[VănHàm]Sự Cứu Rỗi Ngọt Ngào?
chap 1
t/giả
lần đầu viết truyện,còn thiếu kinh nghiệm
t/giả
có gì sai sót mong mọi người bao dung bỏ qua
////:hành động
**:suy nghĩ
'''''thì thầm
giới thiệu nhân vật chính
Tả Kỳ Hàm
19 tuổi,đã và đang theo học ngành khoa học-kỹ thuật thiết kế của trường đại học Thanh Dao
bố là một sĩ quan cảnh sát đã hi sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ giờ đang sống cùng mẹ
t/giả
những nhân vật khác sẽ từ từ tiết lộ,nhân vật chính tính cách khá sâu xa,phức tạp nên trong quá trình đọc truyện mọi người cố suy đoán ha
t/giả
chap đầu tiên này nội dung khá ít,chủ yếu tiết lộ một số thông tin cơ bản xung quanh nhân vật chính
______________________________________
Tả Kỳ Hàm-cậu
Mẹ ,con đi học đây //nói vọng ra từ phía cửa//
mẹ Tả Kỳ Hàm
ừm
đi học vui nha con
mẹ Tả Kỳ Hàm
hết tiền tiêu chưa
mẹ Tả Kỳ Hàm
nay mẹ vừa lãnh lương,cho Nhím nhỏ của mẹ mấy đồng
Tả Kỳ Hàm-cậu
Dạ....à thôi ko cần đâu mẹ ,tiền bữa mẹ cho con ,con đã đụng đến đâu//ấp úng//
mẹ Tả Kỳ Hàm
lâu vậy rồi vẫn chưa đụng đến?Tháng trước mẹ đưa con cũng bảo là chưa dùng.Ko biết lần gần nhất mẹ đưa tiền cho con là bao giờ nữa//Bất ngờ//
Tả Kỳ Hàm-cậu
Dạ tại con ko biết tiêu gì thôi.Thôi con đi học đây.Con chào mẹ//vội vàng rời đi//
không phải là không biết tiêu gì , mà là không có cơ hội tiêu
tiền ăn vặt định nghĩa với bao người là một khoản chích ra để phục vụ nhu cầu cho bản thân.Còn đối với cậu khái niệm tiền tiêu vặt lại khác hoàn toàn,với cậu đó giống như là công cụ kiểm soát và ép buộc,là gánh nặng tâm lí
Nguyên nhân khái niệm của cậu bị bóp méo đơn giản là vì ......
bốn chữ đơn giản nhưng lại là nỗi sợ len vào từng ngày đến lớp,là cổ họng muốn nghẹn lại sau khi muốn kêu cứu
là nước mắt nuốt ngược vì sợ tổn thương thêm lần nữa
nó ko ồn ào , nhưng đủ đau để theo người ta suốt một quãng đường đời
khu khoa học-kĩ thuật thiết kế của trường đại học Thanh Dao hiện hữu ngay trước mắt cậu
Vuông vức , trầm màu,lối đi thẳng và sạch,cây cao đứng yên trong im lặng
ko ồn ào ,ko phô trương-chỉ có nhịp học tập gấp gáp và sự tập trung căng đầy trong ko khí
và sự so tài thầm kín của học sinh khi theo học tại trường này
chap 2
