ÁNH ĐÈN DƯỚI GÓC PHỐ
chap1
shinnnnn
Ai kb play với tg hong nìiii
shinnnnn
các NV khác là tg ko gth nhe do lười vl-))))
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức duy (captain boy) là một chàng trai hiền lành sống một mình và làm chủ tiệm bánh nhỏ nơi góc phố. Dù luôn dịu dàng với mọi người, sâu trong Captain vẫn là cảm giác cô đơn chưa từng biến mất
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh (rhyder) là một chàng trai mang nhiều tổn thương sau khi mất cha mẹ, bị họ hàng lạnh nhạt và chẳng còn nơi nào để trở về. Bên ngoài lạnh lùng, bất cần nhưng thật ra chỉ đang cố gắng tìm một nơi thuộc về mình.
“Có những người đi ngang đời nhau như cơn gió… nhưng cũng có người vô tình trở thành cả bầu trời của đối phương.”
Tiệm bánh nhỏ ở góc phố vẫn còn sáng đèn, hơi nóng từ lò bánh phủ mờ cả ô cửa kính. Hoàng Đức duy đứng sau quầy, lặng lẽ xếp những chiếc bánh cuối cùng vào khay như mọi ngày.
Cho tới khi cậu nhìn thấy một người đang ngồi dưới cột đèn đối diện.
Một chàng trai với bộ quần áo đã ướt gần hết vì mưa.
Và đôi mắt trông buồn đến lạ.
Hoàng Đức duy khẽ khựng lại.
Người con trai ấy ngồi dưới ánh đèn đường đã gần một tiếng, nhưng vẫn chẳng hề rời đi. Mưa lạnh làm mái tóc anh ướt rũ xuống, chiếc áo khoác đen cũ sẫm màu vì nước mưa, vậy mà anh chỉ im lặng ôm chặt chiếc balo trong lòng như thể bên trong là thứ cuối cùng anh còn giữ được.
Tiệm bánh lúc này đã vắng khách.
Chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài hiên và mùi bánh ngọt còn nóng thoang thoảng trong không khí.
Hoàng Đức duy nhìn anh thêm một lúc lâu rồi cúi xuống lấy một túi bánh mới ra lò.
Cuối cùng vẫn mở cửa bước ra ngoài.
Tiếng chuông gió trên cửa tiệm khẽ vang lên giữa đêm.
Người kia nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu lên. Dưới ánh đèn vàng nhạt, Hoàng Đức duy nhìn rõ gương mặt ấy hơn một chút.
Có sự mệt mỏi lạnh lẽo và cô độc.
Hoàng Đức Duy
a-anh ổn chứ//đi tới gọi khẽ//
Giọng Hoàng Đức duy nhẹ đến mức gần như bị tiếng mưa lấn át.
Người kia im lặng vài giây rồi khẽ cười nhạt.
Nguyễn Quang Anh
Nếu tôi nói không ổn… thì có thay đổi được gì đâu//giọng run run //
Không hiểu sao câu nói ấy lại khiến lòng Hoàng Đức duy chợt nặng xuống.
Cậu đưa túi bánh còn nóng về phía anh.
Hoàng Đức Duy
Ăn đi. Trời lạnh lắm.//đưa cho anh//
Người kia nhìn túi bánh rồi lại nhìn cậu.
Nguyễn Quang Anh
Tôi không có tiền.
Hoàng Đức Duy
Không cần trả.
Lần đầu tiên sau rất lâu, Nguyễn Quang Anh cảm nhận được hơi ấm từ một người xa lạ.
Và cũng từ đêm đó, tiệm bánh nhỏ dưới góc phố ấy dường như không còn lạnh nữa.
shinnnnn
âu Kay tối viết típ nhooo
shinnnnn
Mà bbi nghỉ hè chua nò anh mới đi bế giảng hôm nay nìiii
shinnnnn
Okii bye bye các tình iuuu
chap2
shinnnnn
Mỗi ngày là t viết 2 chap á-))
Quang Anh im lặng nhận lấy túi bánh còn nóng.
Anh cúi đầu nhỏ giọng cảm ơn rồi định đứng dậy rời đi, nhưng vừa bước được vài bước đã khẽ loạng choạng vì lạnh và mệt
Hoàng Đức duy giật mình đưa tay giữ lấy anh.
Hoàng Đức Duy
Này anh có ổn không vậy//đỡ anh//
Nguyễn Quang Anh
a-à tôi ổn
Dù nói vậy nhưng gương mặt tái nhợt cùng đôi tay lạnh buốt kia chẳng giống người ổn chút nào
Hoàng Đức duy nhìn trời mưa vẫn chưa ngớt rồi lại nhìn người trước mặt.
Hoàng Đức Duy
Mà này, anh có chỗ về chưa?
