[HungAn] Ở Lại
Ở Lại
Buổi tối hôm đó, An ngồi trên bậc thềm chung cư, lưng tựa vào tường, tay ôm lấy đầu gối.
Trời không mưa, nhưng gió mang theo cái lạnh mỏng, len qua từng lớp áo như thể cố tình tìm những chỗ yếu nhất để chạm vào
An đã ngồi như vậy rất lâu, lâu tới mức tiếng xe cộ dưới đường trở thành một thứ nhịp nền đều đều, không còn khiến cậu giật mình nữa.
Hùng tìm thấy An khi đèn hành lang đã tắt bớt.
Lê Quang Hùng
Không vào à?
Hùng hỏi, giọng thấp, như sợ làm vỡ không khí.
Đặng Thành An
Ngồi chút thôi.
Hùng không hỏi thêm. Cậu ngồi xuống bên cạnh, khoảng cách vừa đủ để hai cánh tay có thể chạm vào nhau nếu một trong hai nghiêng sang.
Hùng luôn như vậy_không xâm lấn, không rút lui.
Một sự hiện diện yên ổn, đủ để người ta biết mình không đơn độc, nhưng không đến mức phải gồng lên đáp lại.
Một lúc sau, An thở ra, nặng nề.
Hùng gật đầu, như thể câu đó là điều hiển nhiên.
Chỉ một tiếng thôi, nhưng An thấy tim mình dịu xuống. Không ai hỏi mệt vì cái gì, không ai cố kéo cậu ra khỏi cảm giác đó. Hùng để An mệt theo cách của mình.
An từng nghĩ tình yêu là phải cố. Cố hiểu, cố giữ, cố chứng minh.
Những cuộc tình cũ để lại trong cậu cảm giác như chạy mãi trong một đường hầm hẹp, càng chạy càng ngộp thở. Có những đêm An thức trắng, tim đau âm ỉ, đầu óc quay cuồng vì sợ bị bỏ lại.
Nhưng Hùng thì không khiến An phải chạy.
Hùng đặt tay lên bậc thềm, sát bên tay An. Ngón tay họ chạm nhau rất khẽ, như một tai nạn nhỏ.
An không rụt lại. Hùng cũng không nắm lấy. Cái chạm ấy đủ để An biết rằng, nếu cậu ngã, sẽ có người ở đó.
Đặng Thành An
Có lúc tao nghĩ mày sẽ rời đi,
An nói, mắt nhìn vào khoảng tối trước mặt.
Lê Quang Hùng
Tao cũng từng nghĩ vậy.
An quay sang, hơi bất ngờ.
Đặng Thành An
Thế sao mày vẫn ở lại?
Hùng cười, nụ cười mỏng tang như tiếng cỏ xào xạc.
Lê Quang Hùng
Vì tao nhớ cách tụi mình bắt đầu. Không vội,không hứa gì lớn. Chỉ là ở cạnh nhau thấy dễ thở.
Gió thổi qua, mang theo mùi cây xanh mơn mởn từ đâu đó.
An chợt nhận ra vai mình đã không còn căng như trước.
Cậu tựa nhẹ đầu vào vai Hùng, một động tác gần như vô thức. Hùng không nhúc nhích, chỉ khẽ nghiêng đầu, để khoảng tựa ấy vừa vặn hơn.
Lê Quang Hùng
Mày không cần phải lành hết mới được yêu.
Câu nói ấy không làm An bật khóc. Nó chỉ lặng lẽ chạm vào một nơi rất sâu, nơi những vết thương cũ vẫn còn nhức nhối khi trở trời.
An nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp thở của Hùng bên cạnh, chậm và đều, như một lời nhắc rằng thời gian vẫn đang trôi, và không phải lúc nào cũng cần chống cự.
An nghĩ về thế giới ngoài kia_ồn ào, gấp gáp, đầy những yêu cầu phải tốt hơn, mạnh hơn, ổn hơn.
Nhưng ở đây, trên bậc thềm lạnh tanh này, với một người ngồi cạnh không đòi hỏi gì, An thấy mình có thể đặt mọi thứ xuống.
