Hư Vô [Cortis]
Chap1: Giới thiệu
Y/N
Y/n 20 tuổi
Nhận dạng:người thường
Tình trạng:Sống
Cao:1m69
Nghề nghiệp:Bán hoa,nhân viên nhà xác
Martin/Edward Martin/Park Woo Joo
Martin
Tuổi:Chưa biết
Chưa nhận dạng
Tình trạng:Chết
Cao:1m9
Keonho/Ahn Geon-ho/ Ahn Keon-Ho
Keonho 17 tuổi
Nhận dạng:Chưa
Tình trạng:Sống
Cao:1m81
Nghề nghiệp:Bệnh nhân tâm thần
Juhoon/Kim Ju-hoon
Juhoon 18 tuổi
Nhận dạng:Chưa biết
Tình trạng:Chưa biết
Cao:1m8
Nghề nghiệp:Sát nhân,đang thực tập sinh nhà tang
James/ James Chao/Chao Yufan
James 2178 tuổi
Nhận dạng:Quỷ
Tình trạng:Chưa biết
Cao:1m78
Nghề nghiệp: Giám đốc CEO
Seonghyeon/Eom Sung-hyun
Seonghyeon 17 tuổi
Nhận dạng:Chưa biết
Tình trạng:Sống
Nghề nghiệp:Thực tập sinh bệnh viện tâm thần
Lưu ý:
Giả!
Giả!
Giả!
Giả!
Ỉa chảy 8 lần
Mới giới thiệu thôi nên là cố gắng đợi nhó
Ỉa chảy 8 lần
Mình sẽ cố gắng update sớm nhất
Ỉa chảy 8 lần
Ai thít thì ủng hộ mình nhó
Ỉa chảy 8 lần
Làm hai bộ kia là mình mệt chếc rồi đó:))
Ỉa chảy 8 lần
Cố gắng ngẫm bộ này nhó
Ỉa chảy 8 lần
Một số cái hơi khó hiểu đấy
Ỉa chảy 8 lần
Nếu ai muốn thắc mắc về Martin thì để mình nói luôn
Ỉa chảy 8 lần
Ảnh vẫn sống tốt đẹp lắm á
Ỉa chảy 8 lần
Vẫn đẹp zai khoẻ khoắn và sán toả
Ỉa chảy 8 lần
Chắc mình Spam mất:))
Ỉa chảy 8 lần
Hết lời để nói rồi
Ỉa chảy 8 lần
Mà nghĩ lại thì hơi ác với Martin nhỉ
Ỉa chảy 8 lần
Yên tâm mình iu Martin lắm ó
Ỉa chảy 8 lần
Ảnh không thiệt thòi gì đâu hi hi
Ỉa chảy 8 lần
Lâu lắm rồi mình mới viết lại kiểu motip kinh dị mong là vẫn hay hẹ hẹ
Ỉa chảy 8 lần
Đừng ai sốc với phần giới thiệu tại mình viết mình cũng không chấp nhận được🫣🫣🫣🗿
Ỉa chảy 8 lần
Mình nói trước là vừa hài vừa kinh dị nhó
Ỉa chảy 8 lần
Mình đang ở trường nè
Ỉa chảy 8 lần
Sắp hết mạng r
Ỉa chảy 8 lần
Tại đang ở trường nên mình dùng 4G, vừa viết vừa nghĩ nên mất gần tiếng🥰
Ỉa chảy 8 lần
Con bò nhà mình đang kêu
Chap2:Quá khứ
Ỉa chảy 8 lần
Lô, không để mọi người đợi bộ này lâu nên mình cố viết 1 chap vậy:))
Khi mới sinh ra,người thầy pháp trong làng đã phán rằng y/n là tai ương của cả làng nếu để cô sống sẽ khiến làng diệt vong
Chình vì thế mà dân làng đã kéo nhau đến nhà của cô để thủ tiêu cô
Vì bảo vệ cô mà người mẹ vừa mới sinh con được 2 ngày đã níu kéo bọn họ để rồi bà bị dân làng dẵm đạp cho đến chết
Người bố nuốt nước mắt mà bế cô chạy ra khỏi làng
May mắn vẫn có một số người không tin vào ma quỷ hoặc lời của thầy pháp nói mà đã lén giúp hai cha con cô trốn thoát
Để y/n trốn thoát,bọn dân làng chỉ có thể ngậm ngùi bỏ về,chúng nghĩ rằng nếu cô rời khỏi làng có lẽ cũng sẽ tránh được mối hoạ này
Thứ mà trẻ con cần nhất là tình thương thì chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra
Bố và cô bị xe tải đâm phải, trước khi chết ông vẫn theo bản năng ôm lấy cô để bảo vệ cô
Ông đã không qua khỏi còn cô thì cũng suýt chết trên bàn mổ
May mắn thay mạng cô lớn nên cô vẫn còn sống
Chỉ là từ đó đôi mắt của cô không còn bình thường nữa
Cô vui lắm chỉ là khi nói với y tá,thì y tá đã nhìn cô bằng một ánh mắt kì lạ
Nhưng lúc đó cô chỉ mới 8 tuổi thôi,trẻ con đâu biết nói dối?