Câu hỏi vừa dứt, Quang Anh liền im lặng
Ánh mắt anh khẽ cụp xuống như thể chẳng biết phải trả lời thế nào.
Chỉ một khoảng lặng ngắn thôi cũng đủ để Hoàng Đức duy hiểu được mọi chuyện.
Cuối cùng, Hoàng Đức duy khẽ thở dài rồi mở cửa tiệm bánh
Hoàng Đức Duy
Nếu không chê anh có thể ở tạm chỗ tôi.
Tầng trên của tiệm còn một phòng trống.
Hoàng Đức Duy
Dù sao để anh ở ngoài này cũng không ổn//tránh ánh mắt anh giọng nhỏ đi//
Quang Anh nhìn cậu rất lâu như không tin lại có người tốt với mình như vậy.
Nguyễn Quang Anh
t-tại sao lại giúp tôi?...
Hoàng Đức Duy
Vì tôi thấy anh trong cô đơn quá.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh khẽ siết chặt túi bánh trong tay.
Đã rất lâu rồi mới có người nói với anh bằng giọng dịu dàng như thế.
Đêm đó, dưới ánh đèn vàng của tiệm bánh nhỏ nơi góc phố, Quang Anh lần đầu bước vào một nơi khiến anh cảm thấy ấm áp.
Và Hoàng Đức duy cũng không hề biết rằng… người mình vừa cho ở nhờ ấy sẽ dần trở thành ngoại lệ đặc biệt nhất trong cuộc đời cậu.
shinnnnn
âu kiii hết rồu nòoooo
chap 3
Hoàng Đức Duy đưa chìa khóa cho Nguyễn Quang Anh trước khi rời đi
Hoàng Đức Duy
anh vào trước đi để tôi đi về nhà lấy đồ rồi tôi về sau//đưa chìa khóa cho anh//
Nguyễn Quang Anh
đ-đưa chìa khóa cho tôi luôn à?
Hoàng Đức Duy
ừm , vào đi không sao đâu//cười khẽ//
Nói rồi cậu kéo áo khoác lên, vội chạy dưới cơn mưa nhỏ cuối phố
Quang Anh đứng lặng vài giây nhìn chiếc chìa khóa trong tay
Đã rất lâu rồi mới có người tin tưởng anh như vậy
Hoàng Đức Duy
BA ƠI MẸ ƠI CON VỀ RÒIIIII
Hoàng Đức Duy năm ấy chỉ mới năm tuổi.
Cậu lớn lên trong một căn nhà lúc nào cũng đầy tiếng cãi vã.
Ba mẹ Duy chưa từng thật sự yêu thương nhau như những gia đình khác. Mỗi ngày trôi qua đều là những trận cãi nhau kéo dài từ sáng tới đêm
Hoàng Minh Đức ( ba duy)
Tôi mệt mỏi cô lắm rồi
Nguyễn Nguyệt Ánh
Anh tưởng tôi muốn sống kiểu này à?!!!
Tiếng ly chén vỡ vang lên khiến Duy giật mình ôm chặt con gấu bông cũ rồi trốn vào góc sofa.
Không ai để ý tới cậu.
Cũng chẳng ai quan tâm một đứa trẻ năm tuổi đang sợ đến run người.
Cho tới một ngày…
Ba mẹ Duy ly hôn.
Mẹ là người giành quyền nuôi cậu.
Duy từng nghĩ ít nhất mình vẫn còn mẹ.
Nhưng không.
Sau khi tái hôn, mẹ cậu dần thay đổi.
Bà không còn dịu dàng như trước nữa.
Mỗi lần Duy làm sai chuyện gì nhỏ nhặt, bà đều khó chịu ra mặt.
Nguyễn Nguyệt Ánh
phiền phức thật đấy!
Nguyễn Nguyệt Ánh
Sao m ko chịu ngồi im đi?
Nguyễn Nguyệt Ánh
Biết ồn lắm không?
Cha dượng còn tệ hơn
Ông ta ghét Duy ra mặt
Thế Vỹ
Mang nó đi chỗ khác đi!
Tôi không có nghĩa vụ nuôi con người khác
Duy thường xuyên bị bỏ một mình ngoài phòng khách mỗi khi họ cãi nhau.
Có hôm cậu sốt nhưng mẹ chỉ lạnh nhạt quăng thuốc lên bàn
Nguyễn Nguyệt Ánh
Tự uống đi
Đêm đó, Duy nghe thấy cha dượng lớn tiếng:
Thế Vỹ
Cô mà còn giữ nó lại thì đừng ở với tôi nữa?!!
Căn nhà im lặng rất lâu
Rồi mẹ cậu lên tiếng
Nguyễn Nguyệt Ánh
được rồi tôi sẽ tìm ba nó tới đón
Khoảnh khắc ấy, tim Duy như nghẹn lại
Cậu đứng sau cánh cửa, bàn tay nhỏ siết chặt góc áo
Nhưng thứ khiến cậu đau nhất là giọng mẹ hoàn toàn không có chút do dự nào
Trời hôm ấy mưa rất lớn.