Đặng Thành An
Tao muốn ở lại.
An nói,như nói với chính mình.
Hùng đưa tay qua, ôm An vào lòng. Vòng tay không chặt, nhưng chắc.
Đêm đó, họ ngồi thêm một lúc nữa, không nói gì.
Nhưng giữa những thương tổn và mỏi mệt chưa kịp lành, có một điều rất rõ ràng: họ không cần chạy nữa. Chỉ cần ở yên, cùng nhau.
🗣️ Bồ nào muốn đọc bản văn xuôi qua Wattpad ủng hộ em nha 😔🙏
Vẫn 98-99% giống ạ,chỉ là hông phải fanfic😭
Chạm
Sau đêm ngồi ở bậc thềm, mọi thứ không thay đổi nhiều.
Thế giới vẫn ồn,công việc vẫn mệt.
An vẫn có những buổi sáng thức dậy với cảm giác tim mình trĩu xuống, không rõ vì sao.
Nhưng có một điều khác đi rất khẽ _Hùng không còn là người đứng cạnh An nữa, mà là người ở cùng phía.
Hùng bắt đầu xuất hiện trong những điều vụn vặt nhất.
Không phải để kiểm soát, chỉ để nhớ.
Một ly nước đặt sẵn trên bàn khi An làm việc tới quên giờ. Hùng không nhắc nghỉ, chỉ để đó, như thể tin rằng An sẽ tự biết khi nào cần.
Có những tối họ ngồi chung một phòng nhưng không nói gì.
An đọc dở một trang sách, Hùng sửa lại chiếc đèn bàn đã chập chờn từ lâu.
Tiếng kim loại chạm nhau khe khẽ, đều đều.
Khoảng lặng không còn làm An sợ nữa. Nó giống như một căn phòng đã có người bật đèn, dù chưa ai lên tiếng.
An từng quen với việc phải nói ra nỗi buồn thì mới được ở lại.
Nhưng Hùng không cần An giải thích. Những ngày An im lặng, Hùng chỉ kéo ghế ngồi gần hơn một chút.
Khoảng cách ngắn đến mức An biết: nếu mình đổ vỡ, sẽ không rơi xuống nền nhà.
Đặng Thành An
Yêu vậy có chán không?
Hùng ngẩng lên khỏi tách trà, nhìn An rất lâu.
Lê Quang Hùng
Không. Vì tao biết mày đang ở đây.
Câu trả lời không hoa mỹ. Nhưng nó làm An thấy mình có trọng lượng.
Họ bắt đầu chạm nhau nhiều hơn, theo cách rất chừng mực.
Một cái nắm tay giữa đường đông, không siết, chỉ đặt. Một cái hôn lên trán khi An buồn ngủ, không kéo dài, nhưng đủ để An nhớ lại cảm giác được che chở.
Những cái chạm ấy không đòi hỏi, không lấy đi, chỉ khẳng định: Chúng ta là của nhau, trong hiện tại này.
Có những đêm An tỉnh giấc, tim đập nhanh vì một giấc mơ cũ.
Hùng trở mình, vòng tay qua eo An, kéo cậu sát lại.
Không hỏi. Không cần biết giấc mơ là gì. Chỉ cần An thở chậm lại trong vòng tay đó.
Những vết thương trong An không biến mất. Chúng chỉ thôi gào lên.
Như những khoảng lặng được lấp đầy bằng sự hiện diện đều đặn của một người không bỏ đi.
Một sáng cuối tuần, An đứng trong bếp, tay lóng ngóng làm bữa sáng.
Hùng tựa cửa nhìn, ánh nắng chiếu lên vai An.
Trong khoảnh khắc rất bình thường ấy, An chợt hiểu: tình yêu không phải là cảm giác tim đau rồi lành, rồi đau tiếp.
Tình yêu là khi mỗi ngày trôi qua, mình vẫn ở lại - và thấy điều đó là đủ.
Hùng bước tới, hôn rất nhẹ lên môi An, như đóng dấu một lời hứa không cần nói ra.
Nhẹ, nhưng chắc.
Lành, vì không ai bị bỏ lại phía sau.