Cậu bước vào lớp, ko khí náo nhiệt bỗng chốc im lặng trong khoảng khắc cậu xuất hiện
dường như đã quá quen thuộc , mặt cậu ko đổi bước vào chỗ ngồi
Khi cậu đã yên vị trên chỗ ngồi bỗng cửa lớp lại 1 lần nữa đc đẩy ra
Tả Kỳ Hàm-cậu
//nhìn thấy người bước vào//
Tả Kỳ Hàm-cậu
//khẽ run nhẹ//
Tuệ Nhi -ả
Chào buổi sáng ,mọi người//cười tươi//
Tuệ Nhi -ả
ồ,Kỳ Hàm đến rồi à//tiến đến chỗ cậu//
Tuệ Nhi -ả
sao đi ko đợi mình vậy//cầm cánh tay cậu//
Tả Kỳ Hàm-cậu
//vô thức rụt tay lại//
Tuệ Nhi -ả
ơ,cậu giận mình à//ngón tay dài bấu chặt tay cậu//
Tả Kỳ Hàm-cậu
//đau đến mức nhăn mặt//
Tuệ Nhi , một hoa khôi của khối
bề ngoài đối với mọi người dịu dàng,hòa đồng
tất cả những từ hoa mỹ nhất của con người quy tụ lại trên người ả
Nhưng chỉ có Kỳ Hàm biết,đằng sau về ngoài thiên thần ấy là con người mưu mô cỡ nào
Giang Viễn
Cậu để ý làm gì//tiến tới chỗ Nhi//
Giang Viễn
vốn dĩ thiên tài thì cần gì bạn bè//cười khẩy//
Giang Viễn
đúng ko bạn học Tả
All-Kỳ Hàm ,Tuệ Nhi://bật cười//
cậu trong mắt thầy cô là một học sinh ưu tú ,xuất sắc,biết vượt lên hoàn cảnh
nhưng trong mắt bạn bè cùng trang lứa lại là đối thủ,là cái gai trong mắt
mười chín tuổi,xuất thân bình thường,bố hy sinh trong ngành cảnh sát chống ma túy-một hồ sơ ''đẹp'' để người ngoài tò mò nhưng cũng đủ để người xấu bám vào
Những tiếng cười bắt đầu xuất hiện-ko to,ko thẳng mặt,nhưng luôn đúng lúc xuất hiện trước mặt cậu
''thiên tài con ông liệt sĩ đấy à''
''ko có bố chống lưng thì ai cho vào đây''
Trong các nhóm thảo luận ,ý kiến của cậu bị phớt lờ,rồi sau đó đc 1 người khác nhắc lại.Trong phòng thí nghiệm,đồ đạc của cậu''vô tình''bị di chuyển ,bị hỏng nhẹ,nhưng cũng đủ chứng minh là có người cố ý
Trên diễn đàn nội bộ,có những bài viết nạc danh mổ xé quá khứ của gia đình cậu,đặt câu hỏi về cái chết của bố cậu bằng giọng điệu giả vờ trung lập
đơn giản vì ko muốn mẹ lo
Tiếng chuông vào học cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu
tiếng cười đùa lập tức im lặng
thay vào đó là sự tập trung
Giáo viên
chào buổi sáng tất cả các em
All:chúng em kính chào thầy
Giáo viên
Đc rồi//cười nhẹ//
Giáo viên
Bài thuyết trình thầy giao lần trước cả lớp đã làm xong chưa?
