[Bùi Duy Ngọc X Khôi Vũ] Ở LẠI.
chap 1
tác giả (Lizwonii)
Chào mọi người 👋
tác giả (Lizwonii)
truyện kia còn dang dở thì truyện này ra mắt rồi.
tác giả (Lizwonii)
Truyện này chủ yếu sẽ ngọt.
Vũ mệt theo cách rất khó gọi tên. Không có chuyện gì xảy ra, cũng không có ngày nào đặc biệt. Chỉ là buổi sáng kéo dài hơn thường lệ, khi cậu nằm nhìn trần nhà và thấy mình không vội đứng dậy như trước.
Thành phố vẫn ồn ào, người vẫn đi ngang qua nhau rất nhanh. Vũ cũng vậy—vẫn sống, vẫn làm những việc cần làm, vẫn trả lời “ổn” khi được hỏi. Nhưng cảm giác kết nối thì mỏng dần, như thể mọi thứ đang diễn ra ở đâu đó, không hẳn là trong cậu.
Quyết định trở về vùng ngoại ô đến nhẹ như một suy nghĩ thoáng qua. Vũ không trốn chạy, cũng không tìm kiếm điều gì lớn lao. Cậu chỉ muốn ở một nơi không cần phải giải thích quá nhiều. Vùng ven thị trấn yên tĩnh, buổi chiều có nắng rơi chậm trên những con đường nhỏ.
Ngôi nhà cũ vẫn đứng đó. Phía sau là khu vườn không lớn, vài luống hoa thạch thảo nở đều. Vũ tưới nước, nhặt lá khô, làm mọi thứ rất chậm. Không vì hy vọng, chỉ để tay không rảnh.
Khi trời sẫm màu, Vũ đứng lại giữa vườn. Cậu chưa biết mình sẽ ở đây bao lâu. Nhưng ít nhất, hôm nay, cậu chọn ở lại.
thấm thoát đã trôi qua 2 tháng kể từ khi cậu chuyển đến.
Cậu vẫn như hằng ngày , ra tưới nước cho hoa.
không khí ấm áp, nhưng trong tim cậu chẳng hiểu sao lại lạnh - rất lạnh.
Tiếng cổng gỗ kẽo kẹt vang lên giữa buổi sáng yên ắng. Vũ đang cúi tưới nước thì dừng lại. Cậu ngẩng đầu, ánh nắng vỡ trên những khóm thạch thảo tím nhạt.
Người đứng ngoài cổng là một cậu trai trạc tuổi, dáng cao gầy, tay đặt hờ lên then cửa như còn đang phân vân. Ánh mắt người đó lướt qua khu vườn, dừng lại ở những bông hoa nhỏ xíu.
Bùi Duy Ngọc
hoa đẹp thế này, có thể cho tôi xin vài nhành không?
Giọng chàng trai cất lên, không to nhưng vừa đủ để cậu nghe thấy.
Phạm Khôi Vũ
Lại là anh à?
Bùi Duy Ngọc
Tại sao không thể là tôi.
Vũ im lặng, trầm ngâm một lúc rồi cất giọng.
Phạm Khôi Vũ
vì anh ngày nào cũng xin hoa.
Bùi Duy Ngọc
có lẽ hơi phiền cậu.
Phạm Khôi Vũ
Không, không phiền.
Bùi Duy Ngọc
Cậu còn ý định chết không?
Phạm Khôi Vũ
tôi không biết.
Phạm Khôi Vũ
đây là hoa của anh.
Câu hỏi khiến Vũ không biết trả lời như thế nào. Đành chọn cách im lặng để tránh trả lời.
Ngọc cũng hiểu rõ lí do khiến cậu lại chạy trốn câu hỏi, ranh giới giữa sự sống và cái chết nó mỏng manh lắm. Con người ta có thể rời bỏ trần gian này khi tâm trí không còn ý định sống, và chính con người Vũ là một ví dụ.
Bùi Duy Ngọc
*hoa đẹp, như con người em.*
Bùi Duy Ngọc
*Phạm Khôi Vũ*
tác giả (Lizwonii)
Hết chap.
chap 2
tác giả (Lizwonii)
Flop nha 🥰
tác giả (Lizwonii)
Thôi kệ đi bộ này sốp sẽ viết tới cùng 😇
Ngoại ô buổi chiều yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng gió lùa qua hàng cây sau nhà. Con đường đất nhỏ chạy dài, loang lổ dấu bánh xe cũ, dẫn ra cánh đồng đang vào mùa khô.
Ngọc ngồi trước hiên, hai tay cầm tách trà, nhìn xa xăm mà không nghĩ gì cụ thể.
Vũ từ ngoài vườn bước vào. Trên áo còn vương mùi cỏ và nắng. Cậu đặt cái cuốc dựa sát tường, không nói gì, chỉ ngồi xuống bậc thềm cạnh Ngọc.
Khoảng cách đủ gần để cảm nhận hơi ấm, đủ xa để không làm đối phương thấy ngột ngạt.
Một lúc khá lâu sau, Vũ hỏi.
Phạm Khôi Vũ
Hôm nay mệt không?
Bùi Duy Ngọc
Chỉ là...thấy trống.
Vũ không đáp ngay. Cậu nhìn ra cánh đồng, nơi gió làm cỏ nghiêng ngả từng đợt. Ở ngoại ô, người ta quen với những khoảng lặng như thế — không cần lấp đầy bằng lời nói.
Phạm Khôi Vũ
ở đây..vắng cũng không sao.
