng động đó phát ra từ nhà bếp thì phải*
Anh đi vào bếp thì bật đèn lên
Dương Bác văn
/giật mình nhìn anh/
Tả Kỳ Hàm
/bất ngờ/Dương Bác Văn ?
Tả Kỳ Hàm
em làm gì ở đây và giờ này vậy?
Dương Bác văn
tôi... tôi làm gì thì không cần anh quan tâm...
Anh nhìn thấy tủ bếp bị mở ra rồi nhìn về phía dưới em
trên tay em vẫn còn đang tẩm ổ bánh mì đang ăn dở
Em thấy anh cứ nhìn chằm chằm thì liền giấu ổ bánh mì ra đằng sau lưng mình
Tả Kỳ Hàm
Em đang đói bụng sao?
anh hỏi em nhưng em không trả lời mà chỉ im lặng và gật đầu nhẹ
anh Tiến đến lại gần em, còn em thì từ từ lùi lại phía sau đến nỗi chạm vào bàn và hết đường lùi
Tả Kỳ Hàm
tại sao em lại lùi chứ?
Tả Kỳ Hàm
Anh có làm gì em đâu?
anh bước đi nhanh hơn và giật lại ổ bánh mì nghe sau em. em bất ngờ muốn lấy lại
Tả Kỳ Hàm
/giờ bánh mì cao lên/bánh mì này khô lắm
Tả Kỳ Hàm
em ăn vào sẽ không đủ dinh dưỡng đâu
Dương Bác văn
thì anh kệ tôi đi/nổi cáu/
Dương Bác văn
anh khang đã không cho tôi ăn bữa tối rồi
Dương Bác văn
thì tôi đành phải lấy bánh mì ra ăn chứ
Dương Bác văn
không lẽ cậu định mách anh ấy là tôi lén ăn à
Tả Kỳ Hàm
anh đâu phải có ý định đó đâu
Tả Kỳ Hàm
/kéo tay em lại/mau ngồi vào bàn ăn đi
Anh kéo tay em và đặt em ngồi vào bàn ăn
Dương Bác văn
/khó hiểu nhìn anh/bộ Anh đang có ý định gì à?/nghi ngờ/
Tả Kỳ Hàm
thì anh nấu đồ ăn cho em ăn
Dương Bác văn
thôi nghe cái bộ mặt giả tạo đó đi/nhíu mày/
Dương Bác văn
anh Khang mà xuống thấy thì chắc sẽ la tôi mất
Tả Kỳ Hàm
kệ đi, có tôi bảo kê mà/nhún vai/
Tả Kỳ Hàm
anh ấy chắc chắn sẽ không la em đâu
Dương Bác văn
/im lặng/*anh ta...lạ quá*
Tả Kỳ Hàm
/liếc nhìn em/*hệ thống*
Tả Kỳ Hàm
*nhìn Dương Bác Văn gầy quá*
Tả Kỳ Hàm
*hãy cho tôi thông tin tuổi,cân nặng và chiều cao của cậu ấy*
hệ thống
dạ vâng thưa kí chủ
thông tin tuổi,chiều cao và cân nặng của Bác Văn hiện lên
Tên:Dương Bác Văn
Tuổi:24
Cân nặng:43kg
Chiều cao:1m70
Tả Kỳ Hàm
*ôi trời, như vậy cậu ta gầy quá rồi*
Tả Kỳ Hàm
*cảm ơn hệ thống nhé*
Dương Bác văn
*sao nhìn anh ta cứ im im ta*
Dương Bác văn
*nhìn anh ta mờ ám quá*
một lúc sau anh đã nấu cho em một bát cơm rang đầy đủ rau và thịt
Tả Kỳ Hàm
xong rồi đây/đặt đĩa cơm lên bàn/
Dương Bác văn
/nhìn đĩa cơm rồi nhìn anh/
Dương Bác văn
có ngộ độc không đấy?
Tả Kỳ Hàm
nhìn như thế mà kêu có ngộ độc không
Tả Kỳ Hàm
nhìn anh không đủ uy tín hay gì?/nghiêng đầu/
Tả Kỳ Hàm
thế giờ có chịu ăn không?
Tả Kỳ Hàm
hay là để cho bỏ đói đây?
Dương Bác văn
làm như ghê lắm ý
em múc một thìa cơm cho vào miệng rồi ăn
còn cậu thì cứ nhìn chằm chằm em, làm em cảm thấy khó chịu
Tả Kỳ Hàm
sao hả?/nhìn em/có ngon không?