Ba ruột tới đón Duy bằng chiếc xe cũ.
Mẹ chỉ đưa balo cho cậu rồi lạnh nhạt nói:
Nguyễn Nguyệt Ánh
Qua đó nhớ ngoan
Đừng làm phiền tao nữa
Không ôm
Không tạm biệt
Thậm chí còn chẳng nhìn cậu lấy một lần
Duy đứng chết lặng trước cửa nhà
Cho tới khi ba kéo tay cậu lên xe
Suốt quãng đường, cậu đều cúi đầu im lặng
Ba Duy thở dài rồi nói:
Hoàng Minh Đức ( ba duy)
Về đó thì đừng quậy
Mẹ kế con đang mang thai
Duy siết chặt quai balo.
Cậu nghĩ… chắc mình sẽ lại bị ghét thôi
Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà không quá lớn nằm trong con hẻm yên tĩnh.
Ba Duy bước xuống trước rồi mở cửa cho cậu
Hoàng Minh Đức ( ba duy)
Vào đi
Duy ôm balo đứng im vài giây mới chậm chạp bước theo sau.
Cánh cửa vừa mở ra, mùi đồ ăn nóng liền lan ra ngoài.
Một người phụ nữ từ trong bếp bước ra.
Bà mặc chiếc váy rộng đơn giản, mái tóc buộc gọn phía sau, gương mặt khá sắc sảo khiến Duy lập tức cúi đầu vì sợ.
Giọng bà hơi cọc.
Ánh mắt bà dừng trên người Duy vài giây
Nguyễn tố Mai
Thằng bé đây à?
Hoàng Minh Đức ( ba duy)
Ừ
Duy nắm chặt quai balo rồi lí nhí:
Hoàng Đức Duy
C-con chào dì
Bà không đáp lại ngay làm tim Duy càng đập mạnh hơn.
Nhưng vài giây sau, bà lại quay người đi vào bếp.
Nguyễn tố Mai
rửa tay rồi vào ăn cơm!
Duy ngơ ngác ngẩng đầu lên.
Cậu còn tưởng mình nghe nhầm.
Bữa cơm hôm đó rất yên tĩnh.
Duy không dám gắp thức ăn.
Cậu chỉ cúi đầu ăn từng muỗng cơm nhỏ rồi lặng lẽ đặt chén xuống khi mới ăn được nửa chén.
Bà nhìn sang.
Nguyễn tố Mai
sao ăn ít vậy?
Hoàng Đức Duy
C-con no rồi ạ
Thật ra cậu chưa no.
Chỉ là cậu sợ ăn nhiều sẽ bị ghét.
Ba Duy cau mày định nói gì đó nhưng dì đã lên tiếng trước.
Hoàng Minh Đức ( ba duy)
Trong bếp còn 2 cái bánh bao to đói thì ăn
Giọng vẫn hơi khó ở.
Nhưng lại chẳng có ý đuổi cậu đi.
Duy cúi đầu nhỏ giọng cảm ơn rồi ôm chén đi rửa.
Sau đó cậu lặng lẽ nhìn quanh căn nhà.
Phòng khách hơi bừa bộn.
Sàn nhà còn vài vết bẩn.
Duy do dự một lúc rồi tự lấy cây lau nhà trong góc bắt đầu dọn dẹp.
Cậu lau từ phòng khách tới nhà bếp.
Rồi cả toilet.
Đôi tay nhỏ đỏ lên vì nước lạnh nhưng Duy vẫn im lặng làm việc như đã quá quen thuộc.
Cho tới khi dì từ trong phòng bước ra.
Bà đứng khựng lại.
Căn nhà sạch bóng đến mức bà còn tưởng mình nhìn nhầm.
Nguyễn tố Mai
“…Thằng bé làm hết đống này?”
Ba Duy cũng sững người
Duy lập tức cúi đầu
Hoàng Đức Duy
Con xin lỗi Con không nên tự ý đụng vào đồ
Dì nhìn cậu rất lâu.
Ánh mắt dần thay đổi.
Một đứa trẻ chỉ mới năm tuổi…
Rốt cuộc đã phải sống thế nào mới quen làm việc nhà như vậy?
Bà im lặng vài giây rồi bước tới xoa nhẹ đầu cậu
Nguyễn tố Mai
Không cần xin lỗi
Duy mở to mắt
Đó là lần đầu tiên sau rất lâu… có người dịu dàng với cậu như thế
shinnnnn
Có j góp ý cho tg nhoooooo
shinnnnn
Thương lúm đó nhooooo
Download MangaToon APP on App Store and Google Play