từng người từng người lên trình bày bài thuyết trình của mình
đến luợt cậu,ko khí trong lớp rõ ràng thay đổi
Tả Kỳ Hàm-cậu
//bình tĩnh bước lên bục giảng//
Tả Kỳ Hàm-cậu
//cất giọng đều đều nói về sản phẩm của mình//
Tả Kỳ Hàm-cậu
thưa thầy,bài thuyết trình của em đến đây là kết thúc
Tả Kỳ Hàm-cậu
Em xin cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe
Giáo viên
Bài làm của em rất tốt//cười//
Giáo viên
không hổ danh là hs đứng đầu khối
sau lời thầy là một tràn pháo tay tùy hứng
Tả Kỳ Hàm-cậu
//đi xuống chỗ//
Tả Kỳ Hàm-cậu
//ngang qua Tuệ Nhi//
Tuệ Nhi -ả
//kéo tay cậu//
Tuệ Nhi -ả
sao cậu thông minh thế mà lại ko cứu đc bố mình nhỉ//thì thầm đủ để cậu và ả nghe//
Tả Kỳ Hàm-cậu
//sững người//
Giáo viên
Tả Kỳ Hàm về chỗ đi em//nhướng mày//
Tả Kỳ Hàm-cậu
dạ thưa thầy,em cảm thấy hơi mệt
Tả Kỳ Hàm-cậu
xin phép thầy cho em xuống phòng y tế một chút ạ//sắc mặt trắng bệch//
Tuệ Nhi -ả
*tâm lý cũng yếu quá chớ*
Giáo viên
em có ổn ko?//quan tâm//
Tả Kỳ Hàm-cậu
dạ ko sao,chỉ nghỉ 1 chút là đỡ thôi ạ//đi ra khỏi lớp//
Tả Kỳ Hàm-cậu
//nôn khan//
Tả Kỳ Hàm-cậu
//tầm nhìn bị phủ lớp sương//
chap 3
LƯU Ý : CÂU CHUYỆN HOÀN TOÀN HƯ CẤU
KHÔNG GẮN GHÉP LÊN NGƯỜI THẬT
KHÔNG CÓ CHỦ Ý NHẮM VÀO BẤT KỲ NHÂN VẬT NÀO
_________________________________
Tả Kỳ Hàm-cậu
//nôn khan //
Tả Kỳ Hàm-cậu
//nước mắt tuôn ra ko kiểm soát//
từng lời từng câu ác ý cứ thế mà tàn nhẫn đâm thẳng vào trái tim cậu
suy nghĩ của cậu quay trở về 4 năm trước
mẹ Tả Kỳ Hàm
anh lại đi nữa sao//lo lắng hỏi//
mẹ Tả Kỳ Hàm
lần này là bao lâu,1 tuần,1 tháng, 1 năm hay...
bố Tả Kỳ Hàm
em yên tâm//an ủi bà//
bố Tả Kỳ Hàm
lần này anh hứa sẽ trở về sớm
bố Tả Kỳ Hàm
với lại.../nhìn Hàm cười//
bố Tả Kỳ Hàm
còn phải về đón sinh nhật Hàm Hàm nữa chứ
Kỳ Hàm -15 tuổi
//mắt phiếm hồng//
Kỳ Hàm -15 tuổi
vậy ba phải về sớm đó nha//miễn cưỡng nở nụ cười//
bố Tả Kỳ Hàm
con với mẹ chờ ba về,khi ấy ko những có quà sn mà còn có huy chương//tự tin đáp//
mẹ Tả Kỳ Hàm
suốt ngày tự mãn //cười//
bố Tả Kỳ Hàm
thôi đến giờ rồi,anh đi đây .Tạm biệt 2 mẹ con//liếc đông hồ + vẫy tay//
mẹ Tả Kỳ Hàm
em tiễn anh//đi theo//
năm đó,bố cậu đã hứa sẽ trở về đón sn cùng cậu
hứa sẽ đem quà sn về cho cậu.
Hứa sẽ đem vinh quang về,huy chương về
Nhưng lời hứa đó ,ông chỉ thực hiện đc phân nửa
Ông có trở về,nhưng lại nằm yên trong chiếc hộp ghỗ nhỏ bé
Chiếc huy chương đc ban tặng , bộ đồ cảnh sát của ông bên cạnh dường như cx lạnh đi vài phần
mẹ Tả Kỳ Hàm
//run rẩy cầm chiếc hộp ghỗ//
rõ ràng chiếc hộp nhẹ tựa như lông nhưng hiện giờ lại tụa ngàn cân khiến mẹ cậu ko tài nào đứng vững
mẹ Tả Kỳ Hàm
nói dối...nói dối...anh là đồ nói dối
mẹ Tả Kỳ Hàm
rõ ràng đã hứa rồi mà//khóc ko thành tiếng//
mẹ Tả Kỳ Hàm
em ko bao giờ tin anh nữa...