Ngọc khẽ cười. Nụ cười rất nhẹ, như sợ làm vỡ buổi chiều. Ngọc biết Vũ không cố an ủi, cũng không tìm cách sửa chữa cảm xúc của mình. Cậu chỉ ở đó. Và thế là đủ.
Vũ chìa ra , trên tay là một nhánh hoa còn vươn mùi đất như vừa mới hái.
Bùi Duy Ngọc
Nhưng..hoa thạch thảo có ý nghĩa gì?
Phạm Khôi Vũ
Hoa thạch thảo..Nó nhỏ và mong manh. Nó như tôi vậy, không mạnh mẽ, nhưng chưa từng biến mất.
Phạm Khôi Vũ
Cái cách nó ở lại...giống như thông điệp dành riêng cho tôi.
Bùi Duy Ngọc
Ít nhất… nó không cần phải mạnh mẽ.
Bùi Duy Ngọc
Vậy cậu chọn nó là điểm tựa..chỉ để cứu lấy bản thân?
Phạm Khôi Vũ
Không phải cứu. Là giữ lại
Bùi Duy Ngọc
Ít nhất là cậu không trốn chạy.
Phạm Khôi Vũ
Có lẽ vậy. Nhưng rồi tôi nhận ra… không chỉ mình tôi cần điểm tựa.
tác giả (Lizwonii)
Hết chap.
chap 3
tác giả (Lizwonii)
Nay siêng viết tận 2 chap.
tác giả (Lizwonii)
Vắt óc suy nghĩ cách viết sao cho nó văn chương mà không lố.
Mặt trời xuống thấp. Ánh cam nhạt phủ lên mái nhà cũ, lên vai áo hai người. Một con mèo hoang lặng lẽ đi ngang qua, rồi biến mất sau bụi rậm.
Ngọc nhấp một ngụm trà, suy tư một lúc rồi hỏi.
Bùi Duy Ngọc
Nếu một ngày… em không còn gì để nuối tiếc, cũng đã quá mệt mỏi...thì sao?
Vũ im lặng một lúc , nhưng Ngọc hiểu, cậu không biết trả lời như nào.
Phạm Khôi Vũ
có lẽ, em sẽ không còn cố gắng nữa.
Phạm Khôi Vũ
Sẽ không cố gắng để sống.
Phạm Khôi Vũ
Vì lúc đó...em không còn lí do.
Một khoảng lặng kéo xuống.
Gió lại thổi. Ngoại ô vẫn vậy — chậm, lặng, không hứa hẹn điều gì lớn lao. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Ngọc thấy lòng mình dịu xuống, như vết thương không còn rỉ máu, dù chưa kịp lành.
Phạm Khôi Vũ
hazz... nhưng mà, giờ chỉ còn 1 lí do để tiếp tục thôi.
Bùi Duy Ngọc
anh sẽ không hỏi về lí do đấy.. nhưng anh cần biết một điều.
Phạm Khôi Vũ
Anh có thể hỏi.
Bùi Duy Ngọc
em thích gì nhất?
Phạm Khôi Vũ
em... không biết.
Bùi Duy Ngọc
Em muốn biết không?
Bùi Duy Ngọc
Hãy thử hít thở sâu, đặt câu hỏi vào trái tim. Tự khắc sẽ có câu trả lời.
Vũ làm theo, không chút suy nghĩ. Có lẽ vì cậu tin Ngọc.
Phạm Khôi Vũ
là hoa, âm nhạc, và...
Bùi Duy Ngọc
Hoa với âm nhạc thì anh tin… còn anh, chắc là vì anh không bỏ đi.
Bùi Duy Ngọc
Nào, hát thử một đoạn anh nghe.
Phạm Khôi Vũ
em không đủ tự tin đâu.
Vũ cười trừ cho qua chuyện, nhưng làm sao có thể qua mắt Ngọc.
Anh đặt nhẹ tay lên vai Vũ. Bàn tay ấm áp làm Vũ khẽ run người. Nó là một cảm giác lạ, nhưng quen thuộc.
Bùi Duy Ngọc
Có anh lắng nghe, cứ hát.
Nhận được lời động viên. Vũ cất giọng, mềm và mỏng.
Phạm Khôi Vũ
🎶: giấu kín hết những nỗi buồn đã khiến ta thở dài.
Phạm Khôi Vũ
🎶: vì thời gian sẽ chẳng lưu luyến quay lại.
Bùi Duy Ngọc
🎶: hãy cứ nhớ rằng phút giây này.
Bùi Duy Ngọc
🎶: mình đã mỉm cười vậy thôi.
Phạm Khôi Vũ
Anh cũng biết bài này à?
Phạm Khôi Vũ
Nghe cũng dịu.
Trời sụp tối nhanh hơn cả hai nghĩ. Ngoại ô lên đèn muộn, ánh sáng vàng hắt ra từ vài căn nhà xa xa, đủ để biết vẫn có người đang sống, đang ở lại. Ngọc ngồi bó gối trên bậc thềm, nghe tiếng dế kêu rải rác trong cỏ.
Phạm Khôi Vũ
Tối rồi, tạm biệt anh.
Bùi Duy Ngọc
được, tạm biệt em.
Phạm Khôi Vũ
*anh ấy là lí do của mình. Phải sống thôi, Phạm Khôi Vũ*
Chữa lành, có lẽ không phải là quên hết. Chỉ là có một người ngồi cạnh, giữa buổi chiều không việc gì phải vội.
tác giả (Lizwonii)
Hết chap.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play