[Hungan] Tầng Năm Và Khe Cửa Xanh
Linh hồn và người sống
Chú thích ( chắc ít sử dụng) :))
//...//= hành động
.".."= nói thầm
*...*=suy nghĩ
Khu chung cư A3 nằm lọt thỏm giữa một dãy nhà mới xây cao tầng. Ban ngày, nó đã xám xịt và lạc lõng. Ban đêm… thì giống hệt một cái hộp đen bị bỏ quên giữa thành phố. Toà nhà chỉ cao bảy tầng, tường ngoài bong tróc, từng mảng sơn loang lổ như bị ai đó cào nát. Ban công sắt gỉ sét, cong vênh, nhiều chỗ phải dùng dây thép buộc tạm. Ở tầng trệt, bảng danh sách cư dân đã phai gần hết chữ. Chữ còn sót lại nhòe nhoẹt, trông như vết mực bị nước mắt làm lem. Thang máy đã hỏng từ rất lâu.
Cửa kim loại bị hàn chết, phía trước dán chồng chéo mấy tờ thông báo cũ
➪Khu nhà chờ giải tỏa
➪Cấm vào sau 18h
Nhưng mấy dòng chữ ấy, ở đây, chưa bao giờ có tác dụng. Bởi vì khu A3 vốn nổi tiếng. Nổi tiếng… vì có người mất tích. Không phải một. Mà là ba. Trong vòng bốn năm. Và điểm chung duy nhất của cả ba người - đều từng lên tầng năm
Đặng Thành An cũng từng là một trong số đó. Cậu chết năm hai mươi lăm tuổi. Không có tin tức rầm rộ. Không có hình ảnh hiện trường rõ ràng. Không có cả… một kết luận tử vong hoàn chỉnh.
Hồ sơ chỉ ghi vỏn vẹn đúng một dòng chữ
Nhưng An biết. Mình đã chết. Chỉ là… không ai tìm được xác. An bị kẹt ở khu chung cư này đã rất lâu. Lâu tới mức cậu không còn nhớ hôm nay là ngày mấy. Thứ duy nhất An nhớ rất rõ, là cảm giác cuối cùng trước khi mất ý thức.
Hành lang tầng năm. Đèn chớp tắt. Mùi ẩm mốc nồng nặc. Và một cánh cửa màu xanh đã bong sơn. Cánh cửa đó…đêm nào cũng xuất hiện trong giấc mơ của cậu.
Đêm đó, khu chung cư A3 bị cúp điện. Không phải cúp một nửa. Là tắt sạch. Đen kịt, yên ắng, chỉ còn tiếng gió rít qua mấy ô cửa kính vỡ ở tầng trên.
Lê Quang Hùng đứng trước cổng rỉ sét, liếc nhìn tấm bảng cảnh báo treo lệch một bên.
Lê Quang Hùng
//Thở dài // Lại đúng kiểu mấy chỗ mình hay bị đưa tới
Trong khi đó… Ở hành lang tầng năm. Đặng Thành An đang ngồi xổm trên lan can, chân đung đưa lơ lửng giữa không trung. Nói cho đúng thì… cậu cũng chẳng còn chân để mà đung đưa. Chỉ là thói quen.
Đặng Thành An
Lâu rồi không ai lên đây chơi ha...
An lẩm bẩm với chính mình. Từ ngày chết tới giờ, cậu đã quen với việc nói chuyện với tường, với cửa, với mấy con mèo hoang ở dưới bãi xe - dù tụi nó cũng chẳng nghe.
Đêm nay cậu có linh cảm rất rõ.
Sẽ có người lên. Thang bộ vang lên tiếng bước chân. Chậm, chắc, đều. Không phải tiếng của người say rượu. Không phải người tò mò chụp hình. Cũng không phải mấy ông thợ điện hay lén leo lên hút thuốc.
Đặng Thành An
//nghiên đầu// Ồ
Một người đàn ông mặc áo khoác đen, trên tay cầm đèn pin, đi rất gọn gàng. Ánh đèn lia qua tường, qua cầu thang, qua từng cánh cửa cũ mốc.
Đặng Thành An
//Chống cằm nhìn// Lại thêm một người to gan
Cậu đứng dậy. Theo phản xạ quen thuộc, An giơ tay vẫy vẫy trước mặt người kia.
Đặng Thành An
Tưởng có người mới để nói ch-
Câu nói chưa kịp tròn. Ánh đèn pin dừng lại. Chiếu thẳng vào… mặt cậu.
Người đàn ông kia cũng khựng lại. Hai người đứng cách nhau chưa tới ba mét, giữa hành lang tối om, chỉ có một luồng sáng trắng chiếu thẳng vào mặt An. Không khí im phăng phắc. An nuốt nước bọt.
Linh hồn và người sống /2/
Đặng Thành An
//nuốt nước bọt // *khoan*
Đặng Thành An
*Đèn… đang rọi trúng mình thật à?*
Người đàn ông từ từ hạ đèn xuống một chút.
Lê Quang Hùng
Cậu đứng đây làm gì?
Não An trống rỗng đúng ba giây
Khoảnh khắc tiếp theo An hét lên
Rồi lùi một bước theo phản xạ. Và… lùi thẳng xuyên qua lan can. Thân thể cậu rơi xuống. Không có cảm giác gió. Không có va chạm. Chỉ là một cú tụt nhẹ, như trượt khỏi mặt đất.
An đứng khựng lại ở bậc cầu thang phía dưới. Cậu cúi đầu nhìn… chính mình.
Đặng Thành An
À quên...mình chết rồi
Người đàn ông vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Ánh đèn pin vẫn hướng về phía lan can. Anh nhíu mày rất rõ ràng anh đã nhìn thấy một người vừa… rơi xuống.
Hành lang tối, cầu thang dài, ánh đèn pin chiếu xéo.
Đặng Thành An
...Anh còn thấy tôi không?
Người đàn ông không trả lời ngay anh bước xuống hai bậc cầu thang rồi dừng lại.
Khoảng cách gần hơn rồi mới trả lời
Đặng Thành An
//Chết lặng//
Không phải kiểu nói là… đúng nghĩa
Đặng Thành An
//Đứng im mắt mở to //
Đặng Thành An
Khoan...khoan đã
Đặng Thành An
// chỉ vào ngực mình// Anh thấy tôi hả?
Anh nhìn cậu từ trên xuống dưới, rát chậm, rất kỹ rồi nói
Ba giây.
Bốn giây.
Năm giây.
An đột nhiên xoay người, nhìn quanh hành lang trống trơn.
Đặng Thành An
//Xoay người lại// Hả
Lê Quang Hùng
//nhíu mày//...cậu bị gì hả?
An chỉ tay ra phía sau lưng
Đặng Thành An
Không không...ý tôi là...
Giọng cậu nhỏ xíu như sợ làm kinh động đến ai đó
Đặng Thành An
Ngoài tôi ra...anh còn thấy ai khác không?
Người đàn ông liếc nhanh một vòng.
An hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra rất dài
Đặng Thành An
Trời ơi //đưa tay lên che mặt//
Giọng run run nhưng lại… cực kỳ phấn khích
Đặng Thành An
Cuối cùng cũng có người thấy mình rồi hả?
Người đàn ông im lặng một lúc sau, anh mới hỏi
Lê Quang Hùng
Cậu là dân cư ở đây hả?
An bỏ tay xuống, im lặng rồi cười méo xệch
Đặng Thành An
Không hẳn là dân cư ở đây...
Không khí lại chùng xuống một nhịp, người đàn ông nhìn An rất lâu sau đó, anh chậm rãi nói
An ngập ngừng ba giây rồi thành thật trả lời
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lê Quang Hùng
Còn tôi Lê Quang Hùng
Rồi bổ sung thêm, giọng rất bình tĩnh
Lê Quang Hùng
Tôi là cảnh sát
Đặng Thành An
//Não chưa kịp load//...Ủa?
Hùng nhìn biểu cảm của cậu khóe môi hơi cong lên rất nhẹ
Lê Quang Hùng
Có vẻ...tôi gặp đúng rồi
An nhìn anh im lặng hai giây rồi buột miệng
An chỉ tay về phía lan can trên tầng năm
Đặng Thành An
Nếu tôi nói tôi vừa rớt từ trên đó xuống mà không sao hết...anh có tin tôi không?
Hùng nhìn lên nhìn lan can rồi nhìn lại An
Lê Quang Hùng
//bình thản// vì tôi thấy
An há miệng rồi đóng lại rồi thốt ra một câu rất thật lòng
Đặng Thành An
...Chết rồi mà còn gặp đúng cảnh sát chuyên nghiệp thế này, tôi cũng không biết nên vui hay nên sợ nữa
Anh bật cười khẽ, rất nhẹ rồi trong hành lang tối ôm anh nói
Lê Quang Hùng
Yên tâm...ít nhất tôi không bắt người đã chết
An đứng ngẩn ra rồi bỗng dưng cười theo rất nhỏ rất ngốc.
Đặng Thành An
Vậy là tôi an toàn rồi hả...?
Hùng nhìn cậu ánh đèn pin vẫn rọi lên gương mặt An giọng anh trầm xuống một chút.
Lê Quang Hùng
Nhưng nếu cậu thật sự chết oan…thì từ giờ trở đi vụ này tôi nhận
Ở cuối hành lang tầng năm một cánh cửa cũ kêu cót két tự động hé ra chỉ một khe nhỏ không có gió không có ai chạm.