Hai Đứa Nhóc
Biến cố đến vào một buổi chiều rất bình thường.
An về muộn hơn thường lệ. Không nhắn tin. Điện thoại để im trong balo.
Khi mở cửa, căn phòng vẫn sáng, nhưng Hùng không ở đó.
Trên bàn có bát mì đã nguội, nước canh đóng một lớp mỏng, như thể ai đó đã chờ rất lâu rồi mới bỏ đi.
An đứng yên một lúc, cảm giác hụt xuống quen thuộc kéo về rất nhanh.
Không phải vì giận, mà vì sợ.
Nỗi sợ cũ, từng quen với việc người ta rời đi khi mình không kịp nói gì.
Hùng về sau đó không lâu. Áo khoác còn mùi gió lạnh.
An nói trước, giọng thấp.
Hùng ngắt lời,nhưng không gắt.
Câu hỏi rất bình thường. Nhưng An lại nghe thấy trong đó một thứ gì đó căng lên.
An siết quai balo trong tay, né ánh mắt Hùng.
An đáp. Ngắn cũn,và lảng tránh
Hùng im lặng, sự im lặng này khác với những lần trước. Nó không êm, nó có cạnh.
Chỉ hai chữ. Nhưng An nghe ra khoảng cách vừa mở ra giữa họ.
Tối đó, họ không cãi nhau. Không ai bỏ đi.
Nhưng căn phòng trở nên rộng hơn bình thường, như thể mỗi người đều lùi lại một bước, giữ lấy phần an toàn của mình.
An nằm quay lưng. Tim đập chậm nhưng nặng trịch.
Trong đầu cậu là mớ suy nghĩ lộn xộn: nói ra thì phiền, không nói thì mất, mình lớn rồi, sao vẫn sợ như đứa nhỏ.
Cậu nhìn trần nhà, nghĩ về cảm giác bị đặt ra ngoài mà không được báo trước.
Không phải giận. Chỉ là hoang mang.
Như một đứa trẻ đứng trước cửa lớp, không biết có nên bước vào không.
Gần nửa đêm, An xoay người lại.
Đặng Thành An
Tao không cố giấu mày.
An hít một hơi sâu, như lấy đà.
Đặng Thành An
Tao chỉ... chưa quen việc để ai đó thấy mình đang rối.
Đặng Thành An
Tao sợ nếu mày biết,mày sẽ mệt.
Đặng Thành An
Nên tao chọn im lặng. Nhưng tao không nghĩ mày sẽ cảm thấy bị bỏ lại.
Lê Quang Hùng
Tao không cần mày ổn mọi lúc,
Lê Quang Hùng
Tao chỉ cần biết tao vẫn đang ở trong cuộc sống của mày.
Câu nói ấy không trách móc. Nó giống một sự thật vừa được đặt lên bàn.
An gật đầu. Mắt cay lên, nhưng không khóc.
Đặng Thành An
Tao quên mất chuyện đó.
Hùng đưa tay ra. Không kéo. Chỉ đặt ở giữa họ, như lần đầu tiên.
An nhìn bàn tay ấy một giây, rồi nắm lấy.
Đặng Thành An
Chắc tụi mình vẫn còn vụng.
Lê Quang Hùng
Ừ. Nhưng ít nhất giờ tụi mình nói ra.
Họ nằm lại cạnh nhau. Khoảng cách được lấp đầy không phải bằng lời hứa lớn lao, mà bằng sự hiện diện đã được xác nhận lại.
An chợt nhận ra: làm người lớn không có nghĩa là không sợ. Chỉ là học cách nói mình đang sợ mà không bỏ chạy.
Hùng siết tay An một chút.
Lê Quang Hùng
Cứ nói với tao. Một câu thôi cũng được.
An gật đầu, tựa trán vào vai Hùng.
Đặng Thành An
Ừ. Tao sẽ tập.
Ngoài kia, thành phố vẫn thức.
Nhưng trong căn phòng nhỏ, có hai đứa nhóc vẫn đang học yêu thương nhau qua hình hài to lớn_chậm, vụng, và tử tế hơn mỗi ngày.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play