( Văn Nghiêm Văn) THUẦN PHỤC LANG VƯƠNG
chương 1
Nghiêm Hạo Tường là một con mèo nhỏ duy nhất sống trong bầy sói mà không gây ra bất kỳ một sự đối kháng nào
Nghiêm Hạo Tường từ khi sinh ra đã bị bỏ rơi cho nên cậu được lang Vương đời trước nhận nuôi vì ông không có con cái bởi vậy cậu tuy khác loại nhưng lại được xếp thứ hai quyền lực
Bởi vậy khi Lang Vương cũ còn tại vị cậu ở trong đoàn sói rất đanh đá và ngang ngược nên thường xuyên bắt nạt kẻ yếu trong đó có một con sói mới lớn tuy to xác cô độc không hợp bầy chuyên bị cậu bắt nạt từ nhỏ
Hết kêu hắn đi dò đường lại kêu hắn sai bảo như nô lệ
Nhưng hầu như hắn không hề phản kháng cho đến vài năm sau đó loài sói bắt đầu một cuộc tranh đoạt ngôi Vương mới bắt đầu diễn ra
Vì Nghiêm Hạo Tường là mèo nên cậu chỉ có thể đứng xem bầy sói bên ngoài lao đến tranh giành địa bàn đầy mùi tanh sộc vào mũi
Vào lúc cuộc tranh chấp diễn ra một cách lộn xộn thì có một con sói không biết sống chết mà lao đến muốn cắn cậu may mắn Lang Vương cũ đã lao đến chắn cho cậu cũng vậy mà mất mạng
khi tắt thở sói vương già vẫn không quên kêu cậu và con sói con kia chạy đi
đến lúc đó cậu mới biết con sói kia có tên là Lưu Diệu Văn con trai của em trai Lang Vương già kia
Chỉ là ngay lúc đàn sói bắt đầu tan tác Lưu Diệu Văn lại không hề bỏ chạy mà ngược lại hắn còn lao đến chỗ đám sói hoang kia mà thẳng tay chém giết một cách uy phong lẫm liệt nhưng vì quá tập trung nên hắn không nhận ra có một con sói muốn đánh lén
Trong lúc nguy cấp Nghiêm Hạo Tường không biết nghĩ gì mà chỉ hành động theo bản năng lao đến giúp Lưu Diệu Văn đỡ một nhát
Cái giá là bị cắn bị thương chân trước
chương 2
Lưu Diệu Văn vì đang bận chiến đấu mà không để ý đến xung quanh kết quả bị đánh lén may mắn được mèo con đỡ giúp khiến cho hắn có thời gian hạ ngục mấy tên còn lại rồi mới lết thân xác mệt mỏi đến gần mèo con
Lưu Diệu Văn
Này " chọt nhẹ"
Nhưng mèo con vẫn nằm im bất động
Lưu Diệu Văn
Không phải chết rồi đấy chứ " nhấc mèo lên"
Lưu Diệu Văn nhìn cục nhỏ trong tay không hề động đậy liền đưa tay thăm dò hơi thở ở chiếc mũi hồng hồng
Lưu Diệu Văn
* May chưa chết* thở phào
Lưu Diệu Văn lia mắt nhìn xuống đôi chân trắng muốt phủ bởi một màu đỏ chói mắt liền cau mày liếc nhìn qua đàn sói thấy đã thương vong vô số may mắn đàn sói của hắn đã dành chiến thắng
Mà những con sói vừa thuộc vào dạng sói cấp cao và cũng có vài loại sói cấp thấp có một điểm chung đều không giám thống lĩnh
Thế là bọn chúng liền hướng mắt nhìn Lưu Diệu Văn cầu xin hắn đứng ra kế thừa ngôi vị sói vương
Lưu Diệu Văn
Được thôi trừ khi các người đừng đụng vào con mèo nhỏ này ❄️ " nhấc lên"
Mọi người hồi nãy đều đã chứng kiến hết cả quá trình nên họ nghe Lưu Diệu Văn nói xong liền gật gật đầu tán thành
Vì đối với họ việc làm của Lưu Diệu Văn chính là báo ơn thể hiện một đức tính tốt
Lưu Diệu Văn tạm thời nhận được đáp án hài lòng đành không nói gì nữa chỉ biến thành sói dẫn đầu đàn quay về nơi ở cũ bắt đầu xây dựng một thành lũy khác
Lưu Diệu Văn ( bản thể)
Về ❄️" gặm mèo con"
Đàn sói nghe lệnh xếp thành hàng một cách nghiêm túc cứ như thế cùng nhau bước đi trên đường tuyết
chương 3
Nghiêm Hạo Tường vì bị cắn đau mà ủ rũ nằm xuống đất chờ chết bởi cậu từng nghe lão lang vương dạy dỗ
Loài sói đều phải tự mình đi săn mồi mới có thể sống sót nên cậu phải luôn an toàn mới có thể sống được còn nếu cậu bị thương sẽ giống như kẻ phế vật sẽ bị bỏ rơi chờ chết
Thế là Nghiêm Hạo Tường chỉ biết thở dài nhắm mắt tại chỗ chờ chết
Nhưng cảm giác lạnh lẽo của bão tuyết lại bất ngờ không đến mà ngược lại một cảm giác ấm áp khác lại bao phủ quanh thân cậu
Nghiêm Hạo Tường ( bản thể)
" he hé mắt "
Lưu Diệu Văn ( bản thể)
Tỉnh rồi à " liếm chân cậu"
Nghiêm Hạo Tường ( bản thể)
Ngươi...ta chưa chết hả " nghiêng đầu"
Lưu Diệu Văn ( bản thể)
Ta không phải kẻ vô ơn " cười khẩy"
Kể từ đó ngày nào Lưu Diệu Văn đi săn về cậu đều lon ton chạy đến chỗ hắn hé miệng ăn ké
Cho dù có bị mọi người bàn tán sợ cậu sẽ bị sói vương xé xác nhưng càng ngày cậu càng ăn ké Lưu Diệu Văn trở nên béo tốt trắng trẻo
Cho đến một ngày cậu đang than thở vì không có lương thực dự trữ mà phải ôm chiếc bụng đói đột nhiên đoàn đi săn trở về với chiến lợi phẩm rất lớn
Dẫn đầu là một con sói màu xám to lớn với cơ bắp săn chắc nhìn khiến người khác và các loại thú khác phải lùi ra xa vài bước hơn nữa trên cơ thể của sói đầu đàn còn phát ra khắp cơ thể một luồng sáng chói mắt, mà mỗi bước chân của lang Vương vừa mạnh mẽ vừa in sâu dẫm lên mặt tuyết trắng mịn
Thấy bóng dáng của Lưu Diệu Văn những con sói khác đều quỳ rạp xuống đất cung kính chúc mừng hắn thắng lợi trở về chỉ có một con mèo mang tên Nghiêm Hạo Tường ôm theo cái chân bị thương lết đến trước mặt hắn dụi dụi vào chân hắn lấy lòng nhỏ giọng khen ngợi
Nghiêm Hạo Tường ( bản thể)
Vương người về rồi, vừa rồi khí thế của ngươi nhìn uy phong lẫm liệt lắm luôn á ~
Nói xong mèo con còn không quên chớp chớp mắt rồi quấy đuôi chạy vòng vòng thể hiện sự vui mừng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play