Dương Bác văn
cũng tạm được/gật đầu/
Dương Bác văn
coi bộ anh nấu cũng ngon đấy
em ăn được gần một nửa đĩa thì bỗng dưng hắn lại đi xuống
Phạm Minh Khang
/đi xuống lầu/ai làm gì mà chưa ngủ vậy?
hẳn đi vào trong bếp thì thấy em ăn cơm và rồi giờ cho nóng giận
Phạm Minh Khang
Bác Văn!/nói lớn/Anh đã nói là em không được ăn cơm rồi mà!
Phạm Minh Khang
thế sao em vẫn ăn hả!
Dương Bác văn
Em...em../nhìn hắn/
Tả Kỳ Hàm
là em cho em ấy ăn đấy
Tả Kỳ Hàm
nếu mà bỏ một bữa trong ngày thì chắc chắn sẽ không tốt
Tả Kỳ Hàm
Mà anh còn muốn em ấy nhịn đói à?
Tả Kỳ Hàm
Sao? Anh tính la cậu ấy nữa à?
Phạm Minh Khang
Em đừng có mà chiều đó!/quát lớn/
Tả Kỳ Hàm
Anh quát em đấy à?/nhìn hắn/
Phạm Minh Khang
còn Bác Văn/quay sang nhìn em/em bảo không lên tầng là anh sẽ gọi mẹ em cho em với Bắc Kinh đấy/đe dọa/
khi em nghe hắn nói*về Bắc Kinh*là mặt Em liền quay sang khoảng loạn và sợ hãi. em mua ôm đầu lại và lắc đầu. còn anh để ý thấy người em còn run run lên nữa
Dương Bác văn
Không...không ../sợ hãi lắc đầu/
chap 3
Dương Bác văn
Em...em đi lên...lầu liền/hoảng sợ/
nói xong em liền đẩy đĩa cơm ra và nhanh chóng chạy lên lầu
anh thấy vậy thì liền cau mày quay sang nhìn hắn
Tả Kỳ Hàm
anh đe dọa em ấy à?/nhìn hắn/
Phạm Minh Khang
Anh đâu có đe dọa em ấy đâu
Phạm Minh Khang
anh chỉ nói thôi mà
Tả Kỳ Hàm
Anh mau thôi đi/nhíu mày/
Tả Kỳ Hàm
buổi tối anh đã không cho em ấy cơm rồi
Tả Kỳ Hàm
mà còn cố làm vậy nữa
Tả Kỳ Hàm
Anh có biết là vừa nãy em ấy còn phải ăn bánh mì khô đến mức nào không
Tả Kỳ Hàm
nếu anh mệt quá thì quát em nè
Tả Kỳ Hàm
đừng có mà quát em ấy
Tả Kỳ Hàm
thôi anh đừng có nói nữa Em không muốn nghe
Tả Kỳ Hàm
hôm nay anh ngủ một mình đi
Tả Kỳ Hàm
nay em sẽ sang phòng ngủ với Bác Văn
anh đứng lên cầm đĩa cơm rang đổ hết vào thùng rác và để vào bồn rửa
Anh cứ đi ngang qua hắn mà ra khỏi phòng bếp
Tả Kỳ Hàm
anh bỏ mặt hắn ở đây
Tả Kỳ Hàm
Bác Văn à/gõ cửa/
một giọng nói vang lên từ trong phòng
"Anh mau đi về phòng của mình đi"
"nếu không anh Khang sẽ đưa tôi về Bắc Kinh đấy"
"tôi không muốn về đó chút nào"
Tả Kỳ Hàm
em không cần phải về đó
Tả Kỳ Hàm
Khanh chắc chắn sẽ không đưa em về đó đâu
Tả Kỳ Hàm
mà nay anh giận anh Khang nữa
Tả Kỳ Hàm
cho anh ngủ nhờ phòng em được không?
trong phòng không ai lên tiếng đáp lại câu hỏi của anh
Anh mặc kệ mà vẫn mở cửa đi vào phòng em
Tả Kỳ Hàm
/mở cửa/em ngủ rồi đấy à?
Dương Bác văn
/quay đầu lại nhìn anh/
Dương Bác văn
sao anh lại vào phòng tôi/nhíu mày/
tâm trạng của em giờ hiện đã ổn lại
Tả Kỳ Hàm
thì anh có nói với em là cho anh ngủ nhờ rồi mà
Tả Kỳ Hàm
thấy em không chịu trả lời thì anh cứ đi vào thôi
Dương Bác văn
"hứ, đúng là mặt dày"/nói nhỏ/
Dương Bác văn
"nhưng mà vẫn giả tạo"
Tả Kỳ Hàm
/ngồi lên giường của em/
Tả Kỳ Hàm
em còn chưa ăn được một nửa đĩa cơm rang mà đã lên tầng rồi
Dương Bác văn
Bộ anh không nghe anh ấy nói à?