mẹ Tả Kỳ Hàm
ko bao giờ tin bất cứ chuyện gì liên quan đến anh n....//chưa dứt câu đã ngất lịm//
bố cậu rời đi,nhưng đổi lại đường buôn bán ma túy đã bị tóm gọn.Công ông lớn lao ko kể xiết
ông bảo vệ thành công đc dân chúng nhưng lại ko bảo vệ đc ngôi nhà nhỏ của mình
__________________________
dòng suy nghĩ vừa dứt cx là lúc cậu nhận ra khuôn mặt mình đã đẫm nước mắt từ lúc nào
Tả Kỳ Hàm-cậu
//bước ra từ phòng vs//
Tả Kỳ Hàm-cậu
//đi đến bồn rửa tay//
Dương Bác Văn-anh
*lại khóc,nhóc này có vẻ thích khóc*
Dương Bác Văn-anh
vừa khóc xong à//tiến tới hỏi//
Tả Kỳ Hàm-cậu
Ko có...//rửa mặt//
đôi mắt đỏ hoe thế kia bảo là ko thì có ai tin
Dương Bác Văn-anh
//lấy từ trong túi ra viên kẹo//
Dương Bác Văn-anh
ừm...//đưa cho cậu//
Tả Kỳ Hàm-cậu
//khó hiểu//
Dương Bác Văn-anh
đưa thì cứ ăn đi,ko có thuốc đâu mà lo//cười nhẹ//
Tả Kỳ Hàm-cậu
nhưng sao lại cho tôi...
Dương Bác Văn-anh
thấy cậu buồn,nên cho//dúi kẹo vào tay cậu//
Dương Bác Văn-anh
người ta bảo khi tâm trạng ko vui cx có thể ăn kẹo để giảm bớt căng thẳng mà
ngoài mẹ cậu ra đây là lần đầu tiên sau từng ấy thời gian có người để ý đến tâm trạng của cậu
Dương Bác Văn-anh
tan tiết rồi,về lớp đi bạn học nhỏ//nhìn cậu//
Dương Bác Văn-anh
tôi đi trước à//rời đi//
Tả Kỳ Hàm-cậu
*lại gặp cậu nữa rồi*
Tả Kỳ Hàm-cậu
//đi về lớp//
tiếng chuông thông báo kết thúc tiết học cuối vừa dứt
Giáo viên
đc rồi buổi học của cta đến đây là kết thúc
Giáo viên
nhớ về làm bt đầy đủ
Giáo viên
//đi ra khỏi lớp//
từng hs một bước ra khỏi lớp,cậu cx đang chuẩn bị đi về thì bỗng nhiên...
Tuệ Nhi -ả
Kỳ Hàm//gọi cậu lại//
Tả Kỳ Hàm-cậu
//sững người//
Tả Kỳ Hàm-cậu
C-có chuyện gì ko...//xoay người đối diện với ả//
Tuệ Nhi -ả
tớ có 1 số bài còn chưa hiểu,cậu có thể trích 1 chút thời gian giảng lại cho tớ đc ko
Tả Kỳ Hàm-cậu
tôi...tôi...//giọng pha chút hoảng loạn//
Giang Viễn
sao//nhướng mày//
Giang Viễn
tính chối từ hoa khôi à
Tuệ Nhi -ả
vậy giờ ta đi đến phòng thể chất nha ở đấy yên tĩnh
Tuệ Nhi -ả
nơi này các bạn đang bận làm trực nhật mất rồi
Tuệ Nhi -ả
//túm tóc cậu giật ngược lại//
Tả Kỳ Hàm-cậu
Á.../đau đớn rên khẽ//
Tuệ Nhi -ả
ko ngờ con trai của cảnh sát mà lại yếu đuối thế này cơ à//cười mỉa mai//
ko phải là cậu yếu đuối,cũng ko phải cậu ko phản kháng
đơn giản vì nhà cậu ta giàu,có quyền,có thế
chỉ cần cậu làm ả ko vừa ý , ả nhất định sẽ khiến gia đình cậu ko còn chỗ sống
Download MangaToon APP on App Store and Google Play