Chương 3
Hành lang tầng năm vẫn đứng im như một bức ảnh cũ. Cánh cửa sơn xanh hé một khe nhỏ. Mùi ẩm lạnh lẫn mùi kim loại cũ phả ra nhè nhẹ.
Đặng Thành An đứng nép sát vào tường theo phản xạ… dù cậu cũng chẳng biết né để làm gì, vì nếu có thứ gì đó lao ra, người bị tông trúng trước tiên chắc chắn là Lê Quang Hùng.
Hùng thì ngược lại. Anh đứng rất thẳng một tay cầm đèn pin, một tay đặt sẵn gần thắt lưng.
Lê Quang Hùng
Đứng núp sau lưng tôi
Đặng Thành An
Anh ơi… tôi đứng trước sau gì cũng xuyên được mà…
Lê Quang Hùng
//khựng lại//...Ờ
An nghe câu đó xong thấy hơi đau lòng
Hùng giơ đèn pin. Ánh sáng lia lên tấm bảng số phòng đã mờ gần hết chữ 502 cửa sơn xanh.
Hùng đưa tay đẩy nhẹ "cót két" cánh cửa mở ra không có tiếng động lớn.
Đèn pin quét một vòng rất nhanh. Trần, tường, nền gạch, phòng khách trống trơn không có đồ đạc, không có dấu hiệu có người ở lâu dài
Chỉ có mùi ẩm mốc nồng lên, lẫn một mùi lạnh rất khó tả - kiểu mùi khiến sống lưng người ta tự nhiên gai lên.
Đặng Thành An thì đứng nép sát bên cửa theo thói quen dù biết có né cũng vô dụng.
Đặng Thành An
//Cậu nói khẽ// Ở đây...không ổn lắm
Hùng không trả lời ngay chỉ bước thêm một bước rồi quay sang
Đặng Thành An
//Ngẩng người //
Hùng tắt đèn pin đút lại túi áo
Lê Quang Hùng
Giờ khuya rồi tôi về đây
Đặng Thành An
Vậy còn tôi thì sao?
Hùng im lặng một nhịp rồi mới nói
Lê Quang Hùng
Cậu ở lại đây
Lê Quang Hùng
Ít nhất là tối nay
Đặng Thành An
//cười gượng //…Anh nói câu này với người sống thì nghe ổn đó...Nói với ma nghe hơi ác
Lê Quang Hùng
Ở đây có thứ giữ cậu lại
Lê Quang Hùng
…Tôi không đụng vào bây giờ được
An lặng người Hùng quay nhìn sâu vào căn phòng 502 thêm một lần nữa. Ánh mắt rất tập trung rồi nói nhỏ, như nói với chính mình
Lê Quang Hùng
Nếu làm bừa... có khi không chỉ cậu bị mắc kẹt
An nghe được rất rõ cậu cười méo xệch
Đặng Thành An
...Ờ vậy thôi anh về đi
Hùng quay người bước ra hành lang. An đứng lại ở ngưỡng cửa theo bản năng, cậu không bước qua khỏi đường ranh của căn phòng. Giống như có một sợi dây vô hình đang căng ngang dưới chân.
Trước khi bước xuống cậu thang Hùng quay đầu
Lê Quang Hùng
Khoảng chín giờ tôi quay lại
Đặng Thành An
//Gật đầu // Nah nhớ nha
Đặng Thành An
...Lỡ anh quên tôi không biết bám ai nữa đâu
Hùng nhìn cậu khéo môi nhếch lên
Lê Quang Hùng
Tôi sẽ không quên đâu
Sau khi Hùng rời đi, hành lang tầng năm lại trở về đúng cái tĩnh lặng quen thuộc.
Đặng Thành An ngồi trên lan can, lưng tựa vào tường. Theo thói quen cậu buông chân ra ngoài đung đưa nhẹ, đều. Giống hệt như khi còn sống.
thực ra, từ đầu gối trở xuống, chỉ là một khoảng không mờ nhạt, trong suốt.
Không có bàn chân chạm đất, không có trọng lượng cũng, không có cảm giác.
An chống cằm. Nhìn xuống khoảng tối sâu hun hút bên dưới
Đặng Thành An
//Lẩm bẩm // Quen rồi ha
Chỉ có đứng, ngồi, trôi lơ lửng qua từng khoảng thời gian vô nghĩa. Đêm ở A3 dài lắm.
Dài tới mức, An chỉ có thể đếm số lần đèn đường ngoài kia chớp tắt để biết là… trời sắp sáng.
Khi Hùng quay đi ở cuối hành lang tối hôm đó, An vẫn ngồi nguyên chỗ cũ.
Vẫn đung đưa đôi “chân” không tồn tại của mình. Chỉ là lần này...trong đầu cậu có thêm một suy nghĩ rất kỳ lạ.
Ngày mai…thật sự sẽ có người quay lại tìm mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play