Dương Bác văn
nếu tôi mà ăn thì chắc chắn anh ấy sẽ đưa tôi về Bắc Kinh
Dương Bác văn
tôi không muốn về đó đâu
Dương Bác văn
với cả tôi no rồi
Tả Kỳ Hàm
Em mới ăn được có mấy thìa mà bảo no rồi
Tả Kỳ Hàm
Nhìn em gầy lắm rồi đấy
Dương Bác văn
tôi gầy hay không thì cũng không liên quan đến anh
Dương Bác văn
hãy mặc kệ tôi đi
em nằm xuống trùm kín chăn lại vào người rồi nằm dịch sát vào tường để chỗ cho anh nằm
anh thấy vậy thì liền nằm xuống ngay cạnh em
Tả Kỳ Hàm
Nè, Bộ em cứ bật đèn như thế rồi ngủ kiểu gì
Dương Bác văn
vẫn ngủ được tốt thôi
nói thẳng ra thì em sợ bóng tối, từ lúc em từ Bắc Kinh về đây là đã bật đèn khi ngủ rồi
Tả Kỳ Hàm
như thế này thì sao anh ngủ?
Dương Bác văn
tôi ngủ được thì anh bắt buộc phải ngủ được
anh bất lực về câu nói của em mà lấy gối úp mặt vào mặt cho dễ ngủ
em ngồi dậy rồi quay sang nhìn thấy anh vẫn đang ngủ
em lấy cái gối của anh ra và lấy tay vỗ vào mặt anh mấy cái nhẹ
Dương Bác văn
/nhẹ nhàng vỗ vào mặt anh/này dậy đi
Dương Bác văn
ông mặt trời lên đến đỉnh rồi đấy
anh nhăn mặt rồi quay mặt ra chỗ khác không muốn dậy. Em thấy vậy đành dùng biện pháp mạnh
anh bị em vả cho một cái là cho tỉnh ngủ luôn
Tả Kỳ Hàm
ui da, sao em lại tát anh/ôm bên má/
Dương Bác văn
thì tôi gọi anh có chịu dậy đâu
Dương Bác văn
tôi đành dùng biện pháp mạnh thôi/nhún vai/
Tả Kỳ Hàm
nhưng mà em đâu cần phải tát mạnh đến thế đâu/mếu/
Dương Bác văn
*sao anh ta nhìn trẻ con thế nhỉ*/nhíu mày/
Dương Bác văn
thôi đi, tôi xin lỗi là được chứ gì
Dương Bác văn
xin lỗi được chưa
Tả Kỳ Hàm
đã xin lỗi rồi lại còn được chưa nữa/bĩu môi/
Em mặc kệ anh mà đi vào trong nhà tắm để vệ sinh cá nhân. còn anh thì về phòng
Anh vừa mở cửa cái thì liền bị hắn lao ra ôm cái thật chặt
Tả Kỳ Hàm
gì vậy?/khó chịu/
Phạm Minh Khang
cho anh xin lỗi vụ hôm qua nhé
Phạm Minh Khang
lúc đó anh nóng giận quá rồi
Phạm Minh Khang
Em tha lỗi cho anh được không?
Tả Kỳ Hàm
hứ, em chỉ tha cho lần này thôi
Tả Kỳ Hàm
có lần sau nữa là em cạch mặt anh luôn đấy
Phạm Minh Khang
vâng vâng anh biết rồi mà
Phạm Minh Khang
Em vào vệ sinh cá nhân đi
cả ba người đều đang ăn sáng ở nhà bếp
Phạm Minh Khang
/điện thoại reo lên/anh ra ngoài một lát nhé
Phạm Minh Khang
/đứng lên ra khỏi phòng bếp/
trong bếp chỉ có mỗi anh và em
Tả Kỳ Hàm
nay anh có nấu hợp khẩu vị của em không?
Dương Bác văn
nhưng mà ăn cũng được
Tả Kỳ Hàm
vậy thì được rồi/mỉm cười/
Tả Kỳ Hàm
em có cũng muốn uống nước không?
Dương Bác văn
à tôi không cần/lắc đầu xua tay/
sau khi anh ăn xong.anh đứng lên đi rót nước, nhưng không may anh lỡ làm rơi cốc nước xuống khiến cho nó bị vỡ thành nhiều mảnh
Dương Bác văn
/bất ngờ quay sang nhìn anh/
Anh cúi xuống định nhặt lên thì lỡ bị miếng thủy tinh nhọn chạm vào tay nên đã chảy máu
Tả Kỳ Hàm
Ah!/bị miếng thủy tinh chạm vào tay/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play