Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ One Piece ] Biển Không Gọi Tên Ngươi

1

Trên đỉnh Thánh Địa Mariejois, nơi những đám mây không bao giờ chạm tới mặt đất, có một đứa trẻ chưa từng đội chiếc mũ bong bóng. Giữa tiếng giày của những kẻ tự xưng là thần, giữa ánh vàng lạnh lẽo của quyền lực, đứa trẻ ấy thường đứng một mình bên lan can đá trắng, nhìn xuống thế giới bên dưới. Cậu không hiểu vì sao người ta phải quỳ. Không hiểu vì sao biển lại xa đến vậy. Và càng không hiểu vì sao, mỗi lần mình hỏi:“Biển có đẹp không?” Imu lại im lặng. Không phải thứ im lặng của quyền lực. Mà là thứ im lặng của một người đang nhìn một điều quá mong manh giữa nơi mục ruỗng.
Seraphiel. Một cái tên không bao giờ được nói lớn. Đứa trẻ ngoại lệ giữa đám Thiên Long Nhân. Không tàn nhẫn. Không kiêu ngạo. Không học cách coi con người là súc vật. Cậu không được yêu thương công khai. Nhưng được bảo vệ trong bóng tối. Và chính điều đó… lại trở thành xiềng xích. Năm mười bảy tuổi. Seraphiel nhìn bầu trời đêm Mariejois lần cuối. Không mang theo vàng bạc.Không mang theo hộ vệ. Chỉ mang theo một câu hỏi chưa từng được trả lời: “Biển có thật sự tự do không?”Cậu trốn đi.Không phải để phản bội.Không phải để nổi loạn.Chỉ để nhìn thấy thế giới bằng chính đôi mắt mình.Nhưng biển chưa từng hiền lành.Một cơn bão.Một con tàu lật úp. Một thân thể chìm xuống đáy nước.Trái ác quỷ trong người cậu phản ứng dữ dội. Ánh sáng bùng lên giữa đại dương đen. Rồi… mọi thứ tắt ngấm. Ký ức vỡ ra như những mảnh kính.
:33
???
???
::))
???
???
Ủa 300 chữ rồi mà
???
???
Cho mình xàm tí nha
???
???
Tại hỏng đủ ô chữ
???
???
Hỏng đăng được
???
???
:333
???
???
:333

2: ĐỨA TRẺ KHÔNG ĐỘI MŨ BONG BÓNG

Thánh Địa Mariejois – ban đêm
Gió trên cao không mang theo mùi muối biển. Chỉ có mùi đá lạnh và quyền lực. Những hành lang trắng trải dài vô tận. Những cánh cửa chạm khắc vàng khép kín như đang giữ bí mật của cả thế giới.
Ở cuối đại sảnh trống trải nhất, có một đứa trẻ đang đứng. Không đội mũ bong bóng, không mang súng.Chỉ mặc áo choàng trắng giản đơn.
Cael R. Seraphiel
Cael R. Seraphiel
Ở dưới kia có nhìn thấy biển không?.....
Imu
Imu
Con lại hỏi câu đó
Seraphiel tiến gần lan can đá, cúi xuống nhìn khoảng không mênh mông phía dưới.
Cael R. Seraphiel
Cael R. Seraphiel
Người ta nói biển rất rộng. Rộng đến mức không ai có thể sở hữu. Vậy tại sao chúng ta lại đứng trên nó vậy ạ ?
Rít ! Một tiếng gió lướt qua vòm cao
Imu
Imu
Con không giống họ
Cael R. Seraphiel
Cael R. Seraphiel
/ nghiêng đầu /
Cael R. Seraphiel
Cael R. Seraphiel
Họ là ai ạ ?
Imu
Imu
Những kẻ tin rằng bản thân sinh ra đã là thần
Cael R. Seraphiel
Cael R. Seraphiel
Nếu con rời khỏi đây, người có giận không ạ ?
Khoảng lặng lại càng kéo dài hơn.
Imu
Imu
Con muốn đi đâu
Cael R. Seraphiel
Cael R. Seraphiel
Con muốn nhìn thấy biển trực tiếp, muốn chạm vào nó, cảm nhận nó
Cael R. Seraphiel
Cael R. Seraphiel
Chứ không là đứng từ trên nhìn xuống nó...
Imu
Imu
Biển không dịu dàng như con nghĩ đâu
Imu
Imu
Ở đại dương rộng lớn đó không ai có thể bảo vệ con kể cả ta
Cael R. Seraphiel
Cael R. Seraphiel
Con không cần bảo bọc đến mức đó thưa người
Cael R. Seraphiel
Cael R. Seraphiel
Con sẽ không sao đâu
Imu
Imu
Seraphiel
Cái tên vang lên rất khẽ. Không phải giọng của một vị vua. Không phải giọng của kẻ thống trị. Mà giống như… một người đang gọi đứa trẻ của mình
Imu
Imu
Đi đi...khi đi rồi đừng ngoảnh mặt lại
Cael R. Seraphiel
Cael R. Seraphiel
Người không cản con ư / ngạc nhiên /
Imu
Imu
Ta sẽ không cản đứa trẻ mang trong mình khát vọng được tới gần biển
Imu
Imu
Đi đi nếu không ta sẽ đổi ý, khi đó con sẽ không thể rời khỏi đây được nữa đâu
Cael R. Seraphiel
Cael R. Seraphiel
Cảm ơn người
Cael R. Seraphiel
Cael R. Seraphiel
Và....tạm biệt
Cánh cửa đá nặng nề khép lại. Tiếng bước chân nhỏ dần trên hành lang dài. Ngọn đuốc trong đại sảnh lặng lẽ cháy. Một thuộc hạ xuất hiện trong bóng tối.
Thuộc hạ
Thuộc hạ
Có cần triệu hồi CP0 đuổi theo không thưa Im- sama
Imu
Imu
Không
Imu đã im lặng một hồi lâu, rồi khẽ cất lên như chỉ nói với mỗi chính mình
Imu
Imu
Đừng để ai hại con, đứa trẻ của ta
Bên ngoài, bầu trời Mariejois không có sao, chỉ có gió. Và một đứa trẻ vừa rời khỏi nơi cao nhất thế giới. Không mang theo tước hiệu, không mang theo quyền lực.Chỉ mang theo một câu hỏi. Biển có thật sự tự do không?