Cô cứ khăng khăng cô nhìn thấy bố,bố chưa chết,bố còn đang ôm cô nữa
Nhưng họ chẳng tin cô,thậm chí có người thấy cô đáng thương mà chi tiền cho cô kiểm tra tâm lý
Chỉ là cô vẫn bình thường
Sau 6 tháng nằm viện,cô được đưa đến trẻ mồ côi
Ở đó cô không chỉ thấy các bạn nhỏ mà còn thấy nhiều người khuyết tật...
Người thì bị cụt tay,cụt chân,thậm chí là mất đầu...Hoặc không có thân,họ ăn mặc rất lạ, người mặc chiến phục, người lại mặc quần áo bác sĩ hoặc là Hanbok
Khi cô hỏi viện trưởng về những người khuyết tật đó,tại sao họ không bao giờ nói chuyện
Viện trưởng chỉ sững sờ nhìn cô một lúc lâu rồi bà ấy đã chuyển cô sang cô nhi viện khác
Y/n đã nghĩ rằng vì mình không ngoan nên đã bị chuyển đi...
Nhưng cô đâu biết lúc cô chỉ vào những người bị khuyết tật đó ,trong mắt viện trưởng chỉ là một khoảng không
Ở cô nhi viện mới,cô đã rút kinh nghiệm không nói cho ai biết về sự hiện diện của những người đó nữa
Cô đã cố gắng nói chuyện với họ,nhưng họ chỉ lờ cô đi...hoặc là nhìn cô chằm chằm khiến cô sợ hãi
Cô bị cô lập ở cô nhi viện vì nói chuyện một mình, họ kêu cô là dị hợm ném đá vào đầu cô
Rồi không nhịn được mà nói chuyện với những người kì lạ đó một lần nữa nhưng lần này thì khác,có một người bước đến chỗ cô
Người đó ngỏ lời muốn mượn cơ thể của cô,đây là lần đầu tiên cô thấy những người kì lạ đó nói chuyện
Sáng hôm sau,cô tỉnh dậy với một cơ thể đau nhức đặc biệt là trên cổ tay của cô hiện lên vết bầm tím rõ rệt
Nhưng nó không phải là vấn đề vì bên cạnh cô là một vũng máu và một thi thể nhỏ giống như cô
Cô sợ quá mà khóc ầm lên khiến mọi người bị kinh động
Rồi là những tiếng la hét...la ó
Sợ hãi,họ chạy loạn hết lên
Cô bị cô bị đưa đến một căn phòng lạ
Họ hỏi cô những câu hỏi kì quặc
Nhưng lúc đó cô sợ quá cô chỉ biết khóc
Khi pháp y thông báo kết quả,mặt ai nấy cũng đều tái mép
Nhưng không một cô nhi viện nào dám nhận cô
Đến nỗi cảnh sát phải ép buộc một cô nhi viện phải nhận cô
Chap3:Gặp gỡ
Ỉa chảy 8 lần
Mình bị lộn mất chap r
Ỉa chảy 8 lần
Giờ phải xoá đi viết lại😭🤡
Ỉa chảy 8 lần
Bực hết cả mình
Và cũng đã nghe những câu chuyện về ma quỷ khá nhiều từ mọi người
Và chính lúc đó cô mới ý thức được rằng... Những người cô cho là bị khuyết tật đó không phải là người bình thường
Có lẽ vì muốn được sống mà cô đã đè nát nỗi sợ của mình mà sống chung với chúng
Cô đặt tên cho chúng là Hikiro
Chẳng có lý do gì cả,cái tên đó cũng không có ý nghĩa gì...
Cô học cách phớt lờ chúng học cách khiến mình không sợ hãi trước hình dạng dị hợm của chúng
Càng ngày cô càng thuần thục phân biệt được rõ giữa con người và ma quỷ...
Cô cứ sống như vậy cho đến khi cô 20 tuổi
Lúc này cô đã dọn ra ở riêng
Y/n thuê một căn hộ chỉ đủ mình cô sống
Cô học ngành pháp y, nhưng đời không như mơ nó đã đưa cô đến công việc làm nhân viên nhà xác
Công việc là trông coi xác chết đôi khi cô còn phải vận chuyển thi thể để hoả táng hoặc là phục vụ cho pháp y
Sao cô không làm trong nhà hoả táng?
Cô cũng từng nghĩ như vậy...nhưng có lẽ vì biến chứng của tai nạn mà sức cô yếu hơn người bình thường thế nên chẳng thể làm nổi công việc này...
Dù sao thì công việc ở nhà xác cũng khá nhàn rỗi và lương cũng khá cao...với lại cô quen với mấy thứ ghê tởm rồi nên mấy cái xác chết dị dạng cũng không khiến cô sợ cho lắm
Cô còn có công việc phụ,đó là bán hoa
Cuộc sống của cô rất bình thường
Thỉnh thoảng có một số người dị nghị công việc của cô vì họ luôn nói rằng cô có mùi của xác chết
Nhưng cô chỉ đáp lại họ bằng một tiếng 'Shibal'
Hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời
Y/n hí hửng mở cửa sổ ra để hóng gió
Một bãi cứt chim đáp trúng phóc vào tay cô
Y/N
TIÊN SƯ BỐ CON CHIM KHỐN NẠN!!!!!
Cô la hét om sòm chủ yếu là chửi con chim vì tội xả bậy đã vậy còn chúng tay của cô
Một câu bé đi đường tò mò nhìn y/n đang la hét trên lầu
Người lạ
Mẹ ơi,chị ấy đang la hét cái gì vậy?
Người lạ
Kệ chị gái đó đi con, khổ thân chị ấy còn trẻ mà bị bệnh
Người lạ
Tội chị ấy quá mẹ nhỉ?
Người lạ
Ừ,mai kia đừng học như chị ấy nhé
Người lạ
Ủa tại sao vậy mẹ?
Người lạ
Khi nào con lớn con sẽ biết
Sau đó người mẹ dắt cậu nhóc đi khỏi
Cuối cùng thì cô cũng chửi xong rồi mới nhớ ra phải rửa tay...cô đi rửa tay sạch sẽ rồi thay quần áo để đi làm
Đồng nghiệp
Nghe gì chưa,có thực tập sinh sẽ đến đây học việc đó
Đồng nghiệp
Nghe bảo cậu nhóc đó đẹp trai lắm đã thể còn trẻ nữa,biết đâu lại là hồng hài nhi thì sao...
Đồng nghiệp
Cố gắng nhé gái,20 nồi bánh chưng rồi mà chưa có người yêu
Y/N
Muốn gây chuyện thì nói
Đồng nghiệp
Thôi tôi đùa,nhưng mà kì nhỉ người bình thường sao lại làm cái công việc như thế này
Cô bắt đầu đeo đồ bảo hộ găng tay và khẩu trang
Y/N
Hôm nay tôi tăng ca, cậu về trước đi
Đồng nghiệp
Ok cưng, mà cản thận nhé kẻo xác chết sống dậy
Y/N
Tao không sợ đâu,giờ thì cút đi cho khuất mắt bà
Rồi cô đá đít tên đó ra ngoài
Lục đục được một lúc thì có một bóng người đứng ngay đằng sau cô,cô theo bản năng quay đầu lại
Y/n khựng lại khi nhìn thấy người trước mặt
Người đó cao ráo, khuôn mặt sắc sảo tuấn tú đến điên người...
Không phải vì nhan sắc thần thánh đó mà là vì những Hikiro đằng sau hắn
Trước mắt cô là những oan hồn bám theo sau chàng trai đó,chúng than khóc,gào hét với những ngôn ngữ cô không thể hiểu nổi
Cô dụi mắt muốn xác nhận thêm một lần nữa
Kì diệu thay...khi cô dụi mắt lũ oan hồn đó liền biến mất như thể không có chuyện gì xảy ra
Y/N
"Ủa mình bị ảo giác rồi hả..."
Chàng trai đó mất kiên nhẫn nhìn cô rồi lên tiếng với giọng điệu chán chường
Juhoon/Kim Ju-hoon
Sao vậy mặt tôi dính gì à?
Juhoon/Kim Ju-hoon
"...gặp một đứa mê trai..."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play