3: LẦN ĐẦU CHẠM BIỂN

Mariejois – cổng phụ phía Tây, rạng sáng
Sương mù mỏng phủ xuống những bậc thềm đá trắng.Một bóng người khoác áo choàng sẫm màu bước qua cánh cổng phụ nơi ít ai để ý.Seraphiel đã thay trang phục.Không còn áo choàng trắng.Không còn huy hiệu.Chỉ đơn giản là một thiếu niên mặc áo sơ mi tối màu, tóc buộc thấp sau gáy.
Cael R. Seraphiel
Cael R. Seraphiel
/ quay lại nhìn /
Cael R. Seraphiel
Cael R. Seraphiel
Thật sự là mình sắp rời khỏi đây rồi sao
Cael R. Seraphiel
Cael R. Seraphiel
Cảm giác thật là lạ lẫm
Nói xong cậu cũng rời đi ngay. Khi di chuyển xuống khu vực người dân cậu đã bắt gặp một con thuyền chuẩn bị ra khơi, cậu đã lên theo con tàu đó, gặp gỡ những con người chất phác mà cậu chưa từng gặp
Lần đầu tiên cậu biết mùi biển, mùi gió là như nào thậm chí mùi hương của sự ấm áp giữa người với người
Nhưng không có chuyến đi nào sẽ bình yên
Một cơn bão lớn đã ập tới, tất cả đoàn viên trên tàu lẫn hành khách thay nhau rớt xuống đại dương mênh mông
Cậu cũng chẳng là ngoại lệ của ngoại dương
Ầm !
Nước biển lạnh như băng đã nuốt trọn cậu. Seraphiel cố mở mắt nhưng chỉ thấy bóng tối. Phổi cũng bắt đầu đau rát. Một luồng ánh sáng bùng lên quanh cơ thể cậu theo bản năng.Hikari Hikari no Mi đã phản ứng. Ánh sáng bỗng chói lòa giữa lòng đại dương.
Nhưng càng sáng kí ức càn tan dần ra
Cael R. Seraphiel
Cael R. Seraphiel
...Mì..n..h..l..à...../ ọc ọc /
Sóng cuốn ngày càng mạnh hơn. Ý thức của cậu ngày càng dần chìm xuống đại dương mênh mông kia. Ánh sáng ấy cũng tắt. Giờ đây chỉ còn đại dương và một thiếu niên trôi dạt giữa đêm